Lúc Mạc Doãn cầm kiếm xuất hiện, đám mọi rợ đã sợ chết khiếp. Người dân trong thành đứng phía sau cũng chen chúc ùa ra, thấy tình hình không ổn, đám mọi rợ nhanh chóng huýt sáo gọi ngựa, chật vật leo lên chạy trốn. Còn những tên chưa kịp lên ngựa đào tẩu cũng bị Mạc Doãn dẫn theo mọi người bắt sống dẫn về thành.
“Tráng sĩ, xin dừng bước ——”
Mạc Doãn quay lại thì thấy một người mặc áo ngắn nhảy ra từ một tảng đá cách đó không xa. Người dân Dung Thành đang chém giết đỏ mắt, bất ngờ nhìn thấy người lạ, cả nam lẫn nữ đều trừng mắt nhìn chằm chằm vào hắn ta. Đối phương giật mình hoảng sợ, vội vàng tự giới thiệu thân phận của mình, “Chư vị, ta là binh sĩ ở thập tam doanh thường quân, đặc biệt theo lệnh của tướng quân viện hộ Dung Thành.”
“Lệnh của tướng quân?” Mạc Doãn nói, “Tướng quân nào?”
“Hạ Huyên, Hạ đại tướng quân.”
Cái tên này rất xa lạ, Mạc Doãn lục lọi trong mớ ký ức của triều đình mà vẫn không tìm thấy cái tên này.
Trình Võ bước tới, “Hạ tướng quân? Thường quân nơi này không phải do Thường Tam Tư, Thường tướng quân chỉ huy sao?”
“Tướng tướng quân cáo lão, Hạ tướng quân là người mới nhậm chức năm nay. Năm ngoái ở Sơn Thành xảy ra phản loạn, Hạ tướng quân đã dẫn quân ra trận đầu dẹp loạn, chính là thành tích đầu tiên của ngài ấy.”
Mạc Doãn rũ mi xuống, khó trách hắn chưa bao giờ nghe nói đến cái tên Hạ Huyên. Sơn Thành phản loạn chẳng được bao lâu thì hắn đã bị bắt vào ngục, không biết tên của vị công thần dẹp loạn Hạ Huyên này cũng là chuyện đương nhiên.
“Hạ tướng quân nghe nói tiểu thành phụ cận liên tục bị mọi rợ xâm hại, liền lệnh cho chúng ta ngày đêm ẩn nấp quanh đây, nếu có nguy hiểm sẽ lập tức thông báo cho quân doanh đến ứng cứu.”
“Không cần cứu viện nữa đâu,” Trương Chí kiêu ngạo ưỡn ngực, “Ngươi cũng nhìn thấy rồi đó, chúng ta có thể tự mình giải quyết!”
Nếu nói không oán ghét, không phàn nàn về quân doanh thì là nói dối, bọn họ cũng tự biết tòa thành nhỏ bé của mình có lẽ không đáng để quân đội triển khai binh lực. Nhưng biết thì biết, trong lòng vẫn cảm thấy bất bình. Trương Chí nói như vậy rõ ràng cũng mang theo một chút ác ý.
Binh lính kia nói, “Các vị tráng sĩ kiêu dũng khiến Lý Viễn ta thật sự bội phục.” Nói xong thì quay sang nhìn Mạc Doãn trên ngựa, “Có thể mời vị tráng sĩ này theo ta về quân doanh, để trình báo lại cách sắp xếp phòng thủ trận chiến ngày hôm nay với tướng quân được không?”
Lý Viễn vừa nói vừa âm thầm quan sát, trong lòng hắn ta biết rất rõ ràng, người cưỡi ngựa chính là trung tâm của trận chiến này, sự chỉ huy và lòng dũng cảm của hắn khiến hắn ta kinh ngạc không thôi, trong lòng nghĩ thầm tài năng như vậy nhất định phải đưa đến trước mặt tướng quân.
“Không có hứng thú.”
Mạc Doãn quay đầu ngựa, nói với mọi người ở Dung Thành, “Trở về thành đi.”
Mọi người ở Dung Thành không chút do dự đẩy bọn mọi rợ tù binh đi theo Mạc Doãn trở về thành.
Lý Viễn sửng sốt ngớ người ra, lập tức đuổi theo, ” Tráng sĩ, tráng sĩ ——”
Mạc Doãn giả vờ không nghe không thấy, đến khi ngựa bị cản đường mới cụp mắt xuống, thờ ơ nhìn Lý Viễn.
Lý Viễn ôm quyền nói, “Tráng sĩ có tài lớn, nhưng hôm nay chỉ có thể thủ được một thành, nếu theo ta về doanh trại gặp tướng quân, tương lai còn có thể thủ được nhiều thành.”
Người ở Dung Thành bấy giờ mới hiểu ý của hắn ta, tất cả đều hướng sự chú ý về phía Mạc Doãn.
Mạc Doãn đã sớm đoán được thắng lợi ở Dung Thành nhất định sẽ khiến quân doanh kinh động. Con đường khoa cử không hề dễ dàng, chỉ còn cách duy nhất chính là tham gia quân ngũ. Nhưng nếu bắt đầu từ một binh lính quèn thì không biết năm nào tháng nào mới có thể lập công trở về kinh đô. Do đó hắn cần một lợi thế, một lợi thế thương lượng có thể khiến quân doanh chú ý đến hắn ngay từ đầu.
“Mọi rợ cướp bóc đã nhiều năm, các ngươi một thành cũng không bảo vệ nổi, bây giờ lại còn khoác lác có thể bảo vệ nhiều thành? Muốn ta đi quân doanh gặp tướng quân các ngươi? Không bằng các ngươi bảo tướng quân của các ngươi lại đây gặp ta, nếu y có thể khiêm tốn thỉnh giáo thì biết đâu ta còn đồng ý chỉ điểm một vài chỗ.”
Nói xong, Mạc Doãn ho khẽ hai tiếng, cưỡi ngựa đi vòng qua Lý Viễn, vạt áo tung bay trong gió đêm. Lý Viễn trợn mắt há hốc mồm nhìn Mạc Doãn trở về thành trong sự vây quanh của mọi người, thầm nghĩ người này nhìn như ma ốm mà giọng điệu thật kiêu ngạo.
Lý Viễn lập tức lấy ngựa được giấu kín trước đó, phi nước đại trong hai canh giờ về doanh để báo cáo. Mặc dù Hạ Huyên mới tiếp quản thường quân chỉ được vài tháng, nhưng trận chiến đầu tiên của y là trấn áp cuộc nổi loạn ở Sơn Thành, nhất cử trừ gian, uy danh hiển hách. Thánh Thượng cực kỳ sủng ái, năm y vừa nhược quán đã phong làm Quán quân đại tướng quân, thay thế Thường Tam Tư nắm quyền đại quân ở biên cảnh, trong triều tiếng tăm lừng lẫy, sau khi vào quân doanh thì càng trị quân nghiêm khắc, quét sạch phong cách lười nhác của binh lính, có uy danh rất cao trong quân. Lý Viễn về tới nơi lúc này không dám giấu giếm điều gì, thuật lại cặn kẽ mọi lời nói và cử chỉ của Mạc Doãn cho y nghe.
Hạ Huyên nghe xong thì bình luận, “Nghe có vẻ kiêu ngạo.”
Lý Viễn nói, “Tướng quân muốn đích thân đi thỉnh ư?”
“Đi, tại sao lại không đi?” Hạ Huyên chống đầu gối đứng dậy. Y chỉ mới vừa nhược quán, nhưng khuôn mặt phong thần tuấn lãng lại không hề hiển hiện ra bao nhiêu sắc bén, ngược lại cực kỳ thâm trầm nội liễm, lúc nhe răng cười mới để lộ vài phần khí phách thiếu niên, “Để ta xem rốt cuộc là nhân vật anh hùng như thế nào.”
Hạ Huyên lại sai người đi dẫn ngựa. Lý Viễn vừa định rời đi thì bị Hạ Huyên gọi lại, “Ngươi vừa nói bọn họ bắt được bao nhiêu mọi rợ?”
“Khoảng mười người, tất cả đều còn sống.”
Vẻ mặt Hạ Huyên trầm ngâm như đang suy tư gì, nghiêm nghị nói với Lý Viễn, “Điểm 50 thân binh, mặc quần áo nhẹ đi theo ta đến Dung Thành!”
*
Trong Dung thành, người dân đang hết sức kích động. Khoảng chục tên mọi rợ bị trói vào những cây cột trong thành. Mọi người tụ tập xung quanh hò hét chửi mắng, đám mọi rợ cũng không chịu thua, gầm gừ lãi nhải trong miệng gì đó nhưng không ai hiểu, chỉ thấy nước miếng bay tứ tung, giọng nói cũng càng lúc càng chói tai. Trình Võ nắm chặt tay đỏ mắt, “Để ta giết bọn chúng!”
Mạc Doãn Trung đã mặc áo choàng vào, tinh thần lực lan tràn khắp cơ thể khiến hắn cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn rất nhiều, hắn nói, “Ngươi không phải là người duy nhất có thù oán với bọn chúng.”
Trương Chí nhún người leo lên đỉnh trụ, cầm đao trong tay gõ gõ vào trụ, “Chư vị, im lặng một chút, im lặng một lát đã ——”
Dưới tiếng hét của cậu ta, đám đông dần dần bình tĩnh lại, chỉ riêng những tên mọi rợ đó vẫn còn la hét và chửi bới, Trình Võ nhịn không được nữa, nhảy phắt lên đài tát vào mặt một tên gần đó. Cái tát này khá mạnh, khiến gã kia trào cả máu miệng. Trình Võ nắm tóc gã, hung ác nói, “Câm miệng!”
Tên này vẫn rất hung dữ nhìn chằm chằm vào Trình Võ, nói lải nhải thêm gì đó, Trình Võ lại trở tay tát thêm một cái nữa.
Mạc Doãn nói, “Trình Võ, đừng đánh gã bất tỉnh.”
Trình Võ lúc này mới lên tiếng, giận dữ buông gã kia ra.
Đám mọi rợ lúc này cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Những bông tuyết trôi nổi bồng bềnh trên bầu trời, rơi vào cổ áo của Trương Chí, nhưng cậu ta chẳng thấy lạnh lẽo chút nào, lớn tiếng nói, “Tiên sinh nói, tối nay chúng ta trả thù, mọi người muốn làm gì bọn mọi rợ này cũng được, nhưng thỉnh các vị chú ý, nếu nhanh gọn một đao giết chết thì lại quá dễ dàng cho bọn chúng.” Cậu ta cười nham hiểm mấy tiếng, rồi quay sang làm mặt quỷ với đám mọi rợ, “Vì vậy, đại gia phải canh cho thật chuẩn, chém cho thật chính xác, phải để cho bọn chúng muốn sống không được muốn chết không xong. Ai lên trước nào?”
Trong sân vẫn im lặng như tờ, người dân bình thường có thể chống lại kẻ địch, có thể vung kiếm không chút do dự, cần giết người thì sẽ giết người, nhưng nhất thời không ai nghĩ đến việc giết người. Bọn họ dù sao cũng chỉ là người dân áo vải bình thường, muốn bọn họ phải tra tấn hành hạ một người còn sống sờ sờ bị trói trước mặt mình thì vẫn còn một chút do dự.
Mặc dù đám mọi rợ không hiểu Trương Chí đang nói gì, nhưng thấy sắc mặt mọi người lộ vẻ chần chừ do dự thì không khỏi phá ra cười dữ tợn.
Trình Võ siết chặt nắm tay, đang muốn chủ động ra trận, đột nhiên nghe thấy một giọng nữ trong trẻo, “Để ta!”
Trình Võ xoay người lại, mọi người tản ra, một người con gái mặc thường phục đội hoa trắng trên đầu bước ra, chính là Thần nương đang để tang. Nàng bước tới nhìn về phía Trình Võ, “Trình Võ ca, cho ta mượn đao một chút.”
Đám mọi rợ vẫn chưa hiểu gì, nhưng khi nhìn thấy một người con gái yếu ớt đến gần, trên mặt liền vô thức lộ ra vẻ khinh thường và chế nhạo, cho dù Trần Nương cầm đao trong tay đi nữa nhưng vẻ mặt chúng vẫn hết sức thờ ơ.
Mạc Doãn lẳng lặng đứng nhìn, bàn tay gầy guộc của Thần nương giơ cao thanh đao ——
Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp bầu trời, bông tuyết bay tứ tung, máu tươi từ trong hốc mắt tràn ra đầm đìa, tên mọi rợ kia toàn thân run rẩy kêu gào, những người còn lại cũng thu lại sự khinh thường, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi.
Thần nương dùng sức rút đao ra, máu bắn tung tóe lên mặt và tóc, nhuộm đỏ những đóa hoa trắng muốt. Nàng cố nén nước mắt nước mắt, trả lại thanh đao trong tay cho Trình Võ, cúi đầu thật sâu, “Đa tạ Trình Võ ca.”
“Tốt!”
Trương Chí đứng trên cao hét lớn.
Trình Võ cầm lấy đao, cũng đáp, “Được!”
“Lũ súc sinh này cướp thức ăn của chúng ta, giết hại người thân, anh em của chúng ta không gớm tay, thì tại sao chúng ta lại không xuống tay được?!”
Trình Võ giơ đao chém vào cánh tay của một tên mọi rợ, tên này gào lên thảm thiết, Trình Võ cũng hét lớn, “Nương —— ngài dưới suối vàng nhìn đi —— tiểu Võ báo thù cho ngài ——”
Mạc Doãn chắp hai tay sau lưng dưới áo choàng, đứng đó lẳng lặng nhìn, sau đó lặng lẽ rời khỏi đám đông, vừa ho khục khặc vừa đi về phía con ngựa đen bên cạnh.
Con ngựa này là do Trình Võ đã trả một số tiền lớn để mua về từ nơi khác, nó chinh chiến trên chiến trường lâu năm nên cho dù đối diện với cảnh tượng đẫm máu cũng rất yên tĩnh, lúc này đang ngoan ngoãn lặng lẽ nhai thức ăn. Mạc Doãn nhẹ nhàng vuốt ve một bên sườn cổ ấm áp của nó, sự rung động kỳ lạ trong lòng vẫn quẩn quanh chưa biến mất, hắn giơ tay ấn nhẹ vào ngực, tự hỏi tại sao mình lại bị ảnh hưởng dễ dàng như vậy, liệu có phải là do tia tinh thần lực mà hắn mang đến thế giới này hay không?
Người bình thường không thể hiểu được lũ mọi rợ đang chửi bới những gì, nhưng Mạc Doãn thì có thể. Không giống như loài hoa huệ xinh đẹp ở thế giới trước, ngôn ngữ này được ghi lại trong ngôn ngữ học phức tạp của liên minh.
Bọn chúng nói, “Nếu các ngươi dám đụng vào bọn ta, toàn tộc của bọn ta sẽ không tha cho các ngươi! Chờ đi, nhanh thôi sẽ có người đến cứu bọn ta!”
Tinh thần lực tập trung vào tai hắn, xa xa truyền đến tiếng vó ngựa.
Mạc Doãn quay đầu nhìn thoáng qua, người dân Dung Thành đang sôi máu trả thù và trút giận, đắm chìm trong niềm vui chiến thắng.
Mạc Doãn dẫn ngựa, chậm rãi đi về phía cổng thành, ngọn lửa ở cổng thành đã bị cơn bão tuyết dập tắt, tất cả cạm bẫy chôn sâu cũng đều bị thiêu rụi, mấy con ngựa bị thương đang nằm trên tuyết rên rỉ, chiến trường giết chóc giờ đây chỉ còn là một mảnh không gian u ám hiu quạnh. Mạc Doãn ho nhẹ một tiếng, kéo dây cương dùng sức leo lên ngựa.
Hắn nắm chắc phần thắng mới tự tin làm như vậy, chứ không phải vì tình nghĩa với người dân Dung Thành. Mạc Doãn vừa nghĩ vậy, vừa vung dây cương hướng về nơi có tiếng vó ngựa.
Ngựa phi nước đại, áo choàng bị gió tuyết vén lên, tiếng gió gào thét vang lên bên tai như đao kiếm phá không, bông tuyết rơi xuống mặt trong nháy mắt hóa thành những giọt nước lạnh buốt chảy tí tách. Tiếng vó ngựa hai bên càng lúc càng gần, Mạc Doãn giơ tay rút nhuyễn kiếm trên thắt lưng ra, nín thở tập trung, cẳng chân kẹp chặt vào bụng ngựa, con ngựa lập tức tăng tốc, bờm dựng đứng trong gió lạnh, lao thẳng về phía đội người ngựa đang tới!
Mã đội đang duy trì đội hình trong nháy mắt bị tách ra, mọi rợ dẫn đầu vội vàng ghìm ngựa hét lên, toàn bộ mã đội lại tản ra rồi khép lại, trở về đội hình có trật tự. Tên thủ lĩnh vừa nhìn thấy hắn đã nhận ra, kêu lớn, “U quỷ, chính là tên u quỷ đó!
Mạc Doãn cười, “U quỷ? Nghe hay đó.”
Gã mọi rợ nghe Mạc Doãn nói ngôn ngữ mọi rợ trôi chảy thì choáng váng, lập tức hỏi ngay, “Ngươi là ai? Ngươi là người của tộc chúng ta? Không, ngươi không phải, tướng mạo ngươi giống người Trung Nguyên, sao ngươi lại biết ngôn ngữ của bọn ta? Ngươi từ đâu tới?”
“Không phải các ngươi vừa mới gọi đó sao? Ta là quỷ, quỷ thì có thể từ đâu tới? Đương nhiên là từ âm tào địa phủ.” Mạc Doãn một tay nắm cương, một tay cầm kiếm, tư thế thoải mái, nụ cười nhàn nhạt trên mặt, “Tới lấy mạng các ngươi.” Hắn vừa dứt lời, bàn tay hướng về phía trước lật ngửa lên, thanh kiếm trong tay lóe lên tia sáng lạnh lẽo nháy mắt chém vào người gã!
Mã đội khoảng trăm người lập tức tản ra hợp lại, theo tiếng hét lớn của tên thủ lĩnh, tất cả đều tấn công Mạc Doãn ——
Lấy một địch trăm, ngay cả quỷ thần cũng không dám kiêu ngạo như vậy!
Mạc Doãn tay cầm trường kiếm, con ngựa chiến toàn thân đen bóng dường như được kết nối với tâm trí của hắn, hung hãn lao tới, Mạc Doãn nhanh nhẹn, khoái mã né tránh, đi đến đâu trường kiếm vung lên đến đó, chẳng mấy chốc sa mạc nhuộm đầy máu đỏ.
Trăm người giao chiến với một người nhưng mãi vẫn không chiếm nổi thế thượng phong, công không được, ngược lại còn chết mấy chục tên. Có tên hét to, kéo căng dây cung rồi bắn tên, Mạc Doãn rạp sát ngựa để tránh, lông mũi tên sượt qua cổ hắn, áo choàng rơi ra bay là tà xuống đất. Mạc Doãn nặng nề ho khan một tiếng, chiến đấu cả đêm đã tiêu hao gần hết sức lực của hắn. Hắn ngước mắt liếc nhìn đám mọi rợ đang nhìn mình chằm chằm như hổ rình mồi, đột nhiên nghiêng người vỗ ngựa một cái. Chiến mã lập tức lao như bay đến điên cuồng tấn công, hắn vung kiếm chém thêm một đợt, lao ra khỏi vòng vây.
Đám mọi rợ thấy hắn đã kiệt sức, liền hét lên, “Mau lên! Đuổi theo giết hắn, hắn đã hết sức rồi!”
Ngựa đen phi nước đại dưới ánh trăng bạc như vừa trốn thoát khỏi u minh địa ngục, nó tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân hướng thẳng về phía sa mạc mênh mông. Sa mạc trong đêm tối trải dài hun hút dường như vô cùng vô tận, đám mọi rợ đuổi theo đỏ cả mắt, đến khi thấy ngựa dần dần chậm lại thì hưng phấn đứng trên ngựa gào thét.
Tên thủ lĩnh bị đâm vào vai nhưng gã không quan tâm đến vết thương của mình, gã đối mặt với Mạc Doãn, nhếch mép cười dữ tợn, “Quỷ ở u minh đến giờ thì cũng nên về âm phủ thôi.”
Mạc Doãn quả thực rất mệt mỏi, thân thể đã gần đến cực hạn, đối mặt với vòng vây đang thu hẹp lại, hắn khẽ mỉm cười, nâng bàn tay trái hơi run rẩy lên, ngón trỏ và ngón cái tạo thành một vòng tròn nhỏ rồi đưa đến gần môi. Một âm thanh chói tai xé ngang qua bầu trời đêm tĩnh lặng——
*
Hạ Huyên mang theo thân binh nhanh chóng hướng tới Dung Thành. Y đến biên giới không lâu, một bên chỉnh đốn kỷ luật quân đội, một bên làm quen với hoàn cảnh xung quanh, đối với mấy thành trấn nhỏ và các bộ lạc mọi rợ rải rác ở biên giới đều nắm rõ không lòng bàn tay. Man tộc cực kỳ đoàn kết, chỉ cần giết một người trong tộc chúng thì cả bộ tộc sẽ báo thù. Đây là nguyên tắc cao nhất mà tộc bọn chúng theo đuổi, đồng thời cũng là sự ỷ lại để bọn chúng thỏa thích càn rỡ ở biên giới.
Trước đây Thường Tam Tư không để mắt đến bọn mọi rợ rải rác ở biên giới, khiến người dân trong thành năm này qua năm khác bị cướp bóc, Hạ Huyên phái người ẩn nấp gần mỗi thành để chuẩn bị bảo vệ thành. Không ngờ hôm nay Dung Thành lại tự phản kháng, thậm chí còn bắt sống mấy tên mọi rợ, man tộc nhất định sẽ tìm cách báo thù và cứu viện ngay trong đêm. Theo lời của lính liên lạc, trong Dung Thành bố trí rất nhiều cạm bẫy khéo léo, nhưng khéo léo cũng chỉ khiến bọn chúng bất ngờ mà thôi chứ không thể đối đầu trực diện với đội kỵ binh hùng mạnh kia của bọn mọi rợ.
“Nhanh ——-“
Hạ Huyên lạnh lùng nói.
Thân vệ phía sau cũng lập tức thúc ngựa theo sát.
Vó ngựa như bay, gió lạnh tựa đao, sát ý dần dần ngưng tụ trong mắt Hạ Huyên. Lũ mọi rợ đó có tâm báo thù rất mãnh liệt, nếu không nhanh thì bá tánh Dung Thành đêm nay có thể sẽ phải gặp tai họa!
Xa xa, trong sa mạc tựa hồ có động tĩnh gì đó, Hạ Huyên vội vàng dẫn đầu thúc ngựa tới gần, chỉ thấy dưới ánh trăng, mấy chục tên mọi rợ đang giằng co với một người. Tà áo mỏng manh của người đó bay phất phới, thanh kiếm trong tay hắn rỉ máu, trên mặt đất ngổn ngang xác chết, máu đỏ đen tràn ngập cát đá. Nhìn kỹ mới thấy phía sau có hàng chục con sói đang nhe hàm răng nhọn máu chảy nhễu nhão bảo vệ hắn.
Mạc Doãn đã nhận ra tiếng vó ngựa và một nguồn sức mạnh dồi dào đang lao tới, hắn nghiêng người, đột ngột quay đầu lại.
Chỉ trong một thoáng chớp lóa, Hạ Huyên nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt dưới ánh trăng bạc, vết máu bắn tung tóe từ hàng mày đến đôi môi. Ánh mắt hai người chạm nhau, đôi mắt lạnh lùng đó nhìn về phía y hơi lóe sáng. Người nọ nâng cánh tay lên, áo xanh buông xuống, hắn dùng nắm tay che môi, khom người ho nhẹ một tiếng.
22/O4/2O24