Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 1756


Chương 1756

Đuổi theo cô ấy có ý nghĩa gì?

Cũng chỉ là tự mình chuốc nhục mà thôi!

Lưu Gia Thành anh, sẽ không bao giờ để bản thân bị sỉ nhục nữal Lưu Thiên Hàn mất ngủ cả đêm.

Có thể là bởi vì mất ngủ nhiều ngày anh thực sự quá mệt mỏi, nên đêm trước hôn lễ anh ngủ rất sâu, mơ thấy một giấc mộng vô cùng kỳ quái.

Anh năm mơ thấy, dưới bầu trời đầy sao, bỗng rơi xuống cơn mưa hoa hồng.

Tiếng mưa hoa hồng xào xạc, tưởng chường như rơi đến bất tận.

Cơn mưa hoa hồng rơi thật sự rất lãng mạn, vô số đèn lồ ng Khổng Minh đột nhiên bay lên trên bầu trời đêm, và anh, như một tên ngốc, cầm một chiếc loa lớn màu đỏ, hét lên điều gì đó ở tiểu khu Thiên Mệnh, “Nhan Nhã Tịnh, anh yêu eml”

Lưu Thiên Hàn cảm thấy vô cùng buồn cười, sau khi tỉnh dậy sau nhiều năm ở trạng thái thực vật, anh ấy thực sự đã cầu hôn Nhan Nhã Tịnh, nhưng những lần anh cầu hôn, chưa từng ở tiểu khu Thiên Mệnh bao giờ.

Làm sao anh có thể đột nhiên có một giấc mơ lố bịch như vậy? Anh còn ngu ngốc cầm chiếc loa đỏ, như một kẻ ngốc?

Điều khiến anh cảm thấy buồn cười hơn nữa là, khi Nhan Nhã Tịnh chạy như bay xuống cầu thang, anh vẫn ở dưới ánh sao sáng, hứng lấy cơn mưa hoa hồng khắp bầu trời, quỳ một chân thành kính, cầu hôn cô: “Nhan Nhã Tịnh, em sẽ lấy anh chứ?”

Rõ ràng, đây chỉ là một giấc mơ nực cười và phi thực tế, nhưng anh có thể nghe thấy rõ ràng nhịp tim hồi hộp không đều của mình, cuồn cuộn như sóng nước, dường như đang muốn lao ra khỏi lồ ng ngực của anh.

“Em đồng ý.”

Một giọng nói vang lên, nhưng, giọng nói này, không phải là giọng nói của Nhan Nhã Tịnh. Một bàn tay đặt vào lòng bàn tay anh, đó là bàn tay của một người đàn ông.

Giang Kiến Huy bắt chước giọng điệu của một người phụ nữ, nhỏ giọng nói với anh: “Lưu Cửu, người ta nguyện ý lấy anh, vậy sao anh không đeo nhãn cho người ta?”

“CútI”

Anh thô bạo đá Giang Kiến Huy đi, trên mặt hiện lên vẻ chán ghét, ai muốn cầu hôn anh ta, thứ anh muốn, từ đầu đến cuối, chỉ có một mình Nhan Nhã Tịnh.

Giọng nói mềm mại của Nhan Nhã Tịnh vang vọng trong không khí, lập tức làm dịu đi tất cả sự khó chịu trong lòng.

Cô mỉm cười khiến đôi mày và đôi mắt cong lên, đẹp hơn cả vầng trăng khuyết trên bầu trời đêm, cô nói: “Anh Lưu, em nguyện ý lấy anh.”

Sợ rằng mình sẽ lại vô tình năm nhầm tay, anh năm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, lại vừa lo lắng vừa kích động hỏi: “Nhan Nhã Tịnh, anh yêu em, em sẽ trở thành cô dâu của Lưu Thiên Hàn anh chứ?”

-Anh Lưu, em vừa mới nói là em nguyện ý!”

“Anh Lưu, sao anh còn ngẩn người ra đó? Còn không mau đeo nhãn cho em đi!”

“Anh Lưu, đừng nói là anh quên chuẩn bị nhân nhé?”

“Nhan Nhã Tịnh, em đã bị anh giữ chặt rồi, cả đời này em cũng đừng mong trốn thoát!”

“Anh Lưu, trái tìm của em đã bị anh trói chặt rồi, em có trốn cũng không thoát!”

Đôi môi nóng bỏng, quấn lấy nhau, quyến luyến cứ như khoảnh khắc này, chính là một đời một kiếp, trong khoảnh khắc trăn trọc triền miên đó, anh nghe thấy chính mình nói với cô: “Vợ à, anh yêu em, chỉ yêu em thôi.”

 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận