Giọng của hắn đầy vẻ giận dữ và bất mãn. Trong đêm tối, hắn trông giống như một vị Diêm vương vửa lạnh lùng và nghiêm khắc. Nhưng Thẩm Nhược Kiều lại không hề cảm thấy sợ hãi hay hoảng loạn, ngược lại còn cảm thấy cảm động vì hắn trách mắng mình.
Điều hiện lên trong đầu nàng lúc này là hình ảnh hắn ôm nàng trước khi chết ở kiếp trước. Ngay cả khi nàng chết, hắn vẫn không buông tay, như thể nàng chỉ đang ngủ say.
Động tác hắn ôm nàng nhẹ nhàng và cẩn thận, hắn sợ chỉ dùng một lực cũng sẽ làm đau nàng.
Lúc đó, Thẩm Nhược Kiều thậm chí có thể cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực rộng lớn của hắn khi hắn ôm nàng, đồng thời có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của hắn.
Nàng gần như bật dậy khỏi giường ngay khi nghe thấy tiếng hắn đẩy cửa, rồi nở một nụ cười vui vẻ hài lòng, sau đó nhìn hắn với đôi mắt hạnh xinh đẹp lấp lánh.
Đôi mắt ấy quá dịu dàng và chân thành.
Mộ Dung Vũ lúc này bị hành động của nàng chấn động, nhất thời không hiểu nàng có ý gì.
Trong phòng, hai người cứ thế nhìn nhau. Ngay cả trong đêm tối, Thẩm Nhược Kiều cũng có thể nhìn rõ ràng mọi biểu cảm trên mặt hắn.
Đột nhiên, cô khẽ cười nhẹ.
“Thẩm Nhược Kiều..”
“A Cửu!” Thẩm Nhược Kiều ngắt lời hắn, nghiêm túc sửa lại, dùng đôi mắt hình quả hạnh nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi nói: “Vương gia, làm gì có ai mỗi lần gặp vị hôn thê của mình là gọi cả họ tên như ngài?”
“?” Mộ Dung Vũ có vẻ bối rối, hiển nhiên không biết phải làm sao.
Thẩm Nhược Kiều tiến lại gần hai bước, đưa tay cởi cúc áo gấm.
“Thẩm Nhược Kiều!” Hắn theo bản năng lùi lại hai bước, tức giận nhìn nàng.
Nhưng nàng lại cười ngọt ngào: “Vương gia, ngài phản ứng thế này, người biết thì không sao, người không biết còn tưởng rằng ta là sát thủ giết người không ghê tay! Hơn nữa, cái này không phải là làm nhiều thành quen rồi sao?”
Làm nhiều tự nhiên thành quen.
Phải, nó trở thành một thói quen.
Mấy ngày nay, mỗi tối khi vào phòng nàng, điều đầu tiên hắn nói chắc chắn là “thay y phục”.
Vì vậy, không cần hắn phải nói gì, nàng đã chủ động cởi y phục của hắn.
Nghĩ đến đây, Mộ Dung Vũ trong lòng dâng lên một cảm giác vui mừng không thể giải thích được, nhưng ánh mắt nhìn thẳng vào Thẩm Nhược Kiều vẫn lạnh lùng, một giọng nói sắc bén vang lên: “Lần trước đi Bách Lý phủ, bản vương không truy cứu, nàng đừng có được tấc thêm thước. Thẩm Nhược Kiều, sau này nếu để bản vương phát hiện trên người nàng có vết thương, hậu quả nàng tự chịu!”.
========== Truyện vừa hoàn thành ========== 1. Các Lão Phu Nhân Dưỡng Thành Ký 2. Vợ Mình Mình Nuôi 3. Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày 4. Đặt Cơm Hộp Ở Thập Niên 60 =====================================
“Ồ..” Thẩm Nhược Kiều kiểm tra vết thương của hắn, không nhanh không chậm thản nhiên hỏi hắn: “Sao rồi? Hai ngày nay cánh tay gần vết thương của ngài đã linh hoạt chưa?”
Nàng vừa nói xong, hắn đã giơ tay trái lên nhéo má nàng. Ánh mắt như đại bàng đó lại nhìn thẳng vào nàng, “Dám làm ngơ lời của bản vương..”
“Như thế này sao?” Hắn chưa kịp nói xong thì Thẩm Nhược đã kiễng chân lên. Môi nàng áp vào tai hắn, thổi nhẹ, rồi nở một nụ cười nghịch ngợm, đôi mắt cong cong lấp lánh trêu đùa nhìn hắn.
“Bùm một tiếng”, Mộ Dung Vũ cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Hơi thở ấm áp và giọng nói nhẹ nhàng của nàng tràn vào tai hắn.
Thậm chí có cảm giác máu chảy ngược, rồi dồn hết lên đỉnh đầu.
Như thể có ai đó gõ vào huyệt đạo của hắn, hắn đứng bất động, giọng nói nhẹ nhàng của nàng tràn ngập tâm trí hắn.
Thẩm Nhược Kiều thấy vậy, khóe môi nhếch lên một nụ cười hài lòng, nàng ghé sát vào tai hắn nói tiếp: “Vương gia, gió bên tai (nghĩa khác là ngó lơ người khác) là để thổi, thổi qua là được rồi a. Đừng để trong lòng a!”
Hắn nhìn nàng một lúc lâu, toàn thân như dừng lại trong giây lát, ngoài giọng nói của nàng, trong đầu hắn hoàn toàn trống rỗng.
Khi tỉnh lại, hắn đã nằm trên giường, còn nàng thì đang bôi thuốc cho hắn.
Vừa bôi thuốc, nàng vừa nghiêm túc nói: “Ngày mai là thọ yến của Thái hậu, ngài phải cẩn thận. Nhưng ngài không hành động không có nghĩa là người khác cũng vậy. Tóm lại, bà ấy thiết kế bẫy thế nào, ngài đừng mắc bẫy là được.”
“Còn nữa, ngài hãy nhớ rằng, bất kể lúc nào ngài cũng không cô đơn, ngài còn có ta nữa. Ta nhất định sẽ cùng ngài kề vai sát cánh.”
“Mộ Dung Vũ, ngài tin ta không?” Nàng nhìn hắn, trịnh trọng hỏi.
Đôi mắt ấy thật chân thành và nồng cháy. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn nàng, như bị nàng thu hút, đưa tay vuốt ve má nàng, trầm giọng nói: “Ngày mai, tự bảo vệ chính mình cho tốt. Kể cả là ai cũng không được làm tổn thương đến nàng dù chỉ một chút.”
Trong mắt hắn vẫn là tình cảm sâu đậm không oán không thán như kiếp trước.
Thẩm Nhược Kiều gật đầu, cười ngọt ngào nói: “Được rồi! Ta sẽ không cho bất cứ ai có cơ hội làm tổn thương ta. Còn có, ta cũng phải nói cho ngài biết, Thẩm gia tuy là ruột thịt của Thái hậu, nhưng đó là Thẩm gia. Ta tuy họ Thẩm, nhưng chắc chắn không phải là người của Thái hậu.”
Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, gần như nhìn vào trái tim nàng, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa cằm nàng, bá đạo nói: “Nàng là người của ai?”
Nghe vậy, Thẩm Nhược Kiều cười nịnh nọt. Chậm rãi nói: “Người của ngài a. Không phải đã là vị hôn thê của ngài rồi sao? Chỉ đợi một thời gian nữa ngài đem kiệu lớn rước ta qua cửa thôi!”
Ánh mắt hắn thầm mừng rỡ trong giây lát, sau đó hắn kìm nén cơn nóng như thiêu đốt, nhìn thẳng vào nàng, nói từng chữ một. “Thẩm Nhược Kiều, nhớ kỹ từng lời nàng vừa nói!”
Nàng lại cười ngọt ngào nói: “Được.”
* * *
Trường Thinh Các.
Lão thái thái nhìn Thẩm Ngữ Yên quỳ trước mặt, lông mày nhíu chặt.
“Bà nội..” Thẩm Ngữ Yên vẻ mặt buồn bã ủy khuất nhìn bà, nhưng lại chần chừ không nói.
Lão phu nhân cũng không chút lay động trước vẻ mặt đáng thương của cô ta mà ánh mắt càng trở nên hung ác dữ tợn.
Một ánh mắt lạnh lùng lướt qua, khiến Thẩm Ngữ Yên run lên vì sợ hãi, nước mắt rơi xuống.
“Ngươi ủy khuất cái gì? Hả!” Lão thái thái nhìn cô ta, “Thẩm Ngữ Yên, ngươi hiện tại là thân phận gì, tự mình còn không nhìn cho rõ? Hả! Ngươi là thiếp thân chưa qua của của Đại thiếu gia phủ Tiên An hầu, vậy mà lại đi cùng xe ngựa với một nam nhân khác? Ngươi là muốn mặt mũi của Thẩm gia mất hết mới cam tâm?”
“Tổ mẫu, con không có!” Thẩm Ngữ Yên vẻ mặt bất mãn giải thích, “Con..”
“Ý ngươi là, ta trách nhầm ngươi?” Lão thái thái ngắt lời, đằng đằng sát khí nhìn cô ta.
“Tổ mẫu không hề trách nhầm tôn nữ. Sở dĩ tôn nữ đi cùng xe ngựa với biểu ca của Tô gia..”
“Bà nội.” Thẩm Ngữ Yên đang định đổ lỗi lên đầu Thẩm Nhược Kiều thì giọng nói của Thẩm Nhược Kiều vang lên, sau đó chỉ nhìn thấy nàng tao nhã bước tới: “Tôn nữ thỉnh an tổ mẫu? A! Muội muội, sao muội lại quỳ ở đây? Muội lại làm gì sai sao?”