Ngày Tháng Trắc Trở

Chương 30


Chuyện Vệ Ngật Chi muốn cầu hôn đã được hắn suy nghĩ tường tận.

Hắn không ngờ bản thân mình lại là kẻ mắt cao hơn đỉnh đầu[1], lần đầu tiên tương tư, không ngờ đối tượng nảy sinh tình cảm lại là một người đàn ông.

Càng lúc hắn càng hi vọng Tạ Thù là nữ, song hành với ý muốn đó thì hắn cũng muốn nhanh chóng cắt đứt, hoàn toàn kết thúc mối duyên nghiệt này.

Trời đã bắt đầu đổ tuyết, hắn dừng lại nghỉ chân ở dịch trạm, đến bên cửa sổ trông về phía xa, cảm thấy bản thân thật buồn cười.

Không ngờ cuối cùng lại phải đi đến bước đường thành thân này, nhưng lại vì một người tên Tạ Thù làm cho hắn không thể lui bước.

Phù Huyền từ bên ngoài đi vào, phủi bông tuyết bám trên vai, cầm tín hàm trong tay trình lên: “Quận vương, Kiến Khang đưa thư tới, là thư hỏa tốc, dường như là việc quan trọng.”

Vệ Ngật Chi vội vàng đón lấy, sau khi đọc xong liền cau mày: “Thật chẳng đúng lúc gì cả, bệnh tình của Thái hậu đang nguy kịch, xem ra lúc này không thể bàn việc đón dâu rồi.” Hắn khoát tay. “Thông báo cho mọi người, ngày mai tuyết ngừng rơi thì nhanh chóng khởi hành trở về.”

Từ khi bọn họ ở Ninh Châu, sức khỏe của Thái hậu đã không được tốt, năm nay mùa đông tới sớm, lại rét đậm, bệnh tình của bà cũng tăng thêm.

Hoàng đế là người con có hiếu, trước kia ông ta đăng cơ khi còn nhỏ tuổi, đám thế gia danh môn như đám sài lang hổ báo, là Thái hậu đích thân buông rèm chấp chính, dùng cái uy của bản thân để xử lý công việc, có thế mới giữ được giang sơn này của ông ta.

Mắt nhìn thấy người mẹ có ơn dưỡng dục lại có ơn nâng đỡ cứ như vậy ngày một yếu dần, cả ngày yếu ớt nằm trên giường bệnh, trong lòng ông ta nóng như lửa đốt, ngày ngày lo lắng, đều phái người đi tìm lương y khắp cả nước.

Tuy Thái hậu lâm bệnh nặng không phải chuyện tốt nhưng lại rất có lợi đối với Tạ Thù, thời gian này không thích hợp cưới gả, nàng lại càng có thêm lý do khước từ hôn sự với nhà họ Lục, nhưng nếu muốn sau này nước giếng không phạm nước song, vẫn cần phải đi thêm một nước cờ.

Thời gian vừa qua Tạ Nhiễm đã đem nhược điểm của Lục Trừng phóng đại lên, lại sắp xếp không ít người làm chứng, ít nhất có thể chứng minh Lục Trừng tham ô. Tạ Thù lại làm như không biết chuyện gì xảy ra, chỉ kêu Đình úy ra mặt nghiêm khắc xét duyệt.

Thực ra chuyện này cũng không thể động tới gốc rễ của Lục Trừng, nhiều nhất chỉ là đòn cảnh cáo ông ta mà thôi. Nhưng hiện giờ Hoàng đế đang trong trạng thái cực kỳ lo lắng, lại thấy chuyện này xảy ra thì nổi trận lôi đình, không nghĩ nhiều đã giáng chức ông ta.

Lúc này Tạ Thù mới ra mặt, tốt bụng cầu xin giùm cho Lục Trừng, khiến lệnh trừng phạt được giảm phân nửa.

Lục Trừng biết rõ là do nàng giở trò nhưng lại không có chứng cớ, không cam lòng chấp nhận sự thật, thầm chửi mắng đám quê kệch này vài lần trong lòng, lại nhớ tới đứa con yêu bị giết hại, giận dữ mà sinh bệnh, chỉ hô một tiếng “Thù lớn khó báo” rồi nằm ốm liệt giường.

Cũng là sinh bệnh, nhưng đám thế gia hiển nhiên là quan tâm Thái hậu hơn.

Thái tử nhân hậu, muốn đi tới chùa Quang Hóa trên núi Phúc Chu để cầu phúc cho tổ mẫu. Làm Thừa tướng, Tạ Thù cũng phải bày tỏ lòng thành, vì thế thỉnh cầu Thái tử cho đi cùng.

Tuy rằng ở nơi cửa Phật, chúng sinh ngang hàng nhưng dù sao nơi này cũng chỉ dành cho hoàng thân quốc thích, đám dân chúng đều bị cấm vệ quân chặn ở bên ngoài, chỉ có thể tha thiết ngóng từ xa.

Tạ Thù bước vào bảo điện hung vĩ, lập tức cảm giác có ánh mắt sắc bén như dao găm đâm thẳng vào thân mình, giương mắt nhìn qua, hóa ra hôm nay cũng có nhiều hoàng tử khác ở đây, trong đó có Cửu hoàng tử.

Đã hơn nửa năm không gặp, không ngờ Tư Mã Đình đã cao hơn rất nhiều, đôi mắt lạnh lùng trợn trừng nhìn nàng, xem ra nếu không phải dè chừng những người xung quanh thì hắn đã xông lên xé xác nàng.

Tạ Thù làm ra vẻ như không phát hiện ánh mắt này, hành lễ với một vài vị hoàng tử, sau đó liền ngoan ngoãn đứng trong đội ngũ cầu phúc vì Thái hậu.

Hình thức cũng không có gì quá phức tạp, buổi lễ nhanh chóng kết thúc.

Tạ Thù hành lễ với Thái tử xin cáo lui trước, Tư Mã Đình đã lướt qua nàng đi ra cửa, vừa đi vừa nói chuyện với một vài vị hoàng tử khác rằng: “Không phải hôm nay Trọng Khanh ca ca về đến nơi hay sao? Chúng ta cùng đi đón huynh ấy đi.”

Tạ Thù nghe hắn xưng hô như vậy, bỗng nhiên cảm thấy Cửu hoàng tử cũng có điểm đáng yêu, loại người như Vệ Trọng Khanh đâu phải ai cũng coi như là huynh đệ cơ chứ?

Khi vừa xuống núi thì trời lại bắt đầu đổ tuyết. Mộc Bạch canh giữ ở dưới chân núi, khoác cho nàng tấm áo choàng, nhỏ giọng nói: “Xe ngựa của Vũ Lăng vương đã vào thành, vẫn còn chưa tới Cối Kê.”

Tạ Thù gật gật đầu: “Đám hỏi không thành, thế lực Vương Vệ tạm thời sẽ không phát triển thêm, đi thông báo cho Nhiễm công tử thu lại kế hoạch đi.”

“Vâng.”

Vì có hoàng tử tới đây nên ven đường đều có cấm quân canh gác, những người dân sống gần đó đều được sơ tán. Tạ Thù ngẩng đầu nhìn trời, nói với Mộc Bạch: “Không đi xe nữa, ta đi bộ một lát.”

Đi thẳng về hướng nam, qua cầu Đông Môn và cầu Nam Doãn là đến Thanh Khê.

Tuyết rơi càng lúc càng lớn, rốt cuộc Tạ Thù cũng không còn hứng thú, đang định trèo lên xe thì xa xa truyền tới tiếng vó ngựa dồn dập, nàng quay đầu nhìn lại, cuối ngã tư đường có một người phóng ngựa mà đến, đến gần mới nhận ra đó là Vệ Ngật Chi.

Nhìn thấy có xe ngựa ở đó, Vệ Ngật Chi ghìm ngựa dừng lại, áo choàng phủ đầy tuyết.

Hắn nhìn Tạ Thù đứng trong mưa tuyết, trên hàng mi hay lông mày đều vướng bông tuyết, bốn phía bạc trắng, đôi môi kia lại càng thêm đỏ hồng rung động lòng người.

Nhìn nhau hồi lâu, vẫn là Tạ Thù lên tiếng chào đón hắn trước: “Vì sao Vũ Lăng vương lại về trước một mình vậy? Vừa rồi còn nghe Cửu điện hạ nói muốn đi nghênh đón huynh đó.”

“Gia mẫu có một số việc muốn bản vương về xử lý, cho nên phải về trước.” Vệ Ngật Chi không ở lại, nói xong liền phóng ngựa rời đi.

Tạ Thù cảm thấy lần này hắn trở về dường như có tâm sự trùng trùng, chẳng lẽ vì tạm thời không thể cầu thân nên tiếc nuối ư?

Không ngờ hắn lại sốt sắng đến như vậy.

Vệ Ngật Chi vừa hồi phủ liền trông thấy Tương phu nhân phụng phịu ngồi trong đại sảnh, hiển nhiên đang chờ hắn về.

Hắn vừa bước vào trong vừa cởi áo choàng: “Mẫu thân sao vậy, con về khiến người không vui ư?”

Tương phu nhân hừ một tiếng: “Không phải con gửi thư về nói sẽ tới Cối Kê cầu thân hay sao? Sao đã về rồi? Thái hậu bệnh nặng thì không thể đón dâu nhưng vẫn có thể tới đặt vấn đề, ấn định nhân duyên được kia mà!”

Vệ Ngật Chi ngồi xuống cạnh bà nói: “Con là Đại Tư Mã, nhận được tin rồi sao còn có thể tới Cối Kê chứ, chẳng phải sẽ bia để miệng, tiếng để đời hay sao?”

Tương phu nhân đành phải uất ức vò khăn.

Vệ Ngật Chi an ủi bà: “Lần này con thật sự có ý định thành thân, người còn sợ con đổi ý hay sao?”

“Thật ư?” Tương phu nhân nhanh chóng vui vẻ trở lại: “Nghe con nói như thế, thật đúng là đã bỏ được tảng đá trong lòng xuống rồi đó.”

Vệ Ngật Chi cười cười.

Chớp mắt một cái đã tới cuối năm, Thái hậu bệnh nặng, dân chúng cũng không tiện ăn uống chơi bời, trong đô thành gần như không hề có cảm giác chờ đón năm mới.

Tạ Thù dẫn bách quan nghe theo Thái tử cùng nhau ăn chay cầu phúc vì Thái hậu, nhiều ngày không biết tới mùi thịt, miệng thanh đạm vô cùng khổ sở. Vừa định kêu Mộc Bạch lén lút làm cho nàng ít thịt ăn thì Tạ Nhiễm đến, thần thần bí bí lôi từ trong tay áo ra một gói đồ buộc kín, đưa tới trước mặt nàng.

Tạ Thù mở ra liền thấy bên trong là một khối thịt nướng to, nước miếng ào ào chảy ra: “Thoái tật, gần đây ta nhìn ngươi thấy ngươi càng ngày càng anh tuấn hơn đấy.”

Tạ Nhiễm đã tìm hiểu về tính nết Tạ Thù, chỉ cần không phải việc lớn thì nàng rất dễ nói chuyện, chỉ một túi băng đá, một khối thịt nướng đã có thể khiến nàng mặt mày hớn hở.

“Thừa tướng thích là được rồi.”

“Thích chứ, thích chứ.”

Tạ Nhiễm nhân cơ hội đó nói: “Như vậy ta có thể thu lại những người đã giao cho Tạ Linh được không?”

Tạ Thù dừng lại: “Ông ấy lại làm sao?”

“Không sao.” Tạ Nhiễm mím môi nói. “Ta không thích trông thấy mà thôi.”

Tạ Thù buồn cười lắc đầu: “Trước kia tổ phụ từng nói với ta, cả nhà thúc tổ phụ đều rất khó đối phó, chỉ cần không phải việc đại sự thì cứ để kệ bọn họ thích làm gì thì làm đi, giữ sức mà làm chuyện lớn mới là điều quan trọng.”

Nói đến mức như vậy, Tạ Nhiễm chỉ có thể từ bỏ.

Nào ngờ, chỉ vài ngày sau, Tạ Linh đã gây ra chuyện lớn.

Tạ Nhiễm vội vã đi vào thư phòng Tạ Thù, vừa mở miệng đã oán trách: “Ngày đó Thừa tướng không nghe ta thỉnh cầu, giờ thì nhà họ Tạ đã bị Tạ Linh làm liên lụy rồi!”

Tạ Thù ngẩn ra: “Sao vậy?”

“Tạ Linh dẫn người đi thao luyện, nơi có sẵn thì không cần, lại ngang bướng muốn chạy trên đường lớn, hôm nay va phải cấm quân đi tìm thuốc quý cho Thái hậu, không chỉ làm hai vị đại phu bị thương mà còn làm hỏng dược liệu tốt nhất.”

“Cái gì?” Tạ Thù ảo não đứng dậy: “Bệ hạ rất quan tâm tới bệnh tình của Thái hậu, dạo này rất dễ nổi cơn thịnh nộ, đường thúc đúng là gây phiền phức cho ta rồi!”

Tạ Nhiễm uất hận nói: “Đã sớm nói người này không thể dùng, Thừa tướng không nên nhân nhượng với hắn như thế!”

“Thôi, lúc này có nói gì cũng vô dụng.” Tạ Thù về phòng đổi quan phục: “Ta vào cung thỉnh tội với bệ hạ đây.”

Hoàng đế tức giận là chuyện có thể hiểu được, bệnh tình của Thái hậu đang ở thời điểm mấu chốt, đang cần tìm được lương y thuốc tốt, vậy mà Thừa tướng lại dung túng cho người thân làm hỏng việc đại sự.

Cho dù thao túng triều chính cũng không thể không coi ai ra gì như vậy, đúng là kẻ dưới mạo phạm người trên rồi còn gì!!!

Tạ Thù quỳ gối trong ngự thư phòng, luôn miệng nói xin lỗi.

“Giờ Tạ tướng mới biết có tội ư? Nếu Thái hậu có bề gì, ngươi có chịu trách nhiệm được hay không?”

“Vi thần đáng chết.”

“Hừ, trẫm không thể làm gì được Tạ tướng, nếu ngươi còn có lương tâm thì ra ngoài điện vì Thái hậu mà quỳ vài canh giờ đi.”

Tạ Thù thở dài, bệ hạ lấy hiếu trị quốc, việc cho tới nước này, cũng chỉ có thể nhận tội.

Thời tiết âm u, dường như lại muốn đổ tuyết. Nàng vén vạt áo quỳ bên ngoài Ngự thư phòng, trong lòng thầm lôi Tạ Linh lăng trì một trăm lại một trăm lần.

Có tiểu cung nữ nhân lúc trái phải không có ai lặng lẽ dúi cái đệm mềm cho nàng, thực ra quỳ cũng không quá mệt, nhưng không bao lâu sau thì có chuyện xảy ra.

Tạ Thù cảm thấy bụng quặn thắt, nhất thời thầm kêu không ổn, không ngờ lại quên béng mất hôm nay tới kỳ nguyệt sự, sự việc xảy ra đột ngột, không hề chuẩn bị trước thế này chẳng khác gì khổ hình.

Thôi kệ, vốn định chỉ quỳ theo ý ông ta một lúc nhưng giờ thời cơ không thích hợp, thôi thì quỳ thêm nửa khắc nữa vậy.

Vệ Ngật Chi vừa mới qua thăm Thái hậu, từ trong cung đi ra, lúc đi ngang qua Ngự thư phòng chỉ thấy Tạ Thù quỳ ở nơi đó.

Khi nãy hắn đã nghe Hoàng đế nổi giận lôi đình kể qua chuyện Tạ Linh, nên cũng không kinh ngạc: “Tuy rằng hiếm khi thấy Thừa tướng bị phạt quỳ, nhưng nếu như đệ không quỳ, chẳng may Thái hậu xảy ra chuyện gì thì lửa sẽ đốt tới trên người đệ mà thôi.”

Tạ Thù thở dài: “Cũng chỉ có huynh hiểu được.”

“Quỳ bao lâu rồi?”

Tạ Thù nhìn trời: “Sắp được hai canh giờ rồi.”

Vệ Ngật Chi hơi nhíu mày, hai canh giờ trước hắn đã vào cung đâu.

“ Trọng Khanh về trước đi, ta quỳ thêm một lúc nữa sẽ về thôi.”

Vệ Ngật Chi thấy nàng tự coi mình như người ngoài cuộc, thầm lo Hoàng đế sẽ lại tức giận. Hắn lắc đầu muốn rời đi, khi xoay người lại thoáng nhìn thấy bên dưới vạt áo nàng có một vết bẩn ẩm ướt, dính trên quan bào huyền sắc đã hiện lên màu thâm nâu, không khỏi ngẩn người.

Nhiều năm chinh chiến giết địch trên sa trường, thứ hắn quen thuộc nhất chính là đổ máu, đây rõ ràng là vết máu kia mà.

Tạ Thù liếc nhìn hắn, vì đang nhịn đau, sắc mặt hơi xạm lại: “Sao còn chưa đi?”

Vệ Ngật Chi trầm ngâm không nói, dường như đang suy ngẫm gì đó, thật lâu sau cởi áo choàng khoác lên người nàng, bấy giờ mới ra khỏi cung.

[1] Mắt cao hơn đỉnh đầu: ý chỉ người tự cao tự đại, không xem ai ra gì.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận