“Minh Sơ, A Thanh,” Bùi Cánh Hữu quay sang hai bên nhẹ nhàng gọi, “Huynh đệ đồng lòng, tát biển Đông cũng cạn. Hôm nay dù ai thắng, cha cũng hy vọng người còn lại có thể hỗ trợ toàn lực, được không?”
Lúc nói đến câu cuối cùng, ông quay sang nhìn Bùi Thanh.
Bùi Thanh lạnh lùng cúi đầu uống cháo, Bùi Cánh Hữu mỉm cười nhìn Bùi Minh Sơ, Bùi Minh Sơ gật đầu nói: “Đương nhiên.”
Mạc Doãn ngồi bên cạnh Bùi Thanh cũng cúi đầu uống cháo, hắn dùng một tay gãi gãi bên tai, sau đó tự nhiên buông thõng xuống, khều nhẹ vào đùi Bùi Thanh. Bùi Thanh quay mặt lại, chỉ thấy Mạc Doãn đang rũ mi, trông như đang tập trung thưởng thức món ăn. Bùi Thanh quay về phía Bùi Cánh Hữu “dạ” một tiếng. Bùi Cánh Hữu vỗ tay cười to, rõ ràng là tâm trạng đang cực kỳ vui vẻ. Bùi Minh Sơ nghe tiếng cha cười nhìn Mạc Doãn ngồi đối diện mình, Mạc Doãn đang húp cháo, ngoài miệng ướt hồng một mảng.
Vào ngày quan trọng thế này, Bùi Thanh vẫn tự mình đưa Mạc Doãn đến trường. Lúc bế Mạc Doãn lên xe, y cảm nhận được một ánh mắt lặng lẽ phía sau mình, y biết đó là Bùi Minh Sơ. Bùi Minh Sơ không chịu được thì đó là chuyện của anh ta! Trước khi lên xe Bùi Thanh quay người lại, quả nhiên đúng là Bùi Minh Sơ. Anh đang đứng trên bậc thang phía xa, một tay đút túi nhìn họ. Bùi Thanh vô cảm thu lại tầm mắt, bước tới đóng cửa xe cho Mạc Doãn.
Đến cổng trường, Bùi Thanh dừng xe, y vừa cởi dây an toàn thì bị kéo tay áo, Mạc Doãn chồm tới nhẹ nhàng hôn lên má y: “Mọi chuyện sẽ tốt đẹp.”
Bùi Thanh quay lại, đôi mắt của Mạc Doãn sáng trong và sạch sẽ như bầu trời mùa thu.
Bên ngoài xe liên tục có người ra vào, cửa sổ xe là dạng bên trong nhìn thấy bên ngoài, nhưng bên ngoài không nhìn thấy bên trong, mà có nhìn được thì Bùi Thanh cũng không thèm quan tâm, y cúi đầu hôn lên môi Mạc Doãn, “Tối tôi đón em.”
Mạc Doãn vẫn không buông tay áo: “Mấy giờ thi đấu?”
“10 giờ bắt đầu.”
“Tốt quá, lúc đó tôi tan học rồi,” Mạc Doãn cười, “Có thể phát sóng trực tiếp cho tôi xem được không?”
Bùi Thanh cũng cười: “Sợ là không được.”
“Vậy thôi.”
Mạc Doãn có vẻ tiếc nuối, ánh mắt ôn nhu quét qua trên mặt Bùi Thanh, khẽ mỉm cười: “Yên tâm, tôi có cảm giác anh sẽ thắng.”
*
Kế hoạch hợp tác lần này rất được coi trọng, Hợp Đạt cũng cử người đến tham dự, phòng hội nghị chật kín, Bùi Cánh Hữu ngồi phía cuối cùng cười nói vui vẻ với người của Hợp Đạt, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết bất hòa trước đó. Ngồi phía sau đồng thời cũng là các cổ đông lớn và giám đốc điều hành cấp cao trong công ty, Bùi Minh Sơ và Bùi Thanh ngồi ở hai bên, phía sau họ là một nhóm người có nam có nữ túm tụm lại thấp giọng thảo luận.
Hai cố vấn bên cạnh Bùi Minh Sơ lặng lẽ xác nhận các chi tiết trong bài phát biểu của anh, Bùi Minh Sơ lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ tán thành.
Bên tai vang lên âm thanh khe khẽ, Bùi Minh Sơ ngước mắt lên, thấy khuôn mặt căng thẳng của Bùi Thanh dịu đi hẳn lúc y lấy điện thoại ra, nhanh tay bấm vào màn hình, hẳn là đang trả lời tin nhắn của ai đó. Bùi Thanh dường như cũng chú ý đến tầm mắt của anh, y ngước mắt lên nhìn Bùi Minh Sơ, ánh mắt vẫn lạnh lùng như xưa.
Bùi Minh Sơ quay mặt đi nơi khác, anh hơi ngửa đầu ra sau, tiếp tục trao đổi với cố vấn của mình.
Một lúc sau, Đinh Mặc Hải đi tới chỗ Bùi Cánh Hữu nhỏ giọng nói mọi người đều đã có mặt đầy đủ, Bùi Cánh Hữu mỉm cười tuyên bố bắt đầu cuộc thi. Dù sao cũng là hai đứa con ruột của ông đang tranh đấu trên võ đài, ông ở đây cũng chẳng được hay mất điều gì, nên thái độ và bầu không khí đều rất nhẹ nhàng
“Ai nói trước?” Bùi Cánh Hữu nhìn hai đứa con trai của mình.
Bùi Minh Sơ đưa tay ra hiệu về phía Bùi Thanh.
Bất kể tuổi tác, trình độ hay chức vụ, Bùi Thanh đều kém hơn một chút, tất nhiên là phải trình bày trước, Bùi Thanh cũng không từ chối mà quay sang người cố vấn chịu trách nhiệm phát biểu dặn dò vài lời. Người cố vấn khẽ gật đầu rồi cầm tập tài liệu đứng dậy chuẩn bị bắt đầu.
Ánh đèn mờ đi, mọi người trong phòng đều hướng sự chú ý sang người cố vấn thay mặt nhóm phát biểu.
Cố vấn là một người đàn ông trung niên lịch lãm, tóc bạc trắng, đeo cặp kính gọng vàng, là nhân vật cấp trung trong công ty được Bùi Thanh chính tay lựa chọn. Trước hàng chục cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, ông ta âm thầm điều chỉnh nhịp thở, phát biểu một cách rất nhịp nhàng đâu ra đấy.
Người cố vấn đứng trên sân khấu phát biểu giữa ánh sáng mờ mịt chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu đen nghìn nghịt của người ngồi phía dưới, hoàn toàn không chú ý đến đám người bên cạnh Bùi Minh Sơ vừa nghe ông nói mấy phút đã thay đổi sắc mặt. Cố vấn ngồi bên cạnh Bùi Minh Sơ còn lập tức nghiêng người hỏi: “Cậu chủ?”
Bùi Minh Sơ vốn đang nhìn chăm chú lên sân khấu giờ đây chậm rãi quét tầm mắt về phía đối diện, rèm cửa trong phòng họp được kéo kín mít nên chẳng có mấy ánh sáng lọt vào, nhìn không rõ được mặt ai với ai, khiến khung cảnh có cảm giác tối tăm khác thường.
Trong một khoảnh khắc, thời gian dường như đứng yên.
Đội ngũ phía sau đã bắt đầu xôn xao huyên náo, phía sau liên tục truyền đến những tiếng thì thầm ngắt quãng.
Bùi Minh Sơ lấy lại bình tĩnh, anh nâng tay ra hiệu cho phía sau, các thư ký cố vấn đành phải kìm nén bàn tán, ánh mắt bối rối hoài nghi của họ không ngừng chuyển đổi giữa sân khấu và phía đối diện.
Tình huống bất thường của Bùi Minh Sơ bên này kéo dài khoảng một hai phút, Bùi Thanh ngồi phía bên kia cũng chú ý tới, y liếc nhìn nhưng không thấy rõ gì cả nên cũng không quan tâm lắm, được một lúc thì thu lại tầm mắt, tiếp tục chăm chú lắng nghe bài phát biểu của cố vấn riêng của mình.
Những ý tưởng của Mạc Doãn quả thực rất bắt mắt, sau khi thảo luận, cả đội đã điều chỉnh lại kế hoạch, bù đắp một số sơ hở mà trước đó y chưa phát hiện ra, hiện tại toàn bộ kế hoạch đều rất thuận lợi, y không tin mình sẽ thua Bùi Minh Sơ.
Sau khi cố vấn nói xong, đèn bật sáng, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên.
Bùi Cánh Hữu cực kỳ ngạc nhiên.
Mặc dù lúc đầu ông đã nói với Bùi Minh Sơ rằng sẽ giao dự án hợp tác đầu tiên này cho anh, nhưng đó đều là dựa trên nhận định của ông về năng lực hiện tại của hai người. Ông cảm thấy Bùi Minh Sơ có tư cách đảm nhiệm dự án hợp tác quan trọng này hơn Bùi Thanh, nhưng ông không ngờ Bùi Ty76L;hanh lại còn xuất sắc hơn ông nghĩ.
Bùi Cánh Hữu vừa vỗ tay vừa không khỏi liếc nhìn Bùi Thanh một cách tán thưởng, những người đại diện của Hợp Đạt ngồi bên cạnh cũng thấp giọng chúc mừng, liên tục khen “Hổ phụ sinh hổ tử.”
Bùi Minh Sơ chưa lên tiếng nên Bùi Cánh Hữu cũng không tiện vui mừng quá mức ra mặt, ông chỉ hướng Bùi Thanh gật đầu hai cái sau đó kiềm chế cảm xúc lại: “Phương án tốt lắm.” Tiếp đó ông quay đầu nhìn Bùi Minh Sơ, dùng ánh mắt ra hiệu cho Bùi Minh Sơ có thể bắt đầu rồi.
Bùi Minh Sơ nhìn Bùi Thanh đang bình thản đối diện với nhóm anh, mấy người cố vấn phía sau anh hoặc đang cầm tài liệu hoặc máy tính đều đang nghiêm túc nhìn Bùi Minh Sơ, chờ đợi anh đưa ra quyết định.
“Minh Sơ?” Bùi Cánh Hữu gọi một tiếng.
Bùi Minh Sơ bình tĩnh nhìn Bùi Cánh Hữu.
“Kế hoạch của Bùi Thanh rất hoàn hảo.”
Bùi Cánh Hữu mỉm cười gật đầu.
“Tôi ủng hộ kế hoạch của cậu ấy.”
Bùi Minh Sơ nhẹ nhàng buông một câu.
Anh vừa dứt lời, nhóm người bên phe Bùi Minh Sơ gần như không tự chủ được cúi đầu thở dài.
Bùi Cánh Hữu giật mình sửng sốt.
Nói vậy là có ý gì?
Bùi Thanh cũng đưa mắt sang phía đối diện.
Trên mặt Bùi Minh Sơ chẳng để lộ biểu cảm gì, không khác gì thường lệ. Bắt gặp ánh mắt của Bùi Thanh, anh chỉ cười nói: “Chúc mừng.” Nói xong, liền không nhanh không chậm vỗ tay, những người phía sau cũng chỉ có thể miễn cưỡng vỗ tay theo, nhưng vẻ mặt và ánh mắt của họ không bình tĩnh như Bùi Minh Sơ, dường như đang che giấu điều gì đó.
Bùi Cánh Hữu sực tỉnh, ông không biết Bùi Minh Sơ đột nhiên xảy ra chuyện gì, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, ông cũng nhanh chóng mỉm cười và vỗ tay: “Không tệ, không tệ, Bùi Thanh sóng sau xô sóng trước, vậy thì…” Ông nhìn Bùi Minh Sơ rồi lại nhìn Bùi Thanh, Bùi Thanh khẽ cau mày, rõ ràng y cũng không dự đoán được tình huống kỳ lạ như thế này. Tim Bùi Cánh Hữu hơi thắt lại, ông cười nói: “Để Minh Sơ phối hợp với Bùi Thanh thực hiện phương án lần này, tổng giám đốc Trương, ông nghĩ sao?” Câu cuối cùng ông quay sang người đại diện của Hợp Đạt là Trương Hoa Siêu, người này mỉm cười gật đầu, “Tôi rất hài lòng với kế hoạch này.”
“Được, được, ông hài lòng là được.”
Bùi Cánh Hữu nói xong liền đứng dậy vỗ tay, mọi người có mặt đương nhiên đều nhận thấy sự kỳ lạ của cuộc thi công khai hôm nay, nhưng họ cũng chỉ có thể đứng lên vỗ tay theo. Ngay cả nhóm người bên phe Bùi Thanh cũng không nhịn được bàn tán với nhau, không biết Bùi Minh Sơ đang xảy ra chuyện gì.
Bùi Thanh không vỗ tay mà đứng dậy nhìn Bùi Minh Sơ đối diện, Bùi Minh Sơ cũng đang nhìn y, trên mặt treo một nụ cười nhàn nhạt, nhìn không ra thâm ý nào khác.
Người xung quanh bắt đầu vây quanh đến chúc mừng y, Bùi Thanh bị đám đông chặn lại, chỉ có thể hòa nhịp xã giao. Y thoáng nhìn thấy Bùi Minh Sơ dẫn đội của mình ra khỏi phòng họp thì quay người lại, bắt tay với người của Hợp Đạt.
Sau khi cuộc thi kết thúc, tất cả các bên đều nghỉ ngơi, Bùi Cánh Hữu mặt mày hớn hở tiễn người của Hợp Đạt rời đi, sau đó lập tức gọi Bùi Minh Sơ đến văn phòng.
“Chuyện này là sao?”
Bùi Cánh Hữu gõ nhịp mấy ngón tay lên bàn, mắt nhìn Bùi Minh Sơ sắc bén như ưng, “Minh Sơ, con không phải là kiểu người lâm trận sẽ chạy thoát, con biết là cha muốn giao cho con làm mà.”
Vẻ mặt Bùi Minh Sơ bình thản như không, “Phương án của Bùi Thanh rất tốt, cứ để em ấy làm thì có sao đâu ạ?”
“A Thanh lần này làm rất tốt,” Bùi Cánh Hữu cau mày nói, “Nhưng thái độ của con hôm nay rất không bình thường, Minh Sơ, con sao vậy? Cho cha xem kế hoạch của con nào.”
“Không cần thiết đâu ạ.”
Bùi Cánh Hữu nghi ngờ liếc anh một cái: “Bên con xảy ra chuyện gì à?”
“Không có,” Bùi Minh Sơ bình tĩnh nói, “Kỹ năng của Bùi Thanh đã cao hơn trước. Xuất phát từ lợi ích của công ty nên con nghĩ lựa chọn phương án của em ấy không có vấn đề gì đâu ạ.”
Bên này hai cha con đang trao đổi với nhau, phía Bùi Thanh lại tràn đầy vui mừng, cho dù Bùi Minh Sơ không chiến mà lui thì đây cũng là một chiến thắng và sự khích lệ to lớn đối với họ. Trước khi bắt đầu cuộc tranh tài ngày hôm nay, bọn họ gần như không nghĩ rằng mình có thể đánh bại đội của Bùi Minh Sơ. Đợi mọi người reo hò và ăn mừng trong văn phòng thỏa thuê, Bùi Thanh yêu cầu mọi người chọn một nhà hàng để ăn mừng chiến thắng, còn mình thì trở về văn phòng.
Chuyện này có gì đó thật kỳ lạ, khó mà tin được một người như Bùi Minh Sơ lại tự mình bỏ quyền thi đấu, Bùi Minh Sơ cố ý nhường dự án lại cho y lại càng không thể nào. Bùi Thanh mãi vẫn không thể xác định được liệu trong chuyện này còn có gì khúc mắc hay không, nhưng niềm vui ập đến quả thực là có thật.
Có lẽ trên thế giới này chỉ có một người có thể chia sẻ cảm giác này với y vào lúc này.
“Về nhà chưa?”
“Đã về rồi.”
Giọng nói của Mạc Doãn nhẹ nhàng như nước nhỏ vào hồ lăn tăn gợn sóng: “Anh thắng à?”
Bùi Thanh nín thở một lúc rồi trả lời.
“Ừm.”
Đầu bên kia điện thoại, Mạc Doãn im lặng hồi lâu không nói.
Chỉ có hơi thở của hai người truyền cho nhau, quyện vào nhau từ xa, giống như vô số khoảnh khắc chia sẻ bí mật giữa họ, không có ngôn ngữ, nhưng lại có thứ gì đó sâu sắc hơn thay thế ngôn ngữ để cộng hưởng.
Bùi Thanh nghe tiếng Mạc Doãn cười.
Sau đó, giọng nói của hắn truyền đến tai Bùi Thanh, từng câu từng chữ đều vô cùng rõ ràng.
“Bùi Thanh, trong lòng tôi, anh chưa bao giờ thua kém bất cứ kẻ nào hết.”
Trái tim như bị một đôi bàn tay vô hình nắm chặt lấy, đau nhức, tê dại nhưng cũng có một loại ngọt ngào khác, một thứ ngọt ngào mà y đã chờ đợi bấy lâu nay.
Bùi Thanh nói: “Ở nhà đợi tôi.”
Sau khi đưa thẻ tín dụng cho cấp phó, Bùi Thanh nói vài câu rồi sải bước ra khỏi văn phòng, phía sau có tiếng vỗ tay và tiếng reo hò, y đút một tay vào túi, một tay vẫy chào lại rồi bước đến thang máy chuyên dụng, nhấn nút xuống.
Trong lòng cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết, như thể đã thực sự được tự do.
Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, nụ cười trên mặt Bùi Thanh dần tắt.
Người trong thang máy là Bùi Minh Sơ.
Hai anh em cách cách cửa thang máy nhìn nhau, Bùi Minh Sơ hơi cong môi, phong độ nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi nhường đường về bên trái như không có chuyện gì, Bùi Thanh cũng bình tĩnh lại, khẽ gật đầu, bước vào thang máy.
Xuống tầng năm, mãi cho đến khi Bùi Minh Sơ ra khỏi thang máy, hai người vẫn không hề nói chuyện với nhau.
Bùi Thanh nhìn bóng dáng Bùi Minh Sơ rời đi, cảm thấy hôm nay Bùi Minh Sơ thật khác thường.
Một người lúc nào cũng thành thạo làm ra vẻ xã giao thảo mai, nhưng vừa rồi khi họ đối diện nhìn nhau, ánh mắt của anh lại có vẻ không được hiền hòa như thường lệ.
Cửa thang máy đóng lại, Bùi Thanh mỉm cười.
Hiện giờ y dường như cuối cùng cũng hiểu tại sao Bùi Minh Sơ luôn tỏ vẻ cao cao tại thượng trước mặt y như vậy.
Người chiến thắng quả thật có đủ tư cách để bình tĩnh và trịch thượng.
Sau khi nhanh chóng lái xe về, y xuống xe đưa chìa khóa cho người hầu, Bùi Thanh hỏi: “Mạc Doãn đâu?”
Người hầu vội vàng nói: “Ở trong vườn ạ.”
Hoa huệ trong vườn dần dần nở rộ, màu trắng dường như phủ một chút bóng tối, thấp thoáng giữa những bụi hoa là bóng dáng gầy gò ngồi trên xe lăn đang ôm một bó hoa huệ nửa hé nửa khép cúi đầu khẽ ngửi. Hình như hắn nghe được tiếng bước chân nên từ từ ngẩng mặt lên, ánh nắng chiều chiếu vào khiến cả khuôn mặt hắn tỏa ra một vầng hào quang ấm áp, nhìn thấy rõ người đi tới thì nở nụ cười.
Bùi Thanh đi tới ôm trọn lấy hắn trong vòng tay.
Hoa huệ trong tay Mạc Doãn rơi rải rác đầy đất, hắn vòng tay qua cổ Bùi Thanh, tựa má vào má Bùi Thanh. Nhiệt độ, hơi thở và thậm chí cả nhịp đập của mạch máu hắn giờ đây đều gắn bó chặt chẽ với Bùi Thanh.
“Có người kìa.”
Mạc Doãn khẽ nhắc vào tai Bùi Thanh.
Bùi Thanh hơi thả lỏng cánh tay, y nhìn vào đôi mắt tươi cười của Mạc Doãn, Mạc Doãn mỉm cười nói: “Thắng vui vẻ như vậy à?”
Bùi Thanh lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm: “Phương án của chúng ta thắng rồi.”
“Tôi đã sớm đoán được rồi,” Mạc Doãn cười rạng rỡ: “Sáng nay không phải tôi đã nói với anh rồi sao? Anh sẽ thắng.”
Trong vườn có rất nhiều người, cũng đã có không ít ánh mắt như có như không đang lén lút quan sát hai người, Bùi Thanh không thích mấy người tò mò hóng hớt nên buông Mạc Doãn ra: “Vào trong nói chuyện.”
Bùi Thanh đẩy Mạc Doãn trở lại phòng, sau đó lại bế hắn lên, Mạc Doãn cười hôn lên má y, “Chúc mừng.”
Bùi Thanh hôn lại má hắn, rất nhẹ nhàng dịu dàng.
Cả hai nhìn nhau một lúc rồi lại nhanh chóng ôm hôn nhau.
Bùi Thanh vừa ôm Mạc Doãn vừa đi đến chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ, y khụy một chân xuống giữ thăng bằng rồi giơ tay kéo rèm lại, căn phòng lập tức tối đi, một nửa chiếc ghế sofa chói nắng, còn một nửa bị bóng tối che phủ. Bùi Thanh ôm Mạc Doãn dựa vào phía bóng tối hôn, nụ hôn của y cũng giống con người của y vậy, bên ngoài lạnh lùng bên trong nóng bỏng, mãnh liệt và cuồng nhiệt.
Ôm hôn âu yếm nhau được một lúc lâu hai người mới dừng lại nói chuyện.
“Ra là vậy,” Mạc Doãn nói, “Kỳ lạ thật đó.” Rèm cửa trong phòng được kéo chặt, Mạc Doãn tựa vào ngực Bùi Thanh thì thầm: “Sao anh ấy lại bỏ cuộc như vậy?”
“không biết.”
“Có lẽ anh ấy biết khó mà lui, cảm thấy kế hoạch của mình không tốt bằng của anh nên dứt khoát từ bỏ luôn.”
“Không phải đâu,” Bùi Thanh nói, “Anh ta không phải là loại người dễ dàng bỏ cuộc.” Y nhìn xuống Mạc Doãn, “Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó mà anh ta không thể kiểm soát được.”
*
“Nội gián, nhất định là có nội gián.”
“Cậu chủ, đây chắc chắn không phải là trùng hợp ngẫu nhiên, làm gì có chuyện giống hệt phương án của chúng ta như vậy được.”
“Chưa gì đã nghi ngờ nhân viên của mình, anh không cảm thấy nói vậy là quá hấp tấp à?”
“Ý cậu nói là trên đời này có khả năng tồn tại hai ý tưởng giống nhau như đúc thật à? Để tôi nói cho cậu biết, đây chắc chắn là có người đã để lộ thông tin mật.” Cố vấn trực tiếp lấy điện thoại ra đặt lên bàn, “Tôi có thể tiếp nhận điều tra.” Hắn ta tức đến nổi mặt đỏ bừng cả lên nhưng không quên nhìn về phía Bùi Minh Sơ nãy giờ vẫn im lặng không nói tiếng nào, “Cậu chủ, ý ngài thế nào?”
Tổ cố vấn và các thư ký đùn qua đẩy lại, người này đổ thừa người kia, cãi nhau gay gắt.
Bây giờ bọn họ đấu tranh quyết liệt với nhau không phải là đấu tranh nội bộ mà là để chứng minh sự trong sạch của nhau. Trong thâm tâm họ đều biết, vị đại thiếu gia này bề ngoài trông có vẻ hiền lành dễ tính nhưng một hạt cát thôi cũng không chứa được vào mắt, nếu có người bị nghi ngờ thì rất có khả năng là bị đá thẳng ra khỏi công ty.
Bùi Minh Sơ vẫn luôn rũ mắt xuống, dường như thậm chí còn có chút lơ là không quan tâm, sau khi tiếng ồn ào của mọi người dần dần lắng xuống, anh mới bình tĩnh nói: “Các anh đều là những người tôi rất tin tưởng, dùng người thì không nghi ngờ, mà đã nghi ngờ thì không dùng người, tôi không nghi ngờ các anh.”
Mọi người vẫn rất căng thẳng.
Không biết ai đột nhiên nói: “Nếu nội gián không phải chúng ta, vậy thì là ai?”
Những người xung quanh trả lời gần như đã có chuẩn bị sẵn: “Khoảng thời gian này cậu chủ vẫn luôn làm việc ở nhà, hay là…”
Bùi Minh Sơ ngước mắt lên.
Hai người vừa nói chuyện lập tức cúi đầu im lặng, những người khác cũng cúi đầu tránh ánh mắt của Bùi Minh Sơ.
Trong phòng làm việc yên tĩnh hồi lâu, Bùi Minh Sơ nói: “Trước mặt tôi diễn một vở kịch là đủ rồi, không cần bày trò này nọ làm gì thêm nữa.”
Mọi người nhất thời đổ mồ hôi lạnh sau lưng, không dám nói gì thêm.
Bùi Minh Sơ quay mặt đi, nhìn ra ánh mặt trời chói chang rực rỡ ngoài cửa sổ.
Anh nhớ năm ngoái lúc anh đưa Mạc Doãn về nhà Bùi, cũng là một ngày mùa thu đẹp trời.
17/O2/2O24