Nghề Đóng Vai Phản Diện - Đống Cảm Siêu Nhân

Chương 28: Yêu hận đan xen


Khi Bùi Minh Sơ trở lại nhà Bùi, Bùi Thanh và Mạc Doãn đã biến mất.

Người hầu ngơ ngác không hiểu gì, “Cậu hai về nhà liền bế Tiểu Doãn đi ngay.”

Sắc mặt Bùi Minh Sơ cực kỳ khó coi, vừa đi ra ngoài vừa gọi cho Mạc Doãn, cuộc gọi được kết nối nhưng không có người trả lời. Anh lại gọi cho Bùi Thanh, vẫn là cuộc gọi được kết nối nhưng không có ai trả lời.

Đinh Mặc Hải đi theo anh nói, “Cậu chủ, cậu hai và Tiểu Doãn xảy ra chuyện gì vậy?”

Bùi Minh Sơ không trả lời, hơi thở lạnh lẽo của mùa đông truyền đến, thái dương bỗng nhiên có cảm giác ngứa ran, Bùi Minh Sơ đột nhiên dừng chân, đợi cơn choáng váng qua đi, Đinh Mặc Hải thấy anh có chút không ổn, vội vàng đi tới đỡ, “Cậu chủ, cậu không sao chứ?”

Bùi Minh Sơ xua tay nói, “Không sao.”

Đinh Mặc Hải nói, “Cậu chủ, cậu hai và Tiểu Doãn lại gây gổ với nhau à? Sao cậu lại gấp gáp vậy?”

Bùi Minh Sơ không có cách nào giải thích với ông, đành đơn giản nói, “Cứ tìm người đã.”

Người được phái đi lùng sục khắp công ty, trường học và nhà cũ họ Mạc nhưng vẫn không có dấu vết của hai người.

Sau mấy lần đi theo tìm kiếm, tâm trạng Đinh Mặc Hải căng thẳng hẳn, ông không khỏi nghĩ thầm: Chẳng lẽ cái chết của Bùi Cánh Hữu có liên quan đến Mạc Doãn? Bùi Thanh đang tìm cách “trả thù” Mạc Doãn ư?

Đến lúc này đây, Bùi Minh Sơ mới nhận ra mình chẳng để ý gì đến người em trai này, ngoại trừ những nơi kể trên, anh không biết Bùi Thanh có thể đưa Mạc Doãn đi đâu, chỉ có thể phân tán mọi người đi lang thang khắp nơi để tìm kiếm.

Trong khoảng thời gian này, Bùi Minh Sơ gần như chưa bao giờ được nghỉ ngơi đàng hoàng, cơ thể và tinh thần đều ở trạng thái rất căng thẳng, anh ngồi trong đại sảnh nhắm mắt chờ đợi tin tức, vầng trán hơi nóng.

Cứ cách mỗi một giờ, người bên ngoài đều sẽ gọi điện về báo tin, nhưng lần nào cũng chỉ có ba chữ ——”Không tìm thấy”.

Suốt một đêm không tìm thấy người, Bùi Minh Sơ cũng ngồi trong đại sảnh đợi đến rạng sáng.

Đến khoảng 7 giờ sáng, cuối cùng cũng có tin tức khả quan.

“Xe của cậu hai lái về phía đại lộ Đông Hồ, sau khi ra khỏi đường cao tốc thì không còn giám sát nữa.”

Bùi Minh Sơ ôm trán.

Đinh Mặc Hải bận rộn cả đêm, gần như không ngủ được chút nào, lên tiếng hỏi, “Cậu chủ, cần gọi cảnh sát không?”

Bùi Minh Sơ giơ tay lên làm động tác ngăn lại, giọng hơi khàn khàn nói, “Chuyện nội bộ gia đình thôi.”

Đinh Mặc Hải “Ừm” một tiếng, rồi lại khuyên nhủ, “Quan hệ của cậu hai và Tiểu Doãn rất tốt, có lẽ cậu ấy đưa Tiểu Doãn ra ngoài để thư giãn thôi.”

Vẻ mặt Bùi Minh Sơ nặng nề, anh không nói gì.

Đinh Mặc Hải nói, “Cậu chủ, lâu rồi cậu chưa nghỉ ngơi, cậu lên lầu nghỉ trước đi, chắc không có chuyện gì đâu.”

Bùi Minh Sơ khẽ lắc đầu, một lúc sau mới bỏ tay xuống nói, “Chú nói đúng, hiện tại tôi cần phải nghỉ ngơi.”

Anh chậm rãi đứng dậy, không còn cảm giác đau nhức trên trán nữa, thay vào đó là một cơn đau âm ỉ, tê dại.

“Yêu cầu bọn họ thay ca tiếp tục tìm kiếm, tập trung vào các căn hộ riêng gần lối ra dọc theo đại lộ Đông Hồ, canh giữ lối vào và lối ra của đường cao tốc, nếu nhìn thấy xe của Bùi Thanh thì phải theo sau y ngay.”

“Vâng, cậu chủ.”

*

Mạc Doãn ở liên minh được giáo dục đầy đủ về cảm xúc và giới tính, cho dù hắn cảm thấy điều này là dư thừa đối với con người tự nhiên.

Các loại ngôn từ, hình ảnh và video không thể khuấy động bất kỳ gợn sóng nào trong lòng hắn, nhưng với sức mạnh tinh thần của mình, hắn tự nhiên có khả năng học tập cực kỳ vượt trội, học rất giỏi, đồng thời cũng hiểu được nếu người chưa tiến hóa toàn diện muốn sinh sản, hoặc sau khi xuất hiện cảm giác yêu mến hoặc xung lực tình dục thì họ sẽ phát sinh quan hệ với nhau.

Theo dự liệu của Mạc Doãn, Bùi Thanh sẽ nổi giận và độ ưa thích của y đối với hắn sẽ tuột dốc không phanh. Nếu kích thích, chọc tức y thêm chút nữa, Bùi Thanh tự nhiên sẽ phát điên và mất trí, có thể sẽ lại bóp cổ hắn, muốn đoạn tuyệt với hắn như lần trước, và rồi sau khi đánh hắn một trận ra trò thì vứt bỏ hắn. Đến lúc đó hắn mang theo vết thương chồng chất quay về với Bùi Minh Sơ, thuyết phục Bùi Minh Sơ dốc hết toàn lực ứng chiến …

Ý tưởng này thật hoàn hảo.

Nhưng lại xuất hiện một vấn đề nhỏ.

Sách giáo khoa và thực chiến cuối cùng cũng có sự chênh lệch.

Hắn không ngờ thay vì bỏ rơi hắn, Bùi Thanh lại giữ hắn ở bên cạnh và làm tình với hắn mỗi ngày.

Bùi Thanh chắc đã biết người hắn “thực sự thích” chính là Bùi Minh Sơ.

Tại sao vẫn còn muốn làm như vậy nhỉ?

Chẳng lẽ y không ghét mình sao?

Mỗi lần làm tình xong, Mạc Doãn lại nghiêm túc suy nghĩ, tự hỏi phải chăng đây là cách Bùi Thanh đang trút giận với mình?

Nhưng vì sao dường như Bùi Thanh lại chẳng có chút nào gọi là …

Muốn trả thù

Khoái cảm?

Khuôn mặt lạnh lùng kia trong khoảnh khắc đó cũng sẽ mất kiểm soát giống như hắn, hôn hắn ướt át, cơ thể hai người thật thân mật khăng khít, nhưng khi rời nhau ra, Mạc Doãn lại không cảm thấy một chút vui mừng nào trên mặt y.

Bùi Thanh vẫn còn chìm nỗi đau.

Mạc Doãn nhanh chóng hoàn thành trải nghiệm học tập mới trong đầu, cuối cùng đưa ra kết luận hợp lý như thế.

Bùi Thanh hận hắn.

Nhưng đồng thời cũng còn yêu hắn.

Điều này vượt xa những gì Mạc Doãn học được trong sách giáo khoa.

Mạc Doãn nghiêng mặt nhìn tấm lưng cơ bắp cuồn cuộn của Bùi Thanh với vẻ mặt có chút dò xét.

Cảm xúc của con người trong thế giới nhỏ bé này phức tạp đến mức họ có thể có hai loại cảm xúc hoàn toàn trái ngược nhau đối với một người cùng một lúc.

Vậy loại cảm xúc bao dung này được coi là cấp độ thấp hay cấp độ cao?

Trong phòng nhỏ không có trò giải trí nào, Mạc Doãn có rất nhiều thời gian để suy nghĩ vấn đề này, nhưng mỗi khi Bùi Thanh thấy hắn trầm tư suy nghĩ không nói năng gì thì có vẻ không thích như vậy lắm, lại kéo hắn quay trở lại vòng xoáy hỗn loạn.

Cơn mưa mùa đông buốt giá đang rơi ngoài cửa sổ.

Mạc Doãn dựa vào trên sô pha, quấn chăn dày, lò sưởi đang cháy rực, thái dương lấm tấm mồ hôi, đôi mắt lơ đãng dần dần tập trung, đôi mắt ướt át nhìn người đàn ông vừa cài cúc áo sơ mi vừa trả lời điện thoại.

Bùi Thanh vẫn như cũ, làm bất cứ gì cũng không hề tránh né hắn.

Vì thật sự là hiện giờ Bùi Thanh chỉ biết đến sự “phản bội” tình cảm của hắn mà thôi.

Hơn nữa bây giờ hắn đi đâu cũng không được, làm bất cứ gì cũng phải nhờ Bùi Thanh giúp đỡ, hoàn toàn vô dụng, Bùi Thanh cũng không cần đề phòng hắn.

Nhưng có một điều hắn không đoán sai, Bùi Thanh thực sự muốn trả thù Bùi Minh Sơ, hơn nữa còn phải trả thù một cách điên rồ và liều lĩnh, bất chấp hậu quả như hắn mong đợi.

“Đang nghĩ gì đó?”

Mạc Doãn ngẩng mặt lên.

Bùi Thanh nghiêng người kéo lại chăn đắp cho Mạc Doãn, “Lạnh không?”

Mạc Doãn chỉ thấp giọng trả lời câu hỏi thứ hai, “Không lạnh.”

Bùi Thanh chăm chú nhìn hắn trong chốc lát.

Ánh lửa trong lò sưởi nhảy múa trên tấm kính, khuôn mặt Mạc Doãn trắng hồng hào, là một thiếu niên rất thanh tú và đẹp trai, sau khi bị thương thì gầy đi nhiều so với trước đây, đường nét khuôn mặt mềm mại, dáng vẻ nhu hòa, nửa khuôn mặt giấu dưới tấm chăn, trông thật bơ vơ lạc lối.

Bùi Thanh dùng mu bàn tay vuốt ve khuôn mặt hắn, Mạc Doãn thờ ơ quay mặt đi, mu bàn tay ấm áp của Bùi Thanh xoa xoa gò má hắn, hắn đột nhiên quay mặt lại, nhìn thẳng vào Bùi Thanh, “Bùi Thanh, anh nhất định phải làm như vậy ư?”

Bùi Thanh lặng lẽ nhìn hắn, con ngươi bên trong rất bình tĩnh, hoàn toàn nhìn không ra dáng vẻ không nhịn được mà dằn vặt Mạc Doãn hết lần này đến lần khác trên sofa lúc nãy.

“Em lo lắng cho anh ta à?”

“…”

Mạc Doãn lắc đầu, cau mày nói, “Hai người là người thân duy nhất của nhau.”

Ngón tay Bùi Thanh dừng trên một bên mặt hắn, rũ mi xuống, tính tình y vẫn lạnh lùng như cũ, sự lạnh lùng này dường như trộn lẫn với tà khí, trước đây chỉ khiến người ta cảm thấy khó mà đến gần, nhưng bây giờ lại khiến người ta cảm thấy không dám tiếp cận.

Bùi Thanh bình thản nói, “Chúng tôi chưa bao giờ là người thân của nhau.”

Y nhướng mi lên, đôi mắt sắc bén, “Tôi tưởng em biết chứ.”

Môi Mạc Doãn khẽ run lên, đôi mắt lại chậm rãi dâng lên hơi nước.

Ngón tay của Bùi Thanh ở một bên mặt nhéo má hắn, “Em giống như Bùi Cánh Hữu vậy, giả vờ ngờ nghệch không biết gì, dùng một số lý do nghe có vẻ rất chính đáng để che đậy sự thiên vị bên trong của mình.”

Không còn gì để nói.

Bùi Thanh chỉ có thể dùng mấy từ này để hình dung vẻ mặt của Mạc Doãn lúc này.

Đôi khi y thực sự không thể hiểu tại sao tất cả mọi người trên thế giới và mọi thứ trên thế giới đều có xu hướng ưu ái Bùi Minh Sơ?

Có phải một số người sinh ra đã gặp may mắn? Và y là người sinh ra đã nhận lấy bất hạnh?

Bùi Thanh không muốn dùng lý thuyết tiêu cực về số phận này để giải thích nhân sinh của mình, y muốn nắm giữ phương hướng của số phận trong tay và tự mình kiểm soát nó.

Bùi Thanh bế Mạc Doãn cùng với chăn lên.

“Khi nào thì anh mới thả tôi đi?” Mạc Doãn hỏi nhỏ, “Phải đợi anh giải quyết xong Hữu Thành sao?”

Hai tay Bùi Thanh ôm lấy hắn, vừa đi vừa nói, “Không phải em bảo tôi phải chăm sóc em cả đời sao?” Y quay mặt sang một bên, hơi nhếch khóe môi, giọng mỉa mai, “Chưa gì đã đổi ý rồi?”

Mạc Doãn có chút buồn bã và bất lực nhìn y, hắn nhăn mày, như cầu xin y đừng nói những lời độc ác.

Bùi Thanh lẩm bẩm, “Thật ra, em vẫn luôn như vậy.”

“Em không có lựa chọn nào khác nên em mới chọn tôi. Bây giờ anh ta vừa ngoắc tay với em, em liền nóng lòng muốn ngã vào vòng tay anh ta. Em không cảm thấy mình như vậy sẽ rất rẻ tiền trong mắt anh ta sao?”

“……”

Mạc Doãn bật khóc.

Nước mắt rơi xuống, thấm ướt áo sơ mi Bùi Thanh.

Nụ cười của Bùi Thanh vẫn không thay đổi, dường như y sẽ không bao giờ cảm thấy mềm lòng vì Mạc Doãn khóc nữa, thế nhưng động tác đặt Mạc Doãn vào bồn tắm lại rất cẩn thận. Giờ đây Mạc Doãn không còn bất kỳ sự hỗ trợ nào, lúc trượt xuống bồn tắm phải nhờ y dùng cánh tay rắn chắc cố định lại, tay phải Bùi Thanh vòng qua ngực Mạc Doãn để giữ hắn yên một chỗ.

Mạc Doãn ngừng khóc, thấp giọng nói, “Thật xin lỗi.”

Bùi Thanh mặt không cảm xúc vắt khăn lau mặt cho hắn.

Mạc Doãn giữ chiếc khăn trên mặt, nghẹn ngào lặp lại, “Thật xin lỗi.”

Dù Bùi Thanh có lạnh lùng với hắn đến thế nào, có nói những lời chua ngoa tàn nhẫn, hành hạ hắn mất ngủ như thế nào, Mạc Doãn vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng. Rõ ràng người mất tự do và buộc phải ở đây là hắn, nhưng hắn vẫn không ngừng xin lỗi.

Tuy nhiên, càng xin lỗi, trong lòng Bùi Thanh càng cảm thấy tức giận

Xin lỗi ư.

Vì không thể cho y điều y muốn nên chỉ có thể xin lỗi.

Bùi Thanh kéo chiếc khăn ra khỏi mặt hắn, lông mi Mạc Doãn dính dấp với nhau vì nước mắt, hắn nuốt nước bọt nói, “Hai người không thể ngồi xuống nói chuyện với nhau đàng hoàng được sao?”

Bùi Thanh nói, “Không thể.”

Mạc Doãn mấp máy môi trong giây lát, hơi thở cũng chậm lại, sau đó hắn từ từ cụp mắt xuống, không nói nữa.

Đúng như Bùi Thanh đã nói, y và Bùi Minh Sơ chưa bao giờ là người thân với nhau.

Quan hệ huyết thống là gì? Giữa họ chỉ còn lại sự sống và cái chết.

Mạc Doãn cũng đã từng đánh giá trình độ tổng thể của Bùi Thanh và Bùi Minh Sơ.

Bùi Minh Sơ có kinh nghiệm trưởng thành, tính cách điềm tĩnh và bản thân mạnh mẽ, điều mà Bùi Thanh không thể so sánh được, nhưng ưu điểm của Bùi Thanh là y không còn gì để mất.

Bùi Minh Sơ có quá nhiều trách nhiệm phải gánh trên vai.

Anh cảm thấy mình phải có trách nhiệm với nhà họ Bùi, Hữu Thành và thậm chí cả Mạc Doãn, khắp người đều là xiềng xích trói buộc.

Bùi Thanh thì khác.

Y không có gì và không muốn gì, chỉ có hận thù.

Mạc Doãn từng bước, từng bước một kích thích y, trao cho y sức mạnh, khiến y nhanh chóng trưởng thành, đủ để cạnh tranh với người anh trai mạnh mẽ của mình.

Vào đêm hai người ôm nhau ngủ, Mạc Doãn quan sát Bùi Thanh trong bóng tối. Rõ ràng vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng cảm giác đã hoàn toàn khác hẳn so với lúc ban đầu.

Mạc Doãn có chút bị ám ảnh và mê muội đối với tác phẩm mà mình đã tạo nên.

Ánh mắt say mê nhìn khuôn mặt như ẩn như hiện của Bùi Thanh trong bóng tối, Mạc Doãn không khỏi tự hỏi liệu một tác phẩm đẹp đẽ như vậy nếu vỡ tan tành thì có rung động lòng người hay không?

Liệu niềm vui lúc đó có thể so sánh được với sự khoái cảm mà Bùi Thanh mang đến cho hắn trên giường? Không, chắc phải gấp mấy lần mới đúng, sự vui thích hưởng thụ thể xác làm sao sao sánh được với niềm vui tinh thần kia chứ?

Đối với con người tự nhiên, tinh thần mới là đỉnh cao tối thượng của vạn vật.

Nhưng tại sao khoái cảm thể xác lại mãnh liệt như vậy, là vì cơ thể con người phi tự nhiên mới có cảm giác như vậy ư?

Cảm giác mệt mỏi sau khi làm tình quá độ dần dần kéo đến, Mạc Doãn chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu mơ hồ nghĩ: Loại chuyện này tuy sung sướng thật đấy nhưng lại tiêu hao quá nhiều năng lượng, đây là tác dụng phụ sao? Thể chất của một người tự nhiên rất mạnh mẽ, dựa vào sức chịu đựng của cơ thể hắn đây, có thể làm cả tháng mà không ăn không uống cũng không cảm thấy mệt mỏi, rốt cuộc vì sao loại chuyện này lại bị đào thải trong quá trình tiến hóa nhỉ…

Hắn chìm vào giấc ngủ, hơi thở nhẹ nhàng và đều đặn.

Bùi Thanh mở mắt, nhìn chăm chú Mạc Doãn trong bóng tối, ánh mắt đầy phức tạp.

Nếu Mạc Doãn chưa bao giờ thực sự thích y, chỉ vớ tạm y để chờ đợi điều tốt nhất tiếp theo, tại sao lại lén lút nhìn y bằng ánh mắt chân thành tha thiết ấy trong bóng tối?

Cúi đầu hôn nhẹ vào lông mi.

Bùi Thanh vuốt ve đôi chân không còn cảm giác, vẻ mặt âm trầm khó nói.

Cuộc sống của Bùi Minh Sơ chưa bao giờ căng thẳng ngột ngạt đến thế.

Hợp Đạt không hề giảm tốc độ tấn công vì cái chết đột ngột của Bùi Cánh Hữu, ngược lại còn dùng đủ mọi thủ đoạn để lợi dụng tình thế đang khó khăn của Hữu Thành.

Ngay sau ngày tang lễ Bùi Minh Sơ lập tức ra nước ngoài để xử lý toàn bộ tài sản ở nước ngoài và chuyển về nước, sau đó lập tức bay về nước để xử lý chuỗi vốn bị đứt. Giá cổ phiếu Hữu Thành liên tục lên xuống từng ngày cứ như chơi tàu lượn siêu tốc. Thị trường phía Nam mới giành được năm ngoái chứng kiến Hữu Thành rơi vào tình trạng sứt đầu mẻ trán cũng yêu cầu chấm dứt hợp đồng với lý do gian lận tài chính. Nội bộ công ty hoảng loạn, lòng người sợ hãi, rất nhiều người đều có kế hoạch chuyển sang ăn máng khác.

Bùi Minh Sơ một mặt giải quyết nhiều vấn đề khác nhau trong và ngoài công ty, mặt khác phải tốn nhiều công sức để tìm ra tung tích của Bùi Thanh và Mạc Doãn. Anh ở nước ngoài nhiều năm, tuy rằng trở về Trung Quốc làm việc rất thuận buồm xuôi gió, nhưng bởi vì không có mạng lưới quan hệ sâu sắc, nguồn lực có thể sử dụng có hạn, vả lại Hữu Thành cũng cần nhân lực, thế nên đã mấy ngày liền trôi qua vẫn chưa tìm thấy tung tích của Bùi Thanh và Mạc Doãn.

Thể chất và tinh thần Bùi Minh Sơ vô cùng kiệt quệ, nhưng anh vẫn không suy sụp, liên tục mấy ngày liền đều ngủ trong phòng làm việc, gần như thức trắng cả ngày lẫn đêm để giải quyết mọi vấn đề, nỗ lực chống đỡ Hữu Thành đang trên đà sụp đổ.

“Cậu chủ——”

Cửa văn phòng đột ngột bị đẩy ra, Bùi Minh Sơ ngẩng mặt lên, cau mày thật chặt.

Đinh Mặc Hải biết mình trực tiếp xông vào như vậy là rất bất lịch sự, nhưng ông đành phải nói, “Có tin tức của cậu hai!”

Bùi Minh Sơ cầm bút đứng dậy, đôi mắt dưới đôi mày đẹp đẽ phóng ra hai tia sáng sắc bén, “Nó đang ở đâu? Tiểu Doãn đâu? Hai người về cùng nhau à?”

Anh gấp gấp hỏi liền ba câu, Đinh Mặc Hải nãy giờ vẫn kìm nén vẻ mặt bỗng đột nhiên lắc đầu, “Cậu hai đang mua lại vốn cổ phần của Hữu Thành với giá cao hơn thị trường, và một số cổ đông đã ra tay!”


19/O3/2O24


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận