69. Nhiệm Vụ Mới
Vài năm gần đây nhất mức cố gắng , Naruto đã thành công thực hiện ước mơ trở thành hokage của mình. Hokage đệ thất, điều hành , bảo vệ cả làng. Thầy Kakashi , ngài hokage đệ lục đáng quý sau vài năm đau đầu vì danh hiệu cuối cùng cũng có thể vui vẻ bỏ của chạy lấy người , cùng với thầy Gai của các bạn đi du lịch ngũ quốc không cần giấy thông hành . Giao tất cả trọng trách cao cả bảo vệ mình cho đứa đệ tử yêu quý ngốc nghếch Naruto .
Một ngày đẹp trời mua thu, Usagi trong tay cầm cành gỗ anh đào, chăm chú quan sát Heiji đứng tấn. Thằng bé năm nay đã bốn tuổi , đã bắt đầu bước vào tuổi được huấn luyện để làm quen với cuộc sống ninja. Với bài học đầu tiên Usagi dạy cho Heiji là đứng tấn chuyển khí lưu chakra , Heiji học tập rất chăm chỉ , mặc dù nhiều lúc sẽ mệt mỏi mà ngã ngồi xuống rồi bị mẹ đánh đòn nhưng Heiji vẫn không hé răng lấy một câu , kiên cường nghiến răng chịu mỏi nhức cùng đau đớn do đòn roi mang lại .
Hiashi và Hanabi ngày nào cũng nhìn đứa cháu mình vết thương đầy mình trở về sau buổi huấn luyện của mẹ nó thì vẫn luôn cố gắng bồi bổ thằng bé , có lần họ lén lút nói với Usagi là thằng bé còn nhỏ không cần luyện tập quá khắt khe như thế . Nếu là đứa trẻ khác thì dĩ nhiên sẽ vui mừng cảm ơn cô và ông bác . Nhưng đằng này , Heiji lại ưỡn ngực ngẩng đầu dõng dạc nói :” Không thể , cháu phải luyện tập . Cháu phải trở thành người con xứng đáng với cha mẹ tài giỏi của cháu .”
Hiashi và Hanabi khóc dòng , đứa nhỏ mới có bốn tuổi mà thôi !!!!!
Sau khi để Heiji đứng tấn hai tiếng , Usagi rốt cuộc cũng vứt gậy anh đào đi , bảo thằng bé :” Được rồi , nghỉ ngơi một chút đi .”
Heiji thở phào một hơi , lau lau mồ hôi trên trán , thưa :” Vâng ạ .”
Usagi nhìn thằng bé một hồi , cảm thấy kinh mạch rắn chắc hơn rất nhiều rồi , từ giờ đã có thể học điều khiển chakra được . Thò tay vào túi nhẫn cụ , Usagi lấy ra quyển trục dạy nhận biết và điều khiển chakra đọc lướt một hồi , sau đó , cô bảo Heiji :” Ngồi khoanh chân xuống , nhắm mắt vào , cảm nhận lực lượng trong người con xem .”
Heiji ngoan ngoãn làm theo không hề hỏi lại bất cứ điều gì , đối với thằng bé mà nói , lời của mẹ luôn luôn đúng .
Heiji ngồi được năm phút , Usagi nhìn thấy từ người thằng bé bốc lên luồng khí xanh nhạt , cứ thế toả ra như nồi nước sôi bốc hơi . Một lúc sau , Heiji thở ra phì phì đầy mệt mỏi , mồ hôi đầm đìa còn nhiều hơn trước .
Usagi hỏi :” Thấy thế nào ?”
-” Cảm giác như có gì đó từ trong cơ thể con bay ra ấy .” Heiji nói
-” Vậy hãy cố gắng giữ nó lại , khiến nó bao bọc quanh cơ thể con .”
-” Làm …. Làm như thế nào ạ ?”
-” Tưởng tượng rằng con đang ở trong một không gian đầy nước và con cố gắng hút không khí bao quanh cơ thể mình để có thể sống .”
-” Con sẽ cố gắng .”
Heiji gật đầu sau đó nhắm mắt lại , tay thằng bé đặt ở đan điền , nắm thành nắm đấm . Hơn mười phút đồng hồ , khí xanh thoát ra đã từ từ lưu lại bao bọc xung quanh cơ thể thằng bé , nửa giống như muốn thoát ra nửa giống như muốn thu vào .
Usagi nhếch lên khoé miệng , thầm khen ngợi thằng bé không hổ là con của cô , tài năng giống như mẹ nó .?
Bỗng lúc này , Neji xách trên vai balo túi rút hình koala Usagi tặng cho từ năm nào đã sớm cũ sờn đi đến , khuôn mặt lạnh lùng nhưng nhìn vợ con lại với ánh mắt vô cùng ôn nhu và dịu dàng .
-” Đi làm nhiệm vụ sao ?” Usagi nhìn Neji nói
-” Ừm , nhưng là hai chúng ta đi.” Neji nói
Usagi nhíu nhíu mày , nhìn Heiji đang dùng đôi mắt to tròn trông họ , cô thở dài , bảo :” Anh đi ra cổng trước đi . Đúng mười lăm phút nữa chúng ta gặp nhau .”
Neji nhìn con trai rồi nhìn vợ , gật đầu . Hắn hiểu vợ mình muốn làm gì .
Chờ Neji khuất bóng sau hàng cây anh đào cao lớn , Usagi quay qua nhìn con trai mình , dùng giọng lạnh lùng mà nghiêm túc nói thằng bé :” Bây giờ ta truyền cho con thuật pháp lưu truyền của nhà chúng ta , con không phải quan sát kĩ . Dù không học được thì cũng phải nhớ từng giai thức . Khi ta trở về sẽ dạy kĩ lưỡng cho con .”
-” Vâng ạ .” Heiji sáng mắt gật mạnh đầu
Usagi nhếch miệng cười nhẹ , thân thể di động , vừa làm động tác vừa nói : ” Thức đầu tiên : Bước Bộ . Thức thứ hai : Thông Thở , thức thứ ba : Lăng Bộ , thức thứ bốn : Ma Ảnh , thức thứ năm : Quỷ Ảnh”.
Dừng lại hai tay chắp sau lưng , Usagi hỏi :” Đã nhớ rõ năm thức chưa ?”
Heiji gãi gãi đầu , đáp :” Lời mẹ nói thì con nhớ rõ , nhưng mà …. Nhưng mà động tác …. Con chỉ nhớ được đến Lăng Bộ mà thôi .”
Usagi đi tới xoa xoa đầu con trai , nói :” Như vậy là tốt lắm rồi .” Sau đó , cô lấy từ trong túi đạo cụ ra một cuốn trục , đây là thứ cô tự sáng tạo ra từ Bộ Không , phù hợp với cách vận hành chakra ở nơi này , đưa nó cho Heiji , Usagi nói :” Cầm lấy và nghiên cứu từ từ . Bây giờ thì trở về nhà đi .”
-” Mẹ …. Bao giờ thì mẹ và cha về .” Heiji kéo lấy tay áo Usagi , tròng mắt ngập nước .
Usagi nhìn thằng bé , dù thường ngày nó tỏ ra rất chững chạc nhưng dẫu sao cũng chỉ là một thằng nhóc bốn tuổi sẽ nghịch ngợm và cũng sẽ không thể dời đi cha mẹ . Cô híp mắt , tặng cho Heiji một nụ cười ngọt ngào nhất bản thân có thể trưng ra :” Chỉ tầm bảy tám ngày mà thôi .”
Nói rồi , Usagi xoay người thuấn thân biến mất , đứng trên ngói nhà cao nhất , Usagi đưa tay lên niệm chú gọi Sakabato bằng thần thức .
Tại Hyuga gia , Sakabato được treo trên sợi dây đan bằng lông Phượng rung động hai cái rồi phá tung cửa phòng khách , vọt lên bay tới hướng Usagi . Hanabi đang ngồi đan khăn len chuẩn bị cho mùa đông bị thanh kiếm làm hoảng khiến cô bé la lên một tiếng :” Trộm .” Khi nhận ra đó là thanh kiếm phá hoại của Usagi , Hanabi phồng má thở phì phì tức giận , cô bé lại tốn tiền chi ra để sửa cửa nữa rồi . Mỗi lần Usagi nee – chan đi làm nhiệm vụ là cửa nhà lại bị phá . Mồ ..~~~
Usagi cầm trong tay thanh Sakabato lao nhanh đến cổng làng , Neji đã chờ ở đó khá lâu , cả người đứng nghiêm như bức tượng chào đón ánh mặt trời ấm áp trên đầu . Ngay cả Kotetsu quanh năm làm nghề canh cổng cũng phải bái phục .
Trông thấy Usagi đến , Neji mới bắt đầu động đậy khiến không ít khách du lịch đến làng hồn vía bay phấp phới , tam hồn bảy vía thi nhau thoát xác mà chạy ra . Bọn họ còn tưởng đó là bức tượng làng Lá mới trưng thêm để chào khách đấy .
-” Em trễ hai mươi giây rồi !” Neji nghiêm mặt hướng Usagi nói
-” Không quá mười lăm phút là được . Hai mươi giây vẫn nằm trong khoảng mười lăm phút .” Usagi liếc nhìn Neji , nói
-” Lần này chúng ta thực hiện nhiệm vụ khó đấy .”
-” Là gì ?”
-” Tìm hiểu lỗ hổng xuất hiện ở ranh giới làng ta và làng Cát . Nghe báo cáo của làng Cát nói , nó có nguy cơ là đường lối gây chiến tranh của Otsutsuki . Các làng khác rất coi trọng việc này , có vẻ như Otsutsuki đã để lại ám ảnh không nhỏ .” Neji thấp giọng giải thích .
-” Các làng khác có cử người đi thăm dò không ?” Usagi nhíu mày
-” Có , nhưng không một ai trở về .”
-” Đi thôi , vừa đi vừa nói .” Usagi kéo lấy cánh tay Neji , nhanh chân bước về phía trước , hướng đến biên giới làng Cát .
Neji mặc kệ cho Usagi kéo mình , hắn nở ra nụ cười nhẹ .
Hai người chậm rãi đi suốt đến đêm thì dừng lại , Neji thu củi lại để Usagi đốt lửa , hai người lấy lương khô ra để ăn . Neji đã chuẩn bị tốt đồ đạc , cần cái gì liền lấy được ra thứ ấy , không mất bao nhiêu thời gian . Nghỉ ngơi một đêm , đến sáng hôm sau , hai người lại lên đường .
Lần này lại tình cờ , họ gặp được Sasuke trở về sau nhiều năm lang thang chân trời góc bể , làm người thầm lặng sau lưng Naruto . Bọn họ đi qua nhau , gật đầu chào hỏi và cũng chỉ Sasuke và Usagi biết bọn họ nói gì với nhau .
Usagi từ khi nghe về nhiệm vụ đã sớm biết lần này mình đi sẽ gặp phải bất trắc , lành ít dữ nhiều . Cô không muốn nói với Neji biết và cũng đang thầm tính toán về sau . Không ngờ gặp được Sasuke trên đường đi , Usagi liền cảm thấy may mắn vì ông trời đã ủng hộ mình . Cô nói chuyện gián tiếp với Sasuke bằng nhãn thuật Sharingan của mình . Và cũng chỉ có một câu duy nhất :” Nếu mình gặp bất trắc , hãy giúp mình thức tỉnh Sharingan của Heiji bằng ảo cảnh .”
Sasuke nhận được thông tin này , bước chân chững lại , cậu kinh ngạc quay đầu lại nhìn Neji và Usagi . Bóng dáng hai người họ biến mất dưới ánh mặt trời nhanh chóng giống như hoá thành cát bụi vĩnh viễn .
Lặn lội đi đường suốt ba ngày , hai người cũng đến được cái hố giữa biên giới Làng Lá và Làng Cát. Usagi nhìn xuống bên dưới , cái hố sâu hun hút đen ngòm không thấy được đáy . Miệng hố có bán kính ít nhất là năm mươi mét .
Usagi nhìn Neji , hỏi :” Anh có mang gậy huỳnh quang không ?”
Gậy huỳnh quang là đồ chơi làng Lá mới nhập về gần đây , nó hấp thụ ánh sáng mặt trời và có thể phát sáng vào ban đêm nếu ta đem bẻ các hạt kết nối trong gậy ra . Rất được đám trẻ con ưa chuộng và đối với nhóm Ninja thì thứ này cực kì có lợi khi đi làm nhiệm vụ .
-” Có chứ .” Neji gật đầu , lấy từ trong balo ra một túi gậy huỳnh quanh đủ loại màu .
Usagi nhận lấy và rút một que ra , còn lại thì cất tất cả vào túi nhẫn cụ . Cô bẻ bẻ vài cái rồi lắc gậy trước ánh sáng mặt trời , khi gậy phát sáng hết công suất , Usagi ném nó xuống hố . Ánh sáng vàng hắt ra từ gậy huỳnh quang cứ nhỏ dần nhỏ dần trong màn đêm rồi biến mất . Usagi và Neji hai người mở ra Byakugan quan sát . Chỉ tới được gần bốn kilomet là hết khả năng của họ mà cây đèn vẫn cứ tiếp tục rơi mãi. Chứng tỏ một điều rằng cái hố này cực kì sâu .
-” Có lẽ là phải bay xuống rồi .” Usagi nhìn Neji nói
-” Ừm .” Neji gật đầu hiểu ý .
Usagi xoay người , cứ thế toàn thân rực lên lửa hồng cháy , sau lưng hai chiếc cánh chim mọc lên , một nửa thân thể bên phải hoá thành mình của người chim , lông lá rực lửa vàng choé loé lên ánh kim quang trước mặt trời .
Usagi đập cánh , kéo theo Neji rồi lao vụt xuống dưới hố . Nương theo ánh lửa trên thân mình chiếu sáng , Usagi quan sát được bờ tường của cái hố này . Vừa nhìn là biết đây là được con người đào lên , chỉ cần chấn động nhỏ nắp động liền sập xuống . Trên tường đá có những vết nứt mỏng và nhỏ , nhìn không kĩ thì chắc chắn sẽ không thấy gì .
Một đường bay xuống chỉ tốn khoảng mười lăm phút nhưng độ sâu được ước chừng sáu đến bảy kilomet. Khá là xa . Mà nếu nhảy từ trên miệng hố xuống thì chết là điều không cần bàn cãi .
Chân Usagi và Neji vừa chạm đất liền nhẵm phải thứ gì đó mềm mềm , cây gậy phát quang nằm ở cách họ tầm ba mét . Từ dưới ngẩng đầu liên nhìn thì vẫn có thể thấy được bầu trời nhưng ánh sáng lại xuyên không xuống được dưới đây .
Usagi lấy gậy phát quang từ trong túi nhẫn cụ ra bẻ lấy hai cái . Ánh sáng xanh phát ra sáng rực rỡ soi xuống , dưới chân cô là xác của một người , chính xác hơn là cô và Neji đang nhẵm lên bụng của người nọ . Là một Ninja làng Đá , trên đầu có một lỗ hổng lớn là vết thương – điểm trí mạng , có chi chít bọ ăn xác trắng nhung nhúc , da thịt vẫn còn khá là dai bởi vì có thể chịu sức nặng của Neji và Usagi . Nhưng mỗi lần Usagi nhún người xuống , từ miệng của xác chết sẽ trào ra vô số con bọ ăn xác béo mập mạp to bằng ngón tay cái , toàn thân nó có những đường gân xnh lạ kì . Dựa theo trình độ phân huỷ thì cái người này ước chừng cũng đã chết được một tuần .
Usagi nhún hai cái thì cảm thấy chơi thật vui , bèn cố tình nhún thêm vài cái . Nương theo mỗi lần Usagi nhún xuống là một lần đám bọ ăn xác lại trào ra từ miệng người chết , mỗi lúc một nhiều mà mùi thối rữa cũng theo đó mà nồng đậm thêm . Neji đỡ trán , nhẹ nhàng bước xuống đất , dùng một tay ôm lấy eo Usagi mà bế cô lên .
Hắn nói :” Vợ à , chúng ta không thù oán gì với hắn , để hắn chết toàn thây đi .”
Usagi quay lại đáp :” Chồng à , anh không cảm thấy chơi rất vui sao ?”
Neji như mắc nghẹn ở cổ , ho khan một tiếng , hắn dùng bộ mặt lạnh tanh nghiêm túc nói :” Chúng ta đang làm nhiệm vụ đó .”
Usagi mở to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên , sau đó gật đầu :” À phải rồi , quên mất .”
Neji hắc tuyến phơi đầy đầu .