Ngày Hè Đằng Đẵng

Chương 17: Đánh Nhau Trong Ngõ


Kiều Kinh Ngọc ngồi xổm dưới bóng cây cạnh cổng trường gặm hết một que kem, cửa hàng nhỏ ở đây khá tốt, không bán đồ ăn vặt nhái.

Kem vẫn là Xưởng Băng [1] chứ không phải Xưởng Nước hay Xưởng Tuyết, Spite cũng không phải Spide, Red Bull cũng không phải Blue Bull. Cậu mua cho Lạc Hải một lon Spite mà Lạc Hải mãi không ra, ngoài trời nóng quá nên cậu uống luôn rồi.

[1] Xưởng Băng (tạm dịch) là tên một hãng kem:

Kiều Kinh Ngọc vứt lon uống xong vào thùng rác cạnh tường rồi trở lại dưới bóng cây, nhìn thấy mấy người đi ra từ con ngõ bên cạnh.

Tóc vàng tóc đỏ tóc xanh lá cây tóc xanh da trời, bảng màu tề tựu, miệng tên nào tên nấy đều ngậm điếu thuốc, tay xăm trổ đi đứng cợt nhả, thiếu điều viết ba chữ “phường bất hảo” trên trán nữa thôi.

Kiều Kinh Ngọc vội vàng nhìn đi chỗ khác, dựa vào kinh nghiệm lần trước suýt bị xe dù hôi của ở thị trấn, cậu cảm thấy đụng độ mấy tên này chắc chắn không có gì tốt lành.

Quả nhiên mấy tên đó lắc lư đi sang, tay đút túi quần, miệng cắn thuốc lá cười đùa xấu xa. Kiều Kinh Ngọc nghi ngờ tụi nó không lắc lư thì không biết đi đường.

Tụi nó lởn vởn cách vài mét quanh Kiều Kinh Ngọc, cố tình đi sượt qua người cậu và huýt sáo với cậu, mặt treo nụ cười hèn hạ, cả ánh mắt dò xét cũng khiến người ta vô cùng khó chịu.

Mùi thuốc lá phả vào mặt khiến Kiều Kinh Ngọc nhíu mày.

Tóc vàng lại đi sượt qua cậu, cũng không biết nói gì với lũ kia mà tụi nó bỗng phá lên cười.

“Đù! Con trai thật mày ạ!”

“Đệt! Mẹ nó tao tưởng con gái đấy! Tưởng có em xinh tươi ở đâu đến cơ!”

“Con trai mà thế này á! Bê đê à!”

Đậu xanh rau má, Kiều Kinh Ngọc siết nắm đấm cực kỳ muốn chửi nhau, hoá ra tụi này nghĩ cậu là con gái nên ban nãy mới xúm lại đi sượt qua cậu hết lần này tới lần khác, lại còn huýt sáo, muốn chòng ghẹo cậu chứ gì? Một lũ đần độn!

Hôm nay cậu mặc áo phông hồng nhạt, tóc cũng dài đến mang tai, nhận nhầm không phải tụi nó mắt mù.

Quan trọng là tụi nó quá bỉ ổi, lỡ như là con gái thật, bị một đám con trai hèn hạ vây quanh sẽ cực kỳ buồn nôn, nếu không phải sức mạnh không cho phép thì cậu thật sự muốn đánh mấy thằng ngu này một trận.

Kiều Kinh Ngọc không muốn xảy ra xích mích với tụi nó, cậu tránh vào tiệm tạp hoá mua một chai coca, tiện thể nhắn tin cho Lạc Hải hỏi hắn sắp ra chưa.

Lạc Hải trả lời cậu: Ra ngay đây.

Kiều Kinh Ngọc cầm coca quanh quẩn giữa mấy kệ hàng, ông chủ thấy cậu không trả tiền mà cũng không đi thì lườm cậu mấy cái.

Cậu nghi ngờ ông chủ nghĩ mình cùng một giuộc với lũ kia, có lẽ tưởng cậu muốn trộm đồ? Kiều Kinh Ngọc không chịu nổi hiểu lầm này, móc điện thoại đi ra quầy thu ngân thanh toán.

Cậu thanh toán xong, vừa ngẩng đầu đã trông thấy đám tóc vàng ngồi xổm trước cửa tiệm tạp hoá, trái hai tên phải hai tên y như chó canh cổng chắn hết lối đi.

Kiều Kinh Ngọc cảm thấy sự việc hơi bất ổn, cậu đi ra, có tên muốn thò chân ngáng đường cậu nhưng cậu né kịp. Cậu bước nhanh toan chạy đi đồng thời liếc cổng trường, sao Lạc Hải vẫn chưa ra?

Lũ kia thấy cậu định chạy thì nhanh chóng bao vây dồn cậu vào chân tường. Kiều Kinh Ngọc bị túm vai đập mạnh lên tường, lưng đụng cực kỳ đau, nhíu mày rên khẽ một tiếng.

Tóc vàng đầu têu cười hỏi cậu: “Mày là học sinh trường này à? Sao trước đây chưa gặp mày bao giờ? Học lớp nào?”

Kiều Kinh Ngọc không hé răng.

“Đệt, chảnh chó!” Tóc đỏ nói: “Có tiền không? Không có tiền mặt thì chuyển khoản! Nếu không bọn bố đánh mày!”

Kiều Kinh cũng coi như mở mang tầm mắt, đúng là khoa học kỹ thuật thay đổi cuộc sống, bây giờ thu phí bảo kê cũng dùng ví điện tử.

Cậu ngước mắt nhìn cổng trường, bình tĩnh đáp: “Không có tiền.”

“Chà…” Tóc đỏ xắn tay áo không tồn tại, cau mày nói: “Con mẹ mày… Sao mày ngứa đòn thế hả con.”

Cả bọn vốn tưởng thằng nhóc này là con gái, lại gần mới biết là con trai, đáng lẽ cụt hứng rồi nhưng nhìn thấy nó mặc toàn hàng hiệu, đôi giày trên chân cũng không rẻ, tức thì nổi lên suy nghĩ kiếm chác ít tiền. Thế rồi nó nói nó không có tiền?

Tóc đỏ tức tối: “Lôi điện thoại mày ra!”

Gã vừa trông thấy điện thoại của thằng nhóc cũng là đời mới nhất, phải được kha khá tiền ấy chứ.

Tóc vàng thò tay định moi túi quần của Kiều Kinh Ngọc, cậu huých tay phản kháng theo bản năng, cùi chỏ đập trúng mặt tóc vàng.

Tóc vàng ré lên bịt chặt mũi, đến khi phản ứng kịp thì gào to “tao đị.t mẹ mày” rồi vung nắm đấm.

Kiều Kinh Ngọc nhấc tay che mặt theo phản xạ.

“Á!” Tóc vàng kêu la thảm thiết, tay bị Lạc Hải bẻ ra sau.

“Đệch! Mẹ nó mày là thằng nào…” Tóc vàng bị giữ vai phải trầy trật mới ngoái được đầu, thấy rõ người tới thì đờ đẫn: “Lạc Hải? Mẹ nó không phải mày nghỉ học rồi à?”

Lạc Hải không rảnh ôn chuyện với nó, túm tay nó dộng mạnh vào tường, sau đó lại nhấn đầu nó tiếp xúc thân mật với mặt tường nhem nhuốc. 

Nửa khuôn mặt tóc vàng dán lên tường, nghiến răng nghiến lợi phản kháng, mới cựa quậy một chút khớp khuỷu tay đã bị vặn. Nó tru tréo hét to với đồng bọn: “Con bà tụi mày chết hết rồi phải không!”

Ba tên còn lại lập tức vây quanh Lạc Hải nhưng đều hơi sợ, ngày xưa tụi nó từng đánh nhau với Lạc Hải, khi đó cũng bốn chọi một mà chẳng mảy may chiếm được ưu thế.

Bình thường tụi nó ỷ người đông chuyên bắt nạt học sinh lớp dưới hoặc ăn hiếp đứa nào yếu đuối, còn đâu không đụng chạm loại cứng cựa.

Ba tên đang lưỡng lự có cần xông lên hay không thì Lạc Hải chụp cổ tay tóc vàng tách nó ra khỏi mặt tường, đoạn đẩy phắt nó chúi về trước, lại đạp một phát sau thắt lưng nó.

Tóc vàng lảo đảo ngã sấp mặt, rên rỉ lăn lộn trên đất.

Lạc Hải liếc mấy tên còn lại: “Tao không muốn đánh nhau.”

Ba tên còn lại nhìn nhau, không đứa nào định xông lên, nhao nhao đỡ tóc vàng dậy. Tóc vàng được đỡ dậy cũng không dám chiến tiếp, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ khó chịu, buông một câu dữ tợn: “Mẹ mày đợi đấy cho tao!”

Tụi nó vừa chửi bới vừa bỏ đi.

Lạc Hải nhìn về phía tường, Kiều Kinh Ngọc đứng sát chân tường như sắp hoà làm một thể với bức tường.

Hắn hếch cằm với cậu: “Đi thôi.”

Kiều Kinh Ngọc vội vàng chạy chậm theo sau Lạc Hải, nịnh nọt đưa coca cho hắn: “Mời anh uống nước.”

Lạc Hải vặn nắp coca tu một hơi. 

Vừa nãy tóc vàng đã gọi tên Lạc Hải, Kiều Kinh Ngọc hơi tò mò: “Cậu quen tụi nó hả?”

Lạc Hải đáp: “Bạn học.”

“Cậu học cùng loại người đấy?” Kiều Kinh Ngọc sốc: “Tụi nó là học sinh á?”

Cậu thật sự không nhận ra, ở đâu có cái kiểu học sinh như thế, đểu cáng quá không vậy? Ở trường cậu, nhuộm tóc, xỏ lỗ tai và hút trộm thuốc lá đều bị thông báo phê bình.

Lạc Hải nghiêng đầu nhìn cậu, đáy mắt chứa ý cười hời hợt: “Chưa thấy bao giờ à? Vốn dĩ đây… cũng không phải nơi cậu nên đến.”

Kiều Kinh Ngọc không thuộc về chốn này, cậu chỉ là một khách qua đường của thị trấn Sơn Nam. Nhưng đây là nơi Lạc Hải lớn lên, quá khứ và tương lai của hắn sẽ luôn ở đây.

Chai coca rỗng bị Lạc Hải bóp dẹp ném vào thùng rác.

Kiều Kinh Ngọc nhìn hắn: “Có phải tụi nó từng đánh nhau với cậu không? Tớ thấy tụi nó rất sợ cậu.”

Lạc Hải nhíu mày: “Từng đánh một lần.”

“Vì sao?” Kiều Kinh Ngọc hỏi.

Lạc Hải nghĩ ngợi: “Chắc là vì… ngứa mắt chăng.”

Đôi khi ngứa mắt không cần bất cứ lý do gì, lúc mới quen biết tóc vàng muốn kéo hắn nhập hội, kết quả hắn không đồng ý, nói phải học tập, tóc vàng cóc tin lời hắn, ai ngờ thành tích của hắn lại rất tốt.

Thù oán cứ như vậy hình thành, tóc vàng bắt đầu gây sự với hắn, nhưng sau lần đánh nhau đó hắn đã tẩn cho nó phục rồi.

Nhưng điều ấy cũng không hề ảnh hưởng tụi tóc vàng tiếp tục ghét hắn, trong hoàn cảnh như thế thì sự tồn tại của Lạc Hải là vô cùng chướng mắt.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận