Ngày Nào Ma Tôn Sư Đệ Cũng Thả Thính Tôi

Chương 7


“Nịnh hót cỡ này thì đến đương sự cũng xí cả hổ”

***

Thẩm Tam Xuyên nghe được câu ấy, đành phải ngẩng lên toan bò ra khỏi gầm bàn. Lục Lâm Trạch duỗi tay bảo vệ đầu cho Thẩm Tam Xuyên, đại để là sợ anh chàng lại cụng đầu vào bàn lúc bò ra.

Thẩm Tam Xuyên ra trước. Anh chàng đang định xin lỗi thành khẩn, thì chợt thấy một thằng nhóc tầm 7-8 tuổi đứng trước mặt mình, chứ không phải cụ ông tóc bạc khỏe khoắn quắc thước trong tưởng tượng của anh chàng. Anh chàng nhất thời ngẩn ra, rồi lại nhìn quanh quất. Nhưng ngoài thằng nhóc này, thì chẳng còn bóng dáng ai nữa.

“Này, ranh con, mi nhòm ngó lung tung gì thế, thấy Thái sư tôn còn không hành lễ hử?”

Ơ ơ ơ ơ giọng nói này…

Anh chàng kinh ngạc nhìn về phía bé trai trước mặt mình!

Giọng nói này giống hệt chất giọng già dặn mình nghe thấy ban nãy… nhưng lại phát ra từ miệng thằng nhóc trước mặt?! Chẳng lẽ cu cậu không phải tiên đồng hầu hạ ông cụ, mà chính là ông cụ đó ư?!

Đây… là Thiên Sơn Đồng Lão ngoài đời thực à? Hay là uống thuốc teo nhỏ như trong Conan?!

(Thiên Sơn Đồng Lão (天山同老), là một nhân vật xuất hiện trong tiểu thuyết “Thiên Long Bát Bộ” của nhà văn Kim Dung. Thiên Sơn Đồng Lão giữ mãi bộ dạng trẻ con vì tẩu hỏa nhập ma khi luyện công.)

【 Hệ thống: Dã Thích Thượng nhân, chưởng môn đời trước của Ải Phong Nguyệt, bình thường hay sử dụng hình dáng trẻ con trong lầu Thuốc để kiểm soát linh lực. Chỉ khi tham dự những dịp trang trọng ông ấy mới khôi phục hình dạng thật, thực lực thâm sâu khó lường, đã tới gần trạng thái phi thăng 】

“Đệ tử Lục Lâm Trạch, bái kiến Thái sư tôn.” Lục Lâm Trạch đứng lên rồi đi tới cạnh Thẩm Tam Xuyên. Hắn chẳng có vẻ gì là kinh ngạc, còn ngoan ngoãn vái chào, khiến Thẩm Tam Xuyên tự dưng lại thành ra ngớ ngẩn chưa hiểu đời.

Tuy anh chàng đúng là chưa lõi đời thật…

Thấy Thẩm Tam Xuyên bên cạnh mình hẵng còn ngơ ngác, Lục Lâm Trạch cụng nhẹ khuỷu tay vào cánh tay anh chàng. Bấy giờ não Thẩm Tam Xuyên mới hoạt động lại được, anh chàng lập tức hành lễ đâu ra đấy, thưa: “Đệ tử Thẩm Tam Xuyên, bái kiến Thái sư tôn!”

Ông cụ non 7-8 tuổi trước mắt họ nở nụ cười, rồi đột ngột chống tay, nhảy phắt lên ngồi vào mặt bàn gỗ mun, gác chân cao, còn đong đưa lên xuống. Ánh mắt ông sáng ngời và tinh ranh, tuy trong hình hài trẻ con, nhưng ông vẫn ăn vận chỉn chu, tóc tai cũng chải chuốt gọn gàng, đúng kiểu phiên bản thu nhỏ của một tiên sư đức cao vọng trọng. Ông ngồi đấy quan sát hai người, mở miệng hỏi: “Trông lạ đấy, người mới đúng không? Nói đi, tới lầu Thuốc của ta làm gì?”

“Bẩm Thái sư tôn, chúng con mới hoàn thành nhiệm vụ của Phù trưởng lão, nhưng trán Thẩm sư huynh bị thương, Phù trưởng lão bảo chúng con tới lầu Thuốc lấy thuốc ạ.” Lục Lâm Trạch nói năng đường hoàng không kiêu ngạo không siểm nịnh, như thể hắn đang làm chuyện đứng đắn lắm vậy.

Dã Thích Thượng nhân nghe thế thì liếc sang Thẩm Tam Xuyên, duỗi tay nắm cằm anh chàng xem xét vết thương của anh chàng, sau đấy búng lên trán anh chàng, bảo: “Năng lực hiện tại của mi chưa khống chế được kiểu yêu linh cắn chủ đâu, bẫy đấy, chớ chạm vào, biết chưa?”

Ui vãi, không hổ là Thái sư tôn luôn! Mới liếc sơ mà đã nhận ra anh chàng bị thương thế nào. Người khác toàn tưởng anh chàng bị yêu tinh lợn rừng húc, ông ấy thì lại nói thẳng con thỏ đần kia là trò lừa thiếu uy tín, quả nhiên chuẩn Conan! Respect!

Thẩm Tam Xuyên vội ngoan ngoãn đồng ý: “Cảm ơn lời khuyên của Thái sư tôn ạ.”

Tuy vái đại lễ với một đứa trẻ thì rất là dị, nhưng dù gì Thẩm Tam Xuyên cũng là một người đã xem hơn 1000 tập Conan, chỉ một lát sau là thích ứng được luôn! Cứ coi như ổng nốc nhiều thuốc quá là được!

Dã Thích Thượng nhân ngẫm ngợi, rồi nói thêm: “Nếu tụi bay là người mới, thì theo tục lệ trước kia, đáng ra bây giờ đang phải chịu phạt chạy trăm vòng… Vết thương của mi không nặng, vậy mà thằng nhóc Phù Nhất Bạch lại cho phép hai đứa về. Chậc, xem ra hoàn thành nhiệm vụ khá lắm hả? Ê, nhãi con, đưa bình thuốc mi đang cầm cho ta coi.”

Lục Lâm Trạch nghe vậy thì đưa chiếc bình sứ trong tay mình cho ông.

Dã Thích Thượng nhân mở nắp bình thuốc ra ngửi, khóe môi đọng nét cười, nói: “Mi chọn thuốc giỏi thật, đây là thuốc trị thương hàng đầu, ta vừa mới luyện chế xong, còn chưa kịp đặt tên. Làm sao mi phát hiện ra được, rõ ràng bên cạnh còn nhiều loại thuốc trị thương khác mà.”

Lục Lâm Trạch cũng cười đáp: “Trùng hợp thôi ạ.”

“Trùng hợp?” Dã Thích Thượng nhân nhảy khỏi chiếc bàn gỗ mun. Thân hình trẻ con chỉ cao tới tầm eo hai người. Chỉ thấy ông cầm bình sứ trắng bỏ về chỗ cũ, rồi lấy một lọ thuốc khác đưa cho Lục Lâm Trạch, “Ta chẳng tin đấy là trùng hợp đâu, nhưng thôi, nó bị thương tí tẹo như thế, không cần thuốc siêu bổ đâu, đổi qua loại này đi.”

Thẩm Tam Xuyên vừa định nói lời cảm ơn thì Lục Lâm Trạch bỗng mỉm cười cất lời: “Không ngờ đường đường là Dược Tiên sư số một nổi danh khắp chốn, mà còn keo chẳng chịu cho một lọ thuốc trị thương.”

Thẩm Tam Xuyên hít khí vào. Thằng cha này nói cái quái gì đấy?

Nhân viên mới còn chưa qua thời kỳ thử việc mà dám khịa sếp như thế à?!

Dã Thích Thượng nhân cũng chẳng giận, ngược lại ông còn quan sát Lục Lâm Trạch, nói với vẻ vô cùng hứng thú: “Ái chà chà thằng ranh này thú vị nhỉ, ta sống mấy trăm năm ròng, lần đầu có kẻ chê ta keo đó… Vậy thế này đi, ta thách mi, nếu mi có thể nói đúng hết những loại dược liệu được dùng trong bình sứ trắng này, ta sẽ tặng nó cho mi, thế nào?”

“Con chỉ là đứa chíp hôi mới vào tiên môn, Thái sư tôn làm khó con như thế là hơi bắt nạt người khác đấy ạ!” Lục Lâm Trạch cố ý tỏ vẻ khó xử, chần chừ ngần ngại.

Dã Thích Thượng nhân hỏi: “Vậy mi muốn thế nào?”

Lục Lâm Trạch gõ gõ lên hàng thuốc ở một chiếc tủ khác: “Con cảm thấy số thuốc trong dãy kệ này không tồi ạ.”

Dã Thích Thượng nhân quay đầu liếc khu đó, tặc lưỡi bảo: “Tinh mắt đấy, chúng đều là hàng quý của lầu Thuốc chỗ ta… Khụ, nói trước luôn nhé, không cược số thuốc này đâu!”

Lục Lâm Trạch đảo mắt: “Vậy con muốn học cách chế những loại thuốc này từ Thái sư tôn ạ.”

Dã Thích Thượng nhân bật cười ha hả: “Thú vị thú vị, nhưng muốn học chế thuốc với ta cũng không đơn giản vậy đâu. Chưởng môn Thiên Lũng Cảnh của tụi bay là đệ tử thân truyền của ta, công pháp trong ngoài, luyện kiếm luyện khí đều tuyệt đỉnh, khuyết điểm duy nhất là mù đặc thuốc thang. Mấy thằng trưởng lão sư huynh của nó lại càng dấm dớ hơn, ngu không tả nổi. Mấy năm nay chỉ có thằng nhóc đồ đệ tên Tiểu Vạn của Phù Nhất Bạch là còn có thể đỡ đần ta chút ít…”

Ông lại đưa mắt về phía Lục Lâm Trạch: “Mi mạnh mồm đấy, muốn học chế thuốc với ta hử? Đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp!”

Lục Lâm Trạch ngoan ngoãn nói: “Là nghé hay là trâu, Thái sư tôn thử con là biết liền thôi mà?”

Ngay sau đó, Lục Lâm Trạch quả thực kể được hết tên những món cỏ linh thuốc tiên trong bình sứ trắng. Ban đầu Dã Thích Thượng nhân còn rất bình tĩnh gật đầu lắng nghe, cho đến khi Lục Lâm Trạch gọi tên vị thuốc cuối cùng – Tân Nguyệt.

“Mi, thằng nhãi này giỏi thật!” Mắt Dã Thích Thượng nhân sáng rỡ, đập bàn tay nhỏ, “Tân Nguyệt chính là cỏ Địa Long, cỏ núi thân rồng. Người thường không thể biết về vị thuốc Tân Nguyệt này, thế mà mi chỉ nhìn và ngửi không đã nhận ra được ngay. Cũng có chút bản lĩnh đấy! Không tồi không tồi, ta sẽ tặng lọ thuốc này cho mi!”

Thẩm Tam Xuyên đứng ngoài rìa quả thực muốn vỗ tay khen Lục Lâm Trạch: Hệ thống, đằng ấy có nhìn thấy vầng hào quang trên đầu thằng nhỏ không?

【 Hệ thống: Hào quang gì cơ? 】

Thẩm Tam Xuyên: Hào quang nhân vật chính!

【 Hệ thống: … Hào quang yêu đương thì có một cái đấy 】

Lục Lâm Trạch nhận được thuốc thì cười nhẹ, kéo Thẩm Tam Xuyên lại ấn anh chàng ngồi lên ghế, rồi tỉ mẩn bôi thuốc cho anh chàng.

Dã Thích Thượng nhân nhìn hai người, không khỏi lắc đầu nói: “Không phải ta keo kiệt, nhưng mi dùng thuốc này để trị thương cho nó, đúng là giết gà bằng dao mổ trâu.”

Lục Lâm Trạch đáp: “Thuốc không phân đắt rẻ sang hèn, nhưng người thì có gần xa thích ghét. Thẩm sư huynh đẹp người đẹp nết, tư chất như thần tiên hạc liễu, tất nhiên đáng được dùng thuốc cao cấp nhất ạ.”

Thẩm Tam Xuyên: “…”

Nịnh hót cỡ này thì đến đương sự cũng xí cả hổ, nhưng anh chàng phải bình tĩnh, tuyệt đối không thể đỏ mặt vì được ton hót. Làm thế thì mình lại có vẻ nông cạn quá, ừm hừm.

Sau đó mặt anh chàng đỏ lựng lên.

Dã Thích Thượng nhân nhìn hai người, nói: “Thôi vậy, tuy thằng oắt nhà mi hơi tham, nhưng chung quy cũng là vì suy nghĩ cho sư huynh mình, dùng thuốc ấy cũng được.”

Thoa thuốc cho Thẩm Tam Xuyên xong, Lục Lâm Trạch cười tủm tỉm nhìn Dã Thích Thượng nhân: “Vậy thưa Thái sư tôn, bao giờ thì con mới được tới học chế thuốc theo người ạ?”

“Học chế thuốc gì cơ, ta đồng ý cho mi học bao giờ?” Dã Thích Thượng nhân nghiêm trang tạo dáng chống nạnh đến là uy nghiêm, phải tội làm động tác này hình hài trẻ con thì quả là hơi… bướng bỉnh đáng yêu?

Lục Lâm Trạch lắc đầu mà rằng: “Nếu Thái sư tôn không muốn dạy thì thôi vậy, dù sao kẻ thiệt cũng là người!”

Dứt lời, hắn nói với Thẩm Tam Xuyên: “Thẩm sư huynh, chúng ta về đi.”

Thẩm Tam Xuyên nghĩ bụng, Cu này bạo mồm nhỉ, hàm ý là không dạy tôi thì ông thiệt thôi chứ gì? Kiêu kỳ vậy có ổn thật không đấy?! Vả lại, tốt xấu gì Dã Thích Thượng nhân cũng là sư tôn của Chưởng môn Thiên Lũng Cảnh, dạy học cho chú lại chẳng vượt cấp à?!

“Này, thằng nhãi họ Lục kia… Về sau, làm xong nhiệm vụ tu nghiệp mỗi ngày, mi hãy tới lầu Thuốc học chế thuốc với ta!” Dã Thích Thượng nhân nhệch miệng nói, “Nhưng tuyệt đối không được kể với ai chuyện ta dạy mi chế thuốc đâu đấy, coi như tự mi ngộ ra thôi! Hừ, nếu không phải thấy tư chất của mi tuyệt vời, thì ta cũng chẳng phá lệ…”

Lục Lâm Trạch nở nụ cười như đã hoàn thành chuyện xấu: “Đa tạ Thái sư tôn, nếu Thái sư tôn đã bằng lòng dạy con, thì chi bằng dạy luôn cả Thẩm sư huynh đi ạ.”

“Ô hay cái thằng ranh nhà mi, đúng là cái thứ được đằng chân lân đằng đầu! Không dạy, thằng nhãi họ Thẩm này giống hệt Thiên Lũng Cảnh hồi mới vào tiên môn, vừa nhìn đã biết là dốt đặc cán mai khoản thuốc thang châm cứu, không đáng phí công dạy!”

“Nhưng…” Lục Lâm Trạch còn định lý luận tiếp, nhưng bị Thẩm Tam Xuyên cản lại, “Thái sư tôn nói quả không sai, đúng là con có hiểu biết rất ít về thuốc thang và châm cứu, không tinh thông bằng sư đệ. Để sư đệ học chế thuốc là được ạ, cách vài bữa con lại mang đồ ăn khuya đến cho hai người!”

“Ờ, được đấy! Thằng nhóc mi cũng biết ý phết, không tồi, không tồi.” Dã Thích Thượng nhân nhón mũi chân vỗ lên vai Thẩm Tam Xuyên, “Ban nãy ta nhìn nhầm rồi, mi nhanh nhạy hơn cái thằng đầu gỗ Thiên Lũng Cảnh kia nhiều!”

【 Hệ thống: Ký chủ, cậu tính làm gì thế? 】

Thẩm Tam Xuyên: Chẳng phải Dã Thích Thượng nhân là sư tôn của Thiên Lũng Cảnh sao? Nhất định ông ấy biết hết những việc về Thiên Lũng Cảnh và đồ đệ của ổng. Tớ định bẫy ông cụ nhiều tí, biết đâu có thể tìm hiểu được chân tướng vụ thầy trò trở mặt hồi xưa! Thế là lấy được điểm tích lũy rồi còn gì!

【 Hệ thống: … Hình như cũng hợp lý ra phết 】

Thẩm Tam Xuyên thầm lấy làm sướng vui trong lòng: Bao giờ tích cóp đủ điểm tích lũy, tớ sẽ đổi biệt thự! Phê phải biết!

【 Hệ thống: Ký chủ, thật ra tui mạnh khoản gacha, chứ không rành trò tích lũy phát triển đâu… Hay là cậu cứ quay mười phát đã xem nào? 】

Thôi toang rồi, hình như ký chủ hoàn toàn không muốn quay gacha nữa, chỉ liều mạng tích cóp điểm tích lũy để đổi đình viện trong nội cảnh thôi, làm… làm thế chẳng phải là đít lộn lên đầu sao?

Thẩm Tam Xuyên: Lại lấy 100 điểm tớ cực khổ kiếm về để đổi mười quả “Chúc bạn may mắn lần sau” à? Đằng ấy hiểm lắm, y như trên mạng bảo vậy, Ngưu Ma Vương có tới đây cũng phải cày vài mẫu đất cho đằng ấy!

【 Hệ thống: Đừng mà, ký chủ, chuyện gì cũng thương lượng được á, thi thoảng tui cũng up rate gacha mà. Cậu phải tin tưởng vào bản thân chứ, quay phát ăn ngay không phải là mơ đâu 】

Thẩm Tam Xuyên: Tất cả cứ chờ tớ có nhà đã rồi tính tiếp! Chẳng ai có thể động vào điểm tích lũy dùng để mua nhà của tớ đâu!!!

【 Hệ thống: …】

Hình như lại tự tay bóp dái rồi…

Tác giả có lời muốn nói:

Đoạn kịch ngắn:

【 Hệ thống: Nói thật nhá ký chủ, cậu thực sự không cần giữ điểm tích lũy bo bo vậy đâu. Dù gì sau này điểm cũng nhiều đến độ cậu không tin nổi mà, đúng không, Tôn thượng? 】

Lục Lâm Trạch: Ờ.

Thẩm Tam Xuyên:?

[HẾT CHƯƠNG 7]


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận