Trần Mưu cũng không biết, Trần Trí Tường cùng ngày đã biết chuyện Trương Quân Dao đến tìm Trần Mưu.
Anh ta cũng dứt khoát bảo bảo vệ về sau có người lạ nào đến tìm Trần Mưu thì báo trước cho anh ta, nếu anh ta không có ở đây thì cũng phải gọi hỏi anh ta trước.
Bảo vệ nghe lời dặn của Trần Trí Tường xong thì biểu cảm có chút kì lạ, người trong công ty biết quan hệ anh em của Trần Mưu và Trần Trí Tường không nhiều, cho nên khi bảo vệ nghe được yêu cầu của Trần Trí Tường thì liền tưởng tượng ra mấy tin tức kì quái trong đầu….
Trần Trí Tường cũng lười đi giải thích. Thật lòng thì anh ta vẫn không quá thích Trần Mưu, chính xác mà nói thì làm con của vợ lớn, anh ta rất khó sinh ra thiện cảm với đứa con được tiểu tam sinh ra như Trần Mưu.
Anh ta chỉ lớn hơn Trần Mưu mấy tuổi, khi Trần Mưu mười bốn tuổi đi vào nhà bọn họ, anh ta vừa mới lên cấp ba.
Trần Mưu thời thiếu niên vừa nhỏ con vừa gầy gọc, giữa lông mày là mây đen không tan được. Khi đó, Trần Trí Tường có đọc báo, biết được chuyện Trần Mưu bị mẹ ruột bạo hành, cho nên anh ta vừa ghét Trần Mưu nhưng cũng vừa thương hại cậu. Chỉ là Trần Trí Tường rất nhanh đã nhận ra, Trần Mưu căn bản không cần sự thương hại của anh ta.
Tính cách tàn nhẫn của Trần Mưu khi ấy đủ để cậu có thể tự bảo vệ tốt bản thân mình.
Nếu nói cảm tình của Trần Trí Tường đối với Trần Mưu rất phức tạp thì thái độ của anh ta đối với mẹ của Trần Mưu, Trương Quân Dao là cực kì chán ghét.
Lúc trước, Trương Quân Dao vì cờ bạc mà bị tống vô tù, Trần Trí Tường nghe tin cũng âm thầm cảm thấy may mắn. Trần Mưu cũng không biết, sau khi cậu được cha Trần dẫn đi, Trương Quân Dao tìm cậu như điên, cuối cùng là cha Trần phải cho bà ta một số tiền thì chuyện này mới miễn cưỡng được giải quyết.
Bây giờ, Trương Quân Dao đã ra tù, không biết sẽ lại quậy ra chuyện mất mật đến thế nào.
Trần Trí Tường lo Trần Mưu không nhịn được sẽ đánh Trương Quân Dao gây ra chuyện không thể vãn hồi, nên anh ta mới kêu bảo vệ chặn Trương Quân Dao trước miễn cho gây ra chuyện lớn.
Những chuyện này Trần Mưu không biết, lúc này đây cậu còn đang ở nhà hưởng thụ kì nghỉ.
Nguyên Phi Hòa chủ nhật lại đi ra ngoài, Trần Mưu hỏi hắn đi đâu thì hắn bảo công ty cho chút việc phải đến xử lý.
Trần Mưu đối với việc ở công ty Nguyên Phi Hòa trước này không quan tâm lắm, nghe Nguyên Phi Hòa nói vậy thì cũng không để trong lòng.
Cậu dậy sớm rồi tập thể dục, cầm máy chơi game bắt đầu chơi điện tử, giữa trưa thì ăn tạm đồ ăn thừa hôm qua. Chiều năm sáu giờ, Nguyên Phi Hòa đã trở lại, tâm trạng của hắn coi bộ rất tốt, lúc vào nhà còn ngân nga bài hát.
Trần Mưu miệng ngặm tâm ngồi đằng trước TV, nghe thấy tiếng bước chân của Nguyên Phi Hòa liền nói:
“Về rồi sao?”
Nguyên Phi Hòa ừ một tiếng, từ đằng sau ôm lấy Trần Mưu.
Trần Mưu cũng không quay đầu lại, hỏi Nguyên Phi Hòa có muốn chơi cùng không.
Nguyên Phi Hoà hôn hôn tai Trần Mưu, nhẹ nhàng bảo không. Trần Mưu bỗng nhiên hít hít mũi, có chút nghi hoặc hỏi một câu:
“Người anh sao lại có mùi gì mà tanh thế?”
1
Nguyên Phi Hòa vẫn ôm Trần Mưu như cũ, hắn kéo dài giọng, nói:
“Không có mà ~”
Trần Mưu nghiêng đầu nhìn Nguyên Phi Hòa, từ góc độ của cậu vừa lúc có thể thấy đường cong cằm duyên dáng của hắn, lông mi thật dài và khóe miệng vì vui vẻ mà cong lên.
Nguyên Phi Hòa thật sự rất đẹp, Trần Mưu lại lần nữa nhận ra được điều này, cậu cũng không biết bản thân làm sao mà vừa thấy dáng vẻ này của Nguyên Phi Hòa liềm cầm lòng không đậu.
Nguyên Phi Hòa phát hiện sự thay đổi của Trần Mưu, hắn dùng cằm cọ cọ tai của Trần Mưu, vừa cọ như mèo vừa nói:
“Mưu Mưu, anh rất thích em nên là ngàn vạn lần đừng bỏ anh.”
Trần Mưu nói:
“Sao em phải bỏ anh?”
Nguyên Phi Hòa lại cười, lúc hắn tức giận và lúc hắn vui bẻ hoàn toàn là hai người khác nhau, một người là thiên sứ, người kia thì là ác ma, lúc này thiên sứ ôm Trần Mưu vào ngực, dịu dàng bày tỏ tình yêu của mình.
Trần Mưu đè lại đầu của Nguyên Phi Hòa, môi hai người chạm vào nhau.
Nguyên Phi Hòa hôn rất nghiêm túc, hắn nhẹ nhàng cắn môi Trần Mưu, hơi thở hổn hển rồi nhẹ nhàng gọi:
“Mưu Mưu, Mưu Mưu….”
Trần Mưu nghe giọng nói của Nguyên Phi Hòa lại nhớ về thời điểm hai người học cấp ba.
Khi đó, Nguyên Phi Hòa còn rất thẹn thùng, lúc hôn thì đỏ bừng cả mặt, mỗi lần Trần Mưu chơi bóng xong thì hắn sẽ đi phía sau Trần Mưu giúp cậu cầm áo và nước uống, Trần Mưu chọc hắn một chút thì như giận dỗi mà gọi: “Mưu Mưu.”
Chờ đến khi Trần Mưu tỉnh lại từ hồi ức, Nguyên Phi Hòa đã cởi một nửa quần áo của Trần Mưu, Trần Mưu đè lại tay của Nguyên Phi Hòa, nhỏ giọng nói:
“Hôm nay để em ở trên được không?”
Động tác của Nguyên Phi Hòa dừng lại, hắn nhìn Trần Mưu sau đó kiên định lắc đầu.
Trần Mưu bỗng nhiên có chút tức giận, trước khi cậu sống lại, giá trị vũ lực của cậu so với Nguyên Phi Hòa có cao hơn đi chăng nữa thì khi Nguyên Phi Hòa đề nghị hắn muốn ở trên thì cậu vẫn đồng ý.
Trần Mưu hỏi:
“Tại sao anh không chịu?”
Nguyên Phi Hòa chớp mắt làm lông mi của hắn phảy phảy như cây quạt, hắn nói:
“Bởi vì… anh yêu em.”
Trần Mưu nói:
“Vậy thì liên quan gì đến chuyện trên dưới của chúng ta?”
Nguyên Phi Hòa nói:
“Không liên quan.”
Trần Mưu: “….”
Cậu đột nhiên lại không biết phải đáp lại như thế nào.
Nguyên Phi Hòa lại nói:
“Thôi, hôm nay tâm trạng của anh tốt nên không muốn so đo với em, không làm đâu.”
Hắn nói không làm là không làm liền, trực tiếp bò dậy từ trên người Trần Mưu.
Trần Mưu lập tức nổi giận, cậu quát:
“Nguyên Phi Hòa, anh rốt cuộc đang suy nghĩ chuyện gì thế?!”
Nguyên Phi Hòa không nói gì chỉ bước vào phòng tắm.
Không khí vốn dĩ đang cực tốt mà bởi vì sự thay đổi của Nguyên Phi Hòa mà trở nên cực kì xấu hổ, Trần Mưu nhìn chằm chằm đũng quần của mình trong chốc lát liền nhụt chí tiếp tục chơi game.
Nguyên Phi Hòa tắm xong đi ra, không đến bên cạnh Trần Mưu mà là vào phòng đọc sách.
Trần Mưu một mình chơi ở phòng khách đến hơn mười giờ đêm mới vào phòng ngủ, cậu cũng không quan tâm khi nào Nguyên Phi Hòa sẽ lên giường, dù sao thì ngày mai tỉnh lại, Nguyên Phi Hòa sẽ luôn nằm bên cạnh cậu.
Thứ hai đi làm, Trần Mưu đến công ty tương đối sớm.
Bảo vệ ở cửa không biết làm sao mà ánh mắt nhìn cậu có chút cẩn thận, Trần Mưu thử chào hỏi anh ta thì bảo vệ lại xấu hổ chào lại cậu nhưng không nói gì.
Trần Mưu thấy thế cũng chỉ khó hiểu một chút, không nghĩ gì nhiều.
Trần Mưu vốn dĩ cho rằng cậu chỉ cần trải qua một buổi sáng nặng nề trong ngày hôm nay mà thôi nhưng không nghĩ đến cảnh sát lại tìm đến cửa.
Thái độ của cảnh sát kia rất khách khí, anh ta nói là muốn mời Trần Mưu đi để hỏi một số chuyện, Trần Mưu nghĩ thầm, bản thân trong khoảng thời gian này cũng không đánh nhau, sao cảnh sát lại tìm đến cửa rồi.
Trần Trí Tường hiển nhiên là cũng tự hỏi như Trần Mưu, thời gian gần đây, anh ta không nhìn thấy vết thương trên người Trần Mưu, vốn tưởng Trần Mưu đã cải tà quy chính thì không nghĩ rằng cảnh sát lại tìm đến.
Trần Trí Tường dò hỏi vị cảnh sát đó một chút tình huống của Trần Mưu, cảnh sát lại trực tiếp nói không phải chuyện lớn, chỉ là hỏi Trần Mưu một câu về tình huống của bạn học thôi.
Thấy thế, Trần Trí Tường mới yên tâm, anh ta nói cho Trần Mưu có chuyện gì thì gọi điện cho anh ta.
Trần Mưu đồng ý xong liền theo cảnh sát đi ra ngoài.
Tới cục cảnh sát, câu hỏi đầu tiên cảnh sát hỏi Trần Mưu là cậu và Lục Tri Châu có quan hệ gì.
Trần Mưu nghe vậy liền ngây ngẩn cả người, cậu hoàn toàn không nghĩ đến cảnh sát đến tìm cậu là vì chuyện của Lục Tri Châu.
Cảnh sát thấy Trần Mưu như không hiểu chuyện gì, duỗi tay gõ gõ xuống mặt bàn trước mặt Trần Mưu, anh ta bảo:
“Có chuyện gì sao?”
Trần Mưu nói:
“Vì sao lại tìm tôi? Tôi và Lục Tri Châu chỉ gặp được một lần thôi.”
Cảnh sát nói:
“Gặp một lần? Anh chắc chứ?”
Trần Mưu tự hỏi một lát mới cẩn thận trả lời:
“Lúc họp lớp, tôi và cậu ta gặp một lần, sau đó đi quán bar cũng gặp cậu ta thêm một lần nữa.”
Cảnh sát thấy Trần Mưu thản nhiên, anh ta trầm mặc trong chốc lát mới nói:
“Hai người là bạn học cấp ba phải không? Sau khi tốt nghiệp, hai người không còn liên lạc gì nữa sao?”
Trần Mưu nói đúng vậy.
Cảnh sát lại bảo:
“Nhưng mà… chúng tôi ở trong nhà của Lục Tri Châu phát hiện rất nhiều ảnh chụp của cậu.”
Trần Mưu trợn mắt há mồm nhìn cảnh sát đối diện.
Rất nhanh, những tấm ảnh chụp đó đã được phơi bày trước mặt Trần Mưu, Trần Mưu nhìn sơ qua một chút, lưng vì kinh hãi đã tuôn ra mồ hôi lạnh. Những ảnh chụp đó không phải là ảnh gần đây, thời gian từ cấp ba cho đến đại học, thậm chí có ảnh khi cậu đi đến công ty của Trần Trí Tường làm việc, có ảnh chụp lúc lần gần nhất đây, cậu dùng bữa chung với Nguyên Phi Hòa, trên ảnh là khuôn mặt cười rạng rỡ của cậu khi đối diện với Nguyên Phi Hòa, nhưng Trần Mưu lại không nhớ nổi lúc nào mà Trần Mưu đi ăn chung với Nguyên Phi Hòa ở tiệm cơm này.
Cảnh sát lại nói:
“Cậu muốn nói gì không?”
Trần Mưu nói:
“Tôi thật sự không thân thiết gì với Lục Tri Châu, chuyện này người khác có thể làm chứng…. tôi… không biết cậu ta vì sao lại chụp mấy tấm ảnh như thế này.”
Về quá khứ của Lục Tri Châu, cậu hoàn toàn không nhớ, thậm chí ngay cả mặt của người bạn học này còn không nhớ nổi mà.
Cảnh sát lại nói:
“Cậu ta đã mất tích một tháng.”
Trần Mưu nói:
“Vậy có liên quan gì đến tôi?”
Bởi vì tình huống bây giờ không rõ ràng lắm nên tâm trạng của cậu cũng vì thế mà bực dọc, thấy cảnh sát vẫn không tin cậu, cậu liền lớn giọng:
“Tôi và Lục Tri Châu chỉ là bạn học cấp ba mà thôi, các anh cứ điều tra một chút là biết ngay, sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi và cậu ta chưa từng gặp mặt!”
Cảnh sát nhìn chăm chú biểu cảm của Trần Mưu, hình như cũng phán đoán rằng Trần Mưu có nói dối hay không.
Trần Mưu bị nhìn chằm chằm như thế liền tức giận, cậu nói:
“Lục Tri Châu chụp ảnh tôi là cậu ta có vấn đề, liên quan gì đến tôi… Tôi có thể đi được chưa? Tôi cái gì cũng không biết.”
Cảnh sát nói:
“Chúng tôi còn một ít câu hỏi muốn hỏi cậu.”
Kế tiếp là những câu hỏi tương đối bình thường, tâm trạng của Trần Mưu tuy rằng không ổn định nhưng cũng dằn xuống mà trả lời từng cậu. Cuối cùng, khi cậu rời khỏi cục cảnh sát, cảnh sát thẩm vấn cậu còn nói thêm một câu:
“Trần tiên sinh, về sau chúng tôi khả năng sẽ còn liên lạc với cậu.”
Trần Mưu nghe vậy liền nói thẳng:
“Chuyện của Lục Tri Châu, tôi cái gì cũng không biết, các người có liên lạc với tôi cũng vô dụng thôi, so với lãng phí thời gian trên người tôi thì chi bằng các người đi hỏi thêm mấy người bên cạnh Lục Tri Châu đi.
Vị cảnh sát kia gật đầu, nói:
“Đó là chuyện nên làm, chỉ là hi vọng cậu không giấu giếm chúng tôi chuyện gì.”
Trần Mưu cười nhạo một tiếng, trực tiếp rút điếu thuốc ngậm trong miệng, cậu nói:
“Cũng may là Lục Tri Châu đang mất tích, nếu cậu ta không thì tôi sẽ tóm cậu ta đánh một trận nhừ tử.”
Có nhiều ảnh chụp riêng tư của cậu như thế, Lục Tri Châu quả thật là một tên biế.n thái.