Trần Tĩnh cùng Bùi Chẩn đều ý thức được, đây là những thời khắc cuối cùng, chia xa cùng bọn họ.
Bùi Kính Dương xác nhận tử vong là một ngày làm việc bình thường như mọi ngày.
Trần Tĩnh vừa kết thúc hội nghị trường kỳ, di động vang lên, là Bùi Chẩn gọi đến.
Vận mệnh đã định, cô cũng có dự cảm, thở hắt ra một hơi, sau đó tiếp nhận cuộc gọi.
“Kính Dương đi rồi.”
“Anh ấy đi có đau khổ không?”
“Không đau, rất nhẹ nhàng”
“Vậy là tốt rồi… Vậy tốt rồi…”
Công việc tang lễ cử hành rất nhanh, Bùi Kính Dương được an táng tại nghĩa tranh dành cho cảnh sát ở địa phương. Mọi người đến viếng rất nhiều, đều rất bình tĩnh, không có nỗi đau tê tâm liệt phế. Nhiều người kể lại những ngày tháng làm việc cùng anh, không ai chạm vào nỗi đau, mọi người tiễn đưa anh một đoạn đường cuối cùng.
Cô mẫu biết quan hệ của Trần Tĩnh và Bùi Chẩn cách đây hai năm, phản ứng trấn tĩnh của cô ngoài dự đoán của Trần Tĩnh.
Cô hỏi hai vấn đề. Mối quan hệ này là cô tự nguyện có phải không? vấn đề thứ hai là Bùi Chẩn có đối xử tốt với cô không?
Trần Tĩnh trả lời hai câu hỏi rõ ràng:”Là cô chủ động” và”Đối xử rất tốt”.
Cô mẫu nghe xong thì không nói nữa, gật gật đầu, vuốt ve tay Trần Tĩnh, cuối cùng nói một câu với hai người họ:”Tìm một nơi thật tốt, cùng nhau sống qua ngày đi”.
Sau lễ tang của Bùi Kính Dương một ngày, Trần Tĩnh nộp đơn xin từ chức, lãnh đạo và cộng sự ở tòa thị chính đều tỏ vẻ không hiểu được, nhưng Trần Tĩnh không giải thích nhiều, làm tuần tự theo việc từ chức bình thường của nhân viên, một tháng sau được phê duyệt.
Bùi Chẩn biết việc này sau khi Trần Tĩnh đã từ chức xong xuôi.
Ngày đó, vào buổi sáng Bùi Chẩn đánh thức Trần Tĩnh dậy đi làm, nói là muộn rồi.
Trần Tĩnh tay hắn nằm lại trên giường, vùi vào l*иg ngực hắn nói:”Không thấy hôm nay đồng hồ báo thức không kêu à?”
Bùi Chẩn vuốt tóc cô, ngậm ý cười hỏi: “Vì sao?”
Trần Tĩnh cọ cọ trước ngực hắn, mở đôi mắt đang nhập nhèm ra, nhìn hắn cười nói: “Bởi vì hôm nay không cần đồng hồ báo thức”
Bùi Chẩn nhướng mi nghe không hiểu được ý cô, nhưng trong mắt tất cả đều là cô.
“Bùi Chẩn” Trần Tĩnh nâng tay chống đầu, không ở trong ngực nữa, hai mắt nghiêm túc, cô nói:”Em từ chức”.
Con ngươi Bùi Chẩn co rụt lại, nói không nên lời.
Hắn đã nghĩ đến rất nhiều phương án cho hai người họ, nhưng quyết định quan trọng này còn chưa nghĩ đến, không nghĩ rằng Trần Tĩnh quyết đoán như vậy.
“Cho nên…” ngón tay Trần Tĩnh di di trên đầu mày, đến đuôi mắt, cô kề sát vào, hôn hai cái lên môi hắn, thấp giọng nói: “Bùi Chẩn, dẫn em đi đi.”
Nói xong, Trần Tĩnh cũng không lui lại, hai người tiếp tục thân mật như vậy, chóp mũi kề sát, hơi thở có thể nghe thấy.
Bùi Chẩn không nói gì, cười khẽ, nâng gáy cô lên, hôn môi.
Không giống cô, nụ hôn dài lưu luyến.
Hai người rời khỏi Diêm Thành rất nhanh, nhưng không bán căn nhà ở tiểu khu Tân An này lấy tiền.
Ngày Trần Tĩnh sắp đi, lại vuốt ve lên đóa hoa sơn chi ở ban công: “Giữ lại đi…”
Bùi Chẩn không ý kiến, đứng sau lưng, đôi tay ôm quanh người Trần Tĩnh, cánh môi dán lên má cô, nói: “Nghe em.”
Hai người lúc đi lúc dừng, đi qua nhiều nước, thành phố, không định cư tại một điểm nào đó.
Bởi vì Trần Tĩnh nói, ba Trần luôn ở trên đường, cô cũng muốn đi qua những nơi ông đã đi nhìn ngắm xem sao, Bùi Chẩn dẫn cô đi qua rất nhiều nơi.
“Không có chỗ ở cố định” —— Trần Tĩnh lần đầu tiên cảm thấy đây là một chuyện rất thú vị.
Khi Trần Tĩnh vừa mới từ chức, Bùi Chẩn hỏi cô tiếp theo muốn làm công việc gì.
Trần Tĩnh liếc mắt một cái, oán giận nói tính tình của nhà tư bản cũng không thay đổi, vẫn áp bức lao động nhân dân ở tầng đáy xã hội. Bùi Chẩn nói rằng hắn không có ý này, chỉ muốn cô làm chuyện mà mình thích.
Trần Tĩnh nói cũng không biết mình thích gì, vẫn luôn suy xét tính khả thi. Chỉ làm theo khả năng mà mình yêu thích, nên cũng khó chọn lựa.
Bùi Chẩn nói không sao, cô từ từ nghĩ, chắc sẽ tìm được. Trần Tĩnh qua vài ngày đã có rất nhiều ý tưởng, học nhiều việc, nhưng vừa học cái này đã thích cái khác.
Trần Tĩnh hỏi Bùi Chẩn, nếu tìm không thấy thì làm sao bây giờ?
Bùi Chẩn nói tìm không thấy thì không tìm nữa, vui vẻ một hồi cũng đáng.
Gần đây Trần Tĩnh học vẽ tranh sơn dầu, làm cho cả người dính bẩn, nhưng học không biết mệt, nói muốn sưu tầm phong tục khắp nơi.
Nói xong, hai người ngồi máy bay đến Xuân Thành. Gửi vận chuyển mấy vali hành lý, muốn ở lại Xuân Thành nghỉ ngơi một thời gian.
Trên máy bay, Bùi Chẩn vẫn ôm sách như cũ. Trần Tĩnh không giống hắn,hiếm có thời gian cô đọc nghiêm túc một quyển tạp chí. Tới mục văn chương rất có ý, thảo luận: Cái nhìn của nam nữ về”Tình Yêu”.
Một bạn nữ viết. Nữ coi “Tình yêu” là nhu yếu phẩm, cho nên ngày ngày vì chuyện này mà ưu phiền; mà nam coi “Tình yêu” là hàng xa xỉ, gặp được mới biết là sản vật, sẽ không trút quá nhiều tâm tư ở mặt trên.
Trần Tĩnh còn chưa đọc xong, máy bay đã hạ cánh, cô không vội đọc tiếp đoạn này, khép lại trang sách. Người khác định nghĩa tình yêu là gì, cô không muốn tìm hiểu.
Cô nhìn bóng dáng Bùi Chẩn đang đi trước mặt mình, hình như trước đây bọ họ chưa bao giờ nói qua ba chữ:”Anh yêu em.””Em yêu anh”
Quan trọng không? hình như cũng không quan trọng lắm.
Quan hệ giữa hai người bọn họ không đơn thuần chỉ là quan hệ tình yêu có thể nói hết.
Bùi Chẩn đi trước ra khỏi cabin, hắn đứng một bên chờ đợi cô.
Trần Tĩnh một bước theo sát, sau đó cô bám vào cánh tay hắn, cùng thảo luận về bài viết lúc nãy.
Hai người nói không ngừng, càng đi càng xa, Trần Tĩnh chậm rãi trượt tay xuống, quen thuộc nắm lấy bàn tay hắn, dần dần, mười ngón tay đan vào nhau, đi dưới ánh mặt trời.