Ngạo Nghễ Trảm Thần - SS Hà Thần

Chương 36: Chơi game phải động não


Ngàn vạn lần không nghĩ tới, hai người trẻ tuổi trước mắt lại có thực lực mạnh mẽ như vậy.

‘Tên đệ tử dùng kiếm phái Hoa Sơn kia mặc dù kiếm pháp rất thuần thục, cảnh giới võ học lại cực cao, thế nhưng dù sao kiếm pháp Hoa Sơn cũng chỉ là võ học nhập môn của phái Hoa Sơn, không được coi là võ học đặc biệt gì, gã không cần phải quá để tâm, nhưng tên hoà thượng Thiếu Lâm cao lớn vạm vỡ kia lại làm cho. người ta tức lộn ruột.

Con lừa trọc kia không những da thô thịt dày, sức khoẻ còn rất kinh người, đòn tấn công bình thường không tạo được chút tác dụng nào, ngay cả võ học như Tồi Tâm Chưởng cũng không thể tạo thành vết thương trí mạng, nếu sơ ý, để binh khí bị hắn bắt được thì rất khó thoát thân.

Hai người này phối hợp, một công một thủ, một nhanh một chậm, có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau, căn bản không lộ cho đối thủ nửa điểm sơ hở.

Tuy Dư Thương Hải lòng dạ ác độc nhưng y cũng hết sức cẩn thận, dưới tình huống này đương nhiên Dư Thương Hải không dám liều mạng với hai người Vương Viễn.

Dấu sao nếu hai người này chết cùng lắm chỉ mất một nhiệm vụ, nhưng nếu Dư Thương Hải chết thì sẽ chết thật… Thay bằng một Dư Thương Hải hoàn toàn mới.

“Tại sao lão già kia lại đứng im?”

Thấy Dư Thương Hải không dám hành động thiếu suy nghĩ, Bôi Mạc Đình mở khung trò chuyện riêng, hỏi Vương Viễn: “Có phải hắn chuẩn bị sử dụng tuyệt chiêu không?”

“Hản là y không dám manh động!” Vương Viễn trả lời: “Xem ra lão cẩu này cực kì sợ chết.”

“Vậy còn sợ cái gì!” Bôi Mạc Đình nghe vậy nhiệt huyết sôi trào, nói: “Ngươi phòng ta công, giết chết hắn!”

“Giết cái rắm!” Vương Viễn khinh bỉ nói: “Chơi game phải dùng đầu óc, lão già này chỉ không muốn liều mạng, không phải là không đánh lại hai người chúng ta. Nếu ép hắn liều mạng thì chúng ta cũng không sống được!”

Lời này của Vương Viễn cũng không phải là nói bừa, mới vừa rồi ba người giao thủ, mặc dù không ai chiếm được ưu thế nhưng dù sao Dư Thương Hải cũng là quái hình người, hơn nữa còn là một NPC.

Vương Viễn và Bôi Mạc Đình chính là hai người chơi riêng biệt, hai người dù phối hợp tốt đến mấy chung quy vẫn sẽ có sơ hở, nếu thật sự liều mạng cũng không thể thắng Dư Thương Hải một cách dễ dàng được.

“Vậy làm sao bây giờ?” Bôi Mạc Đình nói: “Chẳng lẽ lại đứng ở đây cả ngày?”

“Hừ hừi”

Vương Viễn hừ lạnh, nói: “Công phu của phái Thanh Thành tập trung hết vào thân pháp, chỉ cần bắt được Dư Thương Hải thì y nhất định phải chết.”

“Bắt hắn? Bắt bằng cách nào?”

“Dùng đầu óc!”

Vương Viễn chỉ chỉ cái đầu đại ngốc của mình.

“A di đà phật!”

Nói tới chỗ này, Vương Viễn đột nhiên quát một tiếng, phá vỡ bế tắc.

Cho dù có tin phật hay không, không kêu một tiếng phật hiệu thì thật có lỗi với bộ đồ mình đang mặc trên người. Ngay sau đó, Vương Viễn làm một bộ mặt của người đã tu phật nhiều năm, cợt nhả nói: “Các hạ, qua lần giao thủ vừa rồi, tiểu tăng thật sự rất khâm phục võ nghệ của các hạ.”

“Cũng vậy!” Dư Thương Hải khách khí chắp tay với Vương Viễn.

“Cứ tiếp tục như vậy cũng không có kết quả gì.” Vương Viễn lại nói: “Chúng ta có nên ngồi xuống thương lượng một chút không?”

“Không có gì để thương lượng, ta chỉ cần ba người của Lâm gia!” Mục đích của Dư Thương Hải rất rõ ràng.

“Ha ha ha, cái này không thành vấn đề.” Vương Viễn xoa xoa đầu trọc, cười ha ha, nói: “Có điều ta rất vất vả mới cứu được một nhà ba người Lâm gia từ trong tiêu cục Phúc Uy ra ngoài, ngươi cứ nói muốn là lấy, có phải có chút không hợp. quy củ hay không?”

“Không dám!”

Nghe được lời này của Vương Viễn, Dư Thương Hải hơi sững sờ, sau đó phóng khoáng nói: “Chỉ cần ngươi giao ba người bọn họ cho ta, ta liền truyền thụ Tùng Phong Kiếm Pháp cho các ngươi.”

“Ha hai”

Vương Viễn nghe vậy cười ha ha, nói: “Thiếu Lâm tự chúng ta không thiếu cái loại kiếm pháp thấp kém đó.”

“Vậy ngươi muốn gì?” Dư Thương Hải cau mày hỏi.

Vương Viễn cười, nói: ‘Mặc dù kiếm pháp của các hạ thấp kém nhưng bộ chưởng pháp vừa nấy lại không tệ! Chỉ cần ngươi đưa bí tịch của chưởng pháp cho ta, ngươi muốn làm gì ba người Lâm gia cũng được.”

“Con lừa trọc khốn kiếp! Ngươi phản bội chúng ta trắng trợn như vậy?”

Nghe được lời của Vương Viễn, Lâm Bình Chỉ tức giận chỉ Vương Viễn mắng †o, vợ chồng Lâm Chấn Nam cũng trợn mắt nhìn nhau.

“Này này, ngươi điên rồi sao?” Bôi Mạc Đình ở bên cạnh vội la lên.

“Ngươi thì biết cái gì!” Vương Viễn nói: “Nếu chúng ta hoàn thành nhiệm vụ tối đa cũng chỉ nhận được một bộ võ học Trung Cấp, thế nhưng nhìn uy lực bộ chưởng pháp kia của Dư Thương Hải ít nhất cũng là võ học Cao Cấp, ngươi cảm thấy làm thế nào tốt hơn?”

“Cái này…”

Bôi Mạc Đình suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Dù sao ta cũng có một cây kiếm tốt rồi, ngươi tự quyết định đi!”

“Hòa thượng! Đừng có quá đáng!”

Thấy Vương Viễn muốn Tồi Tâm Chưởng của mình, Dư Thương Hải híp mắt đe dọa: “Ta muốn giết các ngươi dễ như trở bàn tay, ta chỉ không muốn xung đột với Thiếu Lâm tự và phái Hoa Sơn thôi.”

“Thật sao?”

Vương Viễn cười cười, lấy một quyển sách từ trong ngực ra, nói: “Như vậy võ học của Lâm gia ngươi cũng không muốn?”

“Đây lài !2 ?”


“Ngươi dám!”

Dư Thương Hải không phải là người ngu, thấy Vương Viễn ném quyển sách trên tay đi, gã lập tức hiểu Vương Viễn muốn làm gì.

Gã hét lớn một tiếng, vội vàng thu tay lại, định tránh thoát. Tuy Dư Thương Hải là tông sư một phái, nhưng nếu so sánh thì lực tay vẫn kém Vương Viễn một chút, huống chỉ lúc này Vương Viễn còn dùng chiêu thức Hổ Giảo Man Quyền. Dư Thương Hải ngay lập tức bị Vương Viễn kéo đến bên cạnh.

Lúc này Dư Thương Hải vẫn ôm một tia hy vọng, giơ kiếm lên, đâm về phía Vương Viễn, nhưng ở khoảng cách gần như vậy chỉ có quyền chưởng mới có tác dụng, vũ khí như kiếm căn bản là không làm được gì.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận