Nghe Bảo Anh Muốn Đánh Em

Chương 56: Hôn lễ của Miên Miên


Trần Miên Miên rất nhanh đã thấy Nguyên Phi Hòa và Trần Mưu đứng bên cạnh cửa, cô nắm tay chú rể đi tới.

Trần Mưu nhìn em gái trước mắt mình mặc lễ phục, trong lòng có thể nói là trăm vị tạp trần, hắn nhìn Trần Miên Miên từ một đứa con gái bẻ gãy sừng dê trở thành một cô gái trưởng thành xinh đẹp như trước mặt, cô rốt cuộc cũng đã mặc váy cưới, có người dựa vào cả đời.

Trần Miên Miên gọi một tiếng, anh ba.

Trần Mưu duỗi tay nắm lấy tay Nguyên Phi Hòa, sau đó cùng nhau đi lên, cậu đi đến trước mặt của Trần Miên Miên, nói:

“Miên Miên, hôn lễ vui vẻ.”

Trần Miên Miên nói:

“Anh Phi Hòa có sao không? Sắc mặt sao mà khó coi đến thế.”

Nguyên Phi Hòa nghe vậy cười cười, nhẹ nhàng nói không có gì.

Chú rể đứng bên cạnh Trần Miên Miên có chút nhút nhát, anh giống như Trần Miên Miên, cũng gọi một tiếng anh ba.

Trần Mưu chuyển ánh mắt qua trên người chú rể, cậu đã không ở bên cạnh Trần Miên Miên lâu lắm rồi, lâu đến mức giữa hai người cơ hồ đã hình thành một bức tường ngăn cách, tuy rằng cậu từ miệng của Trần Miên Miên đại khái hiểu được quá trình quen biết, yêu nhau mà cô và người đàn ông này đã trải qua, nhưng cậu rất khó lấy tâm trạng bình tĩnh mà đối mặt với chồng của em gái mình.

Vì thế, Trần Mưu chỉ nhíu mày, sau đó không thoải mái mà ừ một tiếng.

Trần Miên Miên đã sớm biết Trần Mưu nghĩ gì, cô và Trần Mưu đã năm sáu năm không gặp nhau, hơn nữa Nguyên Phi Hòa còn mất tích theo, chuyện tìm kiếm Trần Mưu làm cô rất tuyệt vọng.

Khi Trần Miên Miên chết sống gì vẫn không chịu từ bỏ, hầu như mọi người đều uyển chuyển khuyên bảo thì Trần Mưu đã trở lại, chẳng những trở lại mà cậu còn cùng Nguyên Phi Hòa trở về.

Khoảng thời gian năm năm, trên người cậu không có sự thay đổi nào, thời gian như đã bỏ quên cậu.

Trần Miên Miên nói:

“Anh, anh đừng giận dỗi nữa, mau đến đây đi, em có chừa chỗ cho hai anh nè…”

Cô vừa nói vừa dẫn Trần Mưu và Nguyên Phi Hòa đến chỗ mà cô cố tình chừa lại.

Trên bàn này có năm sáu người đang ngồi, đều là bạn bè, người thân có quan hệ tốt nhất của Trần Miên Miên, trong đó còn có Tiếu Vanh, bạn tốt của Trần Mưu, cậu ta uống không ít rượu, thấy Trần Mưu đến liền lớn giọng nói:

“Trần Mưu, cái thằng này không phúc hậu tí nào cả! Miên Miên kết hôn mà mày không đến chúc mừng!”

Trần Mưu nói:

“Tao tự phạt ba ly.”

Cậu nói xong liền bưng ly rượu, uống một hơi cạn sạch, Nguyên Phi Hòa ngồi ở bên cạnh cậu nhưng không ngăn cản.

Rượu có chút cay, Trần Mưu uống xong trên mặt liền hiện lên một tầng đỏ bừng, Tiếu Vanh thấy sắc mặt của Nguyên Phi Hòa không tốt lắm nên không gây khó dễ cho hắn, chỉ là hỏi Trần Mưu đã đi đâu, sao mấy ngày quan trọng thế này thì không tới.

Khoảng thời gian Trần Mưu mất tích, thằng bạn tốt Tiếu Vanh này cũng luôn tìm Trần Mưu, nhưng giống như Trần Miên Miên, cậu ta không có thu hoạch được gì, mà thậm chí, cậu ta còn bi quan hơn Trần Miên Miên một ít, cậu ta hoài nghi có phải Trần Mưu chọc phải kẻ thù nào rồi bị người ta đắp xi măng quăng xuống biển rồi không.

Cũng may mọi lo lắng đó đều đã qua, cuối cùng, Trần Mưu cũng đã trở lại mà không bị thương gì.

Trần Mưu uống hết tất cả ly rượu người ta kính Nguyên Phi Hòa, tửu lượng của cậu thật ra cũng không tính là quá tốt, cho nên rất nhanh đã có chút hơi say.

Nguyên Phi Hòa vẫn luôn mỉm cười nhìn Trần Mưu uống rượu, thường thường ăn chút đồ ăn nhưng không có ý ngăn cậu.

Tiếu Vanh đã lâu không tụ hợp với thằng bạn tốt này, hôm nay có cơ hội tất nhiên sẽ không buông tha cho Trần Mưu, cậu ta lôi kéo Trần Mưu tiếp tục vung quyền uống rượu, khắp bàn tràn đầy không khí vui vẻ.

“Nguyên Phi Hòa.”

Đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên ở đằng sau, Nguyên Phi Hào ngay từ đầu còn không nghe ra được chủ nhân của giọng nói này, nhưng khi hắn quay đầu lại thì thấy được một người đàn ông mặc âu phục đang đứng cách đó không xa – Trần Trí Tường.

So với lần gặp mặt lúc trước, Trần Trí Tường đã già đi rất nhiều, hắn chỉ lớn hơn Trần Mưu vài tuổi, nhưng tóc bên thái dương đã hoa râm, mặc cho ai nhìn thấy cũng khó mà tin được người trước mặt chỉ mới 30 tuổi.

Nguyên Phi Hòa nói:

“Chào anh.”

Ánh mắt Trần Trí Tường nhìn Nguyên Phi Hòa rất phức tạp, nhưng vẫn thấy sự sợ hãi hàm chứa bên trong rất rõ, anh ta nói:

“Nguyên Phi Hòa, cậu buông tha cho tôi đi.”

Nguyên Phi Hòa nói:

“Tôi không biết anh đang nói gì.”

Trần Trí Tường cười khổ một tiếng, anh ta ngoại trừ cười khổ còn có thể làm gì được nữa.

Nguyên Phi Hòa quét mắt nhìn Trần Mưu bị Tiếu Vanh kéo đi uống rượu hoàn toàn không chú ý đến tình huống bên này, mới há miệng, nhẹ giọng hói:

“Sao rồi, anh sống tốt lắm nhỉ.”

Trần Trí Tường nghe vậy càng thở nặng hơn, bây giờ anh ta đã tiếp quản nhà họ Trần, sự nghiệp thông thuận, mặc dù có chút già nhưng người theo đuổi anh ta lại đếm không xuể. Theo lý mà nói, người như anh ta hẳn là nên được coi như là người thắng trong cuộc đời này, nhưng anh ta lại không có cách nào trả lời câu nói kia của Nguyên Phi Hòa. “Anh sống tốt lắm nhỉ.”

Trong mắt người ngoài, Trần Trí Tường đã có cuộc sống tốt hơn rất nhiều người.

Trần Trí Tường nói:

“Cậu vì Trần Mưu, rốt cuộc là đã làm những gì rồi?”

Nguyên Phi Hòa bưng ly nước trà trên bàn lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ngón tay của hắn vuốt ve ly trà, cả người lộ ra hơi thở an nhàn, nhưng lời trong miệng hắn thốt ra lại làm cho người khác cảm thấy không ăn nhập gì với hơi thở trên người hắn, hắn nói:

“Anh còn nhớ rõ người bạn học của Trần Mưu không, Lục Tri Châu đấy?”

Trần Trí Tường híp mắt, hắn hơi có chút ấn tượng với cái tên này, nhưng không sâu lắm.

Nguyên Phi Hòa nói:

“Cậu ta yêu thầm Trần Mưu mười mấy năm.”

Nói đến đây, hắn lộ ra biểu cảm khinh thường:

“Tiếc là Trần Mưu chưa từng liếc mắt nhìn cậu ta một lần.”

Cho đến khi Lục Tri Châu chết rồi, Trần Mưu vẫn cho rằng người Lục Tri Châu thích là hắn, chờ đến khi bị những người cảnh sát đó nhảy vào đưa cho cậu xem những tấm ảnh chụp dơ bẩn, Trần Mưu mới biết được sự thật.

Đáng thương làm sao, đáng buồn làm sao.

Trần Trí Tường nhìn Nguyên Phi Hòa đang bày ra dáng vẻ vô hại chỉ cảm thấy miệng có chút khô khốc, anh ta nói:

“Có ý gì?”

“Ý gì chẳng lẽ anh còn không rõ?”

Nguyên Phi Hòa lạnh lùng nhìn Trần Trí Tường như nhìn một con gián đáng chết, sở dĩ hắn không muốn duỗi tay đập chết con rệp này chỉ đơn thuần là bì hắn không muốn bàn tay của mình bị dính thứ mùi hôi thối, ghê tởm, hắn nói:

“Tôi biết cậu ta có một người bạn buôn ma túy, sau đó tôi lấy danh nghĩa của Lục Tri Châu, gửi cho bạn của cậu ta một lá thư.”

Đã nói đến nước này, Nguyên Phi Hòa không muốn nói tiếp nữa, Trần Trí Tường cũng nên biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, hắn chỉ hơi nhớ kết cục của Lục Tri Châu thôi, dù sao thì cũng chết rất thảm, tuy kết án rất nhanh nhưng người thì vĩnh viễn không thể về được.

Nguyên Phi Hòa nói:

“Anh còn nhớ người đồng nghiệp mồm lưỡi cứ nhai đi nhai lại Trần Mưu không?”

Trần Trí Tường cảm thấy miệng của mình càng ngày càng khô, vì thế anh ta nhịn không được mà vươn đầu lưỡi liếm mối.

Nguyên Phi Hòa nói:

“Cô ta à… Liều mạng muốn gả cho một người đàn ông không yêu mình, còn cho rằng chỉ cần sinh con rồi thì gia đình cô ta sẽ vạn sự đại cát, đáng tiếc đáng tiếc…”

Nếu không phải cô ta làm ra chuyện gây thương tổn đến Trần Mưu thì chắc cô ta đại khái cũng sẽ được như ước nguyện, đáng tiếc, một bước sai, càng về sau càng sai.

Nguyên Phi Hòa tuyệt đối sẽ không cho phép những loại chuyện như vậy tồn tại, thật ra hắn cũng không làm gì, chỉ là tìm một tên cao thủ có kinh nghiệm bách chiến tình trường, câu hồn người đàn ông của người đàn bà đó mà thôi.

Chồng của người đàn bà đó chẳng những muốn ly hôn với cô ta, thậm chí còn làm cho cô ta bị kíc,h thích, nhảy từ trên lầu xuống.

Trần Trí Tường nói:

“Cô ta đã làm gì đâu chứ, sao cậu lại làm ra chuyện quá đáng đến thế.”

Nguyên Phi Hòa nghe được hai chữ quá đáng liền cười, hắn nói:

“Miệng đời nung cả vàng, tích hủy thiêu cốt (*).”

(*): Dồn nhiều sẽ làm xương mục rữa. Ý chỉ lời đồn càng nhiều càng tích tụ thì sẽ làm chết người ta

Hắn sẽ không nói cho Trần Trí Tường biết rằng, người đàn bà đó đã từng lan truyền một lời đồn đầy ác ý, nó trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết Trần Mưu, Trần Mưu ở thế giới đó, cũng nhảy từ lầu cao xuống.

Nguyên Phi Hòa biết mỗi thế giới đều có mỗi quỹ đạo phát triển, có người sẽ chọn những lựa chọn khác nhau, nhưng hắn đã quen dùng nước dập hết lửa, sẽ không cho nó bất kì cơ hội bốc cháy lại một lần nào nữa.

Như căn bệnh của Trần Miên Miên, lo trước cho khỏi sinh họa, luôn là tốt nhất.

Trần Trí Tường nói:

“Nhưng mà tôi… cái gì cũng chưa làm.”

Nguyên Phi Hòa lạnh lùng nhìn Trần Trí Tường, hắn nói:

“Anh chưa là, không có nghĩa rằng anh không nghĩ đến, Trần Trí Tường, anh thật sự không ghen ghét Trần Mưu, không nghĩ đến việc lấy mạng em ấy?”

Trần Trí Tường cứng họng, anh ta đúng thật là có ghen ghét Trần Mưu, thậm chí còn từng muốn mạng của Trần Mưu, dù cho loại cảm xúc ghen ghét này ngay cả anh ta cũng thấy buồn cười.

Nguyên Phi Hòa nói:

“Tôi không đối xử với anh như tôi đối xử với Lục Tri Châu, không phải anh nên cảm ơn tôi vì điều đó sao.”

Trong mắt của Trần Trí Tường toát ra cảm xúc oán hận.

Nguyên Phi Hòa nói:

“À… hay là anh đang trách tôi, trách tôi ngăn cản kế hoạch của anh?”

Trần Trí Tường không nói gì, nhưng từ ánh mắt cũng và hành động cắn chặt khớp hàm cũng biết anh ta đang khống chế cơn giận của mình.

Nguyên Phi Hòa nói:

“Trần Miên Miên biết không? Em ấy có biết người anh trai này của mình có tâm tư với mình, có biết anh đã từng muốn gi.ết chết anh trai của mình, có biết anh đã từng muốn lấy mạng người yêu của mình không?”

Trần Trí Tường nói:

“Cậu câm miệng!”

Đôi mắt của anh ta vì phẫn nộ mà đỏ lên, hầu như là phải gầm nhẹ mà lên tiếng.

Nguyên Phi Hòa nói:

“Em ấy không biết đúng không? Không sao cả, tôi sẽ để cho em ấy biết.”

Trần Trí Tường nhìn khuôn mặt tái nhợt của Nguyên Phi Hòa, rất muốn đi lên đấm một quyền lên mặt của hắn, nhưng anh ta lại không dám, cho đến bây giờ, anh ta cũng không biết, Nguyên Phi Hòa rốt cuộc là thứ gì.

Là người? Là quỷ? Hay là một thứ kì quái khác? Nếu không thì làm sao trong mấy năm hắn mất tích, hắn vẫn có thể quấy nhiễu kế hoạch của anh ta, giống như một hồn ma không chỗ nào là không ở.

Lúc Trần Mưu còn ở đây, Trần Trí Tường ghen ghét Trần Mưu, lúc Trần Mưu đi rồi, đối tượng ghen ghét liền biến thành người yêu của Trần Miên Miên.

Trước kia, Trần Trí Tường vẫn luôn ngại chuyện này vì có quan hệ huyết thống, nên anh ta không biểu đạt tình yêu của mình ra cho Trần Miên Miên biết, hắn kiềm chế đến khổ sổ, nhưng khi ông Trần nói chân tướng trước mặt anh ta, anh ta vừa hoảng sợ rồi lại vừa mừng như điên.

Nguyên Phi Hòa thỏa mãn cực kì, hắn đã sớm biết, cái chết từ trước đến nay không phải là trừng phạt cho những người độc ác nhất, muốn lập tức lấy mạng của Trần Trí Tường thì là chuyện quá dễ, nhưng khi nhìn Trần Trí Tường bị dày vò trong sự ghen ghét, dần dần trở nên điên cuồng, thì thật làm cho người ta hưởng thụ cỡ nào…

Nguyên Phi Hòa nhìn thấy Trần Trí Tường muốn giận nhưng rồi lại không dám, cười nhẹ ra tiếng, hắn thương hại, nói:

“Đứa trẻ đáng thương, cứ thế mà tồn tại đi, không phải anh, vẫn luôn khẩn cầu được sống sao.”

Trần Trí Tường kết thúc cuộc đối thoại với Nguyên Phi Hòa, anh ta xoay người, rời đi không quay đầu, ở trước mặt Nguyên Phi Hòa thì sự khiêu khích của anh ta cũng chỉ tổ tự mang thêm nhục, tất cả da mặt đều bị lột xuống không còn một lớp.

Nhìn Trần Trí Tường đi xa, Nguyên Phi Hòa nghe được bên cạnh truyền đến tiếng lầm bầm của Trần Mưu, hình như là cậu đang hỏi hắn đang nói chuyện với ai.

Ý cười trong nháy mắt đong đầy trong mắt của Nguyên Phi Hòa, hắn nói:

“Đồ ngốc, anh đang giúp em… trả thù đây.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận