– Tha cho tôi đi
– Hức…. mẹ ơi con chưa muốn chết. Cứu con…..
Vô số tiếng kêu cứu hỗn loạn vang vọng khắp cả căn trường.
* Trong một nhà kho cũ kĩ.
Nguyên nhóm đang tụ họp ở đây.
– Anh nghĩ sao mà đi tạo ra cái thứ kinh khủng đó? – Saki nắm lấy cổ áo Kai
– Anh xin lỗi – Kai cúi mặt
– Anh xin lỗi thì được sao bao nhiêu người đang chết kia kìa. Trong đó có khi còn có cả ba mẹ tụi em nữa đấy. Người thân của tụi em có khi đã chết mất rồi – hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Saki.
– Grừ – Một con xác sống có vẻ đã nghe thấy tiếng từ cuộc nói chuyện. Nó đi lại gần cánh cửa nhà kho và đập mạnh.
– Nó sẽ vào được sao? – Cả bọn trợn tròn con mắt.
Hikari lo lắng lùi về phía sau thì tay đụng phải một vật cứng liền quay lại nhìn. Là một gậy sắt và kế bên là 1 cái đục. Cô liền quay qua kéo tay áo Moki nói khẽ:
– Moki, hồi em cầm cây gậy này đập vào đầu con xác sống khiến nó mất thăng bằng lùi về sau. Chị sẽ dùng cây đục này đâm vào đầu nó. – Hikari cầm đục rồi đưa gậy sắt cho Moki. Sau đó cả hai tiến lại hai bên cánh cửa đang bị đập dữ dội kia.
– Này hai người tính làm gì vậy? – Karui lo lắng hỏi
– Suỵt mọi người cứ ngồi im ở đó nhé – Hikari nói nhỏ. Cánh cửa bị đập càng mạnh rồi bung ra
– YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA – Moki nắm đúng thời cơ phang hẳn một cú mạnh vào đầu nó.
– COI TA ĐÂY “Phập” – Sau khi con xác sống bị đánh bật ngã ngửa Hikari liền đè lên người nó dùng hết sức đam cái đục trong tay xuống giữa đầu của con xác sống. Máu phun ra dính hết lên cả bộ đồng phục thủy thủ.
– Hi…Hikari…Mo..ki.. – Cả đám sững sốt trước màn phối hợp ăn ý đến rợn người của cả hai.
– Nó chết rồi vậy điểm yếu là đầu à? – Kai tiến lại gần con xác sống đã thăng thiên kiểm tra
Moki và Hikari bị dính chút máu nên đề phòng bị lây nhiễm thì Ailen chăm sóc, Ayaki và Karui giúp lau đi các vết máu dính gần những nơi có thể đưa vào cơ thể như miệng, mũi, mắt….
– Các em chúng ta đã biết được điểm yếu của lũ xác sống nên giờ việc cần ưu tiên là đi tập họp những người còn sống sót và giúp họ có thể chiến đấu nhanh nhất có thể – Kai nói sau đó đeo bao tay vào và lục trong nhà kho những vật có thể chiến đấu – Karui em xài dao găm được chứ? – Kai nói rồi ném cho Karui một con dao
– Được – Karui chụp lấy và quơ tới quơ lui – Nó nhẹ hơn so với kiếm nhưng mà sẽ nhanh hơn
– Rồi Ayaki em sẽ dụng đục giống Hikari nhé – Kai ôm ra một thùng toàn là đục
– Chắc là được – Ayaki ôm lấy cái thùng
– Rồi vậy các bạn nam sẽ dùng những cái bàn để thủ và bảo vệ cho các bạn nữ tấn công – Kai bắt đầu vạch ra kế hoạch
– Vậy còn tôi? – Ailen nãy giờ thấy không nhắc gì tới mình liền lên tiếng. Cô không muốn biến thành một kẻ vô dụng chỉ biết khóc lóc
– Cô giúp tôi giúp tụi nhỏ không bị lây nhiễm
– Vâng
– Rồi tất cả bắt đầu chiến đấu. Đi nào – Kai nói rồi xách bàn lên dàn hàng ngang cùng các bạn nam.
Tất cả bắt đầu tiến vào khu trường học hỗn loạn kia.
– ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA CỨU TÔI VỚI – 1 nữ sinh đang bị 2 con xác sống đuổi theo chạy về phía họ. Hàng nam phòng thủ lập tức tách ra cho bạn nữ chạy vào để Ailen chăm sóc rồi thủ lại và chạy tới đẩy bật ngửa cả hai con. Moki từ bên phải chạy lên cùng với Hikari bên trái tấn công. Một con bị đập vỡ sọ con còn lại kết cục giống lúc nãy.
– Hức….hức…làm ơn đừng giết tôi – Trong lớp chạy ngang qua 1 lớp học Karui thấy 1 bạn nữ đang khóc trong góc xung quanh cô là xác của rất nhiều học sinh và 1 con xác sống đang tiến đến gần cô.
– Anh Kai em vào đây cứu người – Karui không suy nghĩ liền chạy đi
– Khoan đã
– Em đi với cậu ấy – Ayaki cũng chạy theo
– Hai đứa này
Karui chạy lại sắp đâm được vào đầu của con xác sống thì nó bỗng quay lại hất văng cô đi và chuyển hướng mục tiêu sang cô. Karui gượng dậy, bắt đầu vào tư thế thủ trong kiếm đạo cố gắng tìm điểm yếu của đối thủ.
– YAAAAAAAAAA – Ayaki chạy tới bám đu lên cổ con xác sống. Nó hoảng loạn lắc người đập vào tường khiến Ayaki phải hứng hết – Xử lý nó đi Karui
– Ayaki….. – Karui nắm chặt lấy con dao lấy đà chạy tới nhảy lên đâm vào đầu con xác sống.
– Gràaaaaaaaaa – Nó kêu lên được 1 tiếng đau đớn cuối cùng rồi ngã quỵ.
Sau khi cứu được nữ sinh đó, chúng tôi còn cứu được rất nhiều người khác thì quân đội của chính phủ được gửi tới giải cứu. Trong cả nhóm tất cả đều bị thương khi tham gia chiến đấu. Riêng Ayaki trong lúc cứu tôi thì bị gãy chân. Tôi vừa cảm thấy có lỗi với cậu ấy và cũng cảm ơn cậu ấy rất nhiều, tôi và cô bạn đó được cậu ấy cứu lấy mà. Và khi được giải cứu chúng tôi được đưa tới khu vực đã dọn sạch xác sống và lập nên hàng rào chắn. Ở đó chúng tôi được huấn luyện để tham gia vào chiến dịch tiêu diệt xác sống. Điều đáng buồn là ba mẹ của tất cả tên con trai không thể cứu và cả trại mồ côi từng nuôi dưỡng lũ 4 đứa con gái tụi tôi. Chỉ trong một ngày mà cuộc sống của tất cả đã thay đổi hoàn toàn!