Chờ cậu ăn hết thì Lạc Hải cũng sửa xong bếp ga.
Bếp và phòng chứa đồ nằm cạnh nhau, Lạc Hải vểnh tai nghe ngóng tình hình bên phòng bếp. Nhà chỉ có vài cái bát, nhóc con kia không đánh rơi vỡ hết của hắn đấy chứ?
Nghe một lúc hình như không có tiếng động gì, coi bộ bát vẫn khoẻ mạnh, hắn cũng yên tâm.
“Nhà có ai không? Có ai ở nhà không?”
Có người gọi cổng.
Trong thôn ban ngày mọi người thường không khoá cổng mà luôn để toang hoang. Lạc Hải ở yên trong phòng chứa đồ, chỉ thò đầu ra nhìn: “Có, vào đi.”
Kiều Kinh Ngọc ra khỏi bếp trông thấy một bác gái đi vào, là bác gái hôm nay gặp trên đường kêu Lạc Hải sửa bếp ga, tay còn xách một túi nilon.
“Cậu ấy ở trong kia ạ.” Biết bác tìm Lạc Hải, Kiều Kinh Ngọc chỉ phòng chứa đồ.
Bác gái khen cậu: “Thằng bé này trông lanh lợi ghê!”
Lanh lợi? Ý là khen cậu đẹp trai đúng không? Kiều Kinh Ngọc bối rối.
Bác đi đến cửa phòng chứa đồ ngó vào trong: “Đang bận hả?”
Lạc Hải tưởng bác ấy tới lấy bếp ga: “Sửa xong bếp ga rồi, chắc dùng được đấy ạ, bác cầm về thử xem sao.”
“Ôi chao nhanh vậy à!” Bác gái khen: “Lạc Hải khéo tay quá, bác định vứt cái bếp đi rồi mà mày lại sửa được.”
Bác gái mở túi nilon đựng nấm dại: “Nấm trong núi, bác rửa sạch phơi khô rồi, cho mày một ít.”
Thứ này có đầy trong núi, cũng không đáng bao nhiêu tiền nhưng vẫn hơn đi tay không.
Lạc Hải cười đáp: “Thế trưa cháu đem ninh canh.”
Bác gái đưa nấm cho Lạc Hải: “Bây giờ mày bận không? Bác tìm mày có việc khác.”
“Việc gì ạ?” Lạc Hải đi ra chỗ bồn rửa trong sân rửa tay.
Bác gái nói: “Thằng cả nhà bác thi đỗ cấp ba, khai giảng là vào lớp 10, định mượn mày sách giáo khoa học trước. Sách mày còn đủ cả đúng không?”
Thật ra trong thôn cũng có học sinh cấp ba khác, chẳng hạn như con út nhà trưởng thôn cũng học THPT Thị trấn Sơn Nam như Lạc Hải. Nhưng bác vẫn muốn chạy đến đây mượn sách của Lạc Hải vì hắn học giỏi, bác cảm thấy sách của học sinh giỏi chắc chắn không giống người khác.
Lạc Hải lau tay: “Được, cháu đi tìm cho bác.”
Sách để hết ở gian phòng Kiều Kinh Ngọc ở, Lạc Hải báo cậu một tiếng rồi vào tìm sách cho người ta.
Kiều Kinh Ngọc rảnh rỗi không có việc gì bèn theo vào xem. Chồng sách cực kỳ ngay ngắn, gáy sách đều quay ra ngoài rất dễ nhận quyển nào với quyển nào.
Kiều Kinh Ngọc nhìn Lạc Hải ngồi xổm ở đấy rút từng quyển sách, tầm mắt rơi vào quyển “5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng” hôm trước mình vô tình rút ra rồi lại tiện tay đặt lên trên cùng.
Cậu cầm quyển sách đó giở ra xem, tên của Lạc Hải viết trên khoảng trống ở trang bìa trong. Hắn viết rất mạnh, mỗi chữ đều hằn lên mặt sau.
Hầu hết mỗi học sinh cấp ba đều có một quyển “5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng”, Kiều Kinh Ngọc cũng có nhưng cậu không làm bao giờ. Khi đó trường cậu ra sách bài tập riêng, cậu chỉ làm bài ở quyển đấy đã chóng mặt buồn nôn rồi.
Lạc Hải đã làm hết quyển này, Kiều Kinh Ngọc giở loạt xoạt bao nhiêu trang đều thấy chi chít công thức. Bỗng chốc cậu hơi tò mò muốn biết thành tích của Lạc Hải thế nào, bèn lật đến trang đáp án đối chiếu đáp án của hắn.
Kết quả đáp án càng đúng càng cạn lời, tên này có chép đáp án không vậy?
Kiều Kinh Ngọc đối chiếu mấy trang đều đúng hết, hơn nữa trang giải đề của Lạc Hải rất sạch sẽ, không có mảy may vết gạch sửa, y như viết thẳng đáp án lên.
Cảm giác ấy quá quen thuộc, hồi trước khi cậu không thích làm bài tập hay muốn qua quýt cũng sẽ như thế, nhưng cậu rất “thông minh” cố tình sai mấy câu.
Xem ra hắn cũng là một học sinh học hành chểnh mảng.
Trong khi Kiều Kinh Ngọc đối chiếu đáp án thì Lạc Hải đã tìm được toàn bộ sách giáo khoa lớp 10, một chồng dày cộp môn nào cũng có.
Bác gái ôm sách trước ngực, cảm ơn rối rít rồi cầm cả sách bài tập định ra về. Lúc xoay người thấy quyển “5 năm thi đại học, 3 năm mô phỏng” khá dày trong tay Kiều Kinh Ngọc, không biết là sách gì nhưng trông dày quá, bác bèn nói: “Cho bác quyển này luôn đi.”
“Hay là bác đạp xe ba bánh chở đống sách đi một lượt, đằng nào mày cũng không dùng nữa.”
“Ai bảo!” Kiều Kinh Ngọc gần như buột miệng: “Cậu ấy vẫn dùng.”
Hôm nay ông Lạc còn hỏi Lạc Hải bao giờ đi học, hắn vẫn phải quay lại trường mà.
Bác gái hơi lúng túng, nhìn Lạc Hải ngượng ngùng nói: “À mày vẫn dùng à, bác tưởng mày… không đi học nữa rồi.”
Kiều Kinh Ngọc biết giọng điệu của mình hơi nặng nề, vội vàng mỉm cười nói thêm: “Bác ơi việc học ấy mà, nhồi nhét nhiều không ngấm được đâu, lớp 10 cần đặt nền móng…”
Nhưng Lạc Hải lại rút quyển 53 trong tay Kiều Kinh Ngọc đặt lên chồng sách bác ấy đang ôm: “Bác cầm đi.”
Kiều Kinh Ngọc nghẹn họng, thôi được, xem như cậu tự mình nghĩ nhiều. Đồ của người ta người ta còn không quý trọng, cần cậu cầm đèn chạy trước ô tô làm gì?
Lạc Hải tìm cho bác gái sợi dây buộc đống sách lại, sau đó tiễn bác về.
Lúc quay lại hắn trông thấy Kiều Kinh Ngọc đang dẩu môi đến mức treo được cả chai dầu ăn. Dáng môi cậu tròn, chóp môi cũng tròn trịa nên tức giận bĩu môi cũng rất đáng yêu.
Nhưng rõ ràng cậu không hề hay biết, còn tưởng mình hung dữ lắm cơ.
Kiều Kinh Ngọc nghiêm mặt chất vấn Lạc Hải: “Sao cậu lại cho bác ấy hết?” Vừa nãy lúc buộc dây cậu còn thấy bác ấy lấy cả quyển Oxford cao cấp, một học sinh cấp ba cho người ta cả 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng lẫn từ điển Oxford, không định học nữa à.
Lạc Hải nói: “Có dùng nữa đâu.”
Kiều Kinh Ngọc nản lòng, lẽ nào Lạc Hải không đi học lại nữa sao? Rốt cuộc vì nguyên nhân gì Lạc Hải mới không đi học?
Cậu vẫn muốn nói thêm gì đó nên cau mày nhìn Lạc Hải, song bỗng nhiên ngỡ ra mình đã quá giới hạn, cậu và Lạc Hải thậm chí còn chẳng phải bạn bè, dựa vào đâu mà dạy dỗ người ta?
Ông ở cách vách gọi Lạc Hải bảo rằng radio của ông không chỉnh âm lượng được, kêu hắn sang xem hộ ông.
Lạc Hải bước ra ngoài.
Kiều Kinh Ngọc nằm trên giường hối hận vì cảm xúc của mình ban nãy.
Nghe tiếng bước chân, Kiều Kinh Ngọc đoán chắc Lạc Hải lại vào phòng chứa đồ sửa radio cho ông, cậu liếc cái vali hỏng của mình.
Kiều Kinh Ngọc kéo vali đi một vòng trong phòng, không ổn, một bánh lỏng một bánh không quay được. Hôm đó lúc ngã cậu nghe thấy tiếng “cộp”, hình như có bộ phận nào bắn đi rồi.
Hay là hỏi Lạc Hải xem còn sửa được không? Mặc dù vali không đáng bao nhiêu tiền nhưng hiện giờ cậu cũng không biết đi đâu mua cái mới, chắc chắn không thể quẳng đi mà phải sử dụng tiếp, bánh xe không quay được thì vất vả lắm.
Cậu lấy hết đồ đạc trong vali rải lên giường, đoạn xách vali đến cửa phòng chứa đồ.
Phòng chứa đồ không có cánh cửa nhưng cậu vẫn gõ khung cửa tượng trưng: “Anh thợ có sửa vali không?”
Lạc Hải cầm tua vít ngẩng đầu nhìn cậu, mồ hôi hai bên trán men dọc thái dương chảy xuống cằm: “Để đấy đi.”
Không biết vì sao Kiều Kinh Ngọc chợt nhớ đến cảnh Lạc Hải giội nước lạnh tắm dưới trăng, giọt nước lăn từ vai và cổ xuống dưới.
Thật sự là hoocmon tràn đầy mà.
“À… Được.” Cậu lắp bắp đẩy vali vào trong.
Gian phòng này nóng quá, Kiều Kinh Ngọc chỉ ở một lúc đã cảm thấy lưng toát mồ hôi.
Cậu về phòng chuẩn bị thu dọn đống đồ trên giường, bỗng nhìn thấy cái quạt nhỏ trên bàn học, ngẫm nghĩ rồi rút phích cắm chạy đi đưa cho Lạc Hải.
“Cậu dùng quạt đi.” Kiều Kinh Ngọc vào phòng chứa đồ để quạt lên ghế đẩu, vừa khéo dưới đất có ổ cắm, cậu cắm điện rồi quay quạt thổi đúng người Lạc Hải.
Quạt nhỏ quay vù vù mang đến cảm giác mát mẻ.
Đây là lần đầu tiên Kiều Kinh Ngọc vào phòng chứa đồ, không gian bé tin hin mà đặt cả một chiếc bàn làm việc, các loại công cụ còn rất đầy đủ, vài cái có vẻ là tự chế.
Có lẽ khi thơ bé mỗi đứa trẻ đều có hai ước mơ, một là lái máy xúc và hai là có hộp đồ nghề của riêng mình.
Kiều Kinh Ngọc nhìn Lạc Hải ngồi đó dùng dụng cụ dỡ đài radio một cách linh hoạt, từng linh kiện được tháo ra sắp xếp theo thứ tự từ to đến nhỏ. Hắn kiểm tra lần lượt rồi lại lắp từng linh kiện tạo thành cái radio hoàn chỉnh như ban đầu.
Chỉnh âm lượng tiếng to vang trời, xong rồi.
Lạc Hải nói: “Ông hơi lãng tai.” Cho nên ông luôn thích bật âm rất to, hơn nữa còn luôn cài đặt âm điện thoại của Lạc Hải to lên theo thói quen sử dụng của mình.
Kiều Kinh Ngọc cực kỳ ngưỡng mộ quy trình tháo lắp của hắn, cậu cảm thấy Lạc Hải có một khí chất đặc biệt, giống như người dán màn hình điện thoại dưới gầm cầu vượt, cực kỳ lông bông.
Bây giờ cậu đã cho rằng Lạc Hải là một anh bạn lông bông không thích học, thậm chí còn nảy sinh tâm lý chỉ tiếc nước đổ lá khoai.
Thật ra đến tận cấp hai cậu cũng không thích học, suốt ngày đòi xuống gầm cầu dán màn hình điện thoại hay lên phố đi bộ bán chuột hamster. Nhưng bố cậu lại âu sầu không ngớt, nói mình là hiệu trưởng trường cấp ba, con trai mà không đỗ nổi cấp ba thì bẽ mặt biết bao.
Hiện tại cậu có cảm giác y chang bố mình, Lạc Hải đang độ tuổi tươi đẹp thật sự không nên ngồi không ở nhà, ít nhất cũng không nên ở nhà thu phế liệu sửa radio.
Tất nhiên nếu Lạc Hải tận hưởng cuộc sống như thế thì cậu tôn trọng và chúc phúc cho hắn.
Kiều Kinh Ngọc thở dài thườn thượt, bụng cũng kêu theo.
Thoắt cái đã xem Lạc Hải sửa đồ một lúc lâu, cậu cảm thấy Lạc Hải có thể livestream theo hướng chìm đắm vào việc sửa chữa, biết đâu lại nổi tiếng ấy chứ.
Lạc Hải móc điện thoại xem giờ, sau đó quay sang cậu: “Cậu đói rồi à?”
Kiều Kinh Ngọc đáp: “Hơi hơi, vali của tớ có sửa được không?”
Lạc Hải nói: “Thiếu linh kiện, trưa nay hầm gà với nấm dại, ông thích ăn.”
Kiều Kinh Ngọc không thích ăn thịt gà, nhưng nghe ông thích ăn thì không nói gì, cậu ăn ít thịt húp nhiều canh vậy.
Lạc Hải bỏ đồ xuống, chuẩn bị ra ngoài.
Kiều Kinh Ngọc thấy hắn cầm dao thì giật mình: “Cậu đi đâu đấy?”
Lạc Hải khua dao trong tay: “Vào núi bắt gà.”