Ngày Nào Cũng “Chiến” Với Nam Chính

Chương 33: Bắn súng


Edit: Thanh Y Dao

Beta: Khứ Canh Trù, Maria

Quên đi vậy, trông chờ vào anh cũng vô dụng, tự mình tìm thì tự mình tìm.

Cuối cùng, Hứa Nhân Nhân tự đọc lại bình luận của cư dân mạng, sau khi biết đại khái câu chuyện thì trả điện thoại lại cho Thẩm Triết.

Bây giờ trung tâm thương mại là thời gian cao điểm nhất, khi bước ra ngoài dòng người nườm nượp. Thẩm Triết đứng cạnh Hứa Nhân Nhân, một tay bảo vệ cô, ngăn cô với đám đông.

Hứa Nhân Nhân nhướng mày, quay đầu lại nhìn anh: “Anh rất có năng lực làm bạn trai nha.”

“Cẩn thận.” Phía trước có một người không nhìn đường đẩy xe nôi tới, Thẩm Triết kéo Hứa Nhân Nhân ôm vào ngực.

Hương chanh nhàn nhạt tràn vào chóp mũi, Hứa Nhân Nhân bị kéo vào một vòng tay ấm áp. Thấm Triết đưa cô qua một bên, người đẩy xe nôi phía trước đi qua hai người bọn họ.

Vị trí ở đây vốn dĩ đã nhỏ, lại bị như vậy nên Hứa Nhân Nhân lập tức bị kẹt giữa Thẩm Triết và rào chắn. Thẩm Triết đặt một bàn tay ở sau lưng cô, phòng ngừa cô đụng phải rào chắn.

“Không có việc gì chứ.” Thẩm Triết hỏi.

Hứa Nhân Nhân lắc đầu theo bản năng, trán cọ nhẹ vào cằm Thẩm Triết. Hai người đều cứng đờ một lúc, sau đó Thẩm Triết lùi ra sau một bước rồi buông cô ra.

“Muốn ăn gì?” Thẩm Triết hỏi.

Hứa Nhân Nhân đi khỏi chỗ rào chắn, hơi không được tự nhiên. Cô ngẩng đầu nhìn tiệm lẩu ở phía trước, không nhìn Thẩm Triết, đi thẳng vào trong: “Vậy ăn lẩu đi.”

Hứa Nhân Nhân không thể ăn cay, Thẩm Triết cũng không ăn cay, hai người chọn súp nấm bổ dưỡng. Thẩm Triết làm nóng đồ ăn, Hứa Nhân Nhân chỉ lo vùi đầu vào ăn.

Trong nhà hàng tương đối nóng, Hứa Nhân Nhân cởi áo khoác, bên trong mặc đồng phục của Hoành Âm gồm một chiếc sơ mi trắng cùng một chiếc áo ghi lê. Tóc đuôi ngựa buộc tùy tiện, rũ sang bên trái, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. 

“A, nóng quá.” Đột nhiên bị bỏng, Hứa Nhân Nhân thè lưỡi, chiếc lưỡi đỏ mọng duỗi ra thụt vào trong không khí.

Cánh môi cũng bị nóng mà đỏ thắm.

Ánh mắt Thẩm Triết hơi trầm xuống, anh cúi đầu, cầm lấy đồ uống, rót đầy cốc cho Hứa Nhân Nhân, đẩy đến chỗ cô: “Uống chút nước đi.”

Hứa Nhân Nhân cầm lấy uống một hớp.

Hứa Nhân Nhân ăn uống rất ít, ăn một lát đã ăn không vô nữa, thấy Thẩm Triết không ăn được bao nhiêu, rốt cuộc lương tâm cũng phát hiện ra, lấy những món ăn nóng đưa cho Thẩm Triết ăn.

Ăn lẩu vốn dĩ tốn thời gian, hai người cũng không vội. Chờ tới khi bọn họ ăn xong, đi ra khỏi trung tâm thương mại thì trời đã tối đen.

Lâm Thành về đêm vô cùng phồn hoa, ánh đèn sặc sỡ tạo nên dáng vẻ đầy sức sống cho thành phố vào đêm.

Tài xế chờ ở bên ngoài, Hứa Nhân Nhân và Thẩm Triết lần lượt lên xe.

“Hứa Nhân Nhân.” Thẩm Triết bất ngờ gọi cô.

“Hả?”

Thẩm Triết nhìn cô, sau một lúc lâu, nói: “Không có việc gì.”

Hứa Nhân Nhân: “…”

Thật ra Thẩm Triết muốn hỏi cô, việc Thần Lộ đẩy cô lúc trước tại sao lại không nói cho anh biết.

Nghĩ lại thì lúc đấy bọn họ cũng không thân lắm, chưa đến mức việc gì cũng phải nói với nhau. Bây giờ thì hình như cũng chưa đến mức như vậy.

Giữa mày Thẩm Triết nhăn lại, nhìn bóng đêm nặng nề bên ngoài, lần đầu tự hỏi có phải mình đã thay đổi hay không, giống như hôm nay, chủ động một chút.

Tâm tư phức tạp của Thẩm Triết không biểu hiện gì trên khuôn mặt. Cả hai im lặng cả quãng đường, sau đó Hứa Nhân Nhân xuống xe, tài xế đưa Thẩm Triết về.

Mẹ Hứa đi ra: “Thẩm Triết đi rồi à?”

“Mới vừa đi ạ.” Hứa Nhân Nhân nói.

“Vốn định đưa chút đồ ăn nhẹ cho thằng bé mang về, hoặc là ngủ lại đây cũng được.” Mẹ Hứa vừa đi vừa nói chuyện: “Bác Thẩm của con đi công tác ở nước ngoài, bác gái Thẩm cũng đi theo, bây giờ trong nhà chỉ còn một mình thằng bé.”

“Bác Thẩm đi công tác?” Hứa Nhân Nhân hỏi.

“Ừ, đi ngày hôm qua.”

Đã đi công tác rồi vẫn không quên mua vé xem phim cho bọn họ? Hứa Nhân Nhân nghĩ, có thể là nghe được chuyện ở trường từ chỗ ai đó nên muốn Thẩm Triết dẫn cô đi giải sầu, bác Thẩm thật sự quá tốt.

Coi như nể mặt bác Thẩm, sau này cô cũng ngại làm khó Thẩm Triết.

Ngày hôm sau, trong giờ tập thể dục buổi sáng, nhà trường tiến hành công khai phê bình Lưu Tư và Thần Lộ. Đồng thời hủy bỏ tất cả các học bổng và phần thưởng của hai người họ, cũng yêu cầu hai người tiến hành kiểm điểm trước toàn trường.

Lưu Tư da mặt mỏng hơn, hơn nữa muốn giữ thể diện nên sau khi bài đăng ngày hôm qua, cô ta đã không chịu được áp lực mà chạy về nhà, bây giờ còn chưa trở lại, nghe nói đang chuẩn bị chuyển trường.

Trên bục chỉ có một mình Thần Lộ.

Năng lực chống lại áp lực của Thần Lộ thật sự rất tốt. Đại khái là biết mình càng tỏ ra đáng thương càng khiến mọi người chán ghét, cô ta thay đổi thái độ một chút, đứng im trên bục chờ phán quyết.

Lãnh đạo trường nói xong, đưa micro cho Thần Lộ đang đứng ở một bên.

Thần Lộ nhận lấy, cúi đầu 90 độ về phía dưới đài, sau đó mới cầm micro tới trước miệng: “Hôm nay, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh toàn trường, em muốn xin lỗi bạn học Hứa Nhân Nhân.”

Nói xong lại cúi đầu một lần nữa, “Em không phải một người hoàn mỹ. Đối với em mà nói, được học ở Hoành Âm là vinh dự, nhưng cũng là áp lực. Nơi này có rất nhiều người ưu tú, bất cứ ai trong bọn họ đều giỏi hơn em, gia thế cũng tốt hơn em, xinh đẹp hơn em, cũng tài hoa hơn em. Trong hoàn cảnh như vậy em từng vô cùng tự ti, cảm thấy bản thân mình không có điểm mạnh nào cả.”

Cô ta tháo micro ra, hít sâu một hơi, “Tự ti, ghen ghét… những cảm xúc này xâm chiếm lấy em, khiến cho em làm ra hành vi không đúng với bạn học Hứa Nhân Nhân trong lễ hội âm nhạc. Sau đó em rất hối hận, không dám nói với ai, căng thẳng, dày vò, gặp ác mộng, hôm nay có thể nói ra mọi chuyện em ngược lại cảm thấy dễ chịu hơn một chút.”

“Em vô cùng hổ thẹn, cũng nhận thức sâu sắc được hành vi sai lầm của mình, cũng xin chịu trách nhiệm về những lời nói và việc làm của bản thân và chấp nhận mọi hình phạt của nhà trường. Em hy vọng mọi người có thể giám sát em, cho em cơ hội sửa chữa và khắc phục lỗi lầm của mình, em sẵn sàng làm bất kì việc gì để nhận được sự tha thứ từ nhà trường và được bạn học Hứa Nhân Nhân tha thứ.”

Sau đó Thần Lộ lại nói một tràng dài, giọng điệu thành khẩn, thậm chí nói đến giọng nghẹn ngào. Dưới sân khấu có không ít người đang phẫn nộ nhưng vì giọng điệu thành khẩn của cô ta mà bớt đi không ít.

Châu Nguyệt đụng Hứa Nhân Nhân: “Cậu nói xem Thần Lộ là thật sự tỉnh ngộ hay chỉ đang diễn trò.”

Hứa Nhân Nhân lắc đầu: “Tớ cũng không biết.”

Thần Lộ rất thông minh, lần này cô ta đã nghiêm túc viết bản kiểm điểm, thậm chí đã luyện tập qua, giọng điệu vô cùng thành khẩn, nghe không ra chút ý nghĩ có lệ nào cả. Trong hoàn cảnh cả trường đã biết hành vi xấu xa của cô ta thì tìm kiếm sự tha thứ của mọi người bằng chân thành mới là lựa chọn tốt nhất cho cô ta.

Không những vậy, mỗi câu mỗi chữ cô ta nói ra đều quy những chuyện cô ta làm chỉ là kết quả của sự bốc đồng nhất thời.

Trên thực tế, những việc cô ta làm cũng không phải là việc xúc động nhất thời có thể làm được, rõ ràng cô ta đã lên kế hoạch đâu vào đó với Lưu Tư, trăm phương ngàn kế để thực hiện. Giữa một nữ sinh tâm cơ đáng sợ và một người chỉ nhất thời xúc động gây ra sai lầm thì người sau càng dễ khiến mọi người tha thứ.

Nhưng mà, loại tâm cơ này cũng không phải có hiệu quả với tất cả mọi người, lịch sử đen lần này sẽ vĩnh viễn gắn liền với Thần Lộ.

Bản kiểm điểm này rất dài, Thần Lộ thể hiện hết sức sự chân thành của cô ta.

Bởi vì thái độ nhận sai của cô ta khá tốt nên giáo viên cũng không làm khó nữa, chỉ răn dạy vài câu rồi cho cô ta xuống dưới, lúc cô ta về chỗ lớp mình thì không biết ai duỗi chân ra làm cô ta té ngã.

Giáo viên ở trên bục lập tức giáo dục học sinh ở dưới, một nữ sinh bước ra: “Thật xin lỗi, vừa nãy tôi cũng không khống chế được cảm xúc của mình, bây giờ vô cùng hối hận, cậu có thể tha thứ cho tôi không?”

Xung quanh có người cười ra tiếng, Thần Lộ không nói gì cả, chào nữ sinh kia, không trả lời mà đi khỏi đó.

Sau đó chuông vào học vang lên, mọi người nhanh chóng về lớp dưới sự thúc giục của giáo viên.

Về đến lớp, mọi người vẫn tiếp tục thảo luận về chuyện này. Không ít bạn học trong lớp chạy đến an ủi Hứa Nhân Nhân, mãi cho đến khi giáo viên vào lớp, mọi người mới dừng lại, trở về chỗ ngồi.

Vừa mới thi xong, thái độ của mọi người đa phần đều khá uể oải, Hứa Nhân Nhân cũng vậy.

Lúc trước có việc cá cược của Hứa Nhân Nhân và Tống Quân làm cho bầu không khí trong lớp trở nên căng thẳng, bây giờ cả lớp hoàn toàn thả lỏng nên hơi ồn ào.

Hứa Nhân Nhân trộm gửi tin nhắn dưới bàn học.

Bố mẹ Thẩm Triết đều không có ở nhà, mẹ dặn cô mời Thẩm Triết đến nhà ăn cơm chiều.

Dù sao thì hiện tại cũng không muốn nghe giảng cho lắm, Hứa Nhân Nhân dựng sách giáo khoa che khuất hành động của mình, gõ chữ ở gầm bàn: Mẹ tôi gọi anh sau khi tan học đến nhà tôi ăn cơm.

Thẩm Triết không trả lời.

Cũng đúng, Thẩm Triết sẽ không nghịch điện thoại khi đang học.

Hứa Nhân Nhân đang muốn cất điện thoại, màn hình chợt sáng lên, là tin nhắn của Thẩm Triết: Hứa Nhân Nhân, nghe giảng đi.

Vậy mà lại trả lời.

Bản thân còn không nghe giảng thì lấy đâu ra tư cách nói cô.

Hứa Nhân Nhân: Anh cũng dùng điện thoại đấy thôi.

Thẩm Triết: Tôi không đi học.

Thẩm Triết: Hơn nữa năng lực tự học của em không ổn cho lắm.

Hứa Nhân Nhân: …

Hứa Nhân Nhân: Không phải có thể tìm anh học bổ túc à?

Lần này một lúc lâu cũng chưa thấy Thẩm Triết trả lời, giáo viên nhìn tới, Hứa Nhân Nhân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cất điện thoại để bắt đầu nghe giảng.

Mãi cho tới khi tan học, Hứa Nhân Nhân kiểm tra điện thoại mới nhìn thấy tin nhắn trả lời của Thẩm Triết: Ừ.

Hứa Nhân Nhân:?

Vậy thôi?

Đồ trong ngoài bất nhất.

Cất điện thoại, nữ sinh ngồi ở phía trước Hứa Nhân Nhân quay lại nói với Hứa Nhân Nhân và Châu Nguyệt đang ngồi đối diện phía sau: “Tụ Nhạc Thành mới mở một cửa hàng trò chơi bắn súng thực tế, chúng tớ định cuối tuần đi chơi, hai cậu muốn đi không?”

“Được đó, tớ chơi bắn súng trong game cực chuẩn, loại game bắn súng thực tế này chắc chắn cũng không kém.” Châu Nguyệt nói.

Hứa Nhân Nhân hơi do dự: “Phải vận động nhiều không?”

“Không nhiều lắm, nếu đụng phải cao thủ thì chỉ một phút đã chết rồi, còn nếu không có cao thủ, mọi người sẽ bắn loạn cả lên, cả nhóm đều bị bắn chết, một ván game rất nhanh. Lần nào tớ cũng ngồi xổm một chỗ, chưa đi quá 2 bước thì chết rồi.”

Châu Nguyệt nói: “Không sao hết, cậu đi cùng tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu.”

Hứa Nhân Nhân: “Vậy được rồi, cậu nhất định phải giữ lời đó.”

Châu Nguyệt: “Chắc chắn luôn.”

“Tạm thời chỉ có mấy người chúng ta.” Cô gái chỉ vào hai người ngồi bên cạnh cô ấy, “Mọi người cũng có thể gọi thêm người đi cùng, càng đông càng vui.”

“Tớ đi hỏi một chút.”

Châu Nguyệt mở điện thoại, gửi tin nhắn cho những người cùng lứa tuổi trong danh bạ của mình.

“Tối đa là bao nhiêu người?”

“Hình như nhiều nhất là 30 người.”

“Vậy tớ gọi thêm mấy người nữa.”

Châu Nguyệt gửi tin nhắn xong thì không quan tâm nữa, thời gian mọi người xem điện thoại không đồng nhất, cũng không biết lúc nào mới có thể trả lời được.

Đến buổi chiều, gần hết những người nhận được tin nhắn đều đã trả lời.

Hoàng Tiêu và bốn đàn em của anh ta đều rảnh, Tạ Tư Tề có việc nên không đi được, còn có một chị em khá thân với Châu Nguyệt ở lớp khác cũng tới.

Châu Nguyệt chạm nhẹ vào Hứa Nhân Nhân: “Cậu có muốn hỏi Thẩm Triết không?”

“Ừm.”

Hứa Nhân Nhân mở điện thoại, gửi tin nhắn cho Thẩm Triết: Thứ bảy đi chơi bắn súng thực tế, anh có đi không? Có bạn trong lớp tôi và mấy người Hoàng Tiêu.

Lúc nhận được tin nhắn, Giang Nghị đang cầm một tờ rơi quảng cáo trò chơi bắn súng thực tế lải nhải bên tai Thẩm Triết: “Tớ thấy ở cổng trường, Tụ Nhạc Thành mới mở một cửa hàng bắn súng thực tế, hay là chúng ta đi chơi đi, gọi thêm các đàn em nữa, cậu thấy như thế nào?”

Thẩm Triết nhìn điện thoại, lúc nhìn thấy hai chữ “Hoàng Tiêu” mày nhíu lại.

Giang Nghị nhìn sang, cũng nhìn thấy tin nhắn: “Cũng đúng lúc, chúng ta cùng nhau đi, cậu cứ yên tâm, đến lúc đó anh em sẽ tạo cơ hội cho cậu, để những người khác không đụng vào được dù chỉ một góc áo của đàn em.”

Thẩm Triết nghi ngờ nhìn anh ta: “Dựa vào cậu?”

Giang Nghị lập tức đứng thẳng, giơ cánh tay: “Dựa vào tớ thì làm sao? Lấy lực cánh tay kinh người của tớ, vừa bắt đầu đã có thể loại bỏ những người khác.”

Thẩm Triết giật khóe miệng, trả lời Hứa Nhân Nhân: Được, nếu không ngại thì chỗ tôi cũng có người muốn đi.

Hứa Nhân Nhân: Có thể đi chung.

*

Thẩm Triết sẽ đến nhà họ Hứa ăn cơm tối nên sau khi tan học hai người ngồi cùng xe về nhà.

Lúc ngồi trên xe, Thẩm Triết hỏi: “Em rất thân với Hoàng Tiêu?”

“Ừ.” Hứa Nhân Nhân gật đầu, “Hoàng Tiêu là người khá tốt.”

Thẩm Triết im lặng, Hứa Nhân Nhân cho rằng Thẩm Triết muốn hỏi tiếp nhưng đợi mãi cũng không thấy anh nói gì, chỉ nhắm mắt dựa vào ghế, không biết đang nghĩ gì.

Bố Thẩm phải đi công tác một tuần, sau khi Thẩm Triết ăn xong bữa tối ở nhà họ Hứa thì mẹ Hứa nói: “Bố mẹ cháu không có ở nhà thì cháu ở đây đi, cứ coi như đây là nhà của mình, còn có thể đi học cùng Nhân Nhân.”

Hứa Nhân Nhân đang nói chuyện với Hứa Tu Ninh nên không nghe thấy cuộc trò chuyện bên này. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, Hứa Nhân Nhân bước ra từ nhà tắm, vừa lúc thấy tài xế đang mang quần áo của Thẩm Triết đi vào. Mẹ Hứa gọi Hứa Nhân Nhân mang quần áo đến phòng Thẩm Triết, Hứa Nhân Nhân mới kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Triết: “Anh ở lại nhà tôi?”

“Ừ.” Thẩm Triết cầm lấy cổ tay của cô rồi kéo lên trên tầng: “Dì bảo em dẫn tôi đi tham quan một chút.”

Phòng ở nhà họ Hứa rất lớn, phòng cho khách có hai gian. Người làm đã dọn dẹp một gian, thay khăn trải giường với chăn đệm mới, đặt đồ tẩy rửa mới lên kệ rửa mặt, quét dọn sạch sẽ không còn một hạt bụi.

Căn phòng này đối diện với phòng của Hứa Nhân Nhân, Hứa Nhân Nhân lấy thân phận chủ nhà dẫn Thẩm Triết đi vào, mở tủ quần áo, bên trong có đồ ngủ sạch sẽ, quần áo khác đang được người người làm mang lên.

Hứa Nhân Nhân chỉ vào màn hình điều khiển đầu giường, “Cái bên trái là để điều khiển rèm, đây là điều hòa, bây giờ chắc là không dùng đến, cái này là huân hương, giúp ngủ ngon, ừm, cái này là hương chanh, muốn mở ra thì ấn nút ở giữa.”

Hứa Nhân Nhân đưa Thẩm Triết đi tham quan phòng một vòng, vừa đi vừa nói chuyện: “Bữa sáng thường là sau 7 giờ, khoảng 7 giờ thì rời giường, cả nhà tôi đều ăn đồ ăn Trung Quốc, nếu anh có yêu cầu gì khác thì nói trước với đầu bếp là được.”

“Tôi sao cũng được.” Thẩm Triết nói.

Hứa Nhân Nhân dẫn Thẩm Triết đi dạo một vòng.

Tầng 2 chủ yếu là phòng ngủ, còn có một gian phòng sách, một gian phòng nghỉ, tầng 3 thì có phòng đàn, phòng vẽ tranh của Hứa Nhân Nhân và các phòng khác. Phòng khách đều ở tầng 1, còn có phòng chiếu phim và phòng làm đẹp cùng phòng mát xa của mẹ cô.

“Phòng thể hình ở tầng 1.” Hứa Nhân Nhân dẫn anh xuống dưới, “Anh trai tôi dù sớm hay muộn cũng đều tập thể hình, nếu anh đến đây vào buổi sáng, kiểu gì cũng gặp anh ấy.”

Ngoại trừ phòng tập thể hình thì bên này còn có bể bơi trong nhà, bàn bida và bóng bàn.

Hai người đi qua phòng bida, Thẩm Triết hỏi: “Em biết chơi không?”

“Đương nhiên.” Hứa Nhân Nhân hơi nâng cằm lên, “Nếu không anh nghĩ căn phòng này để trang trí thôi sao?”

“Chơi một ván đi?” Thẩm Triết nói. 

Hứa Nhân Nhân gật đầu, đi vào.

Cô vừa mới tắm xong, tóc xõa tung sau đầu, khi dựa gần có thể ngửi thấy được mùi dầu gội. Cô vuốt tóc rồi dùng dây thun cột lại.

Sau khi chọn xong gậy, Hứa Nhân Nhân ghé vào trên bàn để thử cảm giác. Thân hình Hứa Nhân Nhân mảnh mai, cần cổ xinh đẹp, lộ ra cánh tay như bạch ngọc, tầm mắt Thẩm Triết không chịu khống chế nhìn theo cô.

Tư thế của Hứa Nhân Nhân vô cùng chuẩn, hạ người xuống, thu tay về sau, thực hiện một cú phát bóng đẹp mắt. Trên mặt cô toát ra thần thái kiêu ngạo nhưng không làm cho người ta khó chịu mà chỉ cảm thấy đáng ra phải như vậy.

Hứa Nhân Nhân gọi anh, Thẩm Triết mới tỉnh táo lại, cầm gậy đi tới.

Chơi mấy ván, hai người có thua có thắng, kỹ thuật của Thẩm Triết vẫn hơn một bậc nhưng không đấu được Hứa Nhân Nhân thích chơi xấu, chơi xấu một cách quang minh chính đại.

“Lượt này để tôi đánh.”

“Một gậy nữa là anh thắng rồi, để tôi đánh thêm một lượt đi.”

“Vừa rồi trượt tay, tôi phải chơi lại.”

Vì vậy sau vài hiệp thì Hứa Nhân Nhân thắng.

Không phải nói cũng biết Hứa Nhân Nhân vui như thế nào, lúc đi còn vỗ bả vai Thẩm Triết: “Ngày mai lại đến chơi.”

Thẩm Triết: “…Được.”

Chơi xong mấy ván thì cũng không còn sớm nữa. Ngày thường Hứa Nhân Nhân ngủ rất sớm, bây giờ đã đến giờ đi ngủ, đôi mắt cô bắt đầu díu lại.

Cô ngáp một cái, cùng Thẩm Triết đi lên trên, đi được nửa đường thì bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, nhảy dựng lên: “Tôi còn chưa làm bài tập Toán!”

Toán là môn cô học kém nhất, bình thường cô đều làm sau cùng, hôm nay cũng như vậy, vốn định tắm xong thì làm nhưng chơi vài ván bida với Thẩm Triết thì quên mất.

Cả người Hứa Nhân Nhân ỉu xìu, vò đầu bứt tai, bước chân nhẹ bẫng: “Là ai đã phát minh ra cái thứ như bài tập về nhà hả, bài tập nên bị nhân loại hủy diệt.”

Thẩm Triết bị phản ứng của cô chọc cười, kết quả đang cười thì bị Hứa Nhân Nhân bắt gặp, cái này như dẫm phải đuôi của Hứa Nhân Nhân: “Thẩm Triết, anh còn dám cười, tôi chưa làm xong bài tập là do ai hại, anh còn lương tâm hay không… Tôi mặc kệ, tôi chưa làm xong được bài tập thì anh cũng đừng hòng đi ngủ.”

Hứa Nhân Nhân về phòng làm bài tập, lúc Thẩm Triết đi vào thì thấy đôi mắt của cô đã nhắm một nửa, dáng vẻ rất buồn ngủ, anh cầm lấy sách bài tập của cô: “Em đi ngủ đi, tôi giúp em làm bài tập.”

“Thật đấy à?” Hứa Nhân Nhân nhìn anh đầy nghi ngờ, “Như vậy… không tốt lắm đâu.”

Thẩm Triết nhìn thấy dáng vừa mong chờ vừa thấp thỏm của cô, trong lòng như bị gãi ngứa, đến gần một bước, “Không sao, tôi sẽ làm cho em.”

“Là anh nói đó nha.”

Hứa Nhân Nhân nhanh chóng đưa vở bài tập cho anh, những quyển sách liên quan cũng đưa cho anh: “Anh sẽ không đổi ý đúng không?”

Thẩm Triết mang đồ ra ngoài: “Buổi sáng sẽ đưa cho em, ngủ đi.”

Nói xong còn giúp cô đóng cửa.

Hứa Nhân Nhân đứng tại chỗ, sờ đầu, sao Thẩm Triết đột nhiên trở nên tốt bụng như vậy?

Mặc kệ như thế nào, có người giúp đỡ làm bài tập là chuyện tốt, Hứa Nhân Nhân ngủ rất ngon, buổi sáng ngủ dậy tinh thần cũng rất thoải mái dễ chịu.

Rửa mặt xong, Hứa Nhân Nhân xuống tầng đợi bữa sáng, đột nhiên nhớ tới Thẩm Triết cũng đang ở đây, bước chân xuống tầng ngừng lại, xoay người đi về phía phòng Thẩm Triết.

Cửa phòng mở toang, Hứa Nhân Nhân gõ cửa, thò đầu vào trong, từ trong phòng truyền ra tiếng nước chảy “ào ào”.

Thì ra là đang tắm, Hứa Nhân Nhân định xuống tầng nhưng tiếng nước chảy ngừng lại, một lát sau, Thẩm Triết mặc áo tắm đi ra.

“Vở bài tập ở trên bàn.” Thẩm Triết nói xong lại quay vào phòng tắm, chắc là đi lau tóc.

Hứa Nhân Nhân đi vào, lấy vở bài tập và sách của mình.

Thẩm Triết giúp cô làm bài tập rất tận tâm, ngay cả nét chữ cũng bắt chước bút tích của cô trong những bài tập trước đó.

Sau khi lấy vở bài tập, Hứa Nhân Nhân cảm thấy phải nói câu gì đó, vì thế đi ra đến cửa lại quay lại.

Cửa phòng tắm lại mở ra lần nữa, Thẩm Triết đã thay xong quần áo, tóc cũng đã lau khô, trên người còn mang theo hơi nước mờ mịt từ trong phòng tắm đi ra, khi đến gần anh có thể ngửi thấy mùi hương sữa tắm nhà cô.

Hứa Nhân Nhân vốn định đứng ở cửa phòng tắm nói một câu cảm ơn với Thẩm Triết rồi đi, không nghĩ tới cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, hai người đứng nhìn nhau ở cửa phòng tắm.

“Em…. có thể nhường đường không?” Thẩm Triết nói.

“Hả? À.” Khuôn mặt Hứa Nhân Nhân hơi đỏ lên vì xấu hổ, cô tránh sang một bên, “Cái đó… cảm ơn anh đã làm bài tập giúp.” 

Cũng không đợi Thẩm Triết trả lời, Hứa Nhân Nhân đã vội vàng mang sách bài tập đi.

“Nhân Nhân, sáng nay cậu và Thẩm Triết cùng nhau đi học hả.”

Trong phòng học, Châu Nguyệt vừa lướt diễn đàn vừa hỏi.

Hứa Nhân Nhân gật đầu, nghiêng người liếc nhìn: “Quả nhiên thi xong mọi người đều quá nhàn rỗi, đến chuyện này cũng phải đăng lên.”

“Chuyện này có gì không thể đăng lên, cậu nhìn hình ảnh hai người đứng chung một chỗ này, quá là bổ mắt.”

Ảnh là có người chụp lén lúc Thẩm Triết và Hứa Nhân Nhân cùng nhau bước xuống xe.

Thẩm Triết ra trước, đứng bên cạnh cửa xe, một bên vai đeo cặp sách của mình, một tay khác thì xách cặp của Hứa Nhân Nhân, còn Hứa Nhân Nhân đang bước xuống xe.

Bình luận bên dưới đều nhất trí: Tôi cũng muốn có một vợ/chồng sắp cưới cùng đi học.

Châu Nguyệt càng xem càng thích thú, một lát sau bài đăng đã bị xóa, Châu Nguyệt than thở: “Tớ còn chưa kịp lưu ảnh!”

Tiếng quá lớn, bị chủ nhiệm lớp đang đi kiểm tra nghe được.

“Châu Nguyệt, em đang làm gì đó?”

“Đọc sách.” Châu Nguyệt lấy một quyển sách trên bàn bắt đầu đọc, sau khi nhận ra đang cầm ngược thì bình tĩnh cầm ngược lại.

Chủ nhiệm Khâu: “…” Sớm muộn gì cũng bị chúng làm cho tức chết.

Thoáng chốc thứ Bảy đã đến.

Hứa Nhân Nhân và các bạn trong lớp đã hẹn nhau cùng đi chơi bắn súng thực tế, ngoài ra còn có Thẩm Triết, Giang Nghị, Tô Doãn cùng mấy người Hoàng Tiêu nữa.

Trong lớp ngoài những người đã hẹn từ trước thì còn có thêm vài người nữa. Mọi người tập hợp ở bên ngoài Tụ Nhạc Thành, tổng cộng có 20 người.

Thẩm Triết đang ở nhà họ Hứa nên đi cùng với Hứa Nhân Nhân đến đây.

Thời tiết hôm nay khá đẹp, nhưng cũng đã sang tháng 11, nhiệt độ không khí cũng bắt đầu trở lạnh. Hứa Nhân Nhân mặc một chiếc áo khoác màu xanh đen và khóa mình trong đó.

Vừa xuống xe đã nhìn thấy Châu Nguyệt đang đứng ở bên ngoài vẫy tay với cô. Hứa Nhân Nhân và Thẩm Triết cùng nhau đi qua đó.

Mọi người đứng ở bên ngoài đợi một lúc, khoảng 9 giờ, người đã đến đủ, mọi người cùng nhau đi lên.

Bọn họ tổng cộng có 20 người, rút thăm chia làm 5 tổ, mỗi tổ 4 người.

Hứa Nhân Nhân và Thẩm Triết cùng một tổ, Châu Nguyệt và Hoàng Tiêu cùng với hai bạn học trong lớp cùng một tổ, Giang Nghị và Tô Doãn cùng một tổ. 

Chủ quán đưa cho mỗi người một cái túi, bên trong có một bộ quân phục ngụy trang, một mũ bảo hộ, một kính bảo vệ mắt, một khẩu súng cùng với 50 viên đạn màu.

Mỗi tổ vào sân từ những lối vào khác nhau, nếu bị đạn màu bắn trúng phần đầu hoặc các bộ phận khác trừ tay chân sẽ bị loại trực tiếp, tay chân nếu bị bắn trúng chỗ nào thì chỗ đó sẽ không thể cử động.

Ví dụ nếu chân trái bị bắn trúng thì chỉ được nhảy bằng chân phải, không được dùng chân trái, đối với tay cũng vậy.

Trong nhà rất ấm, Hứa Nhân Nhân cởi áo khoác ra, cất đồ đạc tùy thân vào tủ rồi khóa lại, mặc quần áo ngụy trang do cửa hàng cấp. Bởi vì mũ bảo hiểm quá lớn, sau khi đội vào thì không nhìn thấy gì hết nên cô đành từ bỏ, tháo mũ xuống để đeo kính bảo vệ mắt.

Thẩm Triết cũng đã thay quần áo xong. Bộ quần áo ngụy trang này là để phòng ngừa quần áo của họ bị màu đạn vấy bẩn, là kiểu chất lượng kém chỉ dùng một lần, sau khi dùng xong sẽ bị bỏ đi, chất liệu rất kém, có chút giống với bọc nilon lên người.

Chẳng qua bộ quần áo như vậy mặc trên người Thẩm Triết vẫn rất đẹp. Dáng người Thẩm Triết cao ráo, áo ngụy trang thắt đai đen, vai rộng eo thon, đứng ở đó có vài phần phong thái của quân nhân.

Giang Nghị đi ra gào lên: “Chúng ta mặc quần áo giống nhau đây ư? Vì sao hiệu quả lại khác nhau hoàn toàn thế cơ chứ?”

Tô Doãn nói: “Thẩm Triết chính là kiểu có quấn bao bố lên người thì vẫn đẹp trai, chúng ta ghen tị cũng vô dụng.”

Giang Nghị quay đầu lại, nhìn thấy Tô Doãn mặc bộ quần áo ngụy trang rách nát này cũng không ra làm sao mới thấy an ủi một chút.

Một lát sau, mọi người đều đã thay xong quần áo.

Ngoại trừ rất ít người đội mũ bảo hộ thì đa số mọi người đều lựa chọn đeo kính bảo vệ mắt, chủ yếu là do mũ bảo hộ quá cồng kềnh cũng ảnh hưởng tới tầm nhìn.

Châu Nguyệt kéo Hứa Nhân Nhân sang một bên: “Chúng ta kết liên minh đi, trước tiên xử lý các đội khác, sau đó sẽ làm một trận tử chiến.”

Hứa Nhân Nhân nói: “Có thể, để tớ hỏi ý kiến những người khác.”

Hai người vừa nói xong, âm thanh thông báo mọi người bắt đầu vào sân, hai người nhanh chóng trở lại đội của mình, từng nhân viên công tác dẫn các đội vào đấu trường từ các lối khác nhau.

Lối vào của Hứa Nhân Nhân và Châu Nguyệt khá gần nhau, hai đội vừa đi được một lát đã gặp nhau, không chờ Châu Nguyệt trao Hứa Nhân Nhân cái ôm thể hiện tình cảm đồng minh, Thẩm Triết đã bắn hạ Châu Nguyệt.

Châu Nguyệt:?

Hứa Nhân Nhân:?

Đồng đội của Châu Nguyệt thấy bên này khai chiến, tự nhiên không thể để đồng đội hy sinh vô ích, lập tức muốn xông lên, Thẩm Triết trong hỗn chiến vừa ngăn cản tiến công vừa ôm Hứa Nhân Nhân đang ngây người đi, hai người lui tới sau chướng ngại vật.

Thẩm Triết để Hứa Nhân Nhân trốn đi còn mình thì vươn súng hạ gục Hoàng Tiêu.

Bên này một trận hỗn chiến, đạn màu bay khắp nơi, ngoại trừ Hứa Nhân Nhân và Thẩm Triết, những người khác đều chết sạch.

Hứa Nhân Nhân nói: “Tôi đã nói là kết liên minh với Châu Nguyệt, sao anh lại nổ súng.”

“Tôi không cần đồng minh, một mình tôi có thể thắng.” Thẩm Triết lạnh lùng nói.

Vừa dứt lời, “bùm”, sau lưng Thẩm Triết nổ tung, Thẩm Triết trúng đạn.

Giang Nghị thò đầu ra từ một sườn núi, “Hahaha, đừng chủ quan. Người anh em cứ yên tâm đi thôi, tớ chỉ giết nam không giết nữ, tớ sẽ giúp cậu chăm sóc đàn em.”

Thẩm Triết: “…”

Lời tác giả

Tìm kiếm bóng ma trong nội tâm Thẩm Triết, chương sau có thể gọi là sự trả thù của Thẩm Triết hahahaha.

Hết chương 33!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận