Mạc Doãn bất mãn, nhưng quân đội trong thành lại vô cùng hài lòng, thậm chí còn tổ chức tiệc tùng kéo dài mấy ngày, Mạc Doãn thấy thế cũng chẳng tỏ ý kiến gì sất. Không biết có phải là do thân thể này đã phải chịu đựng quá nhiều tra tấn do bị lưu đày, dẫn đến thường hay đói khát hay không, Mạc Doãn phát hiện mình đã trở nên đặc biệt ham ăn ở thế giới này.
Hoặc có thể đó là tác dụng phụ của tia tinh thần lực đó.
Thế giới này quá chân thực, tia tinh thần lực đó dung hợp ý thức của hắn và thân thể này làm một, mang đến một loại cảm giác tinh thần và thể chất khác hẳn với thế giới trước đó.
Ở thế giới trước, Mạc Doãn mặc dù là một kẻ tàn phế bị liệt trên giường bệnh, nhưng đối với hắn thì “bị liệt” giống như một mác vậy. Vì nhân vật này cần hắn bị liệt nên tình trạng cơ thể đó tác động lên hắn rất hạn chế.
Nhưng ham ăn thì có lẽ không phải là cái mác mà một nhân vật phản diện nên có, Mạc Doãn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn không vì mình đang đóng vai phản diện ác độc mà bỏ tính ham ăn. Hắn vẫn vạn sự theo ý mình, thích ham ăn thì cứ ham ăn thôi.
Mạc Doãn bắt đầu đích thân huấn luyện đội quân “Huỳnh Hoặc”.
Tất cả binh lính Huỳnh Hoặc đều không được phép giao tiếp với những người lính khác, trong quân doanh to lớn như vậy, Mạc Doãn lại tách họ ra thành một hòn đảo cô độc. Hắn yêu cầu những người lính này cùng ăn cùng ngủ, tự chăm sóc tự nuôi dưỡng, thậm chí tự điều trị từng con ngựa của mình, cách mấy ngày phải kiểm tra tình trạng ngựa một lần, để binh lính xem ngựa như người anh em thân thiết nhất của họ.
Binh lính ngoại trừ chăm sóc ngựa của mình thì không được phép lên ngựa. Mạc Doãn bắt họ trước tiên phải rèn luyện thể chất bằng phương pháp huấn luyện của nền văn minh nhân loại từ tự nhiên đến trung kỳ. Đối với những binh lính này mà nói thì cường độ đó rất là thích hợp —— có thể khiến cho cơ thể của họ mỗi ngày đều sống không bằng chết, và tâm địa còn cứng hơn cả sắt đá.
Rèn luyện thể chất xong, Mạc Doãn chia một ngàn người này thành nhiều cấp bậc tùy theo khả năng cưỡi ngựa của họ. Những binh lính này có một số vốn là kỵ binh, còn lại phần lớn là bộ binh, trước khi đến quân doanh họ chưa từng chạm vào ngựa. Sau khi chia thành nhiều cấp độ, các đội lại chia thành các đội nhỏ để phối hợp huấn luyện, bước đầu tiên là học cách “phá ngựa”.
Trong các cuộc chiến tranh của các nền văn minh cổ đại, kỵ binh chắc chắn là đơn vị tinh nhuệ nhất, đổi lại tỷ lệ thương vong cũng rất cao. Một khi ngã ngựa, gãy tay gãy chân là chuyện bình thường, té gãy cổ thì lại càng vô số kể. Một ngàn người này chính là thuộc hạ trực tiếp đầu tiên của Mạc Doãn, Mạc Doãn muốn họ trước tiên phải học được cách tự giữ mạng sống của mình.
Việc huấn luyện của quân Huỳnh Hoặc hoàn toàn tách biệt với các doanh khác, không ai biết việc huấn luyện diễn ra như thế nào ngoại trừ Mạc Doãn. Mạc Doãn cho Lý Viễn hai lựa chọn, hoặc quay trở về bên Hạ Huyên tiếp tục làm thân vệ cho y, hoặc ở lại Huỳnh Hoặc trung thành với một mình hắn.
Lý Viễn tức thì liền hoảng hốt, Mạc Doãn nhìn thấy hắn ta do dự, nói: “Từ hôm nay trở đi, ngươi không cần quan tâm đến sinh hoạt thường ngày của ta nữa, Chu Dũng sẽ tiếp quản thay ngươi.”
Lý Viễn bị đuổi đành chạy về Hạ Huyên: “Thuộc hạ vô năng.”
Hạ Huyên đang bận rộn sắp xếp, trong tay cầm cuộn văn kiện, không ngẩng đầu lên nói: “Không sao, đi xuống đi.”
Sau khi Lý Viễn rời đi, Hạ Huyên đóng văn kiện lại, trầm tư nhìn về phía trước.
Bồi dưỡng đội quân của mình là việc mà mọi tướng lĩnh trong quân doanh đều sẽ làm, Hạ Huyên không hề ngạc nhiên trước hành vi của Mạc Doãn. Nhưng mà chỉ có một ngàn người, cũng không tính là gì, để xem Mạc Doãn có thể làm được gì ra hồn. Huỳnh Hoặc ư… chỉ là một ngôi sao xấu xa vô danh, không biết lần này có thể xứng đáng với tên gọi của nó hay không.
Thời tiết nháy mắt càng ngày càng lạnh, ngày thu ngắn ngủi sắp trôi qua, tiết trời vào đêm khiến người ta có cảm giác như mùa đông đang lặng lẽ thử thách họ, song song đó còn có các bộ lạc Man tộc.
Mùa xuân năm nay, lũ mọi rợ đến cướp lương thì bị tấn công, bởi thế vẫn luôn ấp ủ muốn thử lại một lần nữa. Không ngờ Mạc Doãn đã sắp xếp cho binh lính đi đến các thành khác nhau để “trồng trọt”, bọn mọi rợ chỉ biết bên trong thành có vệ binh gác, nhưng lại không biết có loại “u quỷ” kia luôn hay không, vì vậy mà không dám hành động liều lĩnh. Nhưng khi mùa đông sắp qua đi, bọn họ không thể kìm chế thêm nữa, không có lương thực, họ không thể sống sót qua mùa đông ở biên giới.
“Quân sư——”
Chu Dũng vén mành đi vào lều, thấy Mạc Doãn đang rửa chân thì vô thức quay người lùi lại: “Thuộc hạ không biết quân sư đang… Thuộc hạ tránh ra ngoài trước. “
“Rửa chân làm sao phải tránh? Có chuyện gì?”
Chu Dũng quay mặt đi nói: “Tướng quân, mời ngài qua đây nghị sự.”
“Biết rồi, ngươi xuống đi.”
Chu Dũng vội vàng lui ra, chạy nhanh như ma đuổi.
Mạc Doãn lau chân, đi vớ và mang ủng, thời tiết lạnh làm chân hắn cũng lạnh. Hắn đứng dậm chân tại chỗ một hồi rồi bước ra khỏi doanh. Dù trời đã tối nhưng doanh của họ vẫn đang huấn luyện, cả người và ngựa đều bịt kín mắt, chậm rãi bước đi về phía trước trong bóng tối. Quân sư nói làm như vậy sẽ giúp tăng thêm sự ăn ý giữa người và ngựa. Chém giết trên chiến trường, rất nhiều thời điểm thắng thua thường được quyết định bởi bản năng chỉ trong tích tắc. Hắ muốn bọn họ cũng huấn luyện bản năng của mình thành một loại vũ khí trong quá trình huấn luyện.
Toàn bộ quân doanh im lặng không tiếng động, chỉ còn tiếng ngựa khịt mũi phì phì nhè nhẹ. Lúc Mạc Doãn đi ngang qua, đám người phụ trách huấn luyện cũng im lặng chắp tay chào hắn.
Nơi này là một hòn đảo nhỏ bé tĩnh mịch, ngoài huấn luyện ra thì cũng chỉ có huấn luyện, không còn làm gì khác, Mạc Doãn huấn luyện những người này theo tiêu chuẩn của quân nhân chuyên nghiệp, trung thành, điềm tĩnh và tàn nhẫn. Hắn muốn huấn luyện mỗi một người bọn họ thành những chiến sĩ có thể lấy một địch mười không chớp mắt trên chiến trường.
Hạ Huyên đã mấy tháng không gặp Mạc Doãn, mà khi gặp mặt rồi lại có cảm giác như mới gặp Mạc Doãn ngày hôm qua, Mạc Doãn trông vẫn như cũ, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt lạnh lùng, chiếc áo mỏng manh bay phấp phới dưới lớp áo choàng. Hạ Huyên hỏi: “Sao ngươi ăn mặc mỏng manh vậy?”
Mạc Doãn kỳ quái liếc nhìn Hạ Huyên.
Hạ Huyên cũng chợt nhận ra mình nói như vậy thì không thích hợp cho lắm.
Y gọi Mạc Doãn tới đây, là cấp trên gọi cấp dưới để bàn chuyện công việc, sao tự dưng lại buột miệng nói như vậy nhỉ?
Mạc Doãn giải thích: “Ta đang chuẩn bị đi ngủ.”
Hạ Huyên im lặng quay mặt đi, xoa nắm tay dưới mũi: “Biên giới gần đây không còn yên ổn nữa, có một số bộ tộc mọi rợ chuẩn bị ra tay.”
Mạc Doãn nói: “Ta có nghe nói rồi.”
Hạ Huyên gõ ngón tay lên mặt bàn, hỏi: “Việc huấn luyện quân Huỳnh Hoặc thế nào rồi?”
“Gần được rồi.”
Hạ Huyên nghe vậy cũng không thất vọng. Huỳnh Hoặc mới thành lập được nửa năm, Mạc Doãn cũng không phải là kẻ khoác lác, hắn nói là gần được, nhưng gần được cũng đã không tệ rồi.
“Còn thiếu gì nữa ư?” Hạ Huyên hỏi.
Mạc Doãn khẽ mỉm cười nói: “Chỉ thiếu một lần thật sự ra chiến trường rèn luyện.”
Hạ Huyên cũng cười nói: “Vậy ta sẽ chờ xem.”
Mạc Doãn ôm quyền: “Ta nhất định sẽ không làm tướng quân thất vọng.”
Mạc Doãn tạm biệt rồi quay người định đi, nhưng lại bị Hạ Huyên gọi lại. Y lấy một chiếc hộp dưới gầm bàn đưa qua, Mạc Doãn không vội nhận mà hỏi: “Đây là cái gì?”
“Năm ngoái lúc ta rời nhà, gia quyến lén nhét vật này vào hành trang của ta, ta không dùng được nên ngươi lấy mà dùng.”
Mạc Doãn thầm nghĩ cái đồ quỷ gì vậy, hắn có cần đâu, nhưng vẻ ngoài mặt vẫn tỉnh bơ, thậm chí còn khách khí nói: “Cảm ơn tướng quân.”
Nhận lấy hộp rồi mới thấy nó khá nặng.
Mạc Doãn trở về lều, vốn định ném chiếc hộp vào một góc nào đó, nhưng không khỏi tò mò mở ra nhìn xem. Bên trong là một cái lò sưởi cầm tay cực kỳ tinh xảo, một bình nước nóng và một đôi tay áo bằng lông thú. Mạc Doãn ở trong quân doanh hơn nửa năm, đã biết rất rõ thân phận của Hạ Huyên.
Hạ Huyên là con trai của cựu thái sư Hạ Thanh Tùng. Hạ Thanh Tùng là một người thông minh, trước khi tiên đế tiến hành thanh trừng ồ ạt các công thần trong triều đình, ông đã xin từ quan, cáo lão hồi hương khi đang còn trên đỉnh vinh quang, mang theo một nhà già trẻ ẩn cư ở Nam Hương biệt tăm biệt tích. Mãi cho đến khi đương kim hoàng đế lên ngôi, quân phản loạn càng lúc càng bành trướng, Hạ Huyền mới mượn lệnh của Hạ Thanh Tùng để viết thư thỉnh chiến, sau đó lập tức một trận thành danh và được phong làm đại tướng quân.
Mạc Doãn có thể tưởng tượng ra cảnh, ở một nơi an nhàn và thanh bình như Nam Hương, vào mùa đông năm đó, Hạ Huyên tiền hô hậu ủng, thân vệ tùy tùng vô số, nữ quyến trong nhà người thì đưa lò sưởi tay, người thì nhét bình nước nóng, mọi người nháo nhào xoay quanh vị vương tôn công tử ấy. Mà Hạ Huyên chắc chắn là chẳng vui vẻ hài lòng gì mấy, nhăn mặt nhíu mày thiếu kiên nhẫn từ chối.
Thiên chi kiêu tử thì cũng chỉ có như vậy thôi.
Mạc Doãn thản nhiên giữ lại cả ba thứ đó.
Nếu Hạ Huyên đã muốn chiếm được lòng người, tại sao không thuận nước đẩy thuyền chứ?
*
Quân Huỳnh Hoặc vốn im hơi kín tiếng mấy ngày liền, cuối cùng cũng xuất hiện trước toàn quân khi mùa đông đang đến gần.
Một ngàn kỵ binh mặc áo giáp, dẫn ngựa theo thứ tự từ quân doanh, bước ra khỏi hàng, tiếng vó ngựa đạp trên mặt đất khiến lòng người run rẩy. Binh lính đeo bội đao bên hông, tay cầm trường thương, sắc mặt nghiêm nghị, bên má phải mỗi người đều vẽ một vết mực đen, như vết dao cũ đâm vào dưới mắt.
Hạ Huyên đến đưa tiễn, phát hiện đội kỵ binh này có khí chất hoàn toàn khác với đội thân vệ của y.
Đội thân vệ của y kiêu dũng thiện chiến, bước ra chiến trường không ai sợ chết, binh sĩ đoàn kết một lòng, xưa nay luôn thân thiết như anh em, trên khuôn mặt luôn tràn đầy vẻ tự tin và nụ cười tự phụ.
Mà đội quân Huỳnh Hoặc này, giống như tên gọi của nó, dường như tràn ngập một bầu không khí bất thường, khuôn mặt tất cả mọi người đều không có biểu cảm gì, trông vô hồn chết chóc.
Mạc Doãn khoác áo choàng từ bên quân đội bước ra, binh lính của Huỳnh Hoặc chăm chú nhìn hắn, đợi đến khi Mạc Doãn đứng hoàn toàn ở phía trước, ngàn người đồng loạt quỳ một chân xuống đất: “Chào mừng quân sư.”
Mạc Doãn giơ tay lên, mọi người đứng dậy, mặt không biểu cảm nhìn về phía trước.
“Tướng quân,” Mạc Doãn chắp tay quay người về phía Hạ Huyên, “Xin chúc Huỳnh Hoặc khởi đầu chiến thắng.”
Nhìn đội quân đặc biệt này, trong lòng Hạ Huyên không khỏi có chút kỳ lạ, nhưng y vẫn không biểu hiện ra mặt, chỉ nói với binh lính: “Chúc chư vị chiến thắng vẻ vang trong trận đầu.”
Quân Huỳnh Hoặc vẫn im thin thít.
Mạc Doãn vẫy tay về phía Chu Dũng đang đứng ở hàng đầu, Chu Dũng ra hiệu lùi lại, binh lính đồng loạt đều lên ngựa., hắn ta lại làm một động tác khác, toàn bộ quân Huỳnh Hoặc gần như di chuyển cùng một lúc, một ngàn con ngựa lập tức cất vó. Mà điều khiến người ta đáng sợ chính là một ngàn con ngựa này khi chạy lại không có cảm giác lộn xộn, bụi bay mù mịt, vó ngựa đạp xuống lọt vào tai có thể nhận ra đây là một đội quân được huấn luyện bài bản.
Sau khi toàn quân rời khỏi quân doanh, mọi người phát hiện ra Huỳnh Hoặc đã thúc ngựa phi nước đại ra ngoài. Những vết móng ngựa để lại xếp thành hàng san sát nhau, cứ như có người đang cố ý khắc dấu móng trên mặt đất, hơn nữa còn rất sâu, là ngựa đi sau giẫm đạp lên dấu móng của con ngựa trước đó.
Hạ Huyên đăm chiêu, quay đầu nhìn Mạc Doãn bên cạnh, “Ta cứ nghĩ ngươi sẽ cùng xuất chiến chứ.”
“Tướng quân yên tâm,” ánh mắt Mạc Doãn thâm trầm, “Trong quân có phó tướng.”
Gió lạnh thổi qua khuôn mặt, Chu Dũng dẫn đầu đội kỵ binh, hắn ta nằm rạp trên ngựa, đi theo bóng người phía trước đang chạy điên cuồng, một ngàn kỵ binh theo sát bên người, nhận lệnh từ hắn ta.
“Từ giờ trở đi, ta yêu cầu ngươi không được để ý bất cứ thứ gì khác ngoài một điều.”
Trong mắt của Chu Dũng chậm rãi tràn ngập màu đỏ.
Làm binh lính của Huỳnh Hoặc, bọn họ chỉ cần nhớ một điều, đó chính là —— giết chóc.
Sông Trường Đăng là một con sông thon dài và xinh đẹp, là một trong số ít con sông trong toàn sa mạc. Hai bộ lạc Man tộc mọi rợ sinh sống trên bờ sông Trường Đặng ngày ấy đang tập hợp lại để tấn công Tư Thành gần mình nhất. Lần này không chỉ đơn giản là đến cướp lương thực, mà mục đích chính của bọn chúng là chiếm thành, giết người và khai thương. Bọn chúng quá đã chán ngán cảnh chụp giựt nhỏ lẻ lắm rồi. Bọn chúng muốn một cuộc sống lâu dài và thoải mái hơn thì phải vung dao mổ lên, tàn sát những “con cừu non” đó để đổi lấy sự thịnh vượng cho bộ tộc của mình!
Nước sông đã ngừng chảy, vô số tay chân vũ khí chất thành đống trên sông. Thi thể chất đống lên nhau. Toàn bộ Trường Đăng bị nhuộm màu đỏ đen, binh lính cầm đao kiểm tra xác chết. Bất kể còn hơi thở hay không, tất cả đều bị chặt đầu. .
Trận chiến thực sự kỳ thực chỉ kéo dài nửa khắc, bọn mọi rợ liền lựa chọn đầu hàng, dù sao bọn chúng chỉ mới tập hợp binh mã chứ chưa thật sự chuẩn bị tiến công. Bọn chúng cho rằng đầu hàng sẽ có thể đổi lại sự nhượng bộ, nên nhanh chóng bỏ cuộc, mà không hề nhận ra rằng cuộc gặp gỡ lần này không phải là ngẫu nhiên.
“Chúng ta nguyện ý đầu hàng,” thủ lĩnh bộ lạc nói bằng tiếng Trung Quốc gượng gạo cứng nhắc, “Xin hãy tha thứ cho chúng ta, chúng ta đã an phận rồi, xin Hán Vương vĩ đại hãy tha thứ vì sự tự vệ của chúng ta.”
Chu Dũng lạnh lùng liếc ông ta một cái: “Giết.”
Giết chóc kẻ địch đã đầu hàng thì không hay ho gì cho lắm, nhưng hắn ta không hề sợ hãi, tất cả binh lính ở Huỳnh Hoặc cũng vậy, không chút do dự bước tới vung đao chặt đầu thủ lĩnh, máu nóng bắn tung tóe. Trên mặt bọn họ chẳng có cảm xúc gì, thậm chí còn thấp thoáng một tia khoái cảm. Mực đen theo máu lan ra, cả khuôn mặt giống như một ác quỷ.
Đám Man tộc kêu gào thảm thiết: “Là quỷ quân, đó là quỷ quân!”
Chu Dũng nâng tay, quân Huỳnh Hoặc vó ngựa đạp xuống, vung đao giết chết những kẻ mọi rợ đầu hàng, sau đó đi dọc theo sông Trường Đăng đột kích đến thẳng bộ lạc của chúng, tiếng kêu gào thảm thiết liên tục vọng thấu trời xanh.
Mọi người vừa chạy vừa khóc, ánh lửa tràn ngập không trung, tiếng kêu vang tận trời. Ven sông Trường Đăng, nơi vó ngựa giẫm lên máu chảy thành dòng, áo giáp bạc bị máu nhuộm đỏ đen. Nhưng kẻ may mắn có cơ hội chạy trốn đến các bộ tộc khác, trên mặt mang theo vẻ mặt sợ hãi lắp bắp mô tả cho mọi người biết bọn họ chính là một đám tay sai trốn khỏi địa ngục, là hóa thân của ác quỷ dưới cõi u minh!
Một trận chiến kinh hoàng như vậy cuối cùng lại được ghi chép trong doanh chỉ bằng một dòng chữ vô cùng đơn giản.
—— Trận chiến đầu tiên của Huỳnh Hoặc, chạm trán với địch tại sông Trường Đăng, phó tướng dẫn quân phục kích, tiêu diệt 3000 quân địch, thắng lớn.
Toàn quân trở về, quân Huỳnh Hoặc không ai chết trận, chỉ có 13 người bị thương, cả quân doanh bàng hoàng, tướng quân hạ lệnh ban thưởng nhưng quân sư từ chối, chia toàn bộ phần của mình cho binh lính Huỳnh Hoặc trước mặt toàn thể chúng tướng sĩ. Quân Huỳnh Hoặc mặc áo giáo còn dính đầy máu, tất cả đều quỳ xuống khấu đầu và hét to: ” Đa tạ quân sư “.
Âm thanh vang dội chấn động màng nhĩ, toàn quân im lặng, Hạ Huyên hơi nheo mắt lại. Ngày hôm sau, Mạc Doãn vào trong lều, yêu cầu Hạ Huyên phân bổ thêm một nghìn người nữa để hắn huấn luyện. Hạ Huyên trầm mặc một lát, bàn tay lướt qua bàn nói: “Tử Quy.”
Mạc Doãn nhói nhẹ trong lòng, đây là lần đầu tiên Hạ Huyên gọi nhũ danh của hắn.
Khi Huỳnh Hoặc xuất chiến, hắn cố tình không đi theo chính là vì muốn tránh bị nghi ngờ nuôi dưỡng binh riêng.
Nhưng xem ra Hạ Huyên nhạy bén hơn hắn tưởng, Hạ Huyên nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ có chút lo lắng: “Ngươi…”
“Tướng quân ——”
Giọng nói của Lý Viễn ngoài lều đầy nôn nóng: “Tin khẩn!”
“Vào đi.”
Cuộc trò chuyện bị gián đoạn, Mạc Doãn quay mặt đi, đang suy nghĩ nên đáp lại như thế nào, Hạ Huyên ở bên kia đã mở lá thư ra xem lướt qua.
Bức thư này là do tổng quản Ô Tây gửi đi. Đáng lẽ năm ngoái Ô Tây đã tiếp nhận trọng tội từ triều đình, nhưng đợi hoài đợi mãi mà chẳng thấy trọng tội lẫn nha dịch trông coi đâu, tổng quản Ô Tây không còn cách nào khác đành phải viết thư lại cho triều đình để báo cáo sự việc và hỏi phạm nhân đã đến chưa. Phải mấy tháng sau, trong triều mới hồi âm lại rằng phạm nhân đã bị áp giải lên đường từ lâu lắm rồi. Tổng quản Ô Tây lờ mờ nhận ra hình như xảy ra chuyện rồi, nhưng không dám báo cáo lại, chỉ có thể cử người đi tìm trước nhưng không có kết quả. Tiếp theo, không ngờ trong triều lại gửi thêm một bức thư nữa, dò hỏi phạm nhân đã đến nơi lưu đày chưa. Lúc này tổng quản Ô Tây mới ý thức được chuyện lớn rồi, cuống quýt tìm quân đội để xin giúp đỡ, hy vọng Hạ Huyên có thể hỗ trợ tìm người.
“…Người này là Hộ bộ thị lang, tên là Mạc Doãn…”
Đồng tử Hạ Huyên co rút, ngón tay run rẩy, vô thức đóng bức thư lại.
Mạc Doãn chú ý tới động tĩnh của y, nói: “Tướng quân, có chuyện gì vậy?”
Hạ Huyên ngước mắt nhìn hắn, Mạc Doãn sắc mặt trắng như tuyết, ánh mắt lạnh lùng, hầu kết của Hạ Huyên hơi lăn, bình thản nói: “Không có việc gì.”
O9/O5/2O24