Nghề Đóng Vai Phản Diện - Đống Cảm Siêu Nhân

Chương 23: Trong đêm tối


Tan học rồi mà tài xế cũng không đến đón, Mạc Doãn đứng ở cổng trường vừa xem tin tức bùng nổ trên mạng vừa gọi taxi.

Lúc taxi tới nơi, nhìn thấy cậu thanh niên ngồi trên xe lăn thì không khỏi tò mò nhìn hắn: “Có cần giúp không?”

“Làm phiền anh vậy.”

Tài xế bước xuống, giúp hắn cất chiếc xe lăn vào cốp sau.

Khi Mạc Doãn đọc địa chỉ đến là nhà Bùi ở lưng chừng núi, tài xế lúc đầu rất ngạc nhiên, sau đó lắp bắp: “Cậu… có phải cậu là cái kia…cái vụ kia …”

Mạc Doãn tiếp lời dùm anh ta: “829.”

“Đúng rồi!”

Tài xế hào hứng trò chuyện với Mạc Doãn, hỏi Mạc Doãn có thấy tin tức Hữu Thành lại xảy ra chuyện không.

Mạc Doãn vốn đang thờ ơ nhìn điện thoại, nghe giọng đầy vẻ hóng hớt của tài xế thì cũng phối hợp mở to mắt, giả vờ hoảng hốt, “Cái gì? Hữu Thành lại xảy ra chuyện! Xảy ra chuyện gì?!”

Tài xế lập tức bật radio trên ô tô lên để Mạc Doãn nghe.

Xong bắt đầu luyên thuyên “Chuyện mới xảy ra đây thôi, bây giờ khắp nơi đều đang bàn tán, giá cổ phiếu giảm mạnh lắm.” Anh ta lải nhải dứt lời thì quay đầu nhìn thoáng qua, lại phát hiện Mạc Doãn đang nhìn mình cười thầm.

Tài xế thấy hắn như vậy thì hoảng sợ, suýt nữa thì phanh gấp.

“Bác tài à, lái xe phải cẩn thận chứ,” Mạc Doãn cười, “Lỡ như không cẩn thận bị đụng xe thì chết khó coi lắm.”

Xe chạy một đường yên tĩnh hẳn.

Lúc xuống xe, tài xế gần như ném xe lăn xuống đất, đợi đến khi Mạc Doãn ngồi lên xe lăn rồi, anh ta lập tức tăng tốc chạy mất hút.

Mạc Doãn đẩy xe lăn về hướng nhà Bùi, nhân viên bảo vệ vẫn đang trực trước cửa, thấy Mạc Doãn thì rất kinh ngạc: “Tiểu Doãn, cậu không đến bệnh viện hả?”

“Đến bệnh viện?”

Vẻ mặt Mạc Doãn đầy vẻ khó hiểu, “Sao vậy? Ai xảy ra chuyện à?”

“Tiên sinh phát bệnh tim, nhập viện rồi.”

“Vậy à?”

Mạc Doãn cau mày, “Không ai báo cho tôi biết, tài xế cũng không tới…”

“Lão Trương bị phái đến sân bay đón một vị giáo sư rồi, ủa mà …” Bảo vệ vốn muốn hỏi là cậu chủ, cậu hai không ai báo cho cậu biết à, nhưng việc hai cậu chủ làm gì rõ ràng không phải là chuyện anh ta có thể xen vào, thế là nói, “Bây giờ tài xế ở nhà ra ngoài hết rồi, cậu vào đi, có muốn tôi đẩy giúp không?”

“Không cần, tôi đi một mình được rồi.”

Cổng nhà Bùi vẫn còn cách cổng chính một khoảng khá xa, Mạc Doãn chậm rãi đẩy xe lăn đi, nhàn nhã thưởng thức khung cảnh mà bình thường hắn không có cơ hội nhìn thấy.

Phong cảnh ở đây chỗ nào cũng đẹp.

Đặc biệt là bây giờ xung quanh không có ai, yên tĩnh và đẹp đẽ.

Mạc Doãn mặc áo khoác cashmere, quấn khăn quàng cổ, thân thể nhẹ nhàng ấm áp, đẩy xe lăn khắp nơi như đang đi du lịch, cũng không có bất cứ ai gọi điện thoại tìm hắn.

Bùi Thanh có lẽ không muốn kéo hắn vào chuyện này nên không liên lạc với hắn.

Bùi Minh Sơ hiện giờ chắc là đang bận rộn xử lý tình hình chung, xem ra cũng đang sứt đầu mẻ trán.

Về phần Trương Hoa Siêu, phỏng chừng lúc này đang cười to hả hê lắm, bọn họ liên lạc với nhau không tiện, tốt nhất là không nên liên lạc với nhau.

Vì vậy, mọi thứ đã diễn ra theo đúng mong muốn của hắn.

Mạc Doãn cảm thấy toàn thân thật là sảng khoái, nhưng đáng tiếc là hắn không bao giờ có thể tận mắt nhìn thấy một số khoảnh khắc quan trọng.

Đây cũng là một trong những thiếu sót của việc hắn ẩn nấp sau màn.

Người ta thường nói, có được ắt phải có mất, nhưng hắn vẫn thích có cả hai hơn cơ.

Người hầu thấy Mạc Doãn đẩy xe lăn đi vào liền vội vàng tiến tới an ủi, Mạc Doãn khẩn trương hỏi: “Có nghiêm trọng không?”

Rất nhiều người hầu đã được phái ra ngoài, những người ở lại đều là những người trẻ tuổi, “Không biết nữa, bây giờ họ đều đang ở bệnh viện, cậu có muốn đi không? Tôi gọi xe cho cậu.”

“Có tiện không? Có gây rắc rối cho họ không?”

Người hầu thoáng do dự.

“Vậy trước tiên cậu cứ nghỉ ngơi đi đã. Muốn ăn gì không? Trong bếp vẫn còn người đó.”

“Cám ơn, ăn đại gì đó cũng được, bây giờ tôi chưa đói lắm.”

Người hầu gật đầu rồi đi chuẩn bị, chẳng mấy chốc đã bưng ra hai món mặn và một món canh đều rất thanh đạm tươi ngon.

Khuôn mặt tuấn tú ôn hòa của Mạc Doãn không giấu được vẻ lo lắng, hắn ở nhà họ Bùi đã được một năm, lúc nào cũng ngoan ngoãn và kính trọng Bùi Cánh Hữu, đám người hầu thấy hắn đáng thương thế là nhịn không được an ủi vài câu, đại khái nói rằng đó là bệnh cũ của Bùi Cánh Hữu thôi, nhất định sẽ không sao đâu, bảo hắn cứ yên tâm ở nhà đợi đi.

Mạc Doãn gật đầu đồng ý, sau khi người hầu rời đi, vẻ lo lắng trên mặt hắn liền mất tăm mất tích, thay vào đó là cảm giác thoải mái, nhàn nhã, chậm rãi uống ngụm canh nóng, trên môi nở nụ cười, vô cùng thích thú nhìn tin tức đang bùng nổ trên mạng.

Hàng loạt hình ảnh tài liệu được làm mờ nổi bật trên trang tin tức. Những tài liệu này là tài liệu mật thuộc cấp bậc rất cao, ngay cả két sắt của Bùi Thanh cũng không có, chỉ có cấp cao nhất mới có quyền truy cập và tiếp xúc, nếu muốn lưu lại ảnh chụp thì còn khó hơn nữa.

Bùi Cảnh Hữu vừa nhìn thấy thì tim thắt lại, không tự chủ ngã quỵ xuống. Cũng may là Đinh Mặc Hải đọc được tin tức xong liền lập tức chạy tới báo cáo, kịp thời phát hiện ra rồi lấy thuốc nhét vào miệng Bùi Cánh Hữu, đồng thời vừa làm hồi sức tim phổi cho ông, vừa nhanh chóng gọi điện cho Bùi Minh Sơ.

Bùi Minh Sơ không có thời gian xử lý sự kiện vừa xảy ra, mà ngay lập tức đưa Bùi Cánh Hữu đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu.

Bùi Cánh Hữu tỉnh dậy, nhìn thấy Bùi Thanh và Bùi Minh Sơ đang ngồi ở hai bên giường bệnh của mình, ông lập tức đưa tay về phía Bùi Minh Sơ, Bùi Minh Sơ nắm tay ông, “Cha, cha tỉnh rồi.”

Bùi Cánh Hữu yếu ớt gật đầu, mặt nạ dưỡng khí toát ra một làn sương trắng mỏng, ông cất giọng nói thì thào, Bùi Minh Sơ nghiêng người về phía trước để lắng nghe, vừa nghe vừa gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc: “Con biết rồi, cha yên tâm.”

Chỉ sáu chữ ngắn ngủi đã khiến sắc mặt Bùi Cánh Hữu thả lỏng ra hẳn, sau đó ông quay sang Bùi Thanh ở bên kia.

Bùi Thanh nhìn ông chăm chú, Bùi Cánh Hữu vừa mới tỉnh dậy, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo lắm, tầm nhìn mơ hồ, không nhìn rõ khuôn mặt Bùi Thanh, ông đưa tay về phía Bùi Thanh, tay Bùi Thanh rũ bên người hồi lâu rồi cũng nắm lại tay ông.

Bàn tay của Bùi Cánh Hữu khô ráo và ấm áp, lòng bàn tay có chút thô ráp, có cảm giác già nua.

Thời điểm Bùi Thanh trở về nhà họ Bùi y đang trong giai đoạn dậy thì. Một cậu bé ở độ tuổi đó sẽ không làm phiền cha mình nữa, huống chi thân phận của y lại nhạy cảm như vậy nên y và Bùi Cánh Hữu chưa bao giờ thân thiết. Bùi Cánh Hữu chưa bao giờ tiếc rẻ nói lời yêu thương, quan tâm y, nhưng những hành động bộc lộ sự gần gũi thì ít ỏi đến đáng thương.

Cảnh nắm tay cha ấm áp như vậy dường như chưa từng xuất hiện trong trí nhớ của Bùi Thanh.

Vẻ mặt y bình thản, lòng y cũng bình tĩnh.

Tài xế đón giáo sư phẫu thuật tim nổi tiếng từ sân bay đến thẳng bệnh viện, Bùi Minh Sơ vội vàng yêu cầu các chuyên gia kiểm tra tình trạng của Bùi Cánh Hữu, Đinh Mặc Hải đi tới đi lui trong hành lang, đợi Bùi Minh Sơ bước ra liền lập tức báo cáo, “Cậu chủ, ở công ty…”

Bùi Minh Sơ giơ tay lên: “Đổi chỗ khác nói.” Anh đi được hai bước thì quay lại hỏi, “Bùi Thanh đâu?”

Tình thế hỗn loạn đến rối tinh rối mù, Đinh Mặc Hải làm gì còn tâm tư để ý tới tung tích của Bùi Thanh, đành phải nói, “Tôi không biết, chắc là đang nghỉ ngơi ở đâu đó rồi.”

Bùi Minh Sơ không hỏi thêm câu nào nữa, anh cùng Đinh Mặc Hải và một nhóm thư ký cố vấn tìm một phòng bệnh trống để họp trước.

Tình hình không mấy lạc quan, chỉ số dư luận bùng nổ, giá cổ phiếu lao dốc, thậm chí còn tệ hại hơn vụ 829 trước đó.

Nhóm chuyên gia tư vấn cực kỳ tức giận, “Cậu chủ, chuyện này quá mức kỳ lạ, tại sao bí mật công ty cứ hết lần này đến lần khác bị rò rỉ? Chẳng lẽ trong ban lãnh đạo cấp cao thực sự có nội gián?”

Đinh Mặc Hải không biết chuyện phương án của Bùi Minh Sơ bị tiết lộ, nghe thấy từ “lần lượt” thì lông mày ông nhảy dựng lên, lập tức nhìn về phía Bùi Minh Sơ.

Bùi Minh Sơ sắc mặt trầm như nước, nói: “Bây giờ không phải là lúc điều tra nguyên nhân rò rỉ, trước tiên giải quyết vấn đề đã.”

Gian lận tài chính nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ. Trên thực tế, khó có công ty nào dám nói mình trong sạch từ đầu đến chân, chỉ khác nhau ở chỗ ai chùi mép sạch sẽ hơn ai mà thôi. Nhưng nếu chuyện đã xảy ra thì phải tìm cách phủ sạch quan hệ, cố sống chết mà vượt qua, mọi rủi ro đều phải được cân nhắc toàn diện, Bùi Minh Sơ là người cuối cùng sẽ đưa ra quyết định.

Nhóm người đang thảo luận trong phòng bệnh thì có người đến gõ cửa thông báo, các chuyên gia và giáo sư đều đưa ra kết luận nên phẫu thuật cho Bùi Cánh Hữu ngay lập tức.

Bùi Minh Sơ lặng lẽ lắng nghe, lúc này mới biết hóa ra bệnh tình của Bùi Cánh Hữu rất nghiêm trọng.

Chẳng trách chưa đến 50 tuổi mà ông đã vội vã ủy quyền cho hai anh em.

Trong lòng Bùi Minh Sơ căng thẳng nhưng sắc mặt bình tĩnh như nước, “Tôi nghe theo ý kiến ​​của các vị chuyên gia, xin hãy cứu lấy cha tôi.”

Từ chiều đến tận khuya binh hoang mã loạn, biết bao nhiêu sự việc quấn chân vây khốn Bùi Minh Sơ, cho đến khi Bùi Cánh Hữu bị đẩy vào phòng phẫu thuật, Bùi Minh Sơ mới có một giây phút để thở.

Không biết từ lúc nào Bùi Thanh đã ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, đầu cúi thấp, trông vô cùng chán nản.

Khoảng thời gian này hai anh em có khá nhiều mâu thuẫn, đã lâu không nói chuyện một cách bình tĩnh.

Bùi Minh Sơ khẽ thở dài trong lòng, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh Bùi Thanh, nhìn bức tường đối diện lên tiếng, “Đừng quá lo lắng, những chuyên gia này có tay nghề rất cao, ca phẫu thuật sẽ thành công thôi.”

Bùi Thanh nhìn chằm chằm dưới mặt đất. Vừa rồi y ra ngoài gọi điện cho Mạc Doãn, Mạc Doãn đầu dây bên kia rất bất an, hỏi y chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ Mạc Doãn biết cơn giận mà y đã tích lũy nhiều năm cuối cùng cũng sắp bùng nổ, nhưng lại không biết y sẽ làm ra chuyện gì nên rất hoảng loạn, không biết phải làm sao.

“Bùi Thanh, khi nào anh về? Tôi đi tìm anh nha, được không?”

“Em cứ ở nhà đi.”

Bùi Thanh quả quyết nói: “Sẽ không có chuyện gì đâu.”

Y không muốn liên lụy tới Mạc Doãn.

Suy cho cùng thì đây là chuyện giữa ba cha con họ.

Nhưng ngay cả bản thân Bùi Thanh cũng không biết Bùi Cánh Hữu mắc bệnh tim nghiêm trọng như vậy…

Vào lúc này đây, y dường như mới phát hiện ra rằng, thật ra mình không phải không quan tâm nhiều đến mối quan hệ được gọi là cha con như y từng nghĩ.

Nếu thật sự không quan tâm, trong lòng y đã không tích tụ nhiều tức giận và không cam lòng đến như vậy.

Cổ họng Bùi Thanh khô khốc, y thì thầm: “Có nghiêm trọng không?”

“Không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu,” Bùi Minh Sơ dùng giọng điệu ôn hòa nói, dù sao họ cũng là anh em ruột thịt, “Giáo sư Trần là chuyên gia lợi hại nhất trong nước. Ông ấy rất tự tin, cha sẽ không sao đâu.”

Bùi Thanh vẫn im lặng.

Bùi Minh Sơ cũng tập trung suy nghĩ.

Trên thực tế, anh đã biết về vấn đề tài chính của công ty từ khi gia nhập công ty một năm trước, một số lỗ hổng cũ có thể sửa chữa, nhưng một số chỉ có thể bỏ qua. Đặc biệt là mùa hè năm nay, khi anh cùng Hợp Đạt tử chiến càng không thể tỏ ra hèn nhát, đành phải cắn răng đốt tiền đến cùng, nhưng không ngờ sau khi hai bên đạt được sự hợp tác thì cơn giông bão khác lại kéo đến.

Lẽ nào là người của Hợp Đạt…

Bùi Minh Sơ cảm thấy từ khi hai bên đột nhiên bắt tay hòa giải, dường như có một đôi bàn tay vô hình nào đó đang giở trò hô mưa gọi gió, tuy nhiên anh đang ở giữa cuộc chơi, rất khó để vượt qua mê chướng để tìm thấy kẻ đứng sau màn điều khiển tất cả.

“Anh ở lại đây còn cậu về công ty trước đi. Hiện giờ chắc chắn công ty đang rối ren, cần có người quản lý tình hình chung.”

Bùi Thanh liếc nhìn Bùi Minh Sơ.

Trạng thái gần đây của Bùi Minh Sơ không hề tốt chút nào, nhưng vào những thời điểm quan trọng, trông anh vẫn đáng tin cậy và vững vàng như thường, khi ra lệnh thì người khác không thể cự tuyệt uy nghiêm của anh.

Tâm tình của Bùi Thanh vô cùng phức tạp, y khoanh tay, bình tĩnh nói: “Chờ giải phẫu kết thúc đã.”

“Được.”

Lại một khoảng thời gian im lặng nữa giữa hai người.

Đèn hành lang bệnh viện sáng choang đến chói mắt, chiếu sáng vách tường nhợt nhạt, Bùi Minh Sơ khoanh tay dựa vào tường, đột nhiên nói: “Em báo cho Tiểu Doãn biết chưa?”

Bùi Thanh im lặng một lúc rồi nói: “Tôi bảo em ấy ở nhà nghỉ ngơi.”

Bùi Minh Sơ nói: “Cũng được, chỗ này lộn xộn quá.”

Họ đã lâu không nói về Mạc Doãn, bây giờ đột nhiên nhắc tới, dường như cuộc tranh cãi mấy tháng trước chưa từng xảy ra.

Suy cho cùng hai người vẫn là anh em.

Vào những thời điểm như thế này, những mối hận thù về tình cảm và cá nhân đó nên được tạm thời gác lại.

Bùi Minh Sơ khẽ nhắm mắt lại, cảm giác điện thoại trong tay rung lên, vừa lật lại nhìn thì đôi mắt lập tức cứng đờ. Anh lẳng lặng liếc nhìn Bùi Thanh bên cạnh, Bùi Thanh hơi khom người, cúi đầu, hình như đang đang suy nghĩ gì đó.

Bùi Minh Sơ đứng dậy, đi đến cửa sổ cuối hành lang.

—— “Anh có khỏe không?”

Bốn chữ rất đơn giản.

Không biết vì sao, trong đầu Bùi Minh Sơ lại hiện lên một gương mặt do dự bất an, nhìn điện thoại di động liên tục hết nhắn rồi lại xóa, cuối cùng sau một hồi rối rắm lại vẫn quyết định gửi tin nhắn đi.

Cố gắng tự chủ lảng tránh gì đó nháy mắt liền sụp đổ.

Bùi Minh Sơ chợt cảm thấy ngực mình thắt lại, bộ phận vừa rồi còn lý trí phán đoán “dù sao họ vẫn là anh em” nhanh chóng bị một cảm xúc khác lấn át.

Bùi Minh Sơ nhìn chiếc điện thoại di động trong lòng bàn tay.

Bùi Thanh vẫn duy trì tư thế cúi người suy nghĩ.

Bùi Minh Sơ quay mặt lại, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Màn đêm ngoài cửa sổ dày đặc bóng tối, những tầng lầu bệnh viện lấm tấm ánh đèn, bóng cây xanh rậm rạp mờ ảo trong đêm, như thể có đôi bàn tay ma quái giữa không trung đang chà lau vuốt ve mặt tường, vẽ vời lên đó những vết bẩn mờ tối.

Trải qua mấy giờ hội họp và đánh giá, Bùi Minh Sơ quyết định ngày mai công khai thừa nhận vấn đề tài chính của Hữu Thành, nỗi đau lâu dài không bằng nỗi đau ngắn hạn, chỉ cần vượt qua cửa ải này Hữu Thành mới có thể thực sự tái sinh.

Kinh doanh có quyết đoán thì tự nhiên tinh thần mới có phút giây thư giãn, lúc này đây, những cảm xúc vốn bị kìm nén lại dâng trào cuồn cuộn dưới tình huống áp lực cao như thế này.

Góc cạnh cứng ngắc của chiếc điện thoại trên tay anh đột nhiên trở nên cực kỳ khó chịu.

Tâm trí Bùi Minh Sơ liên tục nhớ lại dáng vẻ Mạc Doãn khóc đứt ruột đứt gan và bộ dạng tuyệt vọng khi hắn quyết tâm chia xa anh, hai gương mặt hoàn toàn khác nhau lại truyền tải cùng một cảm xúc.

Bùi Minh Sơ nhấc điện thoại lên và gọi lại.

Điện thoại reo một hồi thật lâu, mãi đến khi gần kết thúc thì mới có người bắt máy.

Bắt máy rồi lại không ai nói gì.

Bùi Minh Sơ nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ của Mạc Doãn, chợt nhận ra họ đã tránh mặt nhau khoảng ba, bốn tháng rồi.

Bùi Minh Sơ chưa bao giờ là người do dự, nhưng lúc này anh lại do dự không biết nên nói gì.

Chỉ có hơi thở của hai người lặng lẽ hòa quyện vào nhau trong đêm tối.

“Anh không sao.”

Bùi Minh Sơ nói ngắn gọn.

Thật lâu sau, Mạc Doãn thấp giọng đáp: “Tốt.”

Sau đó, cuộc gọi đã bị cúp máy.

Bùi Minh Sơ vẫn đang cầm điện thoại di động, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc kỳ lạ không thể khống chế được.

Thật ra từ nhỏ đến lớn, xung quanh anh không thiếu người theo đuổi, nhưng Bùi Minh Sơ chưa bao giờ cảm thấy rung động trước bất kì ai. Có lẽ có người chuyện trò hợp ý anh, có người dung mạo ưu tú, cũng có người có cùng tính tình sở thích …nhưng chưa từng có ai mang đến cho Bùi Minh Sơ sự xúc động kỳ lạ như vậy.

Tại sao lại là Mạc Doãn?

Sao Mạc Doãn lại vừa bướng bỉnh vừa đáng thương đến vậy kia chứ, thậm chí còn chưa từng bày tỏ tình cảm “yêu thích” của mình đối với anh?

Có lẽ là vì Mạc Doãn chưa bao giờ nói ra, thế nên từng chút đau đớn và áp lực của hắn đều chạm đến trái tim của Bùi Minh Sơ, khiến anh cảm thấy hắn yêu anh thích anh thật vất vả biết bao nhiêu, rồi lại từ bỏ không được, dứt bỏ không xong…

Bùi Minh Sơ đặt điện thoại di động xuống, lòng bàn tay nắm chặt lan can dưới cửa sổ.

Anh nhớ đến bộ phim mà Việt Tích Vân yêu thích nhất, bộ phim mà anh cũng đã xem vô số lần, đến nỗi có thể nhớ rõ ràng từng câu thoại của toàn bộ bộ phim.

Anh xem phim vì nhớ đến mẹ mình, muốn cố gắng tìm hiểu xem mẹ anh đang nghĩ gì trước khi bà qua đời.

Chỉ là cảm thụ của anh chưa bao giờ sâu sắc đến thế.

Nhưng đêm nay, một câu thoại trong phim chợt thoáng hiện lên trong đầu anh.

“Trong vô vàn quán rượu ở mọi thành phố trên khắp thế gian này, cô ấy lại tới đúng chỗ của tôi”.


O7/O3/2O24


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận