Từng chữ từng câu mưu tính cách dụ quân đội của Sở Tướng quân đến biên giới Lương Châu, lợi dụng thế lực khắp nơi để tiêu diệt hoàn toàn như thế nào.
Sở Tĩnh Đường run rẩy, nước mắt rung rưng, không thể ngờ được phu quân mà nàng ta ái mộ lại có thể m.á.u lạnh nham hiểm đến thế.
Rõ ràng mới sáng hôm qua trên triều, tân đế còn khen ngợi Sở Tướng quân là bậc trụ cột của triều đình.
Cũng chính hôm qua, cha nàng ta được phái đến biên giới Lương Châu để vây quét dư nghiệt giang hồ.
“Hai người các ngươi tính toán hay thật.”
Nàng ta vừa khóc vừa cười, căm hận nói: “Ta nhất định không để các ngươi như ý.”
Sở Tĩnh Đường mang ta đi, trói lên xe ngựa, ngày đêm phi nhanh, hướng về phía Lương Châu.
Nàng ta muốn tự mình báo tin cho Sở Tướng quân, cũng muốn từ bỏ hoàng huynh, chọn chủ mới.
Trên chiếc xe ngựa lắc lư, ta nhìn mặt trời đang nghiêng dần.
Không ai biết rằng, ta từng cùng hoàng huynh luyện thể chữ Sấu Kim, có thể bắt chước nét chữ của hắn ta giống đến mười phần.
Lúc này bên phía hoàng huynh, chắc hẳn chỉ nghĩ rằng Sở gia thông đồng với giặc phản quốc, không còn thuần phục hắn ta nữa.
Nước trong Đại Dục triều này, giờ đây vẫn chưa đủ đục.
Tất cả những kẻ đã nuốt trôi m.á.u thịt quê hương ta, đều phải chôn cùng với Lương Châu.
12
Dục triều có mười ba nước phiên bang, ngoài mười hai nước phiên bang nhỏ, Lương Châu là nơi hùng mạnh nhất.
Nơi đây cỏ xanh nước biếc, binh hùng tướng mạnh, quân đội Lương Châu là tinh nhuệ do phụ thân ta bồi dưỡng ra, mấy chục năm qua vẫn một lòng canh giữ Thiên Dụ quan.
Bảy năm trước, Lương Châu là nơi buôn bán sầm uất nhất.
Dân chúng hai bên biên giới an cư lạc nghiệp, làm ăn, trao đổi hàng hóa, thương nhân lữ khách qua lại, phố chợ luôn nhộn nhịp tấp nập.
Nhưng sau đó một trận tập kích của quân địch, cả thành bị hủy diệt.
Những điều tốt đẹp ngày xưa, chỉ trong một đêm đã hóa thành tro bụi.
Ta không tin người thân của ta lại dễ dàng c.h.ế.t trong trận chiến đó như vậy, không tin phòng thủ quân sự của thành Lương Châu lại yếu ớt đến thế.
Mọi người đều nói với ta, nước phiên bang ở biên giới, gặp chiên sự như vậy cũng không có gì lạ.
Huống chi triều đình đã phái binh đến chi viện rồi.
Chẳng qua là vận mệnh trêu ngươi, chậm mất một bước.
Ta khóc đòi về đất phong, túc trực linh cữu cho cha mẹ và người thân.
Nhưng Hoàng hậu không cho phép.
Bà ta muốn ta ở lại trong cung, ngoan ngoãn nhận sắc phong Công chúa, để thể hiện lòng thương xót của bọn họ đối với cô nhi của trung thần liệt sĩ, thể hiện ân điển to lớn của Đại Dục triều.
Ngày ta thụ phong, trong kinh thành tiếng kèn sáo không ngớt, còn Lương Châu thì tuyết rơi lạnh lẽo đầy trời.
Mọi người đều nói những lời chúc mừng, nhưng ta lại cảm thấy từng khuôn mặt ấy như ác quỷ dữ đáng sợ.
Bọn họ cười rạng rỡ, không biết đang chúc mừng cái gì.
Chúc mừng lễ sắc phong của ta ư?
Hay là chúc mừng vì mối họa lớn trong lòng Dục triều của bọn họ, cuối cùng đã biến mất?
Ngày hôm đó ta nhận được rất nhiều lễ vật, chất đầy cả phòng, chen chúc đến nỗi ta không còn chỗ đặt chân.
Ta co ro trong góc tường, nhìn đống ngọc lưu ly, châu báu, y phục gấm vóc chất đầy dưới đất, gần như không thở nổi.
Cho đến khi một chiếc hộp gỗ nhỏ không thu hút rơi xuống bên chân.
Trên hộp gỗ khắc tên người tặng -Thẩm Dực Thanh.
Ta nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một bông hoa lụa trắng tinh.
Sự im lặng kéo dài bị phá vỡ, cuối cùng ta cũng không kìm nén được mà bật khóc thành tiếng.
13
Người ta mang đến đế đô không phải là một hạt giống bình thường. Đó là một thiếu niên có thiên phú cao nhất trong môn phái Thanh Nhạc ở Lương Châu. Hắn giỏi cải trang, thường xuyên len lỏi vào các ngóc ngách của mười ba phiên quốc.
Ta từng hỏi hắn vì sao học võ, hắn chỉ nhẹ nhàng rũ mắt: “A Vũ, ta chỉ tự vệ thôi.”
Ngày ta đưa hắn đến đế đô, Thanh Nhạc đã sớm nhận được tin tức, nhưng họ thuận theo kế hoạch, không hề ngăn cản.