Lạc Hải cởi tất cho cậu rồi ngâm hai bàn chân trắng bóc trong nước ấm, do đi bộ quá nhiều, hai chân vừa tiếp xúc với nước ấm vừa đau vừa sưng.
Kiều Kinh Ngọc khó chịu ngọ nguậy ngón chân.
“Mụn nước phải chọc ra, hơi đau, cậu nhịn một chút.” Lạc Hải tìm cây kim chưa sử dụng bao giờ, lấy vải thưa lau rồi khều mụn nước cho cậu.
“Ừm.” Kiều Kinh Ngọc ngồi trên giường túm chặt tấm ga dưới người, thật ra rất sợ đau nhưng vẫn sống chết mặc bay nói: “Không sao, cậu chọc đi.”
Mũi kim sáng loáng lấp loé dưới ánh đèn, Kiều Kinh Ngọc quay mặt không dám nhìn.
“Shhh…”
Chân đau nhói như bị ong đốt, Lạc Hải xử lý hai mụn nước cho cậu rất nhanh.
Kiều Kinh Ngọc đau mà vô thức co chân, chợt nhớ ra đây cũng không phải lần đầu Lạc Hải xử lý vết thương cho mình. Lần trước đầu gối bị thương cũng là Lạc Hải xử lý giúp cậu, khi đó cậu đã co chân thế này rồi đá vào ngực Lạc Hải.
Kiều Kinh Ngọc nhìn Lạc Hải cầm khăn lau chân cho mình, khi nãy cậu muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nổi một câu.
Lúc này hình như an ủi thế nào cũng rất cứng nhắc.
Cái bụng đáng thất vọng cứ phải réo “ọt ọt” vang trời vào thời điểm này. Kiều Kinh Ngọc xấu hổ quắp ngón chân, hóp bụng để nó đừng kêu nữa nhưng hoàn toàn không kiểm soát được.
Cuối cùng cậu cũng nhớ ra đã một ngày mình chưa ăn.
“Tôi đi nấu cơm.”
Lạc Hải bỏ lại một câu rồi ra ngoài, chỉ còn mình Kiều Kinh Ngọc ở trong phòng.
Cậu ngắm nghía gian phòng vẫn nguyên vẹn như lúc mình đi, chắc hẳn sau đó không có ai vào ở. Chăn trên giường gấp gọn, tủ đầu giường không có đồ đạc gì, bàn học có một nắm quả dại khô quắt sắp thành quả sấy.
Đó là loại quả dại cậu rất thích ăn trong thời gian ở đây, sau khi về cậu còn thử lên mạng tìm mua một ít nhưng mà không tìm được.
Chậu hoa huệ mưa Kiều Kinh Ngọc tặng Lạc Hải đặt trên bậu cửa sổ, cậu lại gần xem, Lạc Hải chăm cây hoa rất tốt, tươi xanh mơn mởn.
Cơm nhoáng cái đã xong, Lạc Hải vào gọi cậu, đi qua bàn sách thì gạt nắm quả dại khô quắt lên tay đem đi vứt. Kiều Kinh Ngọc không biết trong những ngày cậu đi, Lạc Hải vẫn quen cách vài hôm lại hái một ít quả dại mang về. Đôi khi hắn sẽ ăn, nhưng hầu hết thời gian đều để yên ở đấy.
Thi thoảng Lạc Hải cũng nghĩ nhóc con nghe điện thoại của bố mẹ rồi lén khóc nhè dưới gốc cây lựu sau khi về sẽ thế nào? Có còn khóc hay chăng?
Đấy là khoảng nhàn rỗi duy nhất trong cuộc sống tù túng của hắn.
Bôn ba một ngày một đêm, mọi mệt mỏi của Kiều Kinh Ngọc đều lên tới đỉnh điểm sau bữa cơm tối.
Lạc Hải cũng về phòng nghỉ ngơi.
Nửa đêm màn cửa lay động, Lạc Hải không ngủ, nhờ ánh trăng hắt vào phòng mà hắn nhìn thấy Kiều Kinh Ngọc đứng ở cửa.
Cậu ôm chăn đi sang: “Tớ có thể ngủ với cậu không?”
“Cậu sợ à?” Ông qua đời trong ngôi nhà này, Lạc Hải tưởng cậu sợ.
“Ừm.” Kiều Kinh Ngọc gật đầu.
Thật ra cậu không sợ, tuy ông Lạc mất ở đây nhưng đó là ông Lạc mà, sao ông Lạc lại đáng sợ? Cậu chỉ sợ Lạc Hải ở một mình sẽ suy nghĩ vẩn vơ.
Giường xếp của Lạc Hải rất nhỏ, là loại giường đơn dành cho một người, chật hơn giường lúc trước Kiều Kinh Ngọc ngủ.
Hai đứa chen chúc cạnh nhau, Kiều Kinh Ngọc rúc trong lòng Lạc Hải như thể tin tưởng hắn tuyệt đối.
Lạc Hải không nói với cậu một câu nào dù cả hai đều không ngủ, cùng nhắm mắt im lặng cho đến khi Kiều Kinh Ngọc không gắng được ngủ thiếp đi.
Mấy ngày tiếp theo luôn giống vậy. Mỗi ngày Lạc Hải đều nấu cơm, ăn cơm, ngủ và thẫn thờ, gần như có thể không nói gì cả một ngày. Nếu không có Kiều Kinh Ngọc thì hắn cũng chẳng nấu ăn, có lẽ sẽ ở trên núi ngủ từ ngày này qua ngày khác, tới khi không tỉnh lại nữa.
Mấy hôm nay Kiều Kinh Ngọc bị khủng bố điện thoại.
Cậu tự dưng biến mất, không ai biết cậu đi đâu. Trước khi đi cậu không muốn giải thích với bố mẹ quá nhiều vì cậu cũng không thể giải thích. Sau khi lên tàu cậu gửi cho mẹ một tin nhắn, báo rằng mấy ngày tới đi chơi với Kiều Hoành không về nhà.
Cậu rất ít nói dối và cũng có quan hệ tốt với Kiều Hoành nên dĩ nhiên mẹ sẽ không nghi ngờ cậu, không đi xác nhận với Kiều Hoành. Cho đến hôm qua Kiều Hoành đột nhiên tới nhà bà ngoại, đúng lúc gặp Kiều Trân cũng có mặt. Kiều Kinh Ngọc chưa kịp dặn Kiều Hoành, vậy nên mẹ gặp anh thì chuyện lập tức lộ tẩy.
Bố mẹ điên cuồng gọi cho cậu. Kiều Kinh Ngọc không chống đỡ nổi, chỉ đành nói đơn giản tình hình của Lạc Hải, tỏ ý một cách rất kiên quyết: Con không thể để cậu ấy ở đây một mình.
Kiều Trân rất ngạc nhiên bởi con trai chưa từng để ý người bạn nào như thế bao giờ. Từ bé cậu đã khó chơi chung với những đứa trẻ cùng tuổi, cũng không thấy cậu thân thiết nhiều với ai, kể cả Trần Gia cũng là Giang Bác Thần thấy cậu quá cô đơn mới tống cho cậu một anh bạn nối khố.
Bỏ qua chuyện này không nói, những gì thằng bé Lạc Hải trải qua cũng khiến cô không nỡ lòng.
Kiều Trân thở dài: “Con nghĩ cách đưa bạn về đây trước, còn lại mẹ với bố con nghĩ cách.”
“Con cảm ơn mẹ.”
Kiều Kinh Ngọc biết muốn đưa Lạc Hải đến thành phố đi học sẽ có rất nhiều việc cần làm, không phải dựa vào sức của một mình cậu là có thể giải quyết, sau cùng vẫn phải nhờ bố mẹ giúp thì chi bằng bây giờ thẳng thắn luôn.
Cúp điện thoại.
“Nghĩ cách, mình nghĩ cách…” Kiều Kinh Ngọc lải nhải: “Nhưng đầu óc mình không thông minh lắm mà.”
Kiều Kinh Ngọc gãi đầu, trong chốc lát cũng không nghĩ ra khuyên Lạc Hải đi theo mình thế nào, Lạc Hải sẽ không tự dưng bằng lòng chấp nhận sự giúp đỡ của cậu.
Ngay khi đang vò đầu bứt tai, Kiều Kinh Ngọc chợt nhớ hồi nghỉ hè Trần Gia từng đề cập với mình rằng trước đây có người muốn tài trợ Lạc Hải đến thành phố học, nhưng Lạc Hải từ chối.
Nghĩ tới việc này cậu nảy ra một ý.
Kiều Kinh Ngọc lén chuồn ra ngoài, ngồi xổm trong phòng chứa đồ gọi điện cho Trần Văn Xuyên.
Sáng hôm sau trưởng thôn đến nhà.
Tối qua đột ngột nhận được điện thoại của giáo sư Trần, trưởng thôn vẫn rất sốc, nhưng nghĩ bụng đây là việc tốt nên sáng sớm ông đã vội vàng qua kiếm Lạc Hải.
“Lạc Hải, ông có việc muốn nói với mày.”
Kiều Kinh Ngọc biết kế hoạch được thực hiện, cười trộm trong lòng rồi tự giác ra ngoài: “Vậy hai người nói chuyện nhé, cháu đi loanh quanh.”
Ra ngoài cổng cậu lén lút mừng thầm. Bác Trần giải quyết công việc vẫn rất đáng tin, ít nhất tốc độ nhanh chóng và cũng kín miệng.
Kiều Kinh Ngọc mua kẹo nổ ở tiệm tạp hoá đầu thôn, lượn một vòng sau đó vòng về, trưởng thôn đã đi rồi.
Cậu biết rõ vẫn cố hỏi: “Trưởng thôn tìm cậu có việc gì?”
Lạc Hải cau mày: “Có người muốn tài trợ cho tôi đi học ở thành phố A.”
“Thành phố A? Không phải là chỗ nhà tớ sao?” Diễn xuất của Kiều Kinh Ngọc có thể nói là vô cùng lố: “Cậu nghĩ thế nào? Cậu muốn đi không?”
Kiều Kinh Ngọc mở to mắt nhìn hắn lom lom, sốt sắng ngóng trông đáp án của hắn, chỉ mong sao Lạc Hải thu dọn vali ngay bây giờ.
May thay mấy ngày nay tinh thần Lạc Hải không bình thường, có lẽ việc tang ma của ông khiến hắn quá mệt nhọc, cũng không để ý phản ứng hơi khác thường của Kiều Kinh Ngọc.
Hắn nói: “Không biết, tôi phải suy nghĩ đã.”
Sau khi ông qua đời dường như hắn đã mất khả năng suy nghĩ, cũng không có cảm xúc gì, mông lung không biết mình muốn làm gì.
Vậy nên khi trưởng thôn đến hỏi hắn, hắn đờ đẫn không nói mà chỉ lắc đầu, trưởng thôn bảo hắn cân nhắc cẩn thận, không cần trả lời vội.
Kiều Kinh Ngọc nói: “Ừm, phải suy nghĩ, phải suy nghĩ kỹ càng.”
Trong phút chốc bầu nhiệt huyết hừng hực của cậu nguội đi bớt, đây là nơi Lạc Hải khôn lớn, có lẽ Lạc Hải không muốn đi xa, hơn nữa với tính cách của Lạc Hải chắc chắn không muốn nhận ơn huệ của người khác.
Trong lúc quay đầu Kiều Kinh Ngọc liếc thấy ảnh trắng đen của ông, cậu lẩm bẩm: “Chắc chắn ông hy vọng cậu đi.”
“Ông luôn muốn cậu tiếp tục đi học.”
“Nếu ông biết, nhất định ông sẽ mừng cho cậu.”
Kiều Kinh Ngọc nói đúng, trước khi mất ông chỉ có hai mong muốn, một là mong Lạc Hải có thể đi học, hai là mong Lạc Hải tìm thấy bố mẹ ruột.
Ông nói: “Ông không hiểu thằng bé tốt như thế, sao họ lại nỡ vứt bỏ? Một ngày nào đó trong tương lai, nếu cháu tìm được bố mẹ nhất định phải hỏi rõ ràng.”
Hơn nữa…
Ông còn nhắc đến một manh mối mới với Lạc Hải.
Buổi tối, Lạc Hải nằm một mình.
Vì giường xếp của hắn quá nhỏ, mấy đêm nay hai đứa đều không ngủ ngon, chật quá nên Kiều Kinh Ngọc lại về gian phòng của mình.
Lạc Hải nhắm mắt nhưng từ đầu đến cuối đều không ngủ được. Hắn xuống giường mở tủ quần áo, bên trong trống hơn một nửa. Theo tập tục trong thôn, quần áo lúc sinh thời của ông đều phải đốt.
Dưới đáy tủ có một bọc vải điều đỏ.
Lạc Hải cởi cái bọc, bên trong là một tấm chăn nhỏ kẻ caro, vì thời gian đã lâu mà hoa văn caro hơi bạc màu.
Trước lúc lâm chung ông đã giao món đồ này cho hắn, nói rằng năm xưa nhặt hắn trên núi, đây là thứ duy nhất ở trên người hắn.
Lạc Hải mở tấm chăn ra, một góc chăn may nhãn vải hình vuông có biểu tượng hoạt hình, dưới biểu tượng viết tên một trung tâm thương mại nào đó ở thành phố A.
Cũng chính tấm chăn nhỏ này và nhãn vải trên đó khiến ông lần nữa nghi ngờ thân thế của hắn.
Trước kia ông không biết chữ, thành ra khi mới nhặt được hắn ông không để ý nhãn vải, bởi vây luôn cho rằng ắt hẳn Lạc Hải bị hộ dân sống ở lân cận vứt trên núi, về sau cũng nghe ngóng nhiều quanh khu vực đấy.
Đến tận khi Lạc Hải đi học chữ, ông cũng bắt đầu bảo Lạc Hải dạy chữ cho mình để tiện đọc sách y, sau khi biết chữ, có một hôm ông lấy món đồ cũ này ra, bấy giờ mới chú ý đến nhãn vải.
Chỗ họ tương đối hẻo lánh, đừng nói là trong thôn, ngay cả thị trấn mọi người cũng dùng hàng sản xuất tại địa phương là chính, rất ít sản phẩm từ bên ngoài. Thành phố A cách họ xa tít tắp, hồi ấy lại không có mua sắm trực tuyến, khả năng đồ ở thành phố A lưu thông đến đây không cao.
Có lẽ tấm chăn nhỏ này là manh mối cuối cùng giúp Lạc Hải tìm bố mẹ ruột.