+
Trần Mưu đến bệnh viện thăm Trần Miên Miên vừa mới sinh con.
Trước đó một ngày, Trần Miên Miên đã sinh một đôi song sinh, Trần Mưu cuối cùng cũng lên chức cậu.
Trong khoảng thời gian năm năm này, không có chuyện gì xảy ra, chẳng qua thân thể của Nguyên Phi Hòa bị thương nguyên khí, tuy rằng sức lực vẫn có nhưng lại càng thêm không thích động đậy.
Trần Mưu có chút lo lắng, nhưng không nói ra, cậu có cảm giác nếu không nói thì còn có thể tự mình dối lòng, còn nếu nói ra thì chỉ có thể đối mắt với sư thật tàn khốc.
Thời tiết tháng 11 vừa mới chuyển lạnh, Nguyên Phi Hòa liền mặc áo khoác cực dày, trong tay hắn cầm theo một rổ hoa quả, đi đằng sau Trần Mưu, sắc mặt vẫn tái nhợt.
Trần Mưu đi ở phía trước, vừa đi vừa nói chuyện với Nguyên Phi Hòa, cậu nói:
“Không nghĩ tới Miên Miên sinh sinh đôi…”
Nguyên Phi Hòa nói:
“Đúng vậy, em có phải nên cho hai phần tiền mừng hay không?”
Trần Mưu cười cười, cậu nói:
“Ừm, em sẽ nỗ lực kiếm tiền.”
Mấy năm gần đây, Trần Mưu không cho Nguyên Phi Hòa làm công việc quá mệt mỏi, nhưng cậu cũng không hạn chế Nguyên Phi Hòa ra ngoài. Dù gì thì con người vẫn là động vật quần cư, ở trong nhà lâu quá ngược lại sẽ không có tinh thần.
Hai người Nguyên Phi Hòa và Trần Mưu chọn lại lựa chọn ban đầu, mở một cửa hàng nhạc cụ, chẳng qua hắn mở cửa hàng không phải là vì kiếm tiền mà là vì yêu thích.
Trang hoàng trong tiệm đều là do Nguyên Phi Hòa tự mình thiết kế, bên trong có rất nhiều những nhạc cụ quý báu chỉ có thể thấy trên tạp chí hoặc TV mà Nguyên Phi Hòa đã từng sưu tầm. Nhưng tuy đầu tư như thế, hắn không có đặt tâm tư lên mảng kinh doanh, mà hoàn toàn là vì muốn được vui nên làm.
Trần Mưu lúc đầu còn lo lắng bản thân sẽ nuôi Nguyên Phi Hòa không được, nhưng cậu rất nhanh đã phát hiện, Nguyên Phi Hòa căn bản không cần cậu nuôi – trên danh nghĩa của người yêu cậu bất tri bất giác đã có thêm cổ phần của mấy công ty lớn, còn có số lượng bất động sản mà đến nay Trần Mưu vẫn không rõ.
Sau khi Trần Mưu biết chuyện này liền nuốt ngược lời nói hùng hồn muốn nuôi Nguyên Phi Hòa vô lại yết hầu, Nguyên Phi Hòa thật ra có nhìn ra được suy nghĩ của Trần Mưu, hắn cười như không cười nói một câu:
“Sao thế, sao mất tự tin rồi?”
Trần Mưu tất nhiên nào có chịu thua, cậu nói:
“Mất tự tin? Em sẽ mất tự tin á?!”
Tuy nói thế, nhưng thật ra cậu không có gì đáng để tự tin cả, trên giường thì đánh không lại Nguyên Phi Hòa, ngay cả tiền lương cũng thua hắn, nghĩ đến đây, trong lòng Trần Mưu có chút xúc động.
Hai người vừa đi vừa thả thính nhau, rất nhanh đã đến phòng sinh của Trần Miên Miên, Trần Mưu đẩy cửa vào liền thấy chồng của Trần Miên Miên đang giúp cô gọt táo, trong tay của Trần Miên Miên cầm điều khiển từ xa, nhàm chán mà ấn ấn.
Trần Mưu vào trong, nói:
“Miên Miên.”
Trần Miên Miên thấy Trần Mưu đến, vội vàng ngồi thẳng dậy, làm nũng:
“Anh ơi!! Anh cuối cùng cũng tới rồi, nếu anh lại không tới thì chắc em gái của anh đi bị người ta bắt nạt chết mất!”
Trần Mưu nhướn mày, nói:
“Ai dám bắt nạt em?”
Cậu nói, ánh mắt lại đặt về trên người của chồng Trần Miên Miên.
Chồng của Trần Miên Miên cảm nhận được ánh mất không thân thiện của Trần Mưu, anh cười khổ nói:
“Anh, em nào dám bắt nạt Trần Miên Miên.”
Thật ra, Trần Mưu cũng tin anh ta không dám, nhưng cậu vẫn nhìn người trước mặt không vừa mắt, cho nên mới cố ý nói thế.
Trần Miên Miên trừng mắt nhìn người đàn ông đó, lầm bầm oán giận chồng mình cứ cho mình uống đủ thứ canh súp, uống tới mức làm cô muốn ói.
Trần Mưu nói:
“Trần Miên Miên, em đúng là đang hưởng phúc mà còn không biết, nếu có người đưa canh đến trước mặt anh, anh chắc chắn sẽ ừng ực uống sạch!”
Nguyên Phi Hòa vốn dĩ đang ăn không ngồi rồi bên cạnh, nghe Trần Mưu nói thế, hỏi lại:
“Thật sao?”
Trần Mưu nói:
“Chắc chắn là sự thật!”
Nguyên Phi Hòa nói:
“À… vậy sao, vậy lần kia là ai bị bệnh chết sống gì cũng không chịu uống canh gà, cuối cùng còn bị anh bóp mũi đút vào… người đó tên gì ấy nhở?”
Trần Mưu: “…. Dù sao cũng không phải tên Trần Mưu!”
Cậu có chết cũng không nhận.
Dù cho Trần Mưu không thừa nhận thì trong lòng mỗi người ở đây đều có chung nhận thức, Trần Miên Miên cười ha ha, cô nói:
“Anh Phi Hòa, cũng chỉ có anh mới trị được anh ba của em!”
Mấy năm nay, Trần Mưu và Nguyên Phi Hòa chưa từng đánh nhau, thậm chí còn rất ít khi cãi nhau, đã cùng trải qua nhiều chuyện như vậy, hai người biết rõ không dễ lắm mới lại được bên nhau, cho nên ngày thường có mâu thuẫn gì cũng rất tình nguyện mà nhân nhượng đối phương.
Chuyện tình yêu không phải là quá trình không ngừng dung hợp, vì đối phương mà thay đổi sao?
Trần Miên Miên ghẹo xong, lại có chút lo lắng:
“Anh Phi Hòa, anh có làm kiểm tra sức khỏe chưa, sao em cứ thấy sắc mặt của anh khó coi lắm.”
Nguyên Phi Hòa nhẹ nhàng nói:
“Làm rồi, bác sĩ nói rất tốt, đừng lo lắng.”
Trần Mưu nghe vậy hơi nhăn mày, cậu vẫn luôn rất lo về chuyện này, cứ cách nửa năm là cậu phải kém Nguyên Phi Hòa đến bệnh viện làm kiểm tra tổng quá, Nguyên Phi Hòa lúc đầu còn không muốn, sau đó vì làm cho cậu yên tâm nên cũng làm. Nhưng tuy có làm kiểm tra, trên báo cáo vẫn biểu hiện không có vấn đề gì, chỉ là sắc mặt của Nguyên Phi Hòa càng ngày càng kém, đặc biệt là vào mùa đông, thời tiết bắt đầu lạnh, da bắt đầu phát xanh, còn có thể nhìn thấy mạch máu dưới da.
Trần Miên Miên nói:
“Em có một người bạn học học trung y, nghe nói cậu ấy đi làm ở chỗ bác sĩ lớn tuổi rất đáng tin…. để em cho hai người địa chỉ, anh, anh có thời gian thì dẫn anh Phi Hòa qua khám thử đi.”
Trần Mưu tất nhiên đồng ý.
Trong lúc đó, Nguyên Phi Hòa cũng không nói gì, hắn biết Trần Mưu lo lắng cho thân thể của hắn, nhưng tình huống của bản thân ra sao, Nguyên Phi Hòa biết rất rõ.
Linh hồn của hắn bị thiêu đốt hầu như không còn, nhưng nếu muốn cùng Trần Mưu đi hết quãng đời này thì cũng là chuyện dễ dàng. Chẳng qua có luân hồi được nữa hay không thì chỉ có thể nghe theo ý trời.
Nghĩ đến đây, tươi cười trên mặt của Nguyên Phi Hòa liền nhạt xuống, hắn duỗi tay nắm lấy tay của Trần Mưu, khác với tay của hắn, tay của Trần Mưu khâ ráo, ấm áp giống như người của cậu vậy.
Trần Mưu chỉ cảm thấy tay của Nguyên Phi Hòa như tảng băng, lông mày của cậu càng nhăn chặt, dùng tay của mình bao lấy cả hai tay của Nguyên Phi Hòa.
Trần Mưu nói:
“Đã nói là ra ngoài mặc nhiều quần áo lên, sao lại không nghe lời em thế này.”
Nguyên Phi Hòa nhỏ giọng nói được.
Trần Miên Miên nhìn cảnh Trần Mưu và Nguyên Phi Hòa tình tứ, trong lòng rất vui mừng, nhưng cũng có chút chua xót, tuy bây giờ còn sớm, nhưng không hiểu sao cô lại nghĩ đến nếu như nhiều năm sau, một trong hai người phải đi trước người kia một bước…. vậy người ở lại, sẽ bi thương và tuyệt vọng đến cỡ nào.
Cảm xúc bi quan này chi chợt lóe qua mà thôi, Trần Mưu làm ầm muốn gặp cháu trai, Trần Miên Miên kêu chồng mình dần Trần Mưu đi đến nơi chăm sóc trẻ sơ sinh.
Sau khi Nguyên Phi Hòa và Trần Mưu ở bên nhau, hai người đã chặt đứt ý niệm có con còn lưu lại, hắn và Trần Mưu cũng nghĩ đến việc có nên nhận nuôi một đứa hay không, nhưng đến nay vẫn không tìm được đứa trẻ thích hợp.
Trần Mưu dán lên cửa kính, nghiêm túc nhìn mấy em bé hồng hồng nộn nộn trong phòng chăm sóc sơ sinh, trong miệng không khỏi nói ra một câu:
“Phi Hòa, anh nhìn đi, mấy đứa nó thật đáng yêu….”
Nguyên Phi Hòa không có hứng thú gì với con nít, hắn nhìn xong chợt hỏi một câu:
“Trần Mưu, em muốn có con sao?”
Tươi cười trên mặt Trần Mưu chợt đọng lại, một lát sau thì lại mang theo giận dữ khó hiểu, cậu nói:
“Nguyên Phi Hòa, anh có ý gì đây?”
Nguyên Phi Hòa nói:
“Em không muốn sinh một đứa à?”
Trần Mưu quay đầu, nghiêm túc nhìn Nguyên Phi Hòa, cậu nói:
“Nguyên Phi Hòa, sau khi ở bên anh, em đã không còn nghĩ đến chuyện này nữa, em cũng sẽ không cho phép anh nghĩ đến, nếu anh thật sự muốn có con thì chúng ta liền đi đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi một đứa, còn về phương pháp khác, anh đừng có mong trông cậy vào.”
Rất tốt, ở điểm này, ngạc nhiên thay Trần Mưu có chung quan điểm với Nguyên Phi Hòa.
Nguyên Phi Hòa hỏi câu vừa rồi dù cho có được đáp án khẳng định của Trần Mưu, hắn cũng tuyệt đối không cho phép. Người yêu của hắn chỉ thuộc về một mình hắn, từ đầu đến chân, dù là một cọng tóc hay là một cọng lông tơ cũng chỉ thuộc về hắn.
Trần Mưu lại nhìn trong chốc lát rồi trở về phòng bệnh của Trần Miên Miên, Trần Miên Miên có chút ngạc nhiên vì Trần Mưu quay trở lại nhanh như vậy, Trần Mưu nói:
“Chờ thêm mấy ngày nữa là đã có thể ôm trong tay rồi, lúc đó anh sẽ lại đến thăm đàng hoàng.”
Trần Miên Miên và Trần Mưu lại trò chuyện thêm chút chuyện gần đây, tỷ như bộ phim điện ảnh gần nhất, đi chơi chỗ nào, cửa hàng nhạc cụ của Nguyên Phi Hào chốt nhiều hay ít đơn, Tết Âm lịch Trần Mưu định làm gì…
Đang nói chuyện, Trần Miên Miên bỗng nói một câu, mấy ngày trước, Trần Trí Tường có đến thăm đứa con mới được sinh ra của anh ta.
Trần Mưu không nghĩ đến Trần Miên Miên sẽ đề cập đến Trần Trí Tường, thực tế thì sau chuyện của ông Trần, Trần Miên Miên rất khó thân thiết với người anh hai này của mình.
Mặc dù lúc Trần Miên Miên bị bệnh, Trần Trí Tường có bôn ba khắp nơi, nhưng Trần Miên Miên vừa nhìn thấy anh ta thì sẽ nhớ lại khuôn mặt lạnh nhạt của Trần Trí Tường khi ông Trần qua trời.
Trần Miên Miên nói:
“Anh ấy nhìn không ổn lắm.”
Sáu chữ vô cùng đơn giản, đổi lấy nụ cười xán lạn của Nguyên Phi Hòa, hắn không chờ Trần Mưu đáp lại đã cắt ngang câu chuyện, hắn nói:
“Cuộc sống giàu có, công việc thuận lợi, còn có gì không ổn nữa.”
Trên mặt của Trần Miên Miên hiện lên vẻ hơi mờ mịt, cô nói:
“Em cũng không biết.”
Cô từ trước đến nay luôn là người dễ thỏa mãn, cho nên cũng không hiểu những linh hồn tham lam đang che che giấu giấu nhiều chuyện.
Trần Mưu không thích Trần Trí Tường, cậu nói:
“Về sau đừng gặp mặt anh ta nữa, anh ta không phải là thứ tốt lành gì.”
Cậu ghét Trần Trí Tường không bởi vì Nguyên Phi Hòa nói cho cậu biết rằng Trần Trí Tường đã từng muốn giết cậu, mà là bởi vì Trần Trí Tường có tâm tư dơ bẩn với Trần Miên Miên.
Nguyên Phi Hòa: “Ừm…”
Trần Mưu tạm thời không nói ra, Nguyên Phi Hòa cũng không phải là người hay nói bậy, Trần Miên Miên nghe xong liền ngoan ngoãn gật đầu. So với Trần Mưu, Nguyên Phi Hòa ở trước mặt Trần Miên Miên thì càng có vẻ uy nghiêm hơn, dù gì thì mạng của cô cũng được Nguyên Phi Hòa cứu về.
Nói xong những chuyện nên nói, Trần Mưu tính rời đi, cậu nghiêm túc đeo cho Nguyên Phi Hòa một cái khăn quàng, mang bao tay cho hắn, bọc Nguyên Phi Hòa kín mít.
Trần Miên Miên thấy thế liền cười:
“Anh, anh đang gói bánh chưng đấy à.”
Nhìn lại thì Nguyên Phi Hòa cũng chỉ còn đôi mắt là lộ ra bên ngoài.
Trần Mưu nghe vậy cũng không để tâm, nói:
“Bánh chưng cái gì mà bánh chưng, mấy người trẻ tuổi như mấy người chỉ biết đẹp là giỏi, đẹp có giúp ích được gì không? Còn không phải khi về già, tới mùa đông thì lòi ra bệnh thấp khớp, huống hồ chi anh Phi Hòa của em dù có bị bọc thành như vậy cũng đẹp!”
Nguyên Phi Hòa nghe vậy, không nhịn được liền cười phụt một tiếng, hắn nghĩ thầm, những ngày tháng như thế này, thêm vài thập niên nữa cũng đã đủ rồi.