Bỏ qua không nói đến môn phái cận chiến, chỉ riêng những người chơi môn phái đánh tầm xa, sau vài hiệp ép rớt máu cũng có thể thả diều chết Vương Viễn.
Hiện tại không đi, đợi lát nữa viện binh của Hồng Hoa hội tới, muốn đi cũng khó.
Nghĩ tới điểm này, Vương Viễn xoay người, xách Cao Lão Đại lên r xông về phía cửa tửu điếm.
“Không ổn! Hắn muốn chạy! Bao vây hắn, đừng để hẳn đi mất!”
Thương Khung Thần Cái vung tay lên, chúng đệ tử phái Thiếu Lâm ở hàng đầu xoay ngang trường côn trong tay, kết thành côn trận.
La Hán đại trận!
‘Trận pháp cơ bản của Thiếu Lâm Tự, hai người kết trận thì lực phòng thủ tăng lên năm phần trăm, ba người kết trận thì lực phòng thủ sẽ tăng lên mười phần trăm… Như vậy suy rộng ra, càng có nhiều người, thì uy lực của La Hán đại trận càng lớn.
Trong tửu điếm, ước chừng có hơn mười đệ tử Thiếu Lâm và Hồng Hoa hội. Khi La Hán đại trận khởi động, trên người đám đệ tử Thiếu Lâm cũng tỏa ra kim quang, hợp thành một bức tường gậy.
“Ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ai có thể cản được ta?”
Nhìn thấy côn trận trước mặt, trong lòng Vương Viễn đột nhiên sinh ra khí phách. Hắn hét to một tiếng, tay phải nắm lấy mắt cá chân của Cao Lão Đại rồi vung mạnh một cái, Cao Lão Đại lập tức tuột khỏi tay hắn, rồi đâm thẳng vào bức tường côn trước mặt.
“Âm!”
Cao Lão Đại vốn chỉ còn lại một hơi thở, sau khi bị Vương Viễn ném đi như vậy, hắn ta đã nuốt luôn hơi thở cuối cùng xuống.
La Hán đại trận của Hồng Hoa hội cũng bị đập đến hơi lóe lên một cái, kim quang cũng mờ dần.
Không đợi đám đệ tử Thiếu Lâm đứng vững lại, Vương Viễn đã với tay ra trước ngực, thuận tiện rút một cây thiền trượng vừa to vừa dài, rồi vung mạnh lên La Hán đại trận trước mặt.
Lực đạo khủng khiếp của Vương Viễn lại thêm trọng lượng đáng sợ của thiền trượng, phán định cao, uy lực lớn, hiển nhiên đã vượt qua sức tưởng tượng của mọi người.
La Hán đại trận vẫn chưa hồi phục lại sau một kích đầu tiên của Vương Viễn, nên hiển nhiên không thể đỡ được một kích này.
“Coong!”
Cùng một tiếng vang lớn, Thủy Ma Thiền Trượng của Vương Viễn đập lên La Hán đại trận.
Kim quang trên La Hán đại trận bị phá vỡ theo tiếng phát ra, mười mấy đệ tử Thiếu Lâm tự kết trận cũng bị quăng ngã trên mặt đất.
“Đậu má!”
Thấy La Hán đại trận không thể chặn được Vương Viễn, hai mắt Thương. Khung Thần Cái nhìn thẳng, những người chơi Hồng Hoa hội khác cũng nhao nhao tản ra bốn phía.
Nói đùa, La Hán đại trận của Thiếu Lâm tự có lực phòng thủ cao như vậy mà còn không chặn nổi tên hòa thượng đó, thì những người khác lên đó cũng chỉ để tặng đầu người. Thù lao thấp chỉ đủ ăn cơm mà thôi, hà tất phải tiễn mạng mình vào đó.
Vương Viễn liên tục nhảy về phía trước, giãm lên những người chơi trên đất, trong khoảnh khắc đã xông tới cửa chính của tửu điếm.
Trong lòng Thương Khung Thần Gái biết Vương Viễn hung hãn, lúc này y xoay người bỏ chạy.
“Thương Khung lão đại trước tiên đừng đi!”
Nhưng Thương Khung Thần Cái còn chưa đi được vài bước, thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi ầm ï của Vương Viễn ở phía sau.
“2222”
‘Thương Khung Thần Cái nghe vậy thì không khỏi sửng sốt, thầm nghĩ lẽ nào người này đã biết sợ rồi chăng? Nên y dừng bước chân lại.
Nhưng Thương Khung Thần Cái vừa dừng bước chân, lại nghe được Vương Viễn kêu lên: “Mượn đầu ngươi dùng một chút nha!”
Nghe thấy câu nói kế tiếp của Vương Viễn, Thương Khung Thần Gái lập tức kinh hãi, vội vội vàng vàng muốn tiếp tục chạy, nhưng thân pháp của đệ tử Cái Bang làm sao có thể mạnh bằng đệ tử Thiếu Lâm, y có thể chạy đi đâu được. Vương Viễn vừa dứt lời đã vọt tới sau lưng Thương Khung Thần Cái, hắn duỗi bàn tay to ra, rồi tóm lấy gáy Thương Khung Thần Uy như bắt một quả bóng rổ, sau đó đẩy mạnh về phía trước.
“Rầm!”
Đầu của Thương Khung Thần Uy bị Vương Viễn đập mạnh lên cửa chính của tửu điếm.
So với bàn ghế, thì cửa chính của tửu điếm được xem là rắn chắc hơn, nhưng cửa có kiên cố đến đâu, cũng không thể chịu được một cú va chạm mạnh như: vậy.
“Râầm!”
Cửa chính của tửu điếm nát thành một đống vụn gỗ.
Làm hỏng cửa chính của tửu điếm khởi điểm là một trăm lượn vàng, và đang không ngừng tăng lên. Hiện giờ cửa chính của tửu điếm đã bị Thương Khung Thần Cái đập thành như vậy, phỏng chừng không có một trăm lượng vàng thì
không có đất mà trốn.
Cửa chính bị đập mở, Vương Viễn hài lòng ném Thương Khung Thần Cái sang một bên như ném rác rưởi. Sau đó hắn nhảy ra ngoài cửa, nghênh ngang mà đi.
Thời điểm đi, còn không quên bỏ lại một lời tàn nhãn: “Hồng Hoa hội đều đợi đó cho ta, sau này gặp kẻ nào giết kẻ đó!”
Gặp kẻ nào giết kẻ đó! Giọng nói của Vương Viễn vốn vang vọng, hùng hậu và tràn đầy khí thế, lúc này, lại dùng thêm nội lực, tất nhiên những lời vừa nói ra rõ ràng đã lọt vào tai tất
cả những người ở đó.
Lời vừa nói ra khiến đám người chơi Hồng Hoa hội lập tức hoảng sợ, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, trong lòng dâng lên cảm giác ớn lạnh.
Thành Lạc Dương là một trong bốn thành chính trong trò chơi.
Có một tửu điếm tọa lạc trên đường chính sầm uất nhất thành Lạc Dương, nhiều người chơi làm cho kinh tế phồn thịnh.
Huy hiệu của bang hội Hồng Hoa hội cực kỳ lòe loẹt, hễ ai từng thấy huy hiệu bang hội bọn họ đều có ấn tượng rất sâu.
“Đó chính là Hồng Hoa hội!” Người chơi thấy nhiều biết rộng nói: “Người chơi đập nát cửa kia không phải là lão đại Thương Khung Thần Cái của Hồng Hoa hội sao?”
“Người phá cửa là tên hòa thượng, đã rời đi rồi! Thương Khung Thần Cái bị người đó nắm đầu đập nát cửa đấy!”
“Đệch, ai mà lớn lối thế? Nắm đầu lão đại Hồng Hoa hội mà đập cửa? Quá trâu mà!”