“Có chuyện gì?” Thẩm Nhược Kiều hạ giọng hỏi đám người bên ngoài.
“Tiểu thư..”
“Đây không phải là xe ngựa của đại tiểu thư nhà họ Thẩm sao?” Bán Dung đang định giải thích thì bên ngoài truyền đến một giọng nam.
Sau đó liền thấy Thẩm Ngữ Yên nhíu mày lại tỏ vẻ chán ghét, nhưng cô ta nhanh chóng thu lại bày ra vẻ mặt bình thường.
Thẩm Nhược Kiều cư nhiên nhìn thấy sắc mặt cô ta thay đổi, âm thanh bên ngoài truyền vào, ngay lập tức nàng có thể nhận ra được đó chính là Tô Diệc Nhiên, thứ tử của Tô phủ, cũng là thứ tử của huynh trưởng Tô Như Ca.
Tô Diệc Nhiên tuy là thứ tử nhưng lại được Tô Nhậm Minh vô cùng yêu thương. Bởi vì mẹ hắn là ái thiếp của Tô Nhậm Minh, thứ tử này thậm trí còn được ông ta cưng chiều hơn trưởng tử con của đích phu nhân.
Hơn nữa, Tô Diệc Nhiên hành động tuy kì quái, nhưng lại rất giỏi giả vờ. Trước mặt người lớn tuổi, hắn là đứa con ngoan ngoãn lễ phép kính trên nhường dưới. Nhưng ở nơi riêng tư lại tìm mọi cách ức hiếp đích nữ đích tử.
Hắn ta thích Thẩm Ngữ Yên, thậm chí đã bảo mẫu thân sang nói chuyện với Tô di nương về việc gả Thẩm Ngữ Yên cho hắn.
Có điều, với tính cách tham lam kiêu ngạo của Tô Như Ca, sao có thể chấp nhận gả nữ nhi của mình cho một thứ tử. Cả đời bà ta đã không được làm chính thất, bà ta đương nhiên muốn con gái mình gả cho một người tốt hơn, có vị trí cao hơn.
Ví dụ như Mộ Dung Vũ.
Vì vậy, bà ta chỉ cười trừ, giả vờ không hiểu những lời bóng gió mà di nương của Tô Diệc Nhiên nói.
Tô Diệc Nhiên đã say mê Thẩm Ngữ Yên từ lâu. Cho dù bị Tô Như Ca từ chối, hắn cũng không có ý định từ bỏ.
Cho dù bây giờ Thẩm Ngữ Yên đã gả cho Bách Lí Văn Dương làm thiếp thân, hắn vẫn không từ bỏ.
Nếu đã như vậy, nàng đương nhiên sẽ giúp bọn họ. Nàng là một tỷ tỷ tốt, một người tỷ tỷ quan tâm yêu thương muội muội của mình.
Thẩm Nhược Kiều đã dự tính được hôm nay đến học viện đón Thẩm Nhược Thần, Thẩm Ngữ Yên nhất định sẽ đến gặp nàng để bàn về việc ngày mai tiến cung.
Vì vậy, Như Hoa đã sớm truyền tin này đến tai Tô Diệc Nhiên.
Quả nhiên, nhị công tử nhà họ Tô không hề làm nàng thất vọng. Không phải hắn tự mình đến nạp mạng sao?
Đau đớn nhất là nỗi đau tương tư, xanh nhất chính là ngọn cỏ trên đầu. Nếu nàng không dán một tấm vải xanh lên đầu Bách Lý Văn Dương, vậy thì phải tự xin lỗi bản thân vì đã vất vả ném Thẩm Ngữ Yên cho hắn.
“A, đây không phải là Tô gia nhị công tử sao?” Thẩm Nhược Kiều vén rèm kiệu lên, nhìn thấy Tô Diệc Nhiên cưỡi ngựa ở bên ngoài rất kinh ngạc: “Tô nhị công tử biết Ngữ Yên muội muội đang ngồi trên xe ngựa của ta nên tới tìm muội muội nói chuyện sao?”
Thẩm Ngữ Yên nghe vậy căm ghét trừng mắt nhìn nàng, hận nàng lắm lời nhiều chuyện.
Ai khiến nàng nói cho cái tên thứ tử Tô Diệc Nhiên đó biết cô đang ở trong xe ngựa?
Hắn còn chẳng biết tự lượng sức mình. Một tên thứ tử như hắn mà cũng dám mơ mộng tới cô? Cô là con gái của Thẩm Trí Hằng, làm sao một thứ tử ở Chi Châu có thể với tới?
Tuy rằng trong lòng tràn đầy khinh thường Tô Diệc Nhiên, nhưng ngoài mặt cô ta lại không biểu lộ. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng là người nhà ngoại, nhà ông ngoại, hai mẹ con đôi khi vẫn phải nhờ cậy vào nhà ông ngoại.
“Nhị biểu ca, sao huynh lại tới đây?” Thẩm Ngữ Yên tới gần rèm xe, vẻ mặt khó hiểu hỏi.
Đôi mắt của Tô Diệc Nhiên sáng lên ngay khi nhìn thấy Thẩm Ngữ Yên. Nhưng khi nghĩ đến nàng bây giờ là thiếp thân của Bách Lý Văn Dương, sắc mặt cũng đen đi vài phần.
Bách Lý Văn Dương sao có thể xứng với Ngữ Yên biểu muội? Giống như cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga vậy!
“Tô mỗ hôm nay tới học viện để xử lý chút chuyện, không ngờ lại gặp được biểu muội cùng Thẩm đại tiểu thư ở đây. Sao vậy, hai người muốn đi đâu?” Tô Diệc Nhiên nghiêm túc hỏi.
“Ngày mai là thọ yến của Thái hậu. Tổ mẫu nói ta và tỷ tỷ đến học viện để đón Nhược Thần đệ đệ về nhà, ngày mai chúng ta sẽ đến cung điện để tham dự thọ yến.” Thẩm Ngữ Yên cười nói.
“Tên con hoang đó.. a..” Lời còn chưa dứt, con ngựa của hắn đột nhiên sợ hãi, vó trước giơ cao, gầm lên một tiếng rồi ném hắn xuống ngựa.
“Ôi!” Tô Diệc Nhiên đau đớn kêu lên, đau đến suýt bật khóc.
“Nghiệt súc!” Hắn ta giận dữ chửi con ngựa.
Tùy tùng đi cùng nhanh chóng bước tới đỡ hắn dậy.
Vừa lúc tới cửa học viện, Thẩm Nhược xuống xe, lo lắng nhìn Tô Diệc Nhiên hỏi: “Tô nhị công tử, ngươi không sao chứ?”
Tô Diệc Nhiên lắc đầu. Đương nhiên, hắn không muốn làm trò hề trước mặt Thẩm Ngữ Yên: “Không sao đâu, ta học cưỡi ngựa, té ngựa là chuyện bình thường, là chuyện nhỏ, chuyện nhỏ.”
Cách đó không xa, Thẩm Nhược Thần đang đi về phía này. Vào lúc hắn nhìn thấy Tô Dịch Nhiên, khóe môi cong lên một vòng cung khó hiểu, sau đó quay người trở lại học viện.
Một lúc sau, hắn đi về phía bên này như không có chuyện gì xảy ra, “A tỷ.”
Hắn gọi Thẩm Nhược Kiều, cũng không thèm liếc mắt nhìn Thẩm Ngữ Yên, cô ta thấy vậy thì trừng mắt tức giận, nhưng cũng chẳng làm gì được.
“Nhược Thần, tổ mẫu..”
“A tỷ,” Thẩm Nhược Thần ngắt lời Thẩm Ngữ Yên, nhìn Thẩm Ngọc Kiều với vẻ mặt nghiêm túc và nói, “Phu tử nói, muốn nói với tỷ một số chuyện về việc học của đệ. Tỷ đã tới đây rồi, hay là gặp phu tử một chút?”
Thẩm Nhược Kiều gật đầu: “Được, đệ dẫn ta đi gặp phu tử.”
“Tỷ tỷ, muội đi cùng hai người.”
“Bán Dung, ngươi bồi Nhị tiểu thư đợi ở đây. Ta và đại thiếu gia sẽ ngay lập tức quay lại.”
Thẩm Nhược Kiều từ chối, không cho Thẩm Ngữ Yên cơ hội.
“Muội muội, muội ở đây nghĩ xem ngày mai tiến cung mặc gì. Ngày mai Bách Lý đại thiếu gia nhất định sẽ tiến cung. Muội nghĩ xem có nên cho người tới Tiên An hầu phủ thông báo với hắn một tiếng.”
Sau đó, nàng cùng Thẩm Nhược Thần đi về phía lớp học ở học viện.
“Tỷ..”
“Yên Nhi!” Tô Diệc Nhiên kéo Thẩm Ngữ Yên đi về một phương hướng nào đó, “Đi với ta, ta có chuyện muốn nói với muội!”
Thẩm Ngữ Yên vung tay hắn ra, “Nhị biểu ca, mau buông tay. Huynh ở đây lôi lôi kéo kéo cái gì, nếu có người nhìn thấy lại bắt đầu nói lăng lung tung! Huynh rốt cuộc muốn nói cái gì?”
“Nói cái gì?” Tô Diệc Nhiên kích động nhìn cô, vừa đau khổ vừa bất đắc dĩ nói: “Đừng nói chúng ta là biểu huynh biểu muội, tình yêu ta dành cho muội, lẽ nào muội lại không biết?”
“Nhị biểu ca, huynh đang nói cái gì vậy?” Thẩm Ngữ Yên tức giận hất tay hắn ra, trừng mắt nhìn hắn: “Cái gì mà tình, cái gì mà yêu? Huynh đừng nói nhảm nữa! Ta không hiểu! Ta.. ah!”
Cô chưa kịp nói xong, Tô Diệc Nhiên đã ôm chặt lấy cô.
“Yên Nhi biểu muội, ta thích muội! Ta muốn cưới muội! Tại sao muội lại từ chối ta? Ta cưới nàng làm chính thất nàng không chịu, lại chọn làm thê thiếp cho tên Bách Lý Văn Dương đó?” Hắn nhìn Thẩm Ngữ Yên, vẻ mặt thành khẩn nói.
“Ta..”
“Suy đồi đao đức! Suy đồi đạo đức! Thật chướng mắt!” Một giọng nói giận dữ vang lên cách đó không xa.