Ngày Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Hổ Tiên Sinh

Chương 20: Nghi Ngờ


Miêu Húc nhìn chằm chằm vào hộp cơm, tự hỏi liệu anh có suy nghĩ quá nhiều hay không, hay cái bóng trong bức ảnh và hộp cơm anh đang cầm thực sự là một.

  Miêu Húc dọn dẹp nhà bếp, mang hộp cơm vào phòng, dùng điện thoại liên tục điều chỉnh, cuối cùng cũng tìm được góc chụp giống ảnh và chụp một bức ảnh mới.

Anh so sánh hai bức ảnh trên máy tính và nhận thấy hình dáng quả thực giống nhau.

Đây là có chuyện gì.

Sẽ không phải là không có lý nếu chỉ là sự giống nhau đơn giản về hình dáng, nhưng những bức ảnh trên Internet tình cờ được chụp vào đêm hôm đó, nghĩa là rất có thể có một con vật nào đó trên đường ngậm hộp cơm vịt nhà họ trong miệng của nó vào đêm xảy ra vụ việc.

  So sánh tỷ lệ của hộp cơm và cái bóng, có thể suy ra rằng con vật đó chắc chắn không phải là một con mèo mà là một thứ gì đó lớn hơn.

Điều khiến Miêu Húc khó hiểu là hộp cơm trưa đáng lẽ phải nằm trong tay Vương Dần Nhất vào thời điểm đó.

  Anh vốn đang điều tra chuyện này, nhưng không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ liên quan đến những người xung quanh, giờ đây, hộp cơm trưa này đã liên kết vụ án với gia đình anh, khiến Miêu Húc có chút bối rối.

  Anh đặt hộp cơm xuống, bước ra khỏi phòng, lần đầu tiên chủ động gõ cửa phòng ngủ chính.

Vương Dần Nhất vừa mở cửa đã nhìn thấy Miêu Húc ở bên ngoài, hơi kinh ngạc, cười nói: “Thật hiếm lạ, có chuyện gì vậy?”

  Vương Dần Nhất vừa mới cùng Chiêu Chiêu tắm rửa, trên người bao phủ một tầng hơi nước nhẹ, khiến cho đôi mắt đen bóng, vẻ mặt ôn nhu.

  Miêu Húc nghiêm túc, đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Tôi hỏi lại anh, đêm anh mang đồ ăn cho tôi có thấy gì khác thường không?”

Vương Dần Nhất vốn muốn đùa giỡn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Miêu Húc, lại không thể đùa được, bất đắc dĩ nói: “Không có, tôi bỏ hộp cơm xuống rồi rời đi, căn bản không dám quấy rầy em.”

  Miêu Húc cẩn thận quan sát Vương Dần NhấtNghi, Vương Dần Nhất bình tĩnh nhìn anh, khó hiểu hỏi: “Sao vậy? Đây là lần thứ ba em nhắc đến việc giao đồ ăn.”

Vương Dần Nhất cau mày, vẻ mặt bất đắc dĩ ôn nhu, hai mắt rũ xuống, nhìn có chút ủy khuất: “Nếu biết trước thì tôi sẽ không đi.”

  Miêu Húc nghiêm túc nhìn anh ta, một lúc sau mới nói: “Là tôi đa tâm, tôi sẽ không nhắc lại nữa.”

Miêu Húc thả lỏng, nhìn qua vai Vương Dần Nhất xem trong phòng xảy ra chuyện gì, Chiêu Chiêu nằm trên giường, mông thõng ra ngoài, không biết đang làm gì, anh nói với Vương Dần Nhất: “Được rồi, anh có thể đi chăm sóc đứa trẻ.”

  Nói xong anh quay người rời đi.

  Vương Dần Nhất thấy anh đi vào phòng ngủ riêng rồi liền đóng cửa lại.

Vừa vào cửa anh ta liền ném mình xuống giường, ôm lấy Vương Anh Chiêu đang nằm trên giường vẽ tranh, giả vờ sợ hãi, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, run giọng nói: “Ba sợ muốn chết. Con trai à, chú Miêu của con thật sự rất lợi hại, nếu ba con không diễn xuất tốt như vậy, hôm nay chúng đã nằm trên thớt của chú Miêu rồi.”

Chiêu Chiêu không hiểu tại sao bố mình lại dùng giọng điệu khoa trương như vậy, nhóc chỉ nhớ rằng ăn đồ ăn của người khác sẽ khiến miệng và móng vuốt của nhóc ngắn lại nên giơ tay bịt miệng Vương Dần Nhất để ngăn cản bố nói xấu chú Miêu.

Vương Dần Nhất nhướng mày: “Này này, tiền đồ, không thích ba ba nữa rồi.” Duỗi tay cào thịt trên eo Chiêu Chiêu.

Chiêu Chiêu co ro ngã xuống giường, trong khi chơi với con trai Vương Dần Nhất nghĩ, Miêu Húc có nhận ra điều gì không? Không thể nào, người bình thường sẽ không bao giờ nghĩ tới.

Ngày hôm sau là chủ nhật, Vương Dần Nhất đề nghị với Miêu Húc: “Chúng ta ra ngoài đi dạo nhé. Hôm qua chúng ta không rảnh, nhưng hôm nay chắc có thể đi được.”

Không ngờ Miêu Húc lại chủ động từ chối, nói: “Không, cứ ở nhà thôi.”

  Vương Dần Nhất bất lực nhìn cơ hội hẹn hò một đi không trở lại.

Quên việc không hẹn hò đi, Miêu Húc không tự bế trong phòng nữa mà thay vào đó lúc nào cũng quanh quẩn bên Vương Dần Nhất.

  Vương Dần Nhất cảm thấy mình như một kẻ tình nghi đang bị theo dõi nên dò hỏi Miêu Húc: “Em có muốn trông chừng Chiêu Chiêu cho tôi không? Tôi sẽ đi kiểm tra thị trường bất động sản.”

  Vương Dần Nhất bây giờ là một người đàn ông “có việc làm” và có thể lấy công việc làm cái cớ.

Miêu Húc sửng sốt khi được hỏi: “Tôi có thể không?” Chiêu Chiêu không sợ anh sao?

  Vương Dần Nhất kiên nhẫn nói: “Thử xem.”

Miêu Húc lại bị lừa thành công, anh đi đến phòng làm việc nhỏ và nhìn thấy Chiêu Chiêu đang nằm trên thảm, vẽ nguệch ngoạc trên một tờ giấy.

  Đêm qua trong phòng ngủ chính Miêu Húc nhìn thấy Chiêu Chiêu trong tư thế này, hôm nay nhóc vẫn như vậy, Miêu Húc lặng lẽ đi tới, đứng ở phía sau Chiêu Chiêu, nói: “Con đang vẽ cái gì vậy?”

  Đứa bé giật mình, quay đầu nhìn Miêu Húc bằng đôi mắt tròn xoe.

 Miêu Húc ngồi xuống bên cạnh nhóc, Chiêu Chiêu theo bản năng muốn bỏ chạy, Miêu Húc nheo mắt nói: “Con không muốn ăn thịt bò hầm nữa à?”

  Dừng lại.

  ”Món gà nướng lần trước chú nhắc đến vẫn chưa nấu.”

  Ngoan ngoãn bò lại.

Hu hu hu, quả nhiên là ăn của người thì tay ngắn mà, hết động đậy được nữa rồi.

 Miêu Húc hài lòng nhìn đứa trẻ khuất phục sức mạnh của đồ ăn ngon: “Con có thể tiếp tục vẽ, chú chỉ xem thôi.”

  Chiêu Chiêu ngoan ngoãn cúi đầu, lấy bút chì màu tô lên giấy.

  Miêu Húc vốn tưởng rằng đứa trẻ này chỉ vẽ ngẫu hứng, nhưng không ngờ rằng những bức vẽ của Chiêu Chiêu rất ấn tượng, tuy đường nét đơn giản nhưng hình ảnh sống động, nhìn thoáng qua là có thể biết nhóc đang vẽ gì.

  Nhóc vẽ một con sư tử.

Người có vòng tóc trên đầu trông như quả trứng rán là sư tử đực, người nhỏ như búp bê là sư tử con, đứng cạnh anh ta là một thanh niên đeo kính có khuôn mặt trẻ con, trông rất hiền lành và dễ thương.

  Miêu Húc thoạt đầu không hiểu nhóc đang vẽ cái gì, mãi đến khi nhìn thấy thiếu niên anh mới nhận ra ngay: “Đây chính là gia đình thư ký Đỗ à?”

Chiêu Chiêu lấy bút, gật gật đầu.

Trẻ con quả thực rất lợi hại, chỉ cần vài nét vẽ là có thể nắm bắt được bản chất của một bức ảnh, ai biết Đỗ Nhược Ngu đều có thể nhận ra chỉ khi nhìn thoáng qua.

  Miêu Húc tìm chủ đề để nói chuyện với Chiêu Chiêu: “Vậy bên cạnh anh ấy là Sư tiên sinh và con của họ?”

Chiêu Chiêu tiếp tục gật đầu.

Sao lại vẽ thành sư tử, bởi vì họ Sư sao, Miêu Húc không hiểu, anh hỏi Chiêu Chiêu: “Sao con lại vẽ nhà người khác?” mấy đứa nhỏ đều vẽ gia đình mình mà, “Là bởi vì ngày hôm qua thấy em bé sao?”

Chiêu Chiêu cúi đầu ngừng bút.

Nhóc nằm đó im lặng không nói một lời, mím môi, như có một đám mây đen nhỏ treo trên đầu, trông rất ủy khuất.

Đây là làm sao vậy?

Miêu Húc tưởng rằng đã dọa nhóc, không dám đùa giỡn nữa, nói: “Chú lập tức rời đi, con tiếp tục vẽ đi.”

  Lúc này, Vương Anh Chiêu đứng dậy chạy đến giá sách bên cạnh, bước lên ghế đẩu lấy từ trên kệ ra một cuốn sách tranh, sau đó từ trong đó lấy ra một tờ giấy, chạy lại đưa cho Miêu Húc.

  Miêu Húc cầm lấy, nhìn thấy trên đó có vẽ hai con hổ, một lớn một nhỏ, đang ngồi xổm cùng nhau.

  Con hổ được vẽ có chút ngốc nghếch, đầu tròn, tai tròn, trên trán viết chữ “王”, Miêu Húc ngước mắt lên phát hiện đứa nhỏ đang nhìn mình với ánh mắt háo hức.

Miêu Húc dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu liền chỉ chỉ con hổ trong tranh, lại chỉ chỉ mình.

“Này…… Là vẽ con với ba ba?” Miêu Húc cuối cùng cũng hiểu.

Chiêu Chiêu gật gật đầu.

Nhóc ngồi xuống thảm, tiếp tục tô màu gia đình sư tử, Miêu Húc nhìn vào khoảng trống bên cạnh con hổ lớn và con trai, đột nhiên hiểu được tâm lý của Vương Anh Chiêu.

Hôm qua nhóc và Vương Dần Nhất cùng nhau đến thăm đứa bé, phát hiện gia đình ba người đang vui vẻ hạnh phúc khiến nhóc rất ghen tị nhưng nhóc chỉ có bố.

  Miêu Húc cảm thấy trong lòng có cái gì đó nghẹn lại, cảm giác hơi khó chịu

Anh không khỏi nghĩ đến tuổi thơ của mình, anh biết cảm giác ghen tị với người khác vì có thứ mình không có, thậm chí lạc lối đến mức nằm mơ thấy, nhưng khi tỉnh dậy, anh phát hiện ra mình không có gì cả.

  May mắn thay, Chiêu Chiêu có một người bố yêu thương và bảo vệ nhóc giống như anh.

  Miêu Húc trả lại bức tranh con hổ cho Vương Anh Chiêu và nói: “Bố của con rất yêu con. Đừng cảm thấy rằng con kém hơn những người khác.”

Chiêu Chiêu cái hiểu cái không, Miêu Húc tiếp tục dỗ: “Chú nướng gà cho con, con vui vẻ lên nhé.”

Chiêu Chiêu đáng thương hề hề nhìn Miêu Húc, từ lần đã nói nướng gà mà đến bây giờ cũng chưa bỏ vào miệng được.

Nhóc nghĩ nghĩ, nắm bút, bôi bôi vẽ vẽ bên cạnh hai con hổ.

Nhóc vẽ một người đàn ông nhỏ bé đứng thẳng với chiếc mũ trên đầu.

  Vương Anh Chiêu không biết cách vẽ chiếc mũ và không thể vẽ nó cho đúng, Miêu Húc nhận ra rằng nhóc đang vẽ một chiếc mũ cảnh sát.

  ”Đây là vẽ chú sao?” Miêu Húc mừng rỡ, trong lòng mềm nhũn.

Chiêu Chiêu chỉ biết gật đầu, vẻ mặt bối rối, đối với nhóc thỉ trang phục cảnh sát quá khó vẽ.

  Miêu Húc không nhịn được chỉ huy: “Hãy vẽ chú đẹp trai hơn đi, hoặc thêm Maomao vào.” Như vậy cả nhà đã đông đủ rồi.

Chiêu Chiêu nghe theo Miêu Húc nói, vẽ một con vịt bên cạnh người.

Miêu Húc nhìn chăm chú bộ dáng nghiêm túc của Chiêu Chiêu, không hiểu tại sao nhóc lại vẽ người thành sư tử và hổ, nếu là biểu tượng, tại sao anh và thư ký Đỗ không biến thành động vật?

Vương Dần Nhất bí mật quan sát người lớn và trẻ em bên trong từ ngoài cửa với nụ cười hài lòng trên môi.

  Anh biết Chiêu Chiêu sẽ thích Miêu thúc, ai lại không thích Miêu Húc chứ.

  Anh ta cảm động trước bầu không khí êm dịu trong phòng, không ngờ rằng con trai mình gần như trực tiếp vẽ cho Miêu Húc xem bí mật của họ.

 Buổi tối, Vương Dần Nhất chen vào giường Miêu Húc, hơi nhếch khóe miệng nói: “Tôi thấy hôm nay em và Chiêu Chiêu rất hợp nhau.”

  Miêu Húc nghi ngờ anh ta, duỗi người nằm ở nửa giường bên kia, nói: “Không sao, Chiêu Chiêu là một đứa bé ngoan.”

Anh vẫn chưa nghĩ ra được hộp cơm, chẳng lẽ thật sự có một con hổ đang ngậm hộp cơm trong miệng chạy trên đường sao?

  Miêu Húc cảm thấy mình như một kẻ điên khi xem xét khả năng này.

  Anh chắc chắn một điều là nếu con vật trong ảnh thực sự đang cầm hộp cơm vịt thì chỉ có thể là Vương Dần Nhất đang nói dối.

Miêu Húc trừng mắt nhìn Vương Dần Nhất.

Vương Dần Nhất không hiểu sao anh có thể thân thiết với Chiêu Chiêu như vậy, nhưng khi đến bên cạnh anh ta lại thổi râu trừng mắt nhìn.

  Hai người đàn ông trưởng thành ngủ chung một giường, dưới cùng một chiếc chăn, Vương Dần Nhất còn luôn phải đề phòng “Cảnh báo tán đả” cảm thấy thật đau khổ.

  Anh không nhịn được mà tiến về phía Miêu Húc nói: “Chúng ta đã đồng ý nấu bít tết chín rồi mà, sao em có thể luôn bài xích tôi vậy?”

Miêu Húc nghĩ thầm, nói rất đúng, chính là bởi vì bọn họ quá xa lạ Vương Dần Nhất mới gạt anh.

Vì thế Miêu Húc nói: “Được rồi, chúng ta nói làm sao thu hẹp khoảng cách.”

  Ý của Vương Dần Nhất là chúng ta nên gần nhau hơn, anh ta chống người lên, dựa vào gối, đưa tay chạm vào tóc Miêu Húc, dịu dàng nói: “Từ giờ trở đi, anh sẽ gọi em là A Húc.”

  Trong đêm, ánh sáng của đèn ngủ vừa mơ hồ vừa ấm áp, Vương Dần Nhấtđến gần Miêu Húc, nhỏ giọng nói vào tai anh: “A Húc.”

Miêu Húc hiểu sai ý, tưởng là bắt đầu thay đổi từ xưng hô, chần chờ một lúc suy nghĩ nên xưng hô Vương Dần Nhất thế nào.

Dần Dần? Nhất nhất? Hình như hơi buồn nôn, sao không gọi được nhỉ; Vương tiên sinh? Quá lãnh đạm.

Miêu Húc nghĩ nghĩ, nói: “Tôi hẳn nên gọi anh là lão Vương…… nhỉ?”

Vương Dần Nhất: “……”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận