Đi được một lúc, bỗng nhiên bốn phía vang lên tiếng la hét, giống như có một đám người đang gây sự, đám thế gia sợ hết hồn, dáo dác ngừng lại nhìn xung quanh, có kẻ nhát gan thậm chí còn chui vào giữa đám người đứng cho yên tâm.
Vương Kính Chi sai người đi kiểm tra, không bao lâu, viên thủ lĩnh cận vệ chạy tới bẩm báo, là một đám dân lưu lạc[1] chạy toán loạn, đã bị đuổi ra cả rồi.
Đám thế gia mới thở phào một hơi, chợt thấy một người đầm đìa máu me chạy tới.
Mộc Bạch giả chết thành công, chờ đám gia đinh kia đi rồi mới nhịn đau đi tìm viện binh, từ xa hô to: “Thứ sử đại nhân, nhanh đi cứu công tử nhà ta!”
Vương Kính Chi nghe thế mà kinh hãi, tự tay đỡ hắn hỏi tường tận.
Thừa tướng ở trong địa bàn nhà họ Vương mà xảy ra chuyện, lại còn bị một đám người mặc trang phục gia đinh nhà họ Vương bắt đi, đây rõ ràng là vu oan giá họa. Hiện giờ Vương Kính Chi không có thời gian truy xét, vội vã triệu tập quân sĩ bốn phía tìm kiếm.
Xe ngựa của Vệ Ngật Chi còn chưa đi xa, nghe thấy tiếng la hét kia vội vã ghìm cương ngựa lại.
Có chuyện gì đó không ổn, nếu mục tiêu của Lục Hi Hoán là tất cả đám thế gia ở đây thì đâu thế gióng trống khua chiêng như thế.
“Phù Huyền, ngươi đi xem tình hình bên kia thế nào, nhìn xem Lục Hi Hoán có còn ở đó hay không?”
“Vâng.”
Phù Huyền vừa đi thì Vương Kính Chi cũng tự mình dẫn người dọc theo đường tìm đến đây, nhìn thấy xe Vệ Ngật Chi vẫn còn ở nơi này, vội vàng tiến lên nói: “Vũ Lăng vương vẫn nên mau chóng trở về đi thôi, Thừa tướng bị kẻ xấu bắt đi, nơi này không nên ở lại lâu.”
Vệ Ngật Chi hơi giật mình, thế nào cũng không ngờ mục tiêu của Lục Hi Hoán lại chỉ có mình Tạ Thù. Nhưng sắc mặt hắn vẫn bình thản: “Đa tạ Thứ sử nhắc nhở, bản vương sẽ nhanh chóng quay về.”
Vương Kính Chi muốn sai người hộ tống hắn lại bị hắn xua tay từ chối: “Bản vương có thể tự bảo vệ mình, Thứ sử vẫn nên nhanh chóng tìm Tạ tướng đi.”
“Nói cũng phải, vậy xin Vũ Lăng vương hãy cẩn thận.” Vương Kính Chi ghìm cương ngựa quay đầu lại, nhanh chóng dẫn mọi người rời đi.
Phù Huyền trở về bẩm báo: “Các vị đại nhân đã được Vương Thứ sử cử người hộ tống đưa về, Lục Hi Hoán cũng ở trong đó.”
Vệ Ngật Chi gật gù, lui vào trong xe, thay một bộ Hồ phục và ủng, lại lấy cung tên và roi dài, nhảy xuống xe sai người phu xa tách bớt một con ngựa cho hắn.
Phù Huyền vội hỏi: “Quận vương định đi đâu?”
“Có ai hỏi, cứ bảo rằng ta đi săn.” Vệ Ngật Chi chỉnh lại ống tay, quấn roi dài quanh hông: “Việc này không thể lộ liễu, ngươi chú ý thời gian, hai canh giờ nữa mà bản vương còn chưa quay về thì hãy tìm Vương Kính Chi giúp một tay, dọc đường ta sẽ để lại dấu vết.”
“Vâng.”
Vệ Ngật Chi xoay người lên ngựa, chạy như bay về phía Lan Đình.
Theo hướng đơn giản mà nói, ai cũng biết hắn và Tạ Thù đối đầu nhau, huống hồ khi nãy trước mặt mọi người hắn còn không nể mặt mà bỏ về trước, khó tránh khỏi bị hiềm nghi.
Mà suy nghĩ sâu xa thì, Tạ Thù có bề gì, nhà họ Vương không tránh khỏi tai vạ, một mình hắn độc chiếm, không sớm thì muộn Hoàng đế sẽ sinh lòng kiêng kỵ, kết cuộc vẫn sẽ coi hắn là một mầm tai họa cần trừ khử.
Chỉ có thế cân bằng mới là đường sống duy nhất.
Nhưng dù Vệ Ngật Chi có lòng muốn cứu Tạ Thù cũng chỉ có thể lén lút tiến hành, đám sĩ tộc phía nam tuy bị kỳ thị nhưng không thể xem thường thế lực của bọn họ. Vùng đất Cối Kê này vốn là từng thuộc về nhà họ Lục, thế lực ở đây vẫn đan xen chằng chịt, huống hồ gần đây còn có ba nhà Cố, Trương, Chu, mà hắn cũng không thể ngay lập tức dấy binh đi đòi người.
Lúc này Lục Hi Hoán đang theo đám thế gia vội vã chạy về, ra vẻ vô cùng kinh hãi.
Đám sĩ tộc phương Bắc cười nhạo hắn nhát gan sợ phiền phức, hắn lạnh lùng không đáp, quay đầu chạm phải tầm mặt công tử nhà họ Cố, hai người nhìn nhau cười, ngầm hiểu ý.
Đám thô kệch các người, xem các người có thể giương oai giễu võ được mấy ngày?
Mà Tạ Thù bấy giờ cũng đang gấp rút lên đường, bị một đám người cao to lực lưỡng áp giải đi theo một con đường bí mật tương đối nhỏ hẹp.
Có lẽ đám người kia thực sự coi thường nàng, cũng không trói nàng, chỉ ép nàng vào giữa đội hình. Tạ Thù cũng rất phối hợp, không gào không làm loạn, lặng lẽ bước đi, không hề phản kháng.
Đi được khoảng bốn, năm dặm, bọn chúng thấy nàng mặt mũi xám xịt vô cùng nghe lời, biết nàng đang sợ hãi, trong lòng cười nhạo không ngớt, dần dần lơi lỏng cảnh giác.
Tạ Thù lặng lẽ kiểm tra bốn phía, nàng nhìn chăm chú người rơm được dựng thẳng trong cánh đồng trước mặt, âm thầm để lại dấu vết.
Lại đi thêm một đoạn, trước mắt hiện ra một con sông lớn, trong đầu Tạ Thù vụt lên một suy nghĩ, liền gập ngón cái ấn mạnh vào yết hầu, cảm giác buồn nôn nhanh chóng ập đến khiến nàng gập lưng xuống.
“Làm sao đấy?” Gã thủ lĩnh đi đầu tên Điếu Sao Nhãn đi tới, nhìn thấy nàng khom lưng nôn ọe, bịt mũi mắng: “Đúng là cái lũ cả ngày chỉ biết ăn thịt cá, giờ lại còn nôn mửa!”
Tạ Thù yếu ớt liếc mắt nhìn hắn, đáng thương nói: “Vị hảo hán này, có thể cho ta đi rửa qua được không?”
Điếu Sao Nhãn thấy nàng nôn cả lên y phục, lại mắng một tiếng: “Tiên sư nó, thực sự khiến người ta buồn nôn chết mất!”
Tạ Thù rụt cổ một cái, nhíu mày làm ra vẻ sẽ cố gắng kiên cường chịu đựng.
Điếu Sao Nhãn còn chưa mắng xong thì nhìn thấy gương mặt đẹp như tranh kia, đôi mắt cúp xuống như đang chịu đựng thiên ngôn vạn ngữ, nhíu mày như kín đáo che giấu mọi khổ sở, rõ ràng chỉ là một thằng nhóc nhưng nhìn thế nào cũng thấy đẹp hơn các cô nương mà hắn từng gặp. Khi nãy hắn quát tháo to bao nhiêu thì bây giờ không thể nào thốt ra nửa lời, vội ho một tiếng, xua tay nói: “Đi đi, đi đi, đi nhanh về nhanh.”
Tạ Thù ra vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng, luôn miệng nói tạ ơn, nụ cười càng khiến gương mặt nàng rực rỡ lóa mắt. Điếu Sao Nhãn mắng thầm một tiếng, sai hai người dẫn nàng ra bờ sông, luôn miệng căn dặn phải canh phòng thật kĩ.
Hai người kia đưa Tạ Thù đến bờ sông, chỉ cách nàng vài bước nhưng rõ ràng cũng không quá cảnh giác, nghĩ rằng nàng cũng chẳng thể nào chạy trốn được.
Tạ Thù chờ đúng thời cơ, bỗng nhiên nhảy ào xuống sông, cấp tốc bơi xuống hạ lưu.
Lúc này hai người kia mới hoàn hồn, lòng rối như tơ vò, bọn họ không ngờ đám con cháu thế gia lại biết bơi, còn bơi nhanh đến như vậy.
“Người đâu, Thừa tướng trốn rồi!”
Điếu Sao Nhãn mang người vội vã chạy tới, vừa quát người đuổi theo, vừa tức giận mắng hai người kia: “Nói vớ va vớ vẩn! Tính cho đám dân chúng xung quanh đây biết chúng ta bắt được ai hay sao? Có phải các ngươi chán sống rồi không?”
Giang Nam là nơi có nhiều người bơi giỏi, nhanh chóng có vài kẻ nhảy xuống sông đuổi theo, tuy rằng bơi khá nhanh, nhưng bọn họ đông người, một nửa chạy bộ trên bờ chặn lại, một nửa ở giữa sông cắt đường lui, không lo không bắt được người.
Quả nhiên, bơi qua mấy khúc cua, đến đoạn nước bằng phẳng liền nhìn thấy xác Thừa tướng nổi trên mặt nước. Đám người kia tăng tốc, nhanh như đám hổ đói rình mồi xông tới, đột nhiên cảm thấy không ổn.
Một người vớt Thừa tướng lên, ngay lập tức chửi ẩm. Đây vốn không phải là Thừa tướng, chẳng qua chỉ là một thằng người rơm mặc y phục Thừa tướng mà thôi, thảo nào lại nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
“Tiên sư nó, bị lừa rồi! Nhanh đuổi theo.”
Tạ Thù núp ngay trên bờ ruộng, nghe thấy tiếng người rời đi, nhẹ nhõm thở phào một hơi. Nàng vắt kiệt vạt áo ướt sũng nước, vội vã chạy ngược về phía thôn làng.
Khi ấy mặt trời đã ngả về phía tây, trong thôn đã lượn lờ khói bếp, Tạ Thù chạy đến cửa thôn nhìn thấy thôn này tuy nhỏ nhưng bốn bề thông suốt, e rằng đám người kia sẽ nhanh chóng tìm tới.
Nàng thay đổi ý định đi vào nhờ vả người dân ở đây, đi thẳng về thôn làng phía sau núi, chờ đi đến chỗ cao để xác định phương hướng, tránh việc đi nhầm.
Thế núi bằng phẳng, cũng không quá dốc nhưng không giống như Lan Đình có người quản lý, những bụi gai rải rác khắp nơi.
Đôi ủng trên chân nàng đã bị rách, những mũi gai mạnh mẽ đâm vào cổ chân, đau đến tê dại. nàng nhìn hai bên, lượm ít cỏ tranh đã khô, khập khiễng tiếp tục đi lên phía trên.
Không ngoài dự đoán, đi tới sườn núi, đám người kia đã nhanh chóng quay lại, còn chạy thẳng về phía này.
Tạ Thù cắng răng, tiếp tục chạy về phía trước nhưng tốc độ của đám người kia rất nhanh, không bao lâu sau đã cảm giác bọn chúng đuổi theo sát nút.
Tạ Thù biết mình chạy không thoát, dứt khoát dừng lại, dỡ tung búi tóc, che hơn nửa khuôn mặt, lại cởi ủng ném ra xa, chỉ đi tất vải, cố ý dính đầy nước bùn, che đi vết máu.
Đám người kia hùng hùng hổ hổ đi lên đỉnh ngọn núi, thấy một người con gái tóc tai bù xù ngồi chồm hỗm trên mặt đất kiếm củi, thỉnh thoảng còn ngâm nga vài câu.
Đám người tới không nhiều lắm, có lẽ đã chia ra. Bọn họ đâu có tâm trạng để nghe hát, quát lớn: “Có nhìn thấy một người đàn ông y phục ướt đẫm, diện mạo đẹp trai chạy qua đây không?”
“Á!!!!” Cô gái bỗng nhiên rít lên, nhảy vọt lên chỉ về phía dưới núi, giống như rất hoảng hốt.
Người kia theo hướng nàng chỉ nhanh chóng nhìn thấy một chiếc ủng của Thừa tướng đang lắc lư trên cành cây.
“Đúng là chạy về phía này!” Đám người kia đuổi theo, không để ý đường núi có nhiều gai nhọn, chạy theo con đường vắt ngang núi đi xuống, vài người suýt nữa trượt chân té ngã.
Tạ Thù nhìn bọn chúng đi xuống, bỏ lại củi khô đi về phía khác.
Trong núi có một cái ao tù, có lẽ do nước mưa tích lại mà thành, mặc dù không trong lắm những cũng không đáng ngại. Nàng ngồi xuống cởi tất ra, xử lý qua vết thương.
Y phục vẫn còn ẩm, nhưng chỉ có thể chịu đựng. Khi nãy đám người kia không chú ý tới điểm này, cũng không biết sau khi có phản ứng sẽ thế nào, nếu như bọn chúng quay lại đây thì chỉ có thể tự trách mệnh nàng xui xẻo.
Nàng thở dài, dùng nước rửa qua rồi lại búi tóc gọn lại.
Vương Kính Chi có thể sẽ dẫn người tìm đến, nàng phải cảnh giác có thể không chỉ có đám truy bình này.
Đã không còn giày, nàng chỉ có thể dùng cỏ tranh khi nãy nhặt được bện thành giầy rơm.
Khi còn bé mẫu thân đã dạy nàng, nhưng thời gian đã trôi qua rất lâu, có nhiều thứ đã quên. Nàng bện được một chiếc, nhìn không ra hình thù gì, đeo vào chân, lại liếc mắt nhìn xuống nước, thấp giọng cười: “Con sẽ cố gắng sống sót mẫu thân à.”
Còn đi chưa ấm chân, đã nghe thấy tiếng bước chân tới gần, trong lòng Tạ Thù hoảng hốt, chân mày cau lại, lần này không thoát được rồi.
Nhưng chỉ có một người tới.
Vệ Ngật Chi đứng trước mặt nàng mỉm cười: “Theo đám người kia hồi lâu mới tìm được đệ, nhiều người như vậy mà cũng không bắt được một mình đệ, ta đi chuyến này đúng là thừa rồi.”
Tạ Thù thấy hắn, ngay lập tức ra vẻ cảm động nói: “A, Trọng Khanh, huynh đến là tốt rồi, ta cũng sắp không chịu nổi nữa.”
Vệ Ngật Chi vẫn cười nói: “Đâu có, chẳng phải đệ lấy một địch một trăm đó sao.”
Tạ Thù hiểu rõ ý nghĩ của Vệ Ngật Chi, cũng đã xác định bản thân đã an toàn, thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng không đùa giỡn nữa, hỏi qua về tình hình của Mộc Bạch và các thế gia kia, biết được Vương Kính Chi chẳng mấy chốc sẽ tới đây, không đổi sắc mặt rụt hai chân lại, giấu chân đi.
Hết cách rồi, hiện giở chỉ mặc trung y, không có áo khoác để che chân.
Vệ Ngật Chi thấy sắc trời đã muộn, lấy đá lửa nhóm lửa, bảo nàng cởi y phục ra hong khô.
Tạ Thù đâu có chịu, chỉ nói y phục cũng gần khô rồi, không cần thiết.
“Quy tắc của đệ còn rất nhiều.” Vệ Ngật Chi không biết nàng là nữ, cũng không có tâm tình thương hương tiếc ngọc, nếu không chí ít cũng sẽ cởi áo khoác chắn gió cho nàng.
Rõ ràng Tạ Thù cũng không coi mình là phái nữ, không hề rụt rè, nhìn một vòng xung quanh rồi nói: “Không biết nơi này có gì ăn không nhỉ, ta đói quá.”
Vệ Ngật Chi lắc đầu: “Dù có cũng không thể nướng được, đệ muốn dẫn đám người kia quay lại hay sao? Lát nữa tối rồi mà Vương Kính Chi vẫn còn chưa tới thì đám lửa này cũng phải dập đi.”
“Nói cũng đúng.” Tạ Thù thất vọng thở dài.
Vệ Ngật Chi đứng lên nói: “Để ta đi tìm xem có thứ gì có thể ăn được hay không.”
Thôn nhỏ núi hoang, làm gì có thứ gì ăn được. Khi Vệ Ngật Chi quay lại chỉ cầm theo hai củ khoai lang, nói với Tạ Thù: “Dưới núi có một ông cụ đang trồng rau, cũng chẳng có gì, thôi thì có còn hơn không. Nhân lúc trời còn chưa tối thì ném vào lửa nướng đi, món ăn dân dã cũng không quá cầu kỳ, có thể ăn được.”
Tạ Thù vui vẻ nhận lấy, cười nói: “Thứ này ăn sống cũng rất ngon, huynh chưa từng ăn à?”
“Lúc ta hành quân cũng chỉ từng ăn qua đồ nướng chín.” Vệ Ngật Chi ngồi xuống bên cạnh nàng, hỏi ngược lại: “Đệ ăn rồi à?”
“Đương nhiên, lúc đó ta còn đang ở Kinh Châu, có bận nửa năm đều dựa vào thứ này để no bụng, thứ gì ăn được đều ăn cả, ngay cả bì cũng có thể làm ra được mấy món.”
Vệ Ngật Chi nghe thế không nhịn được bật cười, bỗng nhiên sững lại: “Kinh Châu? Ta nhớ tám năm trước Kinh Châu hạn hán mất mùa lại còn bị nạn châu chấu, không thu hoạch được gì, dân đói khắp nơi, thời điểm đó đệ về Tạ gia à?”
Tạ Thù ngớ ra, nhếch môi nói: “Chuyện này huynh cũng biết à?”
“Đệ đã quên Kinh Châu phải dựa vào quận Vũ Lăng hay sao?”
“A, đúng vậy.” Tạ Thù cúi đầu rửa khoai lang, cũng không lên tiếng.
Chuyện đó đã là hồi ức quá xa, đất đai rạn nứt, châu chấu đầy trời, bụng đói meo…
Nàng khẽ thở dài, nàng và một đám trẻ con khác đi tới một chỗ rất xa đào trộm khoai lang, lần nào đi cũng giống như hành quân đánh trận, đó chính là sứ mệnh cao quý nhất khi đó, bởi vì mỗi người đều gánh trên vai sống chết của gia đình.
Sau đó lần lượt từng người một không thể gặp lại, có người chết vì đói, có người bị bán đi, có người ăn trộm xong bị người ta bắt được đánh cho một trận, thương tích đầy người, vài tháng sau thì chết.
Mạng người không đáng giá, thứ đáng giá chính là đồ ăn.
Đoạn ký ức đó quá khốc liệt, nàng thật sự không muốn nhớ lại.
Có thể nói, thời điểm mà người nhà họ Tạ xuất hiện chính là khi nàng và mẫu thân rơi vào đường cùng, họ đã đưa tới một chút hi vọng sống.
“Như Ý, ta chưa nghe thấy đệ nhắc về mẫu thân của đệ.” Vệ Ngật Chi nhìn nàng mải miết rửa của khoai hồi lâu vẫn chưa sạch, không nhịn được lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của nàng.
“Mẫu thân ta…” Nàng ngồi thẳng người, nhìn hẳn mỉm cười: “Đã mất từ tám năm trước rồi.”
Vệ Ngật Chi sững người khi nhìn thấy nụ cười đó, không giống với nụ cười thường ngày của nàng.
“Là ta đã mạo phạm, xin lỗi.”
“Không sao, dù sao cũng qua lâu rồi mà.”
Dù Vệ Ngật Chi chưa từng tận mắt chứng kiến nạn châu chấu kia, nhưng cũng có nghe thấy, lại nhìn Tạ Thù, vẫn cảm thấy không giống lắm.
“Có người nói gặp đại nạn không chết sau này ắt có phúc lớn, sau này mọi việc của đệ chắc chắn sẽ thuận lợi.”
Tạ Thù đưa cho hắn một củ khoai lang, cười cười: “Hiện giờ ta chỉ cần có thể trở về là được.”
Vệ Ngật Chi đón lấy cắn một miếng, chậm rãi nhai, vị ngon man mát, thứ này lại có thể nuôi lớn đương kim Thừa tướng.
Hắn liếc mắt nhìn Tạ Thù, bỗng nhiên phát hiện ra bản thân giống như vẫn chưa hiểu rõ người này.
[1] Dân lưu lạc: chỉ những người trong xã hội cũ, gặp cảnh thiên tai không chỗ nương tựa, đi lưu lạc đất khách quê người