Trong mơ, ta vẫn đang còn bé trở về đất phong Lương Châu.
Những lần hiếm hoi được gặp người thân, mỗi lần đều vô cùng quý giá.
Mẫu thân vuốt ve tóc ta dặn dò: “Vào trong hoàng cung, phải nghe lời Hoàng hậu nương nương, không được nghịch ngợm ồn ào không nghe lời.”
Ta ôm chặt cổ bà ấy, nước mắt ướt nhẹp cả mặt: “Nhưng mẫu thân, con không muốn ở đó, con muốn về nhà.”
Tòa hoàng thành âm trầm ấy, tràn ngập những mưu mô tính toán, tối tăm nhớp nháp. Thái tử ca ca tựa như ánh sáng chiếu rọi cuộc đời ta, lại kiềm chế xa cách với ta, nửa gần nửa xa.
Ta nhớ gió mát nắng đẹp của Lương Châu, nhớ cảnh phi ngựa dưới bầu trời xanh.
Nhớ cảm giác ấm áp yên bình khi cha mẹ thân quyến vây quanh.
Phụ thân quay lưng đi, mắt đỏ hoe, ông ấy nào có muốn để ta đi.
Nhưng mệnh lệnh của Hoàng đế, ông ấy chỉ có thể giao nộp cốt nhục thân sinh làm con tin, mới đổi được sự yên ổn một phương.
Khi trở về kinh, Thái tử ca ca đến đón ta.
Hắn ta ngồi trên kiệu vàng quý giá, thản nhiên nhận lễ quỳ lạy của mọi người.
Phụ vương ta còng lưng, cùng những người khác quỳ lạy không dám đứng dậy, cũng chẳng được hắn ta liếc mắt lấy một cái.
Thiếu niên cao quý chỉ đưa tay về phía ta: “A Vũ, theo cô về kinh.”
Ta cũng ngồi lên chiếc kiệu xa hoa đó, ngoái đầu nhìn cha mẹ thân quyến dần khuất khỏi tầm mắt.
“Sao lại thích khóc như vậy?”
Hắn ta tặc lưỡi, đưa tay lau nước mắt cho ta.
“Ta sẽ che chở ngươi, đừng khóc nữa.”
Khi đoàn người vừa ra khỏi thành Lương Châu, phía sau có một nhóc ăn mày đuổi theo.
“Vương nữ, không ổn rồi, trong thành xảy ra chiến sự!”
Gương mặt trắng trẻo của nhóc đó bị hun đen mấy chỗ, quần áo rách rưới, trên người nhiều vết xước.
Chỉ có đôi mắt là đen láy trong veo.
Thị vệ tùy tùng quát mắng nhóc ấy: “Tiện dân từ đâu ra, dám xông tới ảnh hưởng điện hạ! Lôi xuống g.i.ế.c đi!”
“Khoan đã!” Ta lo lắng quay sang nhìn hoàng huynh: “Có lẽ lời hắn nói là thật…”
Hoàng huynh thản nhiên hất cằm, ra hiệu cho ta nhìn về phía thành Lương Châu.
Cổng thành đóng chặt, vẫn có binh sĩ canh gác nhàn nhã tuần tra, làm gì có chuyện xảy ra chiến sự.
Có lẽ đây chỉ là chiêu trò vơ vét sự thương hại của nhóc ăn mày.
Ta trèo lên kiệu nhìn nhóc đó, hai mắt nhóc ấy rất đẹp, là cặp mắt được Lương Châu đắp nặn, cực kỳ có thần thái.
“Thái tử ca ca, đừng g.i.ế.c hắn, ta muốn mang hắn cùng đến kinh thành.”
“Tùy ngươi.”
Nhóc ăn mày còn muốn nói gì đó, nhưng dưới ánh mắt hung ác của thị vệ, cuối cùng cũng im lặng.
Về đến kinh thành, Hoàng huynh không cho hắn vào hoàng cung.
Ta nhờ người an trí hắn, mua cho hắn một căn nhà, còn cho hắn một số tiền lớn, đọc sách hay làm ăn buôn bán đều được.
Ta đã gieo một hạt giống nhỏ của Lương Châu ở kinh thành, vui mừng nhìn nó bén rễ nảy mầm ở đây.
Như vậy, ta sẽ không còn cô đơn một mình nữa.
Chúng ta ít khi liên lạc, thoáng cái đã bảy năm trôi qua, khi ta gần quên đi diện mạo của hắn, trên triều đình xuất hiện một vị Thủ phụ trẻ tuổi.
Áo trắng tung bay, mắt hạnh trong veo, thanh niên tuấn tú như lan tựa ngọc, tay áo thoảng hương lúa xanh.
Làm sao ta không say mê cho được…
8
Cảnh cuối cùng trong giấc mơ, ta vẫn nghe được tin thành Lương Châu thất thủ.
Thoáng chốc ta khóc đến không thể tự kiềm chế.
Tất cả đều rời xa ta, ta liều mạng muốn bắt lấy cái gì đó, nhưng lại không thể bắt được…
“A Vũ, tỉnh dậy đi!”
Khi ta choàng tỉnh, đã được một cái ôm hơi lạnh bao bọc.
Người sau lưng xông đến trong đêm, vương chút sương đêm, hương lúa xanh đầy tay áo phất qua mũi ta.
Ta ôm chặt eo hắn, như kẻ sắp c.h.ế.t đuối, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể hắn.
“Đừng rời xa ta, Thẩm Dực Thanh, đừng rời xa ta.”
Làm sao người kia có thể chịu đựng được, yếu hầu khẽ nhích, cúi người hôn lên đỉnh đầu ta.
“A Vũ, nàng lại gặp ác mộng rồi.”
“Ừ”