Ngày Đính Hôn, Ta Mặc Hỷ Phục Cưỡng Hôn Vương Gia

Chương 15


Thẩm Nhược Kiều nhìn thấy một tia mất mát trong mắt Giang Như Uyển. Nhưng sau đó cô nhanh chóng dời ánh mắt khỏi khuôn mặt của Mộ Dung Vũ, quay trở về dáng vẻ yên tĩnh, điềm đạm, tao nhã trước đó.

Có điều, Thẩm Nhược Kiều rõ ràng nhìn thấy một tia ngưỡng mộ.

Giang Như Uyển có tình cảm với Mộ Dung Vũ? Và Thái hậu đang.. cho cô ấy một cơ hội để sánh đôi với hắn?

Nếu hôm nay nàng không tiến cung, Mộ Dung Vũ và Giang Như Uyển sẽ chỉ có một mình.

Đúng vậy, nhất định bọn họ sẽ ở một mình. Bởi vì Thái hậu nhất định sẽ tạo cơ hội cho bọn họ được ở một mình.

Giang Như Uyển, Đích nữ của Tướng quân Định An Giang Xuân Bội. Dì của cô là Quý phi, một trong bốn phi tần của hoàng thượng. Về gia thế, Giang Như Uyển và Mộ Dung Vũ là môn đăng hộ đối a.

Vậy ý của Thái Hậu là gì?

Lúc này Thẩm Nhược Kiều nhất định phải hiểu được ý đồ của Thái hậu. Dù sao nàng cũng là Tấn Vương phi được Hoàng thượng ban hôn, sáng sớm hôm nay, hoàng thượng cũng đã truyền khẩu dụ, nói rằng không ai có thể thay đổi cuộc hôn nhân này.

Hiện tại Thái hậu có ý định tác hợp cho Giang Như Uyển và Mộ Dung Vũ, nhưng bà ấy sẽ không đồng ý để Giang Như Uyển thành thiếp. Nếu đúng như vậy, đây không chỉ là một cái tát vào mặt Định An tướng quân, mà còn là một cái tát vào mặt Giang phi, hơn nữa còn là một cái tát vào mặt hoàng thượng.

Nghĩ nghĩ, nàng lại lén lút nhìn Mộ Dung Vũ. Nhưng hắn vẫn là vẻ mặt vô cảm, thậm chí còn chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

Hắn đang tựa lưng vào lưng ghế, dù trông thế nào thì trông cũng ngang ngược và kiêu ngạo. Nhưng hắn lại có vẻ ngoài khiến tất cả nữ nhân phải mê mẩn!

Thẩm Nhược Kiều có thể rõ ràng cảm giác được ánh mắt của Giang Như Uyển đang dán chặt vào hắn, trên mặt thậm chí còn có một chút ngượng ngùng của thiếu nữ. Chỉ là cô ấy đã giấu nó rất tốt.

Lúc này, cung nữ bưng trà tới, cung kính đặt lên bàn trà cạnh Mộ Dung Vũ: “Tần vương gia mời dùng trà.”

Sau đó đi về phía Thẩm Nhược Kiều..

“…”

Một tiếng hét lớn vang lên, tách trà trong tay cung nữ ném thẳng về phía Mộ Dung Vũ. Và vị trí đó..

Thẩm Nhược Kiều cảm thấy tim mình như thắt lại, nàng gần như theo bản năng muốn lao về phía hắn để chặn tách trà giúp hắn.

Đó là vị trí vết thương của hắn a! Hắn bị thương rất nặng, nếu đổ trà nóng lên vết thương.. và nếu tách trà chạm vào vết thương của hắn..

Nhưng nàng chưa kịp phản ứng thì đã thấy hắn vẫy tay, trà và nước dễ dàng bị tay áo của hắn chặn lại.

Thẩm Nhược Kiều ngửi thấy mùi máu rất nhạt rất nhạt.

Tất nhiên, một cử động lớn như vậy chắc chắn đã khiến vết thương của hắn chảy máu.

Nếu không có vết khâu chắc chắn vết thương sẽ hở ra.

Cho nên..

Nàng sắc bén nhìn Thái hậu, mầm mống nghi ngờ càng sâu thêm một chút, nàng càng trở nên chắc chắn hơn.

“Hỗn xược!” Thái hậu tức giận: “Ngươi bất cẩn như vậy, giữ ngươi lại để làm gì! Người đâu, dùng gậy đánh chết cho ta.”

“Thái hậu tha mạng! Tần Vương gia tha mạng! Nô tỳ không cố ý, Thái hậu khai ân! Thái hậu khai ân!” Cung nữ đó quỳ xuống, dập dầu “dong dong”, cầu xin sự thương xót, toàn thân run rẩy.

Tuy nhiên, van xin lòng thương xót cũng vô ích, cô đã bị kéo đi.

Nếu đã bị kéo xuống, mạng sống đương nhiên cũng không giữ được.

Khi Thẩm Nhược Kiều nhìn cảnh này, nàng biết Thái hậu đang muốn giết người diệt khẩu.

“Thái hậu bớt giận, là nô tài chọn người không tốt.” Thái giám quỳ xuống trước mặt Thái hậu: “Nô tài tự mình đi nhận hình phạt!”

“Ngươi đáng bị trừng phạt!” Thái hậu lạnh lùng nói: “Người tay chân vụng về như vậy ngươi cũng dám dùng! Xem ra ai gia cũng phải đổi thái giám khác rồi.”

“Thái hậu khai ân, Thái hậu khai ân!” Khang Bảo liên tục cầu xin sự thương xót, sau đó quay đầu quỳ xuống trước mặt Mộ Dung Vũ: “Tần vương gia, xin người khai ân.”

Mộ Dung Vũ còn chưa lên tiếng, Thái hậu đã ngắt lời: “Tiểu Thập Thất, con không cần phải làm vậy. Đáng phạt thế nào thì phạt như thế.”

Nghe vậy, Khang Bảo không cầu xin hắn nữa, quay sang phía Thái hậu quỳ lạy: “Nô tài sau này không thể ở bên cạnh chăm sóc cho Thái hậu nữa, nô tài cúi đầu lạy người một cái!”

Thẩm Nhược Kiều không nói gì, chỉ thích thú xem náo nhiệt, như thể đang xem một vở kịch hay. Nhưng ánh mắt nàng vẫn lén nhìn sang phía Mộ Dung Vũ.

Nàng thấy hắn thản nhiên cầm tách trà nóng lên, tay trái cầm trà, tay phải mở nắp, thổi một hơi, nhàn nhã nhấp một ngụm.

Hắn có phải bị điên không? Muốn chết sao? Ban nãy hắn dùng lực mạnh thế nào, Thẩm Nhược Kiều biết rất rõ.

Lúc này, nàng chắc chắn hắn bị thương như vậy, Thái hậu tránh không khỏi liên quan tới. Sở dĩ bà ấy triệu hắn vào cung, thứ nhất là để kiểm tra vết thương của hắn, thứ hai là muốn tác thành cho Giang Như Uyển.

Vậy nên, hắn là đang dùng hành động của mình nói với Thái hậu, hắn không hề bị thương.

“Giữ lại mạng cho ngươi có ích gì? Bản vương giữ lại mạng chó cho ngươi, là để ngươi thay bản vương dẫn quân giết định? Hay là giúp bản vương bày mưu tính kế?” Giọng nói lạnh lùng của Mộ Dung Vũ vang lên, “Nếu đã là lão thái giám thân cận của Thái hậu, bản vương nể mặt Thái hậu, tạm giữ lại mạng chó cho ngươi.”

“Đa tạ Tần vương khai ân. Nô tài nhất định ghi nhớ đại ân của ngài.” Khang Bảo cúi đầu lạy tạ Mộ Dung Vũ.

“Còn không mau cút ra ngoài! Thành đâu không thấy, chỉ thấy thất bại.” Thái hậu lạnh lùng nói.

Khang Bảo nghe vậy thì nhanh chóng cáo lui.

“Thập Thất, y phục của con bị ướt rồi, để cung nữ giúp con thay y phục.” Thái hậu mỉm cười yêu thương, trên mặt có chút tự trách nói.

Bà ấy trông giống như một bà lão tốt bụng, đôi mắt chứa đầy sự yêu mến đối với nhi tử của mình.

“Không cần!” Mộ Dung Vũ vẫn lạnh lùng từ chối, vẻ mặt thờ ơ, đặt tách trà xuống, chậm rãi đứng dậy: “Nếu Thái hậu không còn gì phân phó, bản vương cáo lui!”

Hắn nói “bản vương” chứ không phải “nhi thần”. Nó đủ chứng mình hắn không hề đặt Thái hậu vào mắt.

Đang lúc hắn chuẩn bị xoay người rời đi thì giọng nói dịu dàng của Thái hậu lại vang lên: “Mẫu phi của con dạo này có tốt không? Ai gia đã lâu không gặp nàng, lần sau nếu con đến gặp mẫu phi, giúp ai gia chào nàng một câu. Nếu nàng muốn quay lại cung, Nhất Khôn cung của ta lúc nào cũng chào đón nàng.”

Nghe thấy những lời này, Mộ Dung Vũ chậm rãi quay lại và nhìn thẳng vào bà ấy với ánh mắt lạnh lùng: “Sao vậy? Thái hậu là muốn kháng chỉ? Không chỉ chống lại thánh chỉ của Hoàng thượng, mà còn cả thánh chỉ của Tiên đế?”

Thái hậu giật mình một chút, đang định nói ra thì nghe thấy giọng nói mềm mại dịu dàng của Giang Như Uyển, “Tần vương gia chắc chắn đã hiểu lầm, Thái hậu chỉ là đang đau lòng cho Thái phi, không có ý định khác.”

“Chuyện của hoàng gia, khi nào đến lượt ngươi can thiệp vào?” Ánh mắt nham Mộ Dung Vũ như một con đại bàng lao về phía Giang Như Uyển.

“Thần nữ không dám!” Giang Như Uyển quỳ xuống.

“Thái hậu nương nương, xin hãy làm chủ cho thần nữ!” Giọng nói khóc lóc của Thẩm Ngữ Yên từ bên ngoài truyền đến.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận