Nghe Gió Nói Tiếng Yêu Người

Chương 47: Em thích anh nhất (1)


Trường cảnh sát, thứ năm, cả ngày đều có tiết. Điều này khiến các sinh viên đại học đã lâu không phải chịu giày vò ngồi ở phòng học cả ngày kể từ sau khi tốt nghiệp trung học cảm thấy rất mệt mỏi.

“Đau thần kinh tọa luôn rồi này.”

Lúc nghỉ giữa giờ, Phó Kiêu Kiêu ngồi ở vị trí hàng thứ tư nằm nhoài trên mặt bàn, đầu óc hỗn độn. Giáo viên lên lớp giảng cái gì, cô ấy hoàn toàn không tập trung tinh thần được, chỉ biết là mỗi một câu mà lỗ tai nghe được đều là bài hát ru ngủ.

“Kiên trì chút nữa, còn một tiết nữa là giải phóng rồi.” Tĩnh Tĩnh vặn nắp cốc giữ nhiệt ra, sảng khoái uống một hớp nước, an ủi Phó Kiêu Kiêu đang nửa chết nửa sống.

Lục Địch buồn bực ngán ngẩm lật sách giáo khoa môn chuyên ngành, thoáng nhìn thấy Quý Duyệt Sênh đang ngồi bàn bên nhăn mày, đang tập trung nhìn ghi chép trên vở. Tình trạng của cô nhìn vô cùng tốt, thậm chí tốt đến mức hợp lẽ thường.

“Tớ nói cậu nhé, lần trước cậu bị thương đầu, sao lại bắt đầu chăm chỉ đọc sách rồi?” Lục Địch vẫn lắm miệng hỏi: “Là đả thông hai mạch Nhâm Đốc (*) à?”

(*) Ý chỉ người bỗng nhiên thông suốt, đột nhiên tỉnh ngộ hoặc lĩnh ngộ một điều gì đó mà trước kia không hiểu.

Quý Duyệt Sênh nghe thấy giọng của cô ấy, cười tươi sáng nói: “Từ trước đến nay tớ đều học tập chăm chỉ hơn các cậu mà, chuyện này có liên quan gì tới bị thương đầu đâu. À, nhất định là cậu quên mất, tớ vẫn luôn là NO.1 của khu.”

“Cậu ngứa mồm hả? Không có việc gì tự khiến bản thân không thoải mái.” Phó Kiêu Kiêu quay đầu chế nhạo Lục Địch.

Lục Địch không cam lòng yếu thế, trước tiên phản kích: “Ai nha, chẳng lẽ miệng tớ không ngứa thì xếp hạng môn chuyên ngành của cậu sẽ cao hơn Duyệt Sênh à? Tớ không có việc tìm việc, còn không phải là để thời khắc cảnh tỉnh đám quái vật đầu óc ngu si, tứ chi phát triển các cậu phải học tập thật giỏi à?”

“Nếu tớ là quái vật, vậy cậu chính là quái vật khổng lồ! Đồ kỳ lạ nhà cậu!” Phó Kiêu Kiêu là một cô gái có tư duy đơn giản, tùy ý một phép khích tướng là có thể khiến cho cô ấy giận tím mặt.

Nhưng sau khi nổi giận xong, cô ấy vẫn nên làm gì thì làm đó, không bị ảnh hưởng chút nào.

“Các cậu cãi lộn gì chứ…” Tĩnh Tĩnh thật sự là không chịu được, liếc Quý Duyệt Sênh, kéo dài giọng nói: “Hai cậu ấy vì cậu mà cãi vã, cậu phụ trách kết thúc đi.”

Quý Duyệt Sênh nhìn chằm chằm đoạn ghi chép về tri thức mà giáo viên thuận miệng phổ cập trong tiết học trên phần giấy trống trong sách giáo khoa, liên tưởng đến Lâm Trí. Dựa theo xác suất thống kê về những vụ trẻ em mất tích của nước ngoài, 36 giờ sau khi trẻ em bị phát hiện mất tích, xác suất sống sót sẽ giảm xuống một nửa; 72 giờ sau, sẽ thấp hơn 30%.

Nhưng Lâm Trí mất tích 13 năm, đến nay vẫn còn sống.

Nếu như không tìm được anh ta, không ai biết chuyện gì đã xảy ra với anh ta trong mười mấy năm qua, cũng không thể nhắc nhở xã hội bảo vệ bản thân và con cái của họ tốt hơn.

Dựa theo những gì Du Tiểu Duệ nhớ lại, lúc đó Lâm Trí và cô ấy đang chơi sắm vai gia đình ở bên cạnh bờ ruộng nhà đối diện. Lúc đầu đang chơi vui vẻ, thế nhưng nửa chừng Du Tiểu Duệ lại rời đi. Liên quan tới lần rời đi này, cô ấy cũng không đưa ra được một đáp án chính xác, mơ hồ nhớ lại một giải thích hợp lý là mẹ của cô ấy gọi cô ấy về nhà ăn cơm.

Điểm ấy Quý Duyệt Sênh và Kỳ Tư đều tỏ vẻ hoài nghi, cùng là hàng xóm, mẹ Du Tiểu Duệ gọi cô ấy về nhà ăn cơm, vậy bố mẹ Lâm Trí thì sao? Biết hai đứa trẻ cùng nhau chơi đùa, không có khả năng bỏ qua một đứa trẻ trong đó.

Vả lại nói chung thời gian ăn cơm đều tập trung từ khoảng 6 đến 7 giờ, vậy thì phỏng đoán thời gian theo căn cứ này, Lâm Trí mất tích trong khoảng thời gian đó.

Lúc ấy Du Tiểu Duệ cũng lập lờ nước đôi, cô ấy nói sau khi về nhà thì không biết hướng đi của Lâm Trí, chỉ nhớ rõ sau khi về nhà ăn tối xong, người của cả thôn bắt đầu tìm Lâm Trí. Cô ấy loáng thoáng cảm thấy mình khó có thể chối bỏ trách nhiệm trong việc Lâm Trí mất tích, nhưng vô thức muốn rũ sạch quan hệ của bản thân với chuyện này.

“Haiz, vẫn không thể tưởng tượng được rốt cuộc Lâm Trí biến mất như thế nào?”

Quý Duyệt Sênh nhìn chằm chằm vào mấy dòng chữ kia, bất đắc dĩ thở dài. Không chỉ là Lâm Trí, lí do vì sao Bình Hương lại thành ăn mày cũng khiến cô nghĩ không thông. Lúc đuổi theo vào ngõ nhỏ, cô còn nhìn thấy bóng lưng Bình Hương đang cố gắng thoát khỏi mình một cách rõ ràng, chân cậu nhóc thật sự bị thương, chạy cố hết sức.

Điều này khác với trạng thái lúc cô nhìn thấy cậu nhóc vào mùa đông, lúc ấy trong mắt của cậu nhóc quật cường, không thỏa hiệp. Nhưng mới qua mấy tháng, cô cảm nhận được sợ hãi từ trong bóng lưng của cậu nhóc, một loại sợ hãi tên là cùng đường bí lối.

“Nghĩ gì thế?” Tĩnh Tĩnh thấy cô không trả lời, cầm bút chọc cánh tay của cô.

Quý Duyệt Sênh lấy lại tinh thần, vẫn thở ngắn than dài: “Đang suy nghĩ về chuyện xảy ra hôm đó, tớ luôn cảm thấy rất không thích hợp.”

“Tên ăn mày?”

“Ừm.”

Nghe được Quý Duyệt Sênh trầm thấp đáp lại, Tĩnh Tĩnh không nói gì thêm. Từ sau khi cô thành lập câu lạc bộ kia, hình như cũng nhiều bí mật hơn. Không chỉ vậy, cả người đều phát sinh biến hóa vi diệu. Cụ thể nói không nói rõ được là điểm nào, tóm lại là một loại thay đổi cũng không thể chỉ dùng “tốt xấu” để cân nhắc.

“Kỳ Tư nói thế nào?” Dù sao cô ấy không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nếu có Kỳ Tư hỗ trợ chia sẻ, Quý Duyệt Sênh hẳn cũng không gánh vác quá nặng.

“Anh ấy đang tích cực giải quyết chuyện này.”

Quý Duyệt Sênh đáp, lại vô thức dùng hai tay che miệng. Bởi vì, cô vô tình lộ ra một nụ cười ngọt ngào đến say lòng người.

Tĩnh Tĩnh ngầm hiểu, nghiêng người xích lại gần Phó Kiêu Kiêu và Lục Địch, bảo hai cô ấy tạm thời ngừng chiến: “Thấy không? Cái nụ cười này của cậu ấy, có phải là vô cùng nhộn nhạo, vô cùng ph óng đãng không?”

Thế là, ba đôi mắt đều nhìn chằm chằm Quý Duyệt Sênh đầy dò xét, nhìn đến mức lòng cô run sợ.

“Các cậu làm gì vậy?” Quý Duyệt Sênh che miệng xong, lại không đánh đã khai bưng kín mặt. Nhớ tới “nụ hôn nồng cháy” hôm đó, đến bây giờ cô vẫn cảm thấy như là một giấc mộng xuân.

“He he he, Quý Duyệt Sênh, cậu xong rồi.” Đám bạn cùng phòng cười xấu xa, dường như biết rõ trong lòng, các cô ấy tới gần cô, nhỏ giọng hỏi: “Chẳng lẽ cậu và Kỳ Tư…”

“Không có, không có gì hết!” Quý Duyệt Sênh vội vàng phủ nhận.

“Thành thật khai báo, bằng không thì trở về phòng ngủ cho cậu biết thế nào là lợi hại!”

Ngoài miệng uy hiếp còn chưa đủ, vậy mà còn bắt đầu cù lét cô, làm hại Quý Duyệt Sênh suýt nữa ngã xuống gầm bàn. Cô chỉ có thể liên tục cầu xin tha thứ, tỏ ý nhất định sẽ nói hết sự thật.

“Đừng quậy nữa, vào tiết rồi.”

Cuối cùng, tiếng chuông vào tiết cứu được Quý Duyệt Sênh.

Một ngày đi học kết thúc đã là 4 giờ 50 phút chiếu, mọi người đi ra khỏi tòa dạy học nhao nhao đi về phía nhà ăn. Xét thấy còn sớm mới đến giờ ăn cơm, Quý Duyệt Sênh và bạn cùng phòng quyết định đóng gói cơm tối.

Đi đến nhà ăn số hai, Quý Duyệt Sênh quanh quẩn giữa các cửa sổ gọi món, lựa chọn khó khăn nhất trong đời chính là sáng trưa tối ăn cái gì. Cô do dự rốt cuộc là ăn thịt thái sợi xào với cơm hay là ăn nấm kim châm với cơm, hai loại đều khiến cô thèm đến ch ảy nước miếng.

“Một mình cậu thôi à?” Không biết lúc nào, Kiều Khải Vọng đã đứng ở bên cạnh cô, xoay xoay eo, miễn cưỡng hỏi.

Quý Duyệt Sênh quay đầu, nhìn Kiều Khải Vọng tùy tiện mặc quần áo huấn luyện, lại duỗi dài cổ nhìn ra sau lưng anh ta, kỳ quái hỏi: “Kỳ Tư đâu? Anh ấy không đi cùng cậu à?”

“Cậu ấy có chút việc, vừa mới ra ngoài.” Kiều Khải Vọng pha trò, không tiếp tục đề tài này nữa: “Cậu muốn ăn cái gì, tớ mời cậu ăn.”

Chuyện gì đây? Quý Duyệt Sênh theo bản năng muốn truy hỏi, lại cảm thấy như vậy quá đường đột, bèn ngừng lại, sau đó từ chối lời mời nhiệt tình hiếu khách của Kiều Khải Vọng: “Không cần, hạn mức trong thẻ cơm là cao nhất trong tất cả các loại thẻ của tớ.”

“Ha ha, cậu thú vị thật.”

Kiều Khải Vọng cười, cũng không tiếp tục dây dưa, phối hợp đi đến cửa sổ chọn món, lúc quay người còn thấp giọng lẩm bẩm một câu: “Kỳ Tư, Kỳ Tư chỉ biết Kỳ Tư! Thật là, yêu đương ghê gớm thế à? Ngay cả mời cậu ấy ăn cơm cũng không cần!”

Sau khi nghĩ linh tinh một hồi thì anh ta giật mình tỉnh ngộ, bởi vì không biết tại sao mình lại để ý. Kiều Khải Vọng cảm thấy mình bị ma quỷ ám ảnh, vốn dĩ đây là cảm xúc không nên sinh ra.

Đương nhiên Quý Duyệt Sênh không thể nào biết được suy nghĩ trong lòng Kiều Khải Vọng, một lòng cô đều đặt hết trên người Kỳ Tư, nghĩ rốt cuộc thì anh có chuyện gì, ngay cả đến giờ cơm cũng không liên hệ cô?

Thế là, mặc kệ là thịt thái sợi xào hay là nấm kim châm, hiện tại đều không quan trọng. Quan trọng là bụi cỏ Kỳ Tư này không thể bị người khác nhổ mất.

“Duyệt Sênh, cậu mua xong chưa?” Tĩnh Tĩnh xách theo cơm tối đã đóng gói, gọi Quý Duyệt Sênh đang vội vã đi ra ngoài: “Sao trên tay cậu không có gì thế? Còn chưa quyết định muốn ăn gì sao?”

“Kỳ Tư!” Quý Duyệt Sênh nóng vội kêu lên, bước chân không ngừng.

Tĩnh Tĩnh nhanh chóng im lặng, trong lòng chậc chậc nói: “Hiện tại cơm cũng không ăn, chỉ cần Kỳ Tư.”

Quý Duyệt Sênh vừa xuống lầu, vừa cầm điện thoại gọi điện thoại, mới chạy đến đầu cầu thang lầu một thì “rầm” một tiếng va vào ngực người khác, thật sự là bất ngờ không kịp chuẩn bị.

“Á, xin lỗi…”

Quý Duyệt Sênh không ngẩng đầu, quay mặt lập tức muốn đi. Vẫn luôn không buông điện thoại xuống, chậm chạp không chờ được Kỳ Tư nghe máy thì đột nhiên nghe thấy được tiếng điện thoại anh rung.

“Tìm anh vội thế?” Kỳ Tư cười lấy điện thoại di động ra lắc lắc rồi dặn dò: “Đừng chạy trên cầu thang nhanh như vậy, dễ bị thương.”

Quý Duyệt Sênh cảm thấy hơi xấu hổ, giống như mất liên lạc một hồi đã cảm thấy xảy ra chuyện lớn. Vốn dĩ cô cũng không phải là người có nội tâm mạnh mẽ, sau khi ở bên Kỳ Tư thì càng thêm yếu ớt mẫn cảm.

“Đi đâu?” Mới mở miệng vẫn là tức giận hỏi.

Kỳ Tư nhìn ra Quý Duyệt Sênh không vui, nhưng anh không vội vã giải thích, chỉ quan tâm hỏi: “Em ăn cơm chưa?” Nói xong còn đưa tay khẽ vuốt gương mặt cô.

Quý Duyệt Sênh sửng sốt một lát, lập tức lùi về trên bậc thang, nhìn từ trên cao xuống, nói: “Trường cảnh sát là thánh địa, nam nữ thụ thụ bất thân, anh đừng động tay động chân!”

“Phì…” Kỳ Tư không nhịn cười được, tiến lên một bước, kéo tay của cô qua, nói: “Đó cũng là em lao vào trong ngực anh trước.”

“A a a, thả em ra!” Quý Duyệt Sênh thấp giọng kêu sợ hãi, sau đó nhìn về một hướng nào đó, vội vã rũ sạch quan hệ người qua đường đều biết giữa mình và Kỳ Tư, âm thầm nhắc nhở anh: “Đội kỷ luật! Đội kỷ luật đang ở hướng bên tay trái anh!”

“Đừng nhìn bọn họ.” Kỳ Tư nhịn cười, tiến lên đứng cùng một bậc thang với cô, sau đó trực tiếp đi lên: “Muốn ăn cái gì? Ăn cơm hay là mì?”

“Ăn cơm.”

Quý Duyệt Sênh ngoan ngoãn trả lời, bất thình lình, đã bị Kỳ Tư đánh lạc hướng.

“Cơm đ ĩa hay cơm rang?”

“Cơm đ ĩa.”

“Thịt thái sợi xào hay là nấm kim châm?”

“…”

Quý Duyệt Sênh khóc không ra nước mắt, tại sao lại quay về hai lựa chọn này. Cuộc sống thật là gian nan, tại sao khắp nơi đều là lựa chọn khiến người ta khó xử, không chọn được nha!

“Biết rồi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận