71. Cuối Cùng Chúng Ta Cũng Trở Về
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Usagi và Neji đặt chân lên tàu hoả tốc hành từ Thạch quốc trở lại làng Lá .
Quả thật Usagi không thể tin nổi , cô và Neji mới vắng mặt quy ẩn sơn cốc ( thật ra là bị nhốt đến nỗi ăn gió nằm sương ) bảy năm trời mà thế giới đã phát triển cực đại như thế . Tivi màn hình siêu mỏng siêu phẳng , điện thoại cảm ứng , máy tính bảng , máy tính xách tay đã lần lượt ra đời kéo theo đó là hàng loạt công ti , nhà cao tầng , xe lửa , tàu thuỷ chạy bằng động cơ đã lần lượt đua nhau ra đời . Chẳng qua là Usagi chưa thấy bóng dáng xe hơi ở đâu cả .
Usagi và Neji ở trên xe lửa được an bài cho một phòng vip cực sang chảnh với giá cả miễn phí điều kiện là hai người có thể mở ra Byakugan cho nhân viên quản lí xem xét . Lúc đầu Neji còn thấy lạ , hỏi ra mới biết , đầu năm nay người có thể ngồi ở phòng vip chỉ có các vị Hokage và nhà Hyuga ở làng Lá mà thôi . Có lúc thà để trống cũng không muốn cho ai thuê bởi vì họ cho rằng các vị đại nhân có thể lên tàu bất cứ lúc nào . Neji hỏi vì sao lại vậy , người kia liền cười lớn nói :” Cô cậu cứ đùa tôi , ai mà không biết bây giờ nhà Hyuga nắm quyền điều hành quân sự của làng Lá chớ . Hơn nữa , người đứng đầu chỉ huy còn là bố vợ của ngài Hokage . Tuy thế nhưng cũng không thấy tộc Hyuga các cậu kiêu căng . Thật tốt , thật tốt .”
Usagi và Neji nhìn nhau , không nói một lời đi vào thoa xe của mình . Còn hai ngày nữa mới về đến làng Lá , bọn họ có thể từ từ tìm hiểu tình hình .
-” Chúng ta một lần liền đi mất bảy năm , không biết mọi người ở nhà thế nào ?” Neji ngồi dựa vào thành giường nói
-” Còn thế nào , chắc cũng lập mộ trống thờ cúng bảy năm trời rồi .” Usagi nhếch miệng cười nhẹ
-” chắc thế .” Neji gật gu đồng tình , trượt người xuống chui vào trong chăn mỏng .
Usagi nhìn hắn một cái , không nói gì đi vào nhà tắm , tắm rửa . Công nghệ tiên tiến , bây giờ ngay trên tàu hoả cũng có bồn tắm cùng bình nước nóng để ngâm mình . Không biết bọn họ chế ra như thế nào nữa .
Suýt nữa thì ngủ quên trong nhà tắm , Usagi bị tiếng mở cửa của Neji làm bật tỉnh . Dưới lớp khi lờ mờ , thân thể rắn chắc nổi bật ba vết sẹo lớn trên người Neji cứ thế lờ mờ lộ ra , hắn đi tới bên bồn tắm , từ từ chen chúc chui vào , nước bị trào ra mất một nửa .
Mới đầu Usagi còn không để ý lắm nhưng mới có năm phút mà cô đã bị thứ gì đó chĩa vào mông . Không cần nghĩ cũng biết là gì , đưa tay với chuẩn bị rời khỏi bồn tắm thì Neji đã nhanh hơn cô , hắn dùng tư thế đằng sau mà tiến vào .
Tường nhà bị bất ngờ tấn công , Usagi hoa hoa lệ lệ thất thủ rơi vào tay giặc .
Trong bồn tắm là một màn kiều diễm .
Nằm trên giường với nửa thân dưới tê dại , Usagi nghiến răng nghiến lợi thầm nhắc chính mình . Bên cạnh có một con sói , cần đề phòng . Mấy năm an an ổn ổn , làm cho bản thân quên mất lối phòng bị mọi lúc mọi nơi rồi .
Buổi sáng ngày hôm sau , Neji sảng khoái bưng đồ ăn sáng từ bên ngoài vào . Ở toa vip thật tiện lợi , mọi thứ nghiễm nhiên đều miễn phí . Trên khay đồ ăn là hai bát cháo trắng đang bốc hơi nghi ngút , bên cạnh có một đĩa rau xanh xào và một đĩa xúc xích .
Đặt khay xuống bàn , Neji cười nhẹ một tiếng đi tới bên giường , dưới lớp chăn mỏng lộ ra thân hình thon gọn trắng ngần mềm mại . Chiếc chăn nửa vô tình nửa cố ý để lộ ra cái cổ và bờ vai ngập tràn dấu hôn đỏ tím , Neji nuốt ngụm nước bọt , cố gắng lắc đầu xua tan hơi nóng dưới bụng , hắn vươn tay khẽ lay người đang ngủ say dậy :” Usagi , dậy , dậy ăn sáng đi rồi ngủ tiếp .”
Usagi mở mí mắt , liếc nhìn hắn một cái rồi lại xoay người , hơi thở đều đều , say ngủ , không có dấu hiệu tỉnh lại .
Neji lại tiếp tục cúi đầu gọi , hai người dây dưa nửa tiếng đồng hồ sau Usagi mới dịch thân thể xuống khỏi giường , mơ màng mặc quần áo rồi đi đánh răng rửa mặt .
Bên ngoài trời đang mưa lất phất , cảnh sắc hoang vắng tại những vùng đất giáp ranh biên giới trôi qua nhanh như chưa từng được cô đọng , bên trái chỉ thấy mênh mông bạt ngàn cát vàng , bên phải là đồi núi chập cùng nhấp nhô .
Usagi rút điện thoại cảm ứng đời mới ra nhẹ nhàng dựa vào khung cửa , vừa đánh răng vừa nghịch . Internet lưu truyền khá rộng rãi đấy , hầu như phủ toàn cầu , mà thông tin nhiều nhất cũng chỉ có về một vấn đề là Naruto .
Xúc miệng bằng nước , Usagi xém nuốt luon vào vì một hàng thông tin đập vào mắt cô ” Chính Sách Giáo Dục Konoha Được Cải Cách , Trường Học Nhẫn Thuật Chỉ Chấp Nhận Học Sinh Khi Vừa Tròn Mười Hai Tuổi . Các tiêu chí giáo dục cũng được đưa vào , học sinh được đánh giá theo từng khả năng của chính bản thân mà được hướng trước cho nghề nghiệp trong tương lai . .”
Qua loa đại khái rửa mặt , Usagi đi trở lại phòng , Neji đã sớm ăn xong bữa sáng của mình , đang yên lặng đọc báo .
-” Neji , anh đã xem tin tức mới chưa ?” Usagi hỏi , giọng nói có chút khẩn trương
-” Tin gì ?” Neji cau mày
Usagi đưa điện thoại cho Neji , vừa nhìn thấy chữ trên màn hình , hắn liền bật dậy .
-” Nếu chưa đủ mười hai tuổi thì bọn trẻ học ở đâu ?”
Usagi nhún vai tỏ vẻ không biết .
Neji nhìn chằm chằm điện thoại trong tay mình , ngồi xuống lại nhẹ nhàng bấm bấm và bấm . Bản đồ khu vực làng Lá được hiện lên . Nguyên lai , trường Nhẫn Thuật Nhẫn Giả giờ chỉ là trường cấp hai bình thường, phía dưới còn có tiểu học bà phía trên có cấp ba . Nhưng muốn trở thành nhẫn giả thì chỉ cần có bằng cấp hai là được .
Usagi giật giật khoé miệng , nói :” Thời thế quả thật thay đổi rồi . Không còn chiến tranh nữa thì loài người liền quên đi sự xuất hiện của các ninja .”
-” Rồi các nhẫn thuật sẽ dần thất truyền và con người sẽ không biết chakra là gì nữa .” Neji phụ hoả , mặt buồn hiu
-” Anh đang nghĩ gì vậy ?” Usagi hỏi
-” Không biết Heiji thế nào nữa .” Neji thở dài một hơi , ngồi dựa vào thành ghế , đầu ngẩng lên nhìn phía trần tàu hoả .
-” Chẳng phải còn Hanabi và chú sao ? Hơn nữa nó còn có ông chú là Hokage .” Usagi cười nhẹ một tiếng vỗ vai Neji , cô ngồi vào ghế bên cạnh hắn , bắt đầu ăn bữa sáng đã nguội lạnh của mình .
-” Em không nhớ thằng bé sao ?” Neji nhướng mày hỏi
-” Anh đoán xem .” Usagi hài hước nói xong , đưa bát cháo loãng lên từ từ ăn .
Thong thả xe lửa đi hai ngày cuối cùng cũng đến bến Konoha . Usagi thắt Sakabato bên hông bước xuống , trái ngược khi ở trên tàu , cô trở lại với bộ dạng lạnh lùng lãnh khốc , mặt trắng không biểu cảm .
Neji bước xuống sau , nhìn ngôi làng đã phát triển thịnh vượng và cực kì phồn vinh trước mặt , hắn hít một hơi thật sau , nhẹ giọng :” Cuối cùng chúng ta cũng đã trở về .”