21. Bệnh Nhân Đầu Tiên
Nửa năm sau học tập y thuật cùng Sakura và Tsunade , Usagi đã tiến tới giai đoạn trợ tá . Bình thường cô sẽ theo Sakura vào phòng làm phẫu thuật thay cho Tsunade khi bà phát bệnh lười . Sakura đối với y thuật rất cao tay , dạy dỗ được Usagi từ đâu ra đấy . Mới nửa năm nhưng Usagi đã có thể tự đứng phẫu thuật , chữa thương nhưng mà , đối tượng bệnh nhân của cô vẫn đang ở mức là động vật . Xong , cô cũng được biết một số thông tin như : Hyuga gia tạm thời xoá bỏ phân cách tông gia và phân gia , Naruto cùng vị đại nhân nào đó lên đường tu luyện , Konohamaru biến thành tên quậy phá nối nghiệp Naruto , Rock Lee trong một năm gãy chân hai lần ……
-” Usagi , ngày mai cậu có rảnh hay không ?” Sakura từ ngoài chạy vào y viện , thở hồng hộc mà khuôn mặt đỏ ửng .
Usagi gật đầu , hai tay đút vào túi áo blouse trắng , trên lưng là gia huy của Uchiha – một cây quạt . Đây là bộ đồ cô đặt may , là sản phẩm có một không hai của làng Lá .
-” Vậy ngày mai chúng ta đến bệnh viện , đến lúc cậu thực tập trên cơ thể người rồi .” Sakura đứng dậy mang theo vẻ mặt hứng khởi chờ đón sự vui sướng của Usagi .
Nhưng mà , đã khiến Sakura thất vọng rồi . Usagi không hề có chút biểu tình nào , cô nhàn nhạt nói :” Vì chuyện đó mà cậu vội vàng chạy đến đây như trâu húc nhà thần thế à ?”
Sakura nghệch mặt ra .
Usagi xoay người tiến vào phòng nghiên cứu của bản thân , tiếp tục nghiên cứu dược liệu .
Còn có , đừng nhầm lẫn y quán với bệnh viện . Y quán là nơi mô phỏng nhỏ nghiên cứu , chế tác thuốc , nghiên cứu nhẫn thuật trị thương , cũng là nơi rèn luyện , đào tạo hộ sĩ , bác sĩ . Nhưng cũng có thể xem là bệnh viện quy mô nhỏ vì ở bệnh viện lớn không đủ chỗ thì người bệnh cũng có thể đến đây , ngay cả người dân xung quanh cũng vậy . Đặc biệt là phí điều trị tại đây rẻ hơn bệnh viện nhiều . Nhưng mà như vậy thì không phải ai cũng nhận , một ngày bệnh nhân đến không được quá mười người , nhưng đưa động vật đến thì bao nhiêu cũng được . Vậy nên Usagi thường xuyên có việc để làm với đám động vật bị thương , đau ruột thừa .
Usagi nhớ một lần mình phẫu thuật cho con mèo , khi đó , cô gắp từ bụng nó ra được một cục lông rất lớn .
Sáng hôm sau , dưới ánh nắng mặt trời tháng năm nóng như nồi nước sôi sùng sục trên bếp lửa , Usagi đi theo Sakura đến bệnh viện lớn làng Lá . Từ đại sảnh đi vào có vô số y tá chào hỏi Sakura , điều này là dĩ nhiên , Sakura đối với bệnh viện có công sức không nhỏ đâu .
Một hộ sĩ đi tới chỗ hai người Usagi báo cáo về tình hình bệnh nhân , thì ra , một nhóm thương buôn đi giao hàng gặp phải trận lở núi tại vùng núi đá cằn Datou . Bởi vì nơi này gần , nên họ cho một thanh niên trẻ khoẻ chạy về báo tin trước , những người bị thương thì ở chờ . Cũng vì thế , chỉ nửa ngày sau một đội y sĩ của làng lá được cử đi ra , kéo giữ tính mạng họ rồi đưa về đây , dù vậy thì vẫn có năm người đã chết và hai người khác đang nguy kịch . Vậy nên bệnh viện mới tìm Sakura đến hỗ trợ , giúp người sắp chết kia cải tử hoàn sinh .
Sakura phân công cho Usagi một người khác , hai người cùng vào phòng phẫu thuật . Bệnh nhân của Sakura là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi , bị đá đè gãy sống lưng , may mà được đội hộ sĩ kịp thời đến nên giữ lại được mạng nhưng hiện tại vẫn hấp hối .
Bệnh nhân của cô là một cô bé khoảng mười tuổi , bị đá đè gãy cổ . Cũng may là động mạch cổ không bị thương , nếu không thì sẽ chết ngay trước khi hộ sĩ tới rồi . Tuy nhiên , mức độ trị thương của cô bé là cấp S , rất nghiêm trọng . Sử dụng Byakugan Usagi thấy được xương sườn và xương ngực của cô bé vì bị đá đè mà đã gãy rập , phần trăm chữa trị không lạc quan lắm , phải phẫu thuật ngay .
Chứng kiến đường dao mổ của Usagi , thao tác vừa nhanh vừa chuẩn khiến Sakura không khỏi thở phào nhẹ nhõm . Sakura từ lúc nhận bệnh nhân vẫn luôn lo lắng Usagi lần đầu tiếp xúc bệnh nhân sẽ luống cuống tay chân nhưng mà giờ thì có lẽ không cần nữa rồi , không nghĩ tới lần đầu phẫu thuật người của Usagi lại thông thạo như vậy .
Đầu tiên là sử dụng chakra nối lại xương cổ cho cô bé , Usagi một bên dùng Byakugan , một bên dùng chakra biến nó thành sợi dây xâm nhập vào gáy của đứa nhỏ . Ngón tay đung đưa điều khiển ráp lại xương cổ một cách cẩn thận , không để lại lỗ thủng nào , rồi dần dần đến nối gân cổ .
Phanh lồng ngực cô bé ra sau , Usagi tiến hành cố định lại ví trí của những thanh xương bị gãy . Sau đó , cô sử dụng chakra trị thương bề mặt bên ngoài của những thanh xương một lần rồi mới khâu ngực cô bé lại . Sau đó , một lần nữa sử dụng chakra trị liệu ở bên ngoài rồi mới băng bó . Hoàn thành xong tất cả chuyện này , Usagi đã tốn gần một tiếng đồng hồ . Bệnh nhân đã không còn hô hấp yếu ớt như trước nữa , hơi thở vững vàng .
Usagi lùi lại một bước , lúc này cô mới phát hiện mồ hôi đã chảy ra đầy đầu . Sakura bên cạnh cũng cùng lúc hoàn thành trị thương , đưa mắt nhìn Usagi một cái rồi cười nói :” Mình không nghĩ cậu lại lf tốt như vậy .”
Usagi nói với những hộ sĩ đang gắn ống truyền dây dợ cho cô bé nói :” Còn lại là của mọi người .”
-” Vâng ” Đám người hộ sĩ gật đầu rồi đẩy giường bệnh cô bé ra khỏi phòng giải phẫu
Usagi quay sang nói với Sakura :” Kì thật mình vừa rồi nghĩ đang trị thương cho tinh tinh trên núi .”
Sakura xuýt nữa thì sặc nước bọt của bản thân , thầm nghĩ rằng Usagi nói xạo :’chữa thương cho tinh tinh mà mồ hôi chảy đầy đầu như vậy.’
Usagi lau lau mồ hôi trên mặt , cảm thấy khăn che mặt dinh dính , ẩm ướt . Nguyên lai , mồ hôi cô chảy ra đã làm ướt tấm khăn . Nói với Sakura mình trở về tắm rửa một lát , dĩ nhiên , Sakura cũng đồng ý . Hai bệnh nhân nguy hiểm nhất đã được trị tốt , những người khác nàng dĩ nhiên chăm sóc được vậy nên , Usagi ở lại hay không cũng không khác là bao .
Usagi sau khi trở về tắm rửa qua loa xong , lại khoác lên một chiếc blouse trắng khác , xách theo bao quần áo thay ra mà đi đến tiệm giặt là gần y quán . Cũng không phải cô lười mà là cô quả thật không có thời gian ở nhà . Mỗi ngày đều ở y quán chữa trị cho đám động vật , xong lại nghiên cứu chế giải dược cùng học phân biệt độc dược , bận mù mịt đến khi cô chú ý thời gian thì đã là lúc nào rồi .
Gửi vào tiệm giặt xong , Usagi lại cất bước đến bệnh viện . Y quán cùng bệnh viện vốn là chung một con đường mà đi , chẳng qua , đẳng cấp của hai nơi khác nhau : một cái là toà nhà nhỏ bé và một cái là biệt thự ngạo kiều .
Cách bệnh viện trung tâm còn khoảng mười mét , phía sau Usagi truyền đến tiếng la hét ầm ĩ .
Udon và Moegi đang cõng Konohamaru đang mang vẻ mặt đau đến khóc không nổi chạy đến .
Usagi đứng tại chỗ chờ bọn nhỏ tới . Udon và Moegi thở hồng hộc dừng lại trước mặt Usagi .
-” Usagi nee – chan , mau giúp em với . Konohamamaru bị gãy chân rồi .” Moegi vừa thở vừa gấp gáp nói
Usagi đưa mắt nhìn xuống chân cậu bé , phát hiện mắt cá chân trái sưng một cục to đùng đỏ hỏn .
-” Usagi nee – chan , cậu ấy còn cứu được không ?” Udon hít hít nước mũi sau , nói .
-” Để coi .” Usagi nhẹ nhàng đáp một tiếng , nhìn khuôn mặt nhăn nhó đau không nói lên lời của Konohanmaru rồi sờ sờ chân cậu bé .
Hoá ra là chỉ bị trật khớp mà thôi . Usagi nhếch miệng , dùng chakra xoa nhẹ mắt cá chân cho Konohamaru đỡ đau rồi ” răng rắc “. Tiếng xương vang lên cùng tiếng hét kinh thiên động địa của Konohamaru đồng thời vang lên . Usagi lần nữa dùng chakra trị thương cho cậu bé rồi mò trong túi áo blouse trắng , lấy ra băng gạc mà quấn chân lại cho cậu bé .
-” Được rồi , về nhà đừng hoạt động mạnh . Ba ngày sau là khỏi .” Usagi phủi phủi hai tay nói
-” May quá , vậy là không sao rồi , Konohamaru – kun .” Moegi lau lau mồ hôi trên mặt thở phào nhẹ nhõm
-” Đau chết được ấy , Usagi nee – chan .” Konohamaru nhỏ giọng rủ rỉ .
-” Đau mới trị được bệnh .” Udon nói
-” Cậu thì biết cái gì , mau cõng mình về nhà đi kore ~.” Konohamaru gào thét
-” Usagi nee – chan , cảm ơn chị nhiều .” Moegi tạm biệt Usagi xong , cùng Udon đỡ Konohamaru rời đi .
Mọi thứ diễn ra chie trong một khoảnh khắc . Usagi lắc đầu , xoay người tiếp tục đi tới bệnh viện . Có lẽ lúc này Sakura đang ‘ đàm đạo ‘ cùng mấy người bị thương đây .
Trở lại bệnh viện , Usagi thấy mọi thứ đã thu xếp ổn thoả . Sakura đang ngồi uống trà bên quầy tiếp tân .
-” Xong rồi .” Usagi đi tới hỏi
-” Xong rồi . Toàn những người bị thương nhẹ , mình chỉ chỉ đạo bọn họ mà thôi , không đến mình ra tay .” Sakura phe phẩy tay tỏ vẻ đắc ý và khoái chí lắm .
-“Ra vậy . Chúng ta trở lại y quán chứ ?” Cô tiếp tục đặt câu hỏi
-” Đi thôi . Dù sao cũng chẳng còn việc của chúng ta . Mà cậu cũng tốn công thật đấy chứ . Đi từ y quán đến đây rồi giờ lại quay lại , rảnh quá .” Sakura đứng dậy khoác vai Usagi cười nói
-” Sợ cậu bận .”
-” Usagi , cậu càng lúc càng nói chuyện nhiều rồi nha . ” Sakura đưa tay bẹo má Usagi nhưng kéo ra chỉ là lớp khăn che mặt
-” Vậy từ sau sẽ không nói nữa .”
Cả đoạn đường từ bệnh viện về y quán , quả thật Usagi không hé răng thêm một lời dù Sakura có kiếm nhiều biện pháp đi chăng nữa . Sakura chỉ có thể khóc ròng tự chửi mình ngốc .