Ngày Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Hổ Tiên Sinh

Chương 97: Phiên ngoại Hùng Hùng xem mắt 3


Alaska một hơi nghẹn ở trong lồng ngực không ra được, thiếu chút nữa tự làm sặc mình.

Con sói xám đối diện mắt nhọn miệng sắc, thân hình giỏi giang, nhìn rất hung dữ nhưng thật ra rất tích cực, Alaska hình thể còn lớn hơn một chút, nhưng mà lông dài quá nên nhìn khờ khạo.

Khờ khạo Bạch Dụ không ngờ đối phương là sói, sửng sốt một lát, cảm giác như mình thua cuộc, sau đó mới nhớ ra mình không thể mất đà, cũng không cần phải giả vờ làm chó, thẹn quá thành giận mà mở miệng nói chuyện: “Là sói thì ghê gớm à, anh cho rằng tôi sợ anh sao?”

lão Bạch đánh nhau trước giờ không bao giờ thua!

Sói xám đánh giá Alaska, nói: “Con chó này thật kỳ quái, tôi với cảnh sát Hùng xem mắt mà cậu xen vào náo nhiệt làm gì, quả cầu vừa rồi là cậu ném hả? Tôi có thể kiện cậu đả thương vô lý.”

Bạch Dụ theo dõi Hùng Hùng cả ngày, hiện giờ bị chọc thủng nhưng đã sớm tìm cớ xong, nói: “Bởi vì tôi giúp anh ấy trấn cửa ải, lỡ đụng tới người không đáng tin cậy thì sao, người như anh chẳng hạn, hoàn toàn không thích hợp.”

Bạch Dụ nói mà đạo mạo, Hàn tiên sinh cũng không tức giận, ngược lại hỏi: “Cậu là gì của anh ấy? Anh ấy muốn yêu đương còn cần cậu trấn cửa ải?”

Câu hỏi khiến Bạch Dụ nghẹn lại, chó lớn cẩn thận quay đầu nhìn sắc mặt Hùng Hùng, Hùng Hùng vẫn là vộ dáng ít khi nói cười, cũng không nói lời nào, khoanh tay nhìn một chó một sói.

Bạch Dụ nói nhỏ lại, thực không có tự tin, nói: “Tôi…… Là bạn anh ấy.”

Sói xám cười lạnh một tiếng: “Làm bạn mà quản rộng quá nhỉ.”

Khuôn mặt Alaska bị lông che đậy đỏ lên.

Anh nghe Miêu Húc nói Hùng Hùng muốn tới xem mắt, lập tức gấp đến độ không nghĩ nhiều đã hỏi thời gian địa điểm, sớm chờ ở cửa trung tâm, một đường đi theo Hùng Hùng.

Muốn nói là anh chơi xấu, thật đúng là không có, anh chỉ muốn nhìn thử đối tượng xem mắt thế nào, có…… tốt hơn anh không.

Ném quả cầu chỉ thuần túy là do trượt tay.

Bạch Dụ càng nghĩ càng đúng lý hợp tình, nói: “Làm bạn bè nên không để cảnh sát Hùng nhảy vào hố lửa.”anh ghét bỏ nhìn Hàn tiên sinh, “Bộ dáng ngấy chết của anh, khẳng định là thân kinh bách chiến, miệng lại biết ăn nói, tuyệt đối không đáng tin.”

Sói xám không kiên nhẫn cào móng vuốt, lại vẫn tươi cười, nói: “Tôi lễ phép đó thì sao, còn hơn người thô lỗ như cậu.”

Bạch Dụ run rẩy, vừa động lông dài đã tung bay đầy trời: “Tôi đây là thẳng thắn chân thành, dù sao Hùng Hùng đã bảo anh đi rồi thì đi nhanh đi.”

Hai người khiêu khích nhau, ai cũng nhìn không thuận mắt, ai cũng đè thấp thân thể, nhe răng trợn mắt, lông trên lưng dựng thẳng lên, đuôi to rũ sau người, nhìn qua còn hơi giống……

Lúc này Hùng Hùng mở miệng: “Được rồi, đừng cãi nhau, chọc phải người qua đường còn phải tiêm mất trí nhớ.”

Bạch Dụ chộp lời: “Nhìn thấy cũng không sao, cũng lắm nói đây là Husky.”

“Cậu mới Husky, cả nhà cậu đều là Husky.” Hàn tiên sinh không thể nhịn được nữa, hé miệng lộ ra răng nanh.

Cho nên nói đừng có so đo với ba đồ ngốc kéo xe, sẽ kéo thấp chỉ số thông minh của bản thân, sói thân sĩ gặp phải Alaska thì cũng bùng nổ.( Alaska, Samoyd và Husky)

Hùng Hùng ra tay, trợ thủ đắc lực tách ra, vỗ trán hai bên, để hai con chó bình tĩnh.

“Không cho cãi nhau.”

Hai con chó…… Không đúng, là hai con họ chó, đều ngậm miệng.

Hùng Hùng lạnh mặt, quay qua Hàn tiên sinh, nói: “Hôm nay thật sự vất vả cho cậu, nhưng mà dừng ở đây đi, tôi sẽ cảm ơn cảnh sát Miêu.”

Này đã rất rõ ràng là đuổi người, sói xám hừ một tiếng, tìm lại phong độ, cười tủm tỉm nói với Hùng Hùng: “Cảnh sát Hùng, đúng là tôi được phái tới nhưng trải qua một ngày ở chung, tôi thật sự có hảo cảm với anh.” Anh liếc qua Alaska tức muốn hộc máu một cái, “Nếu anh không hài lòng với người nào đó cứ tới tìm tôi, tôi luôn chờ anh đổi ý.”

Nói xong thậm chí còn nháy mắt với Hùng Hùng, vứt mị nhãn.

Bạch Dụ quả thực sắp tức nổ người, sói xám không chờ anh phản ứng lại đã ngậm quần áo của mình chạy chậm vào bụi cây rời đi.

“Ngao ngao ngao!” Alaska đầy ngập lửa giận không thể phát tiết, chỉ có thể hướng lên trời gào vài tiếng.

Hùng Hùng lại vỗ trán nó: “Đừng kêu.”

Bạch Dụ câm miệng, ủy khuất gục đầu xuống.

Mà nói tới, mình lại đi phá buổi xem mắt của Hùng Hùng, Hùng Hùng có tức giận không.

Alaska trộm giương mắt nhìn Hùng Hùng, nhưng Hùng Hùng một năm bốn mùa đều một vẻ mặt, hoàn toàn nhìn không ra hỉ nộ. Hùng Hùng nghiêng đầu gặp ánh mắt nhỏ của Bạch Dụ, Alaska lập tức vặn đầu lại, không dám nhìn thẳng vào Hùng Hùng.

Hùng Hùng nói: “Đi dạo với tôi.”

Bạch Dụ cả kinh, không thể tin được.

“Không muốn sao?” Hùng Hùng bình tĩnh nói, “Cũng đúng, hình như cậu rất chán ghét tôi, chỉ cần tôi ở đâu mà cậu né ngay.”

Bạch Dụ vội vàng nói: “Không, tôi không có chán ghét anh.”

Thực ra mỗi lần Hùng Hùng tới, anh đều kích động không thể hiểu được, không nhịn được chạy đi, nhưng chờ Hùng Hùng đi rồi lại cảm thấy mất mát.

Bạch Dụ vô số lần nghĩ, hình như mình bị bệnh.

1

Hùng Hùng lại hỏi: “Vậy đi một chút?”

Alaska gật gật đầu.

Hùng Hùng về lại bụi cỏ, xách quần áo Bạch Dụ lên, Bạch Dụ ngượng ngùng nói: “Không thì tôi biến lại đi.”

Hùng Hùng nói: “Cứ như vậy đi, cảm giác cậu sẽ thoải mái hơn.”

Bạch Dụ trầm mặc.

Đúng thật, nếu biến trở về hình người chắc anh lại muốn chạy trốn.

Hùng Hùng dắt chó lớn tản bộ trong công viên, một người một chó yên lặng đi một hồi, ai cũng không lên tiếng.

Kỳ thật không khí khá tốt, nhưng Bạch Dụ luôn cảm thấy xấu hổ, căng thẳng đi theo Hùng Hùng, thời khắc chú ý động tác của anh.

“Hình như đay là lần đầu chúng ta ở chung lâu như vậy.” Hùng Hùng nói, “Ngoại trừ lần trước xem mắt, không thì là có việc, không thì là cảnh sát Miêu ở đây.”

Cho dù là Bạch Dụ mới vừa thức tỉnh, bị Hùng Hùng dẫn về cơ quan trị liệu thì hai người cũng không có thời gian ở riêng.

“Ừm.” Bạch Dụ rầu rĩ trả lời, “Bởi vì tôi tránh né anh.”

“Tôi nhớ lúc đầu cậu không vừa mắt tôi, bắt bẻ tôi mãi.”

Hùng Hùng nhắc tới, Bạch Dụ mới nhớ, lúc mới vừa gặp Hùng Hùng anh cảm thấy người này đoạt vụ án của bọn họ, còn muốn đào Miêu Húc đi, mỗi ngày làm mẹ kế vô cùng ngạo mạn, vì thế anh luôn bắt bẻ Hùng Hùng, còn nói giỡn chiều cao của người ta.

Hùng Hùng không thèm để ý không có nghĩa là không biết.

Bạch Dụ càng nhớ lại càng uể oải, đầu cũng càng ngày càng thấp, hận không thể vùi bản thân vào bùn.

Xong đời, trong lòng Hùng Hùng nhất định ấn tượng về anh rất kém.

Anh cũng tưởng tượng ôn tồn lễ độ hào hoa phong nhã như sói xám vừa rồi, làm người khác như tắm mình trong gió xuân, đều do cái miệng rộng này của anh.

Hùng Hùng thấy anh thế, cong khóe miệng nhu hòa hơn nhiều, nói: “Không thể không nói, ấn tượng của cậu rất sâu.”

Đều là ấn tượng xấu thì có ích lợi gì, Bạch Dụ nói: “Trước kia là do tôi rối rắm, anh đại nhân đại lượng, đừng so đo với tôi.”

Hùng Hùng không ngờ anh xin lỗi dễ dàng như vậy, nói: “Tôi không có ý trách cậu, tôi nghĩ cậu khá vui tính.”

Mặt Poker Hùng Hùng thế mà lại sẽ đánh giá một người là “vui tính”, có thể coi là một bước đột phá, điều này cho thấy Bạch Dụ đã thu hút sự chú ý của Hùng Hùng thành công, nhưng anh không hề vui vẻ mà cảm thấy như một diễn viên hài.

Hùng Hùng không nói nhiều, Bạch Dụ lại uể oải, hai người có một câu không một câu mà trò chuyện, đều không chạm đến vấn đề trung tâm —— hôm nay Bạch Dụ rốt cuộc tới làm gì, anh dựa vào cái gì mà can thiệp Hùng Hùng đi xem mắt.

Hùng Hùng cũng không trách cứ anh chạy tới quấy rối, vẫn bình bình đạm đạm.

Bạch Dụ biết tựa như sói xám kia nói, Hùng Hùng mặt ngoài lạnh nhạt, kỳ thật tính tình rất tốt.

Mặt trời đã chếch về tây, công viên cũng không còn nhiều ánh nắng vì đã qua giữa hè, gió thổi qua, thậm chí dưới bóng cây còn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo.

Alaska ngoan ngoãn đi theo Hùng Hùng, một người một chó thường thường sẽ gặp được người qua đường, người ta nhìn qua với ánh mắt không đồng ý, chó lớn như thế mà không xích lại.

Hùng Hùng chỉ có thể dắt chó qua chỗ vắng người, nếu mà gặp phải ban quản lý thành phố thì còn phải giải thích.

Công viên này không lớn, đi một lúc là hết, Bạch Dụ thấp thỏm, không biết Hùng Hùng dẫn mình dạo quanh làm gì, nhưng mà đi vậy cũng thoải mái, cũng rất vui vẻ……

Hai người đi tới đi tới, đột nhiên gặp phải một đứa nhỏ, đại khái chừng mười tuổi, nhóc đứng cạnh một cái cây, ngẩn đầu nhìn lên.

Hùng Hùng cùng Bạch Dụ đều là cảnh sát, bệnh nghề nghiệp phát tác, thấy sự khác thường không khỏi chú ý, đứa bé kia sầu khổ, đứng một mình như vậy.

Hùng Hùng dắt chó qua, dò hỏi: “Làm sao vậy? Sao con ở một mình ở đây, cha mẹ con đâu?”

Đứa nhỏ xoay đầu, thấy Hùng Hùng, sau này lui lại mấy bước, nói: “Chú là ai, sao lại nói chuyện với con.”

Cảnh giác với người la, Hùng Hùng móc thẻ cảnh sát ra, nói: “Thấy con đang ngẩn người, lại đây hỏi một chút.”

Đứa nhỏ thấy thẻ cảnh sát, gãi đầu nói: “Nhà con bên cạnh, đến đây chơi.”

Nhóc nói mà khoanh tay như tiểu đại nhân, ngẩng đầu nhìn lên: “Nhưng mô hình máy bay của con kẹt trên cây mất.”

Hùng Hùng cùng Bạch Dụ cùng nhìn lên ngọn cây, quả nhiên trên nhánh cây cao nhất có cái máy bay nhỏ, xanh trắng đan xen, chế tác rất tinh xảo.

“Con đang suy nghĩ sao lấy xuống đây.” Đứa nhỏ vuốt cằm, bày ra vẻ mặt Einstein suy nghĩ thuyết tương đối.

Cái cây này khá cao, máy bay ở trên đó, chỉ dựa vào một đứa nhỏ thật đúng là không có biện pháp, có mượn đồ cũng không tới.

Đứa nhỏ xoay qua nghiêm túc nói với Hùng Hùng: “Chú cảnh sát chắc lấy giúp con được chú.” Đứa nhỏ bổ sung một câu, “Các cô đều nói có khó khăn tìm cảnh sát.”

Vừa nói như thế, dù khó khăn cỡ nào cảnh sát cũng phải làm được.

Nhưng Hùng Hùng vốn không cao, nhón chân còn không chạm được lá chứ đừng nói đến ngọn.

Anh lâm vào trầm tư.

Đứa nhỏ thấy chú cảnh sát hình như cũng không làm gì được, trề môi nhìn qua bên cạnh, thấy Alaska siêu lớn.

Alaska lúc không ngốc thì cực kì soái khí, ánh mắt đứa nhỏ sáng lên, chạy đến cạnh con chó to, muốn chạm vào nhưng lại hơi sợ hãi.

Bạch Dụ ghét bỏ dịch ra, anh không muốn bị đứa nhỏ sờ.

Đứa nhỏ chỉ con chó hỏi Hùng Hùng: “Con chó này là cảnh khuyển sao?”

Hùng Hùng nhìn Alaska, thế mà lại không có phủ nhận, nói: “Đúng vậy.”

Alaska phối hợp với Hùng Hùng, ngồi xổm xuống, ngẩng đầu vẫy đuôi, lông dài trong gió uy vũ bay bay.

“Vậy nó biết leo cây không?” đứa nhỏ hỏi.

Chưa bao giờ thấy chó leo cây, Hùng Hùng lắc đầu, đứa nhỏ lập tức thất vọng.

Hùng Hùng sờ đỉnh đầu bạn nhỏ, nói: “Con xoay qua chỗ khác đi, chờ hcust chú cho con thấy phéo thuật.”

Vẻ mặt đứa nhỏ khinh bỉ: “Con đã trưởng thành, đừng dùng cách dỗ trẻ em đi lừa con.”

Bạch Dụ: “……” Nếu không phải anh không thể nói chuyện, anh nhất định sẽ dạy dỗ đứa nhỏ thúi này.

Hùng Hùng kiên nhẫn nói: “Chú không lừa con, con xoay qua bên cạnh, đừng nhìn qua đây là chú có thể lấy máy bay xuống cho con.”

Đứa nhỏ nửa tin nửa ngờ nhìn anh.

“Con nói là tin tưởng chú cảnh sát mà.” Mặt lạnh Hùng Hùng nghiêm túc vẫn rất đáng sợ.

Đứa nhỏ lúc này mới chần chờ mà xoay người qua bên cạnh, đi mãi qua cạnh thân cây Hùng Hùng mới kêu nhóc dừng lại.

“Đừng quay đầu lại, nếu không là hiệu lực đó.”

Đứa nhỏ không cho là đúng, dù sao chỉ cần lấy máy bay của nhóc về là được.

Bạch Dụ tò mò nhìn Hùng Hùng, không biết anh định làm gì để lấy máy bay, chẳng lẽ muốn leo cây?

Cái cây này hơi cao, cho dù có thể bò lên trên, thân cây cách ngọn cây còn tận một khoảng, chỉ sợ cũng không dễ lấy được.

Con chó lớn cứ nhìn cái cây, Hùng Hùng bên cạnh thình lình biến thân.

Hùng Hùng biến thành gấu nâu, đứng thẳng lên cao hơn hai mét, vài trăm cân, cảm giác áp bách mười phần.

Gấu lớn giơ tay, chụp tới thân cây, lắc một cái, đại thụ liền đất đều run lên, mắt thấy máy bay trên tán cây sắp bị lắc rớt xuống, lá cũng rụng rất nhiều.

Bạch Dụ: “……”

Tác giả có lời muốn nói:

Hình như phải thêm một chương…… Lão Bạch tuy rằng ngạo kiều, nhưng cậu ta đánh không lại gấu lớn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận