Nghề Đóng Vai Phản Diện - Đống Cảm Siêu Nhân

Chương 36: Thế giới tuyệt vời


Mạc Doãn hiếm khi muốn chủ động liên lạc với liên minh trong thế giới nhiệm vụ, nhắn gửi bộ phận nghiên cứu và phát triển công nghệ đừng có gấp gáp làm gì, mô hình chuyển động vĩnh viễn mà mấy người đang ước ao có sẵn rồi đây.

Bùi Minh Sơ chậm rãi đứng dậy.

Mạc Doãn ngước nhìn hai anh em cao lớn, người này đứng sau người kia.

Bùi Minh Sơ nhìn thật sâu Mạc Doãn rồi quay người rời đi. Lúc đi ngang cửa gặp Bùi Thanh, anh quay mặt lại, nhỏ giọng nói điều gì đó, Mạc Doãn không nghe thấy, chỉ nhìn thấy Bùi Thanh nhếch khóe môi, vẻ mặt tràn đầy sự mỉa mai. Sau đó y thả tay xuống, đi về phía Mạc Doãn.

Bùi Minh Sơ đã đi tới cửa.

Bùi Thanh ngồi xổm xuống trước mặt Mạc Doãn, “Lúc nãy tôi vừa đặt cược với anh ta ở trên đó.”

Mạc Doãn không hỏi bọn họ đang đặt cược cái gì, không cho Bùi Thanh cơ hội thao túng hắn.

“Chúng tôi đánh cược với nhau, chỉ cần em có một chút thiện ý nào với anh ta,” Bùi Thanh nhìn chằm chằm vào mắt Mạc Doãn, “thì coi như không có chuyện gì xảy ra cả.”

Mạc Doãn cười, trông chẳng hề có chút hối hận nào, “Tôi mất rất nhiều công sức mới khiến các người trở thành như thế này, sao có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra?” Hắn đưa tay vỗ nhẹ vào má Bùi Thanh, hơi thở tỏa ra thơm tho mềm mại, “Phải nhớ hết cho tôi.”

Vừa dứt lời, bàn tay Bùi Thanh đã tóm lấy cổ hắn.

Hơn một năm tê liệt cũng đủ làm suy yếu một cơ thể khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.

Cần cổ trắng nõn thon dài, chỉ cần một bàn tay cũng có thể bóp chặt toàn bộ, máu chảy dưới làn da mỏng manh, sức sống yếu ớt lộ ra dưới lòng bàn tay với những đường gân phồng lên.

Đương nhiên Bùi Thanh cũng biết rõ, khi cởi bỏ bộ quần áo này, trông hắn sẽ càng thảm thương tội nghiệp hơn nữa.

Một người tưởng chừng như vô hại như vậy lại rất mưu mô xảo quyệt, đùa giỡn họ như trong lòng bàn tay, nhấm nháp máu thịt họ từng chút một.

“Thức ăn ở cục điều tra tệ lắm hả? Sao lại không có chút sức lực nào thế này?”

Còn cười khiêu khích nữa.

Đôi mắt của Bùi Thanh đỏ hoe.

Từ trước đến nay y chẳng có gì cả, vừa sinh ra đã như gánh món nợ của cả thế giới, mỗi ngày trong đời đều phải trả nợ, vất vả lắm mới có người xuất hiện ở bên cạnh y, toàn tâm toàn ý dựa vào y, tin tưởng y và thương yêu thiên vị y.. .

Nhưng lại là giả, tất cả đều là giả.

Tay Mạc Doãn nắm chặt thành ghế xe lăn, má và cổ đều dính đầy phấn gây ngạt thở, nhưng hắn không mở miệng xin tha, cũng không hất tay Bùi Thanh ra, ngược lại khóe miệng còn hơi nhếch lên.

Một tên điên.

Bùi Thanh buông tay ra.

Mạc Doãn ngẩng đầu lên, không khí nhanh chóng tràn vào phổi, hắn thở dốc, đang định tiếp tục cười nhạo sự yếu đuối của Bùi Thanh thì gáy hắn lại bị tóm lấy, một cỗ lực lượng mạnh mẽ đẩy toàn bộ cơ thể hắn về phía trước.

Vị máu tanh tưởi ngọt ngào ấn mạnh vào môi Mạc Doãn, Mạc Doãn hơi giật mình, hắn mở mắt ra, nhìn thẳng vào đôi mắt gần sát mình của Bùi Thanh.

Hai người nhìn nhau, như thể không ai có thể hiểu được đối phương.

Trong khi Mạc Doãn đang suy nghĩ nên phản ứng như thế nào cho hợp lý thì Bùi Thanh đã nhắm mắt lại, dùng đầu lưỡi tách đôi môi của hắn ra.

Mùi vị rỉ sét ngay lập tức lấp đầy miệng.

Đầu lưỡi của Bùi Thanh mạnh mẽ khuấy động lưỡi của hắn, Mạc Doãn phản ứng lại, đưa tay đẩy vai Bùi Thanh ra, bàn tay của Bùi Thanh che sau gáy hắn càng dùng sức, kéo mạnh hắn về phía mình hơn.

Nước bọt lẫn máu tràn ra từ khóe môi, uốn lượn vặn vẹo không kịp nuốt xuống.

Hô hấp hỗn loạn và gấp gáp, hai luồng hơi thở cứ như đang giằng co vật lộn với nhau.

Mạc Doãn nghiến răng muốn cắn vào đầu lưỡi y, nhưng Bùi Thanh hình như cũng biết trước được, kịp thời thu lưỡi về, hàm răng va vào nhau vang lên âm thanh sắc nhọn. Bùi Thanh lạnh mặt nhìn Mạc Doãn, chỉ cần chậm một chút thôi thì y chắc chắn Mạc Doãn sẽ cắt đứt đầu lưỡi mình rồi.

Môi hắn dính đầy máu của Bùi Thanh, Mạc Doãn liếm khóe môi, chế giễu nhìn Bùi Thanh, “Anh lại động dục à?”

Bùi Thanh cũng hơi cong khóe môi, đôi mắt phượng mang theo lạnh lùng ác ý, “Tôi thấy em cũng rất sướng mà, lần nào bị tôi làm cũng bắn.”

“Vậy có nghĩa là anh hầu hạ tôi rất tốt còn gì, để tôi khen thưởng anh ha.”

Mạc Doãn cười nham hiểm, nhanh chóng đưa tay ra nắm lấy tóc của Bùi Thanh kéo xuống.

Bùi Thanh nắm lấy cổ tay hắn, dùng một tay nhấc bổng hắn lên.

Bụng dưới đập mạnh vào bờ vai rắn chắc, Mạc Doãn nôn khan một tiếng, hai tay vẫn nắm chặt lấy tóc Bùi Thanh, “Bùi Thanh, ngoài khỏe mạnh hơn tôi ra thì anh còn gì nữa? Nếu chân tôi không tàn phế, anh thậm chí còn không xứng chạm vào một ngón chân của tôi.”

Bùi Thanh đáp lại bằng cách quăng ngã hắn ra giường.

Giường rất mềm, nhưng Mạc Doãn rơi khỏi vai Bùi Thanh, đầu đập mạnh xuống giường nên cũng choáng váng trong giây lát, hắn lấy lại tỉnh táo, mở mắt ra, vứt bỏ mấy sợi tóc ngắn trong lòng bàn tay, thấy Bùi Thanh đang cởi quần áo thì lạnh lùng nói, “Vậy đúng là ủy khuất cho anh rồi.”

Từ trước đến nay Mạc Doãn chỉ hiểu biết chuyện tình cảm và tình dục qua sách giáo khoa, rất cứng nhắc và sách vở.

Tình huống đẩy đưa đến mức này rồi, tại sao vẫn còn muốn quan hệ chứ hả?

Mạc Doãn không biết nên từ chối hay nằm xuống hưởng thụ, nhưng tuân theo nguyên tắc “nhân vật phản diện tất nhiên phải chống lại nhân vật chính”, Mạc Doãn vẫn giơ tay lên, dùng hết sức lùi về phía sau.

Sau khi phần thân dưới của Mạc Doãn bị tê liệt, phần thân trên của hắn cũng nhanh chóng trở nên gầy yếu do thiếu vận động. Hắn dùng hết sức, nghiến muốn gãy cả răng mà chỉ kéo được phần thân thể què quặt của mình ra sau một chút, đôi chân thon dài trở thành gánh nặng, chỉ biết yếu ớt vô lực, để lại dấu vết giãy giụa trên tấm chăn lụa mượt mà.

Bùi Thanh cởi bỏ quần áo trên người, để lộ cơ bắp rắn chắc, trên người đầy những vết bầm tím nặng nề, cơ bụng rõ ràng, xanh tím, phập phồng lên xuống chậm rãi theo hơi thở.

Bùi Thanh cúi xuống, hai tay trái phải đè chặt đôi tay Mạc Doãn, khiến Mạc Doãn không có cách nào thoát khỏi bàn tay y.

Bùi Thanh nghiêm túc đánh giá Mạc Doãn, như thể lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Doãn.

Đây là một khuôn mặt tuấn tú đẹp đẽ, thoạt nhìn như bẩm sinh vô hại, đôi mắt trong veo như có chút lạnh lẽo của kim loại.

“Ngủ với tôi cảm giác thế nào?” Bùi Thanh chậm rãi hỏi, không đợi Mạc Doãn trả lời, cũng không cần Mạc Doãn trả lời, y tựa hồ đang tự nói với chính mình, “Còn ngủ với Bùi Minh Sơ thì cảm giác thế nào?”

“Ghê tởm? Muốn ói à?” Bàn tay Bùi Thanh đè nặng lòng bàn tay của Mạc Doãn, lực càng lúc càng bám sâu vào chăn bông, nhìn chằm chằm Mạc Doãn không chớp mắt, “Hay là vừa ghê tởm muốn ói lại vừa sướng đến lên tiên?”

Hầu kết Mạc Doãn lăn lộn, hắn nhổ một ngụm nước miếng vào mặt Bùi Thanh.

Bùi Thanh thậm chí không chớp mắt.

“Trong lòng tôi đã hứa là sẽ chăm sóc em cả đời.”

Vẻ mặt Mạc Doãn không thay đổi, không hề có chút cảm động, “Ai cần anh chăm sóc?”

Bùi Thanh vẫn dửng dưng như không, nhàn nhạt nói, “Em gạt tôi là chuyện của em, còn tôi sẽ không bao giờ thất hứa.”

Mạc Doãn: “…”

Hắn biết Bùi Thanh ít nhiều gì cũng có phần cố chấp, nhưng hắn thực sự không ngờ sự cố chấp của Bùi Thanh lại sâu đến thế.

Trong thế giới của con người tự nhiên, mọi cảm xúc đều có thang đo mức độ hảo cảm, mức độ ác cảm, mức độ đen tối… Bất kỳ cảm xúc nào của con người cũng đều có thể định lượng được

Giờ hắn đã hiểu được rồi, trong lòng những con người này, tình yêu và lòng hận thù có thể dung hòa với nhau.

Nhưng dung hòa thì dung hòa, chẳng lẽ không thể tách rời được sao?

Nếu trừ đi tình yêu thì chẳng phải chỉ còn lại sự hận thù sao?

Nhưng có vẻ những con người này không thể làm được điều đó, họ bị những cảm xúc phức tạp điều khiển, không thể tự khống chế cảm xúc của mình một cách tự do như những con người tự nhiên.

Nghe thật là đáng buồn.

Bùi Thanh nhận thấy sự bối rối trong mắt Mạc Doãn, thậm chí còn có một chút thương hại, những bộ phận rách nát trong trái tim y lại khẽ khàng lay động.

Bùi Thanh cúi đầu hôn nhẹ lên môi Mạc Doãn.

Mạc Doãn không nói gì, cũng chẳng phản kháng, hắn chỉ nhìn y với vẻ mặt mê mang nhăn nhó.

Tại sao năng lượng của Bùi Thanh có thể ổn định như vậy mặc dù y đang rất đau khổ?

Bùi Thanh nói, “Em có thể phản kháng.”

Ánh mắt Mạc Doãn có chút tập trung.

Bùi Thanh cười với hắn, hai tay nắm lấy vạt quần của Mạc Doãn, dùng sức lột ra, giọng điệu lại lạnh lùng, “Nhưng có lẽ chống cự cũng vô dụng thôi.”

Mạc Doãn không hề phản kháng.

Bởi vì phản kháng quả thực là vô dụng, phản kháng vô dụng chỉ làm thỏa mãn khẩu vị ác ý của kẻ địch mà thôi.

Bởi thế lúc Bùi Thanh chồm người lên, Mạc Doãn chỉ thờ ơ quay mặt đi.

Bùi Thanh buông tay hắn ra, nhéo cằm bắt hắn phải quay lại, “Nhìn tôi này.”

Mạc Doãn vươn tay muốn tát y một cái, Bùi Thanh nhặt chiếc áo sơ mi mình cởi ra, quấn chặt cổ tay hắn rồi treo lên chiếc đèn tường cạnh giường.

Mạc Doãn lại phun một ngụm nước miếng vào y, “Tạp chủng.”

Máu trong đầu Bùi Thanh chớp mắt sôi lên sùng sục.

Mạc Doãn nhìn thấy biểu tình trên mặt y, nhẹ nhàng mỉm cười, “Chọc trúng chỗ đau của anh rồi hả?”

Bùi Thanh cảm thấy như có một con dao đâm vào tim mình, nó cắm quá sâu, y không dám rút ra, nhưng kẻ thủ ác lại không chút do dự, còn vui cười nghịch ngợm xoáy dao quanh vết thương của y, muốn nhìn y chảy máu đầm đìa thêm nữa.

“Em thật sự hận chúng tôi đến vậy sao?”

“Không hận,” Mạc Doãn nhướng mày, thản nhiên mỉm cười, “Chỉ là chơi vui thôi.”

Bùi Thanh cũng cười, “Được, vậy chúng ta chơi thêm một lát nữa nhé.”

Đầu tiên hắn có vẻ không để ý lắm, sau đó chậm rãi mím môi, dùng sức đến mức da cằm trắng bệch, cổ tay bị trói đỏ hồng lên, lòng bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, rồi lại không khống chế được mở ra, toàn thân run rẩy.

Dần dần, đôi mắt hắn bắt đầu mất tập trung, lòng bàn tay thả lỏng và, ngón tay run rẩy theo hơi thở.

Bùi Thanh ghé sát vào tai hắn, liếm láp ướt át hôn lên vành tai hắn, thì thào, “Em cắn tôi chặt quá.”

Mạc Doãn rên lên một tiếng, tập trung nhìn Bùi Thanh lần nữa.

Khuôn mặt bị thương của Bùi Thanh lấm tấm những giọt mồ hôi mịn, đôi mắt đen nhánh nặng nề, ngọn tóc lắc lư dữ dội.

Mạc Doãn há miệng, hàm răng trắng nõn, cái miệng hồng hồng há ra, hơi thở nóng hổi đứt quãng, cổ họng rên hổn hển, lắp bắp nói, “Anh làm tôi không sướng bằng anh trai anh…”

Hắn còn chưa nói xong, lông mày nhíu chặt, toàn thân lắc lư hướng lên trên.

“Tiếp tục.”

Bùi Thanh và hắn dính sát vào nhau không kẽ hở, quan hệ của họ lại trở về thành mối quan hệ cộng sinh xoắn xuýt đó, một người nuốt chửng, một người chiếm hữu.

Bùi Thanh cắn mạnh vào vành tai của Mạc Doãn, Mạc Doãn không kịp phòng bị hét lên một tiếng, vành tai nóng bỏng đau đớn đến mức tưởng chừng như sắp rớt ra. Hắn nghe tiếng Bùi Thanh thì thầm vào tai mình, “Chúng ta còn cả một đêm dài, cứ từ từ mà chơi.”

*

Nửa đêm, Mạc Doãn kiệt sức và bất tỉnh.

Mặt hắn tựa vào cánh tay phải, trán ngửa ra sau, tóc xõa tung, khuôn mặt tuấn tú hồng hào, lấm tấm mồ hôi, lông mi vẫn vô thức run rẩy.

Bùi Thanh cởi chiếc áo sơ mi buộc cổ tay hắn ra, trên cổ tay Mạc Doãn xuất hiện hai vết đỏ tươi như bị dây thừng trói, Bùi Thanh nhìn chằm chằm vào chúng, y cúi đầu hôn nhẹ nhàng, như muốn che đi dấu vết trên người.

Mạc Doãn đã ngất lịm, không còn nói những lời khó nghe, không còn nhìn y bằng ánh mắt mỉa mai và thờ ơ, cũng không còn nhổ nước bọt hay cố cắn đứt lưỡi y nữa, trông hắn rất ngoan ngoãn và hiền lành, giống như Mạc Doãn trước đây vậy.

Nhưng Bùi Thanh biết, Mạc Doãn đó là giả.

Mạc Doãn thật vẫn luôn ẩn nấp sau lớp vỏ giả đó, nhìn y với ánh mắt ác ý.

Cảm tình của con người sao có thể thu hồi và trao đi một cách tự nhiên như vậy chứ?

Tình đã trao đi sao có thể dễ dàng thu hồi?

Bùi Thanh nghiến răng, cảm giác khoái cảm tột độ trong cơ thể và nỗi đau tột cùng trong linh hồn xoắn lại, đan xen vào nhau.

Y nằm trên người Mạc Doãn, nhẹ nhàng thở vào cổ hắn, ánh mắt mãnh liệt nhìn chằm chằm vào người đang bất tỉnh, vô thức nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Mạc Doãn.

“Cậu đang làm gì vậy?”

Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Bùi Thanh quay mặt lại.

Bùi Minh Sơ đứng ở cửa, một tay cầm chìa khóa, tay kia giữ cửa mở.

Sắc mặt Bùi Thanh lạnh lẽo, y cầm chiếc chăn bông mỏng bên cạnh che lại thân thể hai người, “Anh không có mắt à?”

Bùi Minh Sơ đóng cửa, chậm rãi đi tới.

Trên giường cực kỳ bừa bộn, quần áo vương vãi khắp nơi, ga trải giường nhăn nheo, có thể tưởng tượng trận chiến vừa rồi khốc liệt đến mức nào.

“Tôi đã bảo cậu đừng làm tổn thương em ấy.”

Bùi Minh Sơ gằn từng chữ, giọng điệu đầy tức giận lạnh lùng.

“Tôi làm tổn thương em ấy? Tôi thấy em ấy sướng muốn chết thì có,” Bùi Thanh lãnh đạm nói, “Anh đừng quên, trong lòng em ấy, anh còn ghê tởm hơn cả tôi. Lên giường với anh mới khiến em ấy tổn thương.”

Bùi Minh Sơ trực tiếp kéo người xuống giường.

Hai người đang dính liền tách ra, đôi chân không thể khống chế của Mạc Doãn vung theo chuyển động của Bùi Thanh, chăn mỏng bị hất tung ra xa, chất lỏng khó nói chảy xuống dọc theo cặp đùi của hắn.

Trong lúc Mạc Doãn ngủ say sưa không biết gì thì anh em Bùi lại đánh nhau thêm một trận.

Đến khi hắn tỉnh dậy, phát hiện vết thương trên mặt Bùi Minh Sơ đang ngồi cạnh giường mình trông còn nghiêm trọng hơn hôm qua, hắn nhìn chằm chằm Bùi Minh Sơ một lúc rồi nói, “Nước.”

Bùi Minh Sơ rót cho hắn một ly nước, đỡ hắn đứng dậy ngồi dậy, đưa ly nước cho hắn.

Lúc Mạc Doãn đưa tay mới phát hiện trên cổ tay mình được bôi một lớp thuốc mỡ màu trắng trong suốt.

Mạc Doãn một hơi uống hết cả ly nước.

Bùi Minh Sơ ngồi bên giường hắn, lặng im như một bức tranh.

Mạc Doãn uống xong nước thì đặt ly nước xuống, hắn nghiêng tay khiến ly nước rơi xuống sàn, trong nháy mắt vỡ tan tành, Mạc Doãn nhìn Bùi Minh Sơ cười, “Xin lỗi, trượt tay.”

Bùi Minh Sơ không nhúc nhích, Mạc Doãn thấy anh như vậy thì trong lòng chán muốn chết. Hắn lại nhìn xuống cổ tay mình. Thật ra cổ tay hắn chẳng bị sao hết, không biết trong hai anh em này ai lại rảnh hơi tốn công tốn sức bôi đầy thuốc mỡ trên tay hắn nữa, chắc là .. Bùi Minh Sơ rồi. Với tâm trạng của Bùi Thanh hiện giờ thì chắc là không thể làm được chuyện như vậy.

“Đau không?”

Mạc Doãn nhìn Bùi Minh Sơ, mặc dù khuôn mặt bị thương đến vậy rồi nhưng Bùi Minh Sơ vẫn trông rất dịu dàng và phong độ, một đêm đủ để anh sắp xếp lại mọi cảm xúc trong mình.

Mạc Doãn trả lời không chút do dự.

Hắn vẫn nắm chặt tay áo nhưng lời nói lại mang theo vẻ bướng bỉnh và có phần tàn nhẫn.

“Anh chết thì tôi mới vui vẻ được.”

Bùi Minh Sơ cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên lông mi của Mạc Doãn, lông mi của Mạc Doãn run lên, hắn giấu mặt về phía sau.

Bùi Minh Sơ nhìn hắn mỉm cười, lúc này đây vậy mà còn cười được.

“Em nghỉ ngơi đi nhé.”

Bùi Minh Sơ nắm lấy tay hắn, đặt lên chăn, “Đừng làm ướt thuốc mỡ. Em cần gì thì cứ gọi người hầu làm cho.”

Mạc Doãn nắm lấy tay áo anh, “Anh khoan đi đã, nói xong rõ ràng rồi hẵng đi.”

“10 giờ công ty còn có cuộc họp.”

“……”

“3 giờ chiều,” Bùi Minh Sơ nói với giọng điệu thương lượng, “Đợi anh về rồi nói tiếp nhé?”

Mạc Doãn cảm thấy cảnh tượng này có chút quái dị, hắn buông tay xuống, hạ mi xuống rồi lại nâng lên, nhìn Bùi Minh Sơ hết lần này đến lần khác, cuối cùng nghiêm túc nói, “Bùi Minh Sơ, anh bệnh à?”

“Chắc là vậy.”

“……”

Bị bệnh tâm thần rồi thì cơ thể cũng tràn đầy năng lượng luôn à?

Bùi Minh Sơ lại xoa tóc hắn rồi rời đi.

Mạc Doãn quay đầu lại, lúc này mới muộn màng nhận ra trên người mình rất khô ráo và thoải mái.

Trongđầu hắn mơ hồ nhớ lại đêm qua có ngườiđưa mình vào phòng tắm , phòng tắm tràn ngập hơi nước, đánh thức hắn dậy,lúc hắn đang nửa mê nửa tỉnh thì người đó lại bế hắn ra ngoài. Sau khi nằm xuốnggiường, người này lại quỳ xuống cạnh giường, bắt đầu xoa bóp từ thắt lưng của hắn, lực rất quen thuộc, tiếp đó một người khác kéo cổ tay hắn, thoa thuốc mỡ lạnh lẽo lên tay hắn, hắn mơ màng cảm thấy rất thoải mái, chẳng mấy chốc lại ngủ thiếp đi……

Mạc Doãn mở to hai mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà.

Xem ra nơi này chính là một thế giới lợi hại có hai con người đỉnh của chóp rồi đây, hắn phải suy nghĩ thật kỹ lại mới được.

Rốt cuộc cái gì vẫn đang chống đỡ cho bọn họ? Hắn phải tìm ra nó và hủy diệt nó.


O5/O4/2O24


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận