– Ư…ưm…đây là thiên đường sao? – Haku khẽ mở mắt nhìn thứ ánh sáng chói lòa đang chiếu tới.
– Haku ông tỉnh rồi hả? – Noru ngồi kế bên hỏi han, mọi người cũng tập trung lại.
– Tui chưa chết sao? – Haku ngạc nhiên bật dậy rồi liền đau vì các vết thương.
– Tụi tui được kể lại là Hikari đã cứu ông nên ông mới không có chết. – Sachi nói
– Hikari đâu? – Haku đã vô tình hỏi một câu không đúng lúc, lũ con trai thì im lặng, con gái cũng im lặng nhưng cúi gầm mặt xuống, những đôi vai khẽ run.
Nhìn thấy biểu hiện kì lạ của tất cả Haku lại tiếp tục nói:
– Này trả lời đi chứ!
– Cậu ấy…..mất tích rồi – Ayaki trả lời.
– Mất tích? Mất tích là sao? – Haku trợn tròn mắt lo sợ, tính nhào tới
– Bình tĩnh đi! Lúc bọn tớ đến thì chỉ thấy tòa nhà đó đã nổ tung nên hiện giờ vẫn chưa biết tung tích cậu ấy ở đâu cả, không phải là mất tích đâu. – Karui giữ Haku lại cố gắng xoa dịu cơn kích động.
– Cô ta có bị ngốc không vậy chứ? Tại sao lại hy sinh mình mà cứu tôi chứ? Còn lời hứa thì sao? Đã hứa là tất cả sẽ cùng sống rồi mà! – Haku cúi gầm mặt, tay nắm chặt lại thành đấm liên tục trách móc.
– Chẳng phải cậu cũng xém nữa đã phá vỡ lời hứa hay sao? – Moki lên tiếng
– Tôi………
– Hikari luôn là người làm việc phải có lý do, cô ấy cứu cậu vì cậu thông minh hơn cô ấy, chiến đấu cũng tốt hơn, nghĩ là để cậu sống sẽ có ích hơn nhiều. Sao cậu không chịu suy nghĩ đi hả? Còn trách móc cái gì nữa chứ? – Moki bật khóc
Haku đột ngột đứng dậy và bỏ chạy đi mặc cho thân thể đang phải chịu đau đớn. Tới chỗ được ngăn cách bởi dây cước thì đứng lại và hét to hết mức có thể:
– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…….. – hét mãi, hét cho đến khi cổ họng khàn đi.
“Bộp” – Một cú đá giáng xuống đầu Haku khiến cậu loạng choạng té ngã.
– Anh bị điên à? Cứ hét lên kiểu đó thì lũ xác sống kéo tới mất – Chủ nhân của cú đá đó là Rouchi. Thấy Haku sau khi bị đá thì đã ngồi im luôn và không nói gì nữa thì cô nhóc liền hỏi:
– Làm gì mà đứng ở chỗ này la hét vậy?
-… – Haku vẫn im lặng
– Là vì chuyện của chị Hikari phải không? – nhắc đến đó Haku liền có phản ứng nắm chặt tay lại thành đấm. – Anh đang cảm thấy tội lỗi?
-….Phải
– Chúng ta còn chưa biết chị ấy còn sống hay đã chết nữa mà!
– Nhưng cũng tại vì tôi mà cô ấy mới…cô ấy mới…… – Haku nói với giọng nghèn nghẹn nhưng lại không dám khóc.
– Sao anh lại nén những giọt nước mắt lại?
– Vì tôi đã từng hứa là sẽ….không khóc….sẽ thật mạnh mẽ.
– Vậy anh hãy mạnh mẽ lên đi, mạnh mẽ lên để còn đi tìm chị Hikari chứ anh nghĩ đứng đây la hét và nhận lỗi về mình thì có ích gì chứ! Anh thông minh mà nên phải hiểu chứ! Muốn nhận lỗi gì thì khi tìm được chị ấy rồi nhận lỗi cũng chưa muộn mà phải không? – Rouchi nói rồi khom người xuống nhìn cậu nở một nụ cười tươi.
– Ừ…ừm, cảm ơn – Haku khẽ đỏ mặt rồi đứng dậy.
– Về thôi nào! – Rouchi ton ton bước đi.
“Thật giống Hikari……” – Haku nghĩ rồi cũng bước theo cô bé.
*Trong lúc đó, tại một nơi trong thành phố.
– Hự….- bóng hình một cô gái trẻ trên người đầy vết cắn đang rỉ máu. Vẫn cố lê những bước chân đi về hướng chỗ tập trung.
– Gràaaa – 1 con xác sống nữa lại xông đến, hàm răng nhọn hoắt một lần nữa cắm lên da thịt cô.
– A…..mi biến ngay – bàn tay cầm lấy con dao tính đâm nhưng không thể.
Từng con từng con một cứ liên tục nhào tới cắn xé. Cơn đau nhức cứ thế lan ra khắp cơ thể.
– Không được…….nữa rồi – Hikari ngã xuống, ý thức dần mất đi.
– Ánh sáng này….sẽ không được thấy…nữa…- Cô vươn tay một cách nặng nề hứng đón những tia nắng ấm áp một lần nữa rồi khẽ mỉm cười, đôi mắt nhắm lại…..
“Xin lỗi…và…cảm ơn”