*Gốc: 不同风格
“Đàn anh, đàn anh Bùi Thanh ơi, không xong rồi, Mạc Doãn xảy ra chuyện rồi.”
Bùi Thanh đang lững thững bước xuống cầu thang thì bị gọi giựt lại, y nghe cậu sinh viên kia gào to nhưng vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, tiếp tục đi tới.
Cậu bạn cùng lớp thấy y phản ứng như thế thì ngẩn người, theo bản năng đi theo y xuống lầu: “Bác của cậu ấy đến trường, hình như là muốn đưa cậu ấy đi!”
Bùi Thanh dừng chân, chậm rãi quay mặt lại: “Nói lại lần nữa tôi nghe.”
Hóa ra thái độ của Bùi Thanh đối với hắn cũng không đến nỗi nào nhỉ! Mạc Doãn lẳng lặng nhìn Bùi Thanh túm cổ áo Mạc Hồng Hải lôi ra ngoài, khuôn mặt Mạc Hồng Hải tức đến đỏ bừng, miệng không ngừng la hét. Bùi Thanh lại kéo cổ ông ta đập thêm cho một phát nữa vào tường, Mạc Hồng Hải mới thôi ầm ĩ.
Trong phòng học yên tĩnh đến đáng sợ.
Vài phút sau, Bùi Thanh quay lại, mặt mũi thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Y chẳng nói gì, đi tới đẩy xe lăn của Mạc Doãn, xe không nhúc nhích, y nhàn nhạt liếc nhìn Mạc Doãn, Mạc Doãn yên lặng mở khóa van xe.
Bùi Thanh bước đi rất nhanh, xe lăn trượt trên mặt đất, phát ra âm thanh sàn sạt gấp gáp.
Thang máy đi xuống, Bùi Thanh đẩy xe lăn đến một nơi yên tĩnh rồi dừng lại, Mạc Doãn đang ngồi yên thì đảo người lên xuống theo quán tính.
Bùi Thanh buông xe lăn, quay đầu chống tay lên thân cây xù xì bên cạnh, hơi thở có chút dồn dập.
Đua xe lăn cũng khá là kích thích đó.
Mạc Doãn cười.
Nhưng vừa rồi Bùi Thanh bị kích thích hẳn là còn nhiều hơn cả hắn.
*
“Thật ra tính tình cậu hai khó chịu như vậy đều có nguyên nhân cả đấy.”
Mạc Doãn giúp người hầu thu dọn quần áo. Cô này tuổi còn trẻ, là người hoạt bát và lắm chuyện nhất trong số những người mà hắn tiếp xúc, cũng chính cô đã tiết lộ hầu hết các “thâm cung bí sử” của nhà họ Bùi cho Mạc Doãn nghe. Hai người thân thiết với nhau được một thời gian, cô nói chuyện với Mạc Doãn càng không chút kiêng dè.
“Thật ra mẹ cậu ấy là hộ lý của phu nhân nhà chúng ta, nhưng mà đã mất rồi. Cậu nghe có máu chó không!”
“Nhưng mà sau đó còn có chuyện máu chó hơn cơ, ông cậu của cậu ấy dẫn cậu ấy về nhà làm ầm lên, bắt ông chủ phải đưa tiền, nếu không thì sẽ dẫn đi. Nghe là biết mang danh nhận cha để bán cháu ruột rồi đúng không?! Lần đó ông ta quậy lớn chuyện lắm! Cậu hai có xuất thân như vậy, bởi thế mà lúc về nhà mất hết mặt mũi. Nghe nói lúc cậu hai mới được nhận về, gần như cả một năm đầu tiên đều không nói chuyện, ai cũng tưởng cậu ấy bị câm.”
“Sau đó thì sao?”
“Cái gì sau đó?”
“Ông cậu kia ấy.”
Người hầu nhún vai: “Ông chủ đưa cho một số tiền đuổi đi rồi.” Cô sắp xếp quần áo treo vào tủ, nói tiếp: “Nói đi nói lại ông ta cũng chỉ vì tiền thôi, chứ chẳng lẽ muốn dẫn cậu hai đi thật à! Cậu ruột thứ gì ấy, đúng là không phải người! Chẳng làm được chuyện gì tốt đẹp hết. Lúc cậu hai ở với ông ta chịu khổ không ít đâu. Cậu hai ghét nhất là ông cậu hút máu đó của mình.”
“Vậy à?” Mạc Doãn có vẻ trầm tư, nếu vậy thì quả thật đúng là rất chán ghét.
*
Bùi Thanh chậm rãi lấy lại nhịp thở.
Cảnh tượng quá giống nhau gần như gợi lại ngay ký ức và cảm xúc của y lúc đó.
Y đã từng giống như một thứ rác rưởi không ai thèm muốn, đồng thời cũng giống như một cái cây rụng tiền để phục vụ nhu cầu khẩn thiết của người khác.
Một sự mâu thuẫn rất mỉa mai.
Bùi Thanh khẽ cuộn lòng bàn tay, xoay người lại.
Mạc Doãn ngồi trên xe lăn, quay lưng về phía y, mái tóc bồng bềnh mềm mại xõa tung trong gió, mu bàn tay nổi đầy gân xanh do gắng sức.
“Xin lỗi vì làm phiền anh.”
Giọng hắn rất bình tĩnh, cố gắng hết sức để che giấu sự run rẩy.
Bùi Thanh quay mặt lại, lạnh lùng nói: “Cậu phiền thật đó.”
Nghe y nói thế, Mạc Doãn liền cúi đầu.
“Cho nên sau này làm việc gì cũng phải dựa vào chính mình, cố gắng đừng gây rắc rối cho người khác.”
Mạc Doãn ngẩng mặt lên, quay đầu lại, ngước mắt nhìn Bùi Thanh.
Vẻ mặt của Bùi Thanh vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng ánh mắt nhìn Mạc Doãn đã khác, như thể có thứ gì đó ấm áp đâm xuyên qua bề mặt lạnh lùng, biểu lộ ra với Mạc Doãn.
Sắc mặt Mạc Doãn cũng từ từ thay đổi, hắn gật đầu, nghiêm túc đáp lại giọng điệu thô lỗ của Bùi Thanh: “Cảm ơn, tôi nhớ rồi.”
Ánh mắt của Bùi Thanh dần bình tĩnh lại, y cúi mặt, đưa tay muốn đẩy xe lăn, Mạc Doãn giơ tay lên nói: “Để tôi tự làm.” Một người đặt tay xuống, một kẻ đưa tay lên, hai bàn tay vô tình chạm vào nhau.
Da kề da, tay Bùi Thanh rất nóng, tay Mạc Doãn lại rất lạnh.
Mạc Doãn nhìn Bùi Thanh, Bùi Thanh cũng đang nhìn lại hắn.
Mạc Doãn vội vàng thu tay lại.
Bùi Thanh quay mặt đi, giữ lấy xe lăn: “Cậu đẩy chậm quá.”
“Buổi chiều có lớp không?”
“Không có.”
“Vậy trở về nhà ăn đã.”
Tài xế đợi ở gần trường, nhận được lệnh lập tức cho xe chạy đến cổng phía Tây, hai người đã đứng sẵn ở đó, tài xế nhanh chóng xuống xe: “Cậu hai…”
Bùi Thanh không để ý đến anh ta như thường lệ, chỉ dùng một tay luồn xuống xe lăn, thản nhiên bế Mạc Doãn một cách tự nhiên.
“Mở cửa xe đi, đứng ngây người ở đó làm gì?”
“…A, vâng, tôi làm ngay đây.”
Bùi Thanh vẫn ngồi ở ghế phụ, cúi đầu nhìn điện thoại như cũ.
Mạc Doãn cũng vẫn ngồi ở ghế sau, hắn thắt dây an toàn, nhìn Bùi Thanh ngồi ở ghế trước, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Đến khi ánh mắt lạnh như dao phản chiếu trong gương chiếu hậu tia về phía mình, Mạc Doãn mới thôi nhìn trộm, mỉm cười cúi đầu. Ánh mắt của Bùi Thanh ở nơi Mạc Doãn không thấy được phút chốc trở nên mềm mại dịu dàng.
Trở lại nhà họ Bùi, tài xế lấy xe lăn ra khỏi cốp xe, Bùi Thanh thì ôm người ra khỏi hàng ghế sau.
Tuy mới làm có hai lần nhưng động tác của y có vẻ rất thành thạo, khi đặt Mạc Doãn xuống cũng không thô lỗ như lúc sáng, chiếc xe lăn chỉ rung nhẹ, cánh tay của Mạc Doãn trượt khỏi vai y, cùng lúc nhỏ giọng nói lời “Cảm ơn.”
Bùi Thanh không hề phản ứng, hai tay đút vào túi quần, vẻ mặt vẫn lãnh đạm xa cách.
“Xem ra hai đứa hòa thuận với nhau rồi nhỉ.”
Bên trong cửa truyền đến giọng nói đã lâu không nghe thấy, Mạc Doãn và Bùi Thanh đồng thời quay mặt lại.
Bùi Minh Sơ đã về, anh đứng ở cửa, tay cầm cốc cà phê, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt: “Sáng nay anh nhắn tin hỏi Tiểu Doãn, Tiểu Doãn nói em rất tốt với cậu ấy, anh còn không dám tin cơ, hóa ra là thật, vậy thì anh yên tâm rồi.”
Bùi Thanh liếc nhìn Mạc Doãn.
Mặt Mạc Doãn hơi đỏ lên.
Bùi Thanh quay mặt đi, lướt ngang qua Bùi Minh Sơ chẳng thèm trả lời.
Bùi Minh Sơ cũng không để bụng, anh bước đến trước mặt Mạc Doãn, “Ngày đầu tiên đi học cảm thấy thế nào?”
“Tốt lắm.” Mạc Doãn cúi đầu.
Bùi Minh Sơ có chút ngạc nhiên.
Từ lúc Mạc Doãn về nhà, anh rất quan tâm đến hắn, chỉ có điều Mạc Doãn dường như vẫn luôn có chút cảnh giác với anh, thái độ không mặn không nhạt cũng không thờ ơ, thỉnh thoảng mới bộc lộ cảm xúc thực sự của mình.
Ngược lại Bùi Thanh hoàn toàn chẳng tiếp xúc gì với Mạc Doãn.
Nhưng chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, dường như Mạc Doãn đã thân thiết với Bùi Thanh hơn là với anh.
Ít nhất theo Bùi Minh Sơ thấy thì Mạc Doãn không câu nệ với Bùi Thanh như là với anh.
“Vậy thì tốt rồi.”
Bùi Minh Sơ khẽ gật đầu, ra hiệu cho người hầu bên cạnh đẩy xe lăn, Mạc Doãn đột nhiên nói: “Tôi nói chuyện với anh được không? Một mình anh thôi.”
Trong phòng, rèm cửa hé mở, biển hoa bên ngoài vẫn mênh mông còn đó.
Bùi Minh Sơ cầm tách cà phê, lặng lẽ lắng nghe Mạc Doãn kể lại những chuyện xảy ra trong trường.
“Ra là vậy.”
Anh trầm ngâm buông ra một câu.
Mạc Doãn: “Tôi chỉ sợ bác tôi lại đi tìm giới truyền thông rồi phao tin đồn bậy bạ…”
“Chuyện đó em không cần lo.”
Bùi Minh Sơ chỉ nói đến đó thì dừng lại.
Mạc Doãn im lặng một lúc rồi mới nói: “Thật ra bác hai tôi không phải là người xấu.”
Bùi Minh Sơ nhìn Mạc Doãn.
Sắc mặt Mạc Doãn bình thản, vẻ mặt có chút bất lực và buồn bã: “Ông ấy nợ quá nhiều tiền, anh họ tôi cũng nợ tiền, trốn chui trốn chủi ở đâu cũng chẳng biết, bác hai tôi làm vậy chẳng qua cũng là vì anh họ tôi. Ông ấy cũng có nỗi khổ tâm khó nói, bởi vậy cho dù ông ấy đối xử với tôi thế nào, tôi cũng không trách ông ấy.”
Trong lòng Bùi Minh Sơ khẽ động.
Đinh Mặc Hải đã kể cho anh nghe toàn bộ sự việc giữa Mạc Hồng Hải và Mạc Doãn, bao gồm cả việc Mạc Hồng Hải gài bẫy.
Có lẽ đối với Mạc Doãn, người bác không mấy thân thiết với hắn này lại là người thân duy nhất còn lại, cho nên dù có tệ hại đến đâu cũng là chuyện tốt.
Anh khẽ thở dài, xoa xoa ngón tay rồi giơ tay chạm vào gáy Mạc Doãn, Mạc Doãn hơi quay đầu lại để tránh né, vẫn là dáng vẻ không quen khi tiếp xúc với anh. Bùi Minh Sơ mỉm cười với hắn, “Tiểu Doãn, em là người nhân hậu.”
Mạc Doãn trông có vẻ u sầu lắm.
“Chuyện này em không cần lo lắng,” Bùi Minh Sơ dùng giọng điệu ôn hòa đáng tin cậy nói, “Anh sẽ giải quyết.”
Mạc Doãn “dạ” một tiếng, nói: “Cảm ơn.”
Bùi Minh Sơ cười: “Đây vốn là chuyện anh nên giải quyết mà, không cần phải cảm ơn. Hôm nay em đi học mệt rồi, trong bếp đang nấu canh, lát nữa ăn nhiều một chút nhé.”
“Dạ.”
“Ngoan quá.”
Bùi Minh Sơ không khỏi ngứa tay, lại sờ soạng vào mái tóc mềm của Mạc Doãn. Có lẽ vì nghe anh hứa sẽ giải quyết chuyện của bác mình nên lần này Mạc Doãn không né tránh nữa, chỉ là tay cứ víu chặt vào xe lăn ra chiều lo lắng lắm. Bùi Minh Sơ cười thầm trong bụng, cố để mình không động tay động chân thêm lần nữa.
Bùi Minh Sơ gọi hắn vào ăn cơm, sau đó ra khỏi cửa, để lại Bùi Thanh và Mạc Doãn dùng cơm ở nhà ăn.
Vẻ mặt của Bùi Thanh không được tốt lắm, y nói với Mạc Doãn: “Không cần phải thay tôi nói lời hay ý đẹp trước mặt anh ta.”
Mạc Doãn trợn tròn mắt.
Bùi Thanh lạnh lùng nói: “Tôi không cần nhìn mặt ai để sống hết.”
Mạc Doãn cầm đũa trong tay, mấp máy môi một lúc mới chậm rãi nói: “Tôi không có ý đó.”
“Tóm lại cậu cứ nhớ kỹ là được,” Bùi Thanh nhìn hắn, đôi mắt phượng mát lạnh, “Chuyện tôi đối xử với cậu như thế nào, cậu không cần phải báo cáo lại cho người khác.”
Dưới ánh mắt của y, Mạc Doãn chậm rãi gật đầu: “Tôi hiểu rồi, sau này tôi không nói nữa đâu.”
Bùi Thanh nhìn đi nơi khác, một lúc sau, y dùng đũa gắp một ít rau xanh cho Mạc Doãn.
“Cảm ơn.”
“Lúc ăn cơm đừng nói chuyện.”
“……”
*
Mạc Hồng Hải ôm trán đi lên lầu.
Trên đầu ông ta sưng một cục rõ to, đau nhức phát khiếp, cái tên thiếu gia nhà họ Bùi kia xuống tay độc ác quá mà, mẹ nó, ỷ có tiền thì ghê gớm lắm sao?! Còn nói nếu ông dám tới lần nữa thì sẽ đánh gãy chân ông.
Được thôi, muốn đánh gãy chân tao hả, tao ăn vạ nhà họ Bùi chúng mày cho biết mặt!
Mạc Hồng Hải lẩm bẩm tự chửi rủa, nghĩ mình không thể cứ như vậy bỏ qua, trận đánh này không thể vô ích, ông ta nhất định phải nghĩ cách kéo tin nóng, không thể bỏ qua cơ hội kiếm tiền như vậy được.
Chìa khóa tra vào ổ khóa, cửa mở ra, Mạc Hồng Hải cúi đầu đi đến bồn rửa mặt bên trái, mở vòi nước rửa tay trước, trên tay có chút máu, khiến ông ta khó chịu. Càng tức giận, ông ta lại càng chửi thề, đến khi quay người lấy chiếc khăn trên tường che trán, ông ta liền giật mình hoảng sợ.
Trong căn nhà thuê chật hẹp và tối tăm, đột nhiên xuất hiện một nhân vật hoàn toàn chẳng hợp một chút gì với nơi này. Chiếc áo khoác bên ngoài được may tỉ mỉ tinh tế, ngay cả những người không biết rành về hàng hiệu cũng có thể nhận ra loại vải dệt sang trọng đẳng cấp không hề tầm thường.
Mạc Hồng Hải ngước mắt lên, một khuôn mặt quý phái hoàn toàn phù hợp với bộ cánh đắt tiền này hiện ra trong tầm mắt ông.
“Cậu……”
“Chào ông, tôi là Bùi Minh Sơ.”
Bùi Minh Sơ chắp tay sau lưng, lịch sự lên tiếng.
Mạc Hồng Hải nghe được cái họ này, chân mềm nhũn ra một lúc, sau đó lại choáng váng.
Bùi? Họ Bùi?
Gì vậy, chuyện này là sao?
Sao người nhà họ Bùi lại đột nhiên xuất hiện trong căn nhà thuê của ông ta? Cậu ta lấy chìa khóa ở đâu mà vào? Không phải, cậu ta muốn gì ở mình? Cho tiền? Hay là đến gây chuyện?
Mạc Hồng Hải lúc nào cũng muốn liên lạc lại với người của nhà họ Bùi, nhưng khi gặp được rồi thì lại cảm thấy hơi sợ hãi.
Tình huống Đinh Mặc Hải đưa luật sư đến ngày đó đã để lại cho ông ta một bóng ma tâm lý, hôm nay Bùi Thanh cũng để lại một bóng ma vật lý trên người ông ta, dưới áp lực của hai loại bóng ma cùng lúc, Mạc Hồng Hải nhất thời không nói nên lời, không biết nên phản ứng thế nào, chỉ ngơ ngác nhìn Bùi Minh Sơ.
“Chuyện là vầy,” Bùi Minh Sơ thấy Mạc Hồng Hải không lên tiếng thì mỉm cười nói: “Hy vọng ông đừng quấy rầy cuộc sống của gia đình chúng tôi nữa.”
Mạc Hồng Hải vẫn chỉ yên lặng nhìn anh.
“Tôi đang nói đến Mạc Doãn.”
“……”
Mạc Hồng Hải tỉnh táo lại, ông ta đặt chiếc khăn che trán xuống, chậm rãi đánh giá tình hình.
Thằng nhãi ranh Mạc Doãn cố ý lợi dụng ông ta chăng?
Mạc Doãn khuyến khích ông ta gây rắc rối khiến nhà họ Bùi không thể xuống sân khấu, bản thân hắn thì xướng mặt đỏ, giúp nhà họ Bùi giải quyết vấn đề, tiếp đó thuận lý thành chương bước vào nhà họ Bùi trở thành con nuôi, về sau cả đời không phải lo lắng gì nữa.
Thế nên bây giờ nhà họ Bùi từ trên xuống dưới đều xem Mạc Doãn là người tốt, còn ông ta là kẻ xấu?
Mạc Hồng Hải nhìn Bùi Minh Sơ, trong mắt hiện lên vẻ hung ác và tức giận.
Những cảm xúc này đều dành là cho Mạc Doãn.
“Cậu là gì của nhà họ Bùi…?”
Bùi Minh Sơ biết Mạc Hồng Hải đang hỏi thân phận của mình, nhưng không trực tiếp trả lời mà chỉ nói: “Bùi Minh Sơ.”
Mạc Hồng Hải nghiến răng, ông ta hất khăn tắm ra, cố ý nhổ nước bọt xuống đất trước mặt Bùi Minh Sơ, ngẩng đầu chế nhạo: “Tôi còn tưởng những kẻ giàu có đều là người thông minh mới kiếm được tiền, hóa ra cũng chỉ là lũ ngu.”
Bùi Minh Sơ lặng lẽ nhìn ông ta, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt, nhưng nụ cười đó đối với Mạc Hồng Hải có vẻ hơi trịch thượng, khiến ông ta cảm thấy rất khó chịu.
Mạc Hồng Hải móc một điếu thuốc từ trong túi ra, vừa định châm lửa, lại nghe thấy Bùi Minh Sơ lại nói: “Xin đừng hút thuốc.”
Mạc Hồng Hải nghiêng đầu nhìn Bùi Minh Sơ, Bùi Minh Sơ nói với giọng điệu ôn hòa, trên mặt vẫn giữ nụ cười, nhưng không hiểu sao tay ông ta lại run lên, không tự chủ được đặt chiếc bật lửa xuống.
Mạc Hồng Hải đỏ mặt, cảm thấy mình quá là mất mặt, ông ta nuốt nước bọt, cắn răng nói: “Tôi nói cho mấy người biết, tôi đã khai hết rồi, lúc trước lúc tổng giám đốc Bùi đến thăm nó, chính Mạc Doãn bảo tôi phải gây sự làm lớn chuyện lên, nó nói làm vậy mới kiếm được nhiều tiền. Tôi không biết tại sao mấy người lại không tin tôi, nó cố ý làm như vậy, nó đá tôi sang một bên vì sợ tôi vạch trần nó! Nếu mấy người không tin thì tôi có thể đối chất ba mặt một lời với nó cũng được. Bây giờ có tiền hay không cũng không sao, tôi chỉ muốn giải thích mọi chuyện cho rõ ràng thôi!”
Nói xong một đống lời hùng hồn hiên ngang lẫm liệt, Mạc Hồng Hải cũng suýt tin là thật, không khỏi thẳng lưng lên một chút.
Vẻ mặt Bùi Minh Sơ không thay đổi, chờ ông ta nói xong, anh mới lên tiếng: “Ông thiếu 400.000, Mạc Thiên Long thiếu 700.000, tôi có thể giúp ông giải quyết hai khoản nợ này.”
Vẻ mặt của Mạc Hồng Hải trong nháy mắt thay đổi, đó là một loại vui mừng không thể khống chế, trong mắt cũng lộ ra tia tham lam.
“Thật sao?” Mạc Hồng Hải gấp gáp: “Điều kiện là gì?”
Bùi Minh Sơ mỉm cười và nói: “Xin đừng làm phiền cuộc sống của gia đình chúng tôi nữa.”
Mạc Hồng Hải buột miệng nói: “Cậu không tin lời tôi nói sao?!”
Bùi Minh Sơ nâng tay lên, Mạc Hồng Hải vô thức lùi lại một bước, ông ta cứ tưởng Bùi Minh Sơ sẽ đánh mình, nhưng Bùi Minh Sơ chỉ nhìn đồng hồ trên cổ tay, tay vẫn đeo đôi găng màu đen không hề tháo ra. Mạc Hồng Hải nhìn đôi găng tay, cảm thấy có chút sợ hãi, sợ đối phương bỗng nhiên làm khó dễ ông ta. Không biết vì sao, ông ta cảm thấy Bùi Minh Sơ lịch sự nhã nhặn trước mặt còn đáng sợ hơn cả tên thiếu gia hung dữ nhà họ Bùi kia rất nhiều.
“Đã muộn rồi, tôi đi trước. Sẽ có người liên lạc với ông.”
Bùi Minh Sơ bước về phía trước, Mạc Hồng Hải há hốc mồm ngơ ngác nhìn anh. Bùi Minh Sơ đi đến cửa thì quay lại, “Đúng rồi, tôi đã lấy đi hai thứ ở bên kia, mong là ông sẽ không để ý.”
Anh hất cằm lên, Mạc Hồng Hải nhìn theo thì phát hiện tro cốt và di ảnh trên bàn dựa vào tường đã biến mất.
Mạc Hồng Hải không nói gì, ông ta tựa vào cửa sổ, nhìn bóng dáng Bùi Minh Sơ xuất hiện ở tầng dưới, tài xế xuống xe mở cửa, Mạc Hồng Hải đột nhiên nhận ra dường như lúc nãy từ đầu đến cuối Bùi Minh Sơ không hề nghe ông ta nói, như thể hai người họ không cùng một loài và thứ ông ta nói không phải là tiếng người vậy.
Đm nó! Mạc Hồng Hải sờ điếu thuốc, cay đắng nói: “Được rồi, trả nợ trước, sau đó sẽ từ từ đấu với tụi bây!”
*
“Người này rất tham lam, lại thích nói hươu nói vượn,” Bùi Minh Sơ ngồi trong xe chậm rãi cởi từng chiếc găng tay ra, “Tốt nhất là nên xử lý ngay.”
“Cậu chủ, ý của cậu là…”
Bùi Minh Sơ giơ tay ra hiệu chủ đề đã kết thúc.
Người ngồi phía trước lập tức ngừng nói.
Bùi Minh Sơ cởi găng tay, cầm bức ảnh đen trắng ở bên cạnh lên.
Mạc Doãn trông khá giống mẹ, đôi mắt và chiếc mũi thanh tú, mềm mại, nhưng vì là con trai nên đường nét trên khuôn mặt cứng rắn hơn, khiến hắn trông có chút bướng bỉnh, đồng thời có chút đáng thương.
Trở lại nhà họ Bùi, Bùi Minh Sơ giao tro cốt và di ảnh cho Mạc Doãn. Vẻ mặt Mạc Doãn rất khó diễn tả, hắn lập tức quay mặt đi, tránh ánh mắt của Bùi Minh Sơ, hai tay ôm khư khư những thứ đó.
Bùi Minh Sơ vuốt tóc hắn, nhưng lần này Mạc Doãn không trốn tránh.
“Không sao đâu, sau này sẽ không có ai làm phiền em nữa.”
Một lúc sau, Mạc Doãn quay mặt lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn Bùi Minh Sơ: “Giải quyết thế nào?”
Bùi Minh Sơ nhẹ nhàng nói: “Anh cho ông ta một ít tiền.”
Đôi mắt của Mạc Doãn càng đỏ hơn.
“Không sao đâu,” Bùi Minh Sơ vuốt ve từ trên đỉnh đầu hắn xuống, mái tóc của Mạc Doãn mềm mại và mượt mà, “Chỉ cần vấn đề có thể giải quyết được là được.”
“Ông ấy sẽ đòi tiền nữa cho xem.”
Trên mặt Mạc Doãn lại lộ ra vẻ bướng bỉnh bất lực: “Tôi phải đi thôi. Hiện giờ mọi chuyện đều ổn rồi, nếu tôi rời khỏi đây thì ông ta sẽ không làm gì được nữa.”
Bùi Minh Sơ dùng lòng bàn tay ấn vào gáy hắn, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nói: “Không được, em phải tin anh.”
Mạc Doãn trông như đang cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân, trong mắt đã có một tia nước mờ nhạt, nhưng nước mắt không chịu rơi, cúi đầu tránh ánh mắt của Bùi Minh Sơ, nén giọng nói: “Tôi muốn về nhà.”
“Chờ em nghỉ ngơi khỏe rồi, anh có thể dẫn em về xem một chút.”
“Tôi muốn tự mình đi.”
“Cũng được, để anh gọi tài xế chở em đi.”
“……”
Bùi Minh Sơ lặng lẽ chờ đợi một lúc, sau đó dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ vào gáy Mạc Doãn, “Được rồi, nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều, không sao đâu.” Khi anh đứng dậy, anh nghe thấy giọng nói khàn khàn trầm thấp của Mạc Doãn, “Cảm ơn.”
Bùi Minh Sơ mỉm cười.
“Bác của tôi…” Mạc Doãn nhỏ giọng nói: “Có nhắn gửi lại gì cho tôi không? Sau bữa đó bác tôi chặn tôi rồi, tôi liên hệ không được…”
“Không có.”
Bùi Minh Sơ dừng một chút, sau đó đổi lời: “À có.”
Mạc Doãn ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một tia hy vọng.
“Ông ta nói muốn em yên tâm sống ở đây, ông ta sẽ vào nam làm ăn.”
Sắc mặt Mạc Doãn lại chậm rãi ảm đạm, hắn nói “Ừm”, “Bác của tôi kinh doanh không tốt lắm.”
“Vậy à?”
“Khi nào ông ấy rời đi? Tôi muốn tiễn ông ấy.”
Bùi Minh Sơ lại sờ sờ đầu hắn, cười nói: “Ông ta đi rồi.”
“……”
“Đừng suy nghĩ nhiều,” Bùi Minh Sơ nhẹ nhàng nói, “Mọi chuyện đã kết thúc. Ông ta có cuộc sống của ông ta, em có cuộc sống của em. Em phải nhìn về phía trước.”
Mạc Doãn lại “ừm” một tiếng, cúi đầu rồi ngẩng đầu lên với ánh mắt chân thành: “Cảm ơn anh.”
Bùi Minh Sơ dùng ngón tay chạm vào một bên má của Mạc Doãn, Mạc Doãn giật mình rụt người lại, nhưng rồi lại ngập ngừng quay mặt ra. Bùi Minh Sơ cười toe toét, lại dùng ngón tay nắn nắn má hắn, “Không cần cảm ơn anh.”
Sau ngày hôm đó, Mạc Hồng Hải không xuất hiện nữa.
Mạc Doãn cố gắng liên lạc với Mạc Hồng Hải vài lần nhưng không được.
Đoạn thời gian sau đó, hắn tìm kiếm trên Internet, phát hiện một tài khoản tiếp thị tin ra tin đồn là người bác đặc biệt nổi tiếng trong vụ việc 829 đã phạm pháp và đi tù rồi, hình như là do có liên quan đến vụ lừa đảo bán hàng đa cấp thì phải.
Độ nóng của 829 đã trôi qua từ lâu, không ai buồn để ý đến tin tức này nữa. Thậm chí khi Mạc Doãn muốn save lại để dành sau này đọc thì phát hiện tin tức đã bị trôi đi cứ như chẳng hề tồn tại.
Phong cách hành sự của hai anh em đúng là hoàn toàn khác nhau.
Bùi Thanh tính tình quái đản, nhưng thực ra lòng dạ y không thâm sâu, bề ngoài trông có vẻ lạnh nhạt nhưng thực chất lại đầy thương cảm và thiếu sự cẩn trọng, sau khi phá vỡ hàng phòng ngự thì rất dễ dàng tiếp cận.
Về phần Bùi Minh Sơ…
Những lời lăng mạ tục tĩu của Mạc Hồng Hải trong phần tin nhắn WeChat chỉ tồn tại vào ngày Bùi Minh Sơ cho biết vấn đề đã được giải quyết.
Màn hình điện thoại tối sầm.
Một khuôn mặt trầm tư xuất hiện trên màn hình.
Mạc Hồng Hải giúp hắn thâm nhập vào nội bộ kẻ địch, giúp hắn đột phá phòng ngự của Bùi Thanh, giúp hắn thăm dò chiều sâu của hai anh em, xem như vật đã sử dụng hết giá trị của nó, đã trở thành một con cờ bỏ đi.
Bây giờ, hắn cần những thứ mới mẻ hơn.
Tốt nhất là phải có hai quân cờ mạnh ngang nhau —— có thể tấn công và tiêu diệt lẫn nhau.
14/O1/2O24