Nghe Nói Cậu Rất Khó Theo Đuổi

Chương 5


Tạ Hoài bối rối chớp mắt một cái, cậu không biết đây là ngôn ngữ của nước nào, nhưng rất rõ ràng là không phải tiếng Anh.

“Có nghĩa là gì vậy?” Tạ Hoài hỏi.

Tầm mắt Giang Tự lại một lần nữa nhìn về các phím đàn, thở nhẹ ra một hơi rồi nói: “Không có nghĩa gì cả.”

Tạ Hoài đương nhiên không tin, chi coi như Giang Tự không muốn nói cho cậu biết.

Cậu cũng không ép, không nói thì không nói thôi.

“Còn muốn nghe không?” Giang Tự hỏi.

Dù sao cũng đang rảnh rỗi, hơn nữa nhìn Giang Tự đánh đàn cũng là một loại hưởng thụ.

Cậu liền gật đầu, thật thà nói: “Ừm, còn muốn nghe.”

Cứ như vậy nghe Giang Tự đánh đàn một lúc, mí mắt bỗng nhiên có chút mệt mỏi, cậu còn muốn nghe tiếp, nhưng lại không ngăn được cơn buồn ngủ đột nhiên kéo tới.

Đệt, tiếng đàn của Giang Tự không phải là biết ru ngủ đấy chứ?

Không đợi cậu tiếp tục suy nghĩ, mắt cậu đã nhắm lại rồi.

Khóe mắt Giang Tự nhìn lướt qua Tạ Hoài, không đến hai phút, cái người nói muốn nghe hắn đàn đã dựa vào ghế sofa nhỏ ngủ mất rồi.

Giang Tự nhếch môi, đứng dậy đi đến bên cạnh Tạ Hoài, nhẹ tay nhẹ chân ôm cái người đang ngủ ở sofa lên đi vào phòng của mình, đắp chăn cho cậu xong mới đóng cửa phòng đi ra ngoài.

Bây giờ thời gian vẫn còn sớm, Tạ Hoài có thể ngủ thêm hai tiếng nữa, Giang Tự quay đầu nhìn về phía phòng của mình, cuối cùng đi vào thư phòng bên cạnh.

Kim đồng hồ treo tường bất giác di chuyển hai giây, điện thoại đặt ở một bên bỗng nhiên kêu lên một tiếng.

Giang Tự không để ý, tiếp tục làm đề của mình. Nhưng chiếc điện thoại không định bỏ qua cho hắn, mấy giây sau lại không buông tha kêu lên mấy tiếng.

Lúc này Giang Tự mới buông bút xuống, cầm điện thoại đặt ở một bên lên mở wechat ra xem.

Hách Học Tịch: Trung thu mọi người muốn ra ngoài cùng nhau tụ tập không? Dù gì cũng học với nhau hơn một năm rồi mà vẫn chưa ăn cùng nhau được một bữa. [Xoa tay chờ đợi.jpg]

Lục Nhất: Tui đi được, thứ bảy chủ nhật đều được, thứ hai thì không được woo woo woo, tui phải về quê rồi.

Hùng Kỳ Kỳ: Được đấy Hách Học Tịch, tôi đồng ý cả hai tay!

Tề Niên: Vậy quyết định là thứ bảy hay thứ mấy đây?

Hách Học Tịch: Thứ bảy thứ bảy đi, chủ nhật là Trung thu rồi có khi mọi người đều không ở nhà.

Chủ nhiệm lớp – Cô Diêu: Nếu mọi người đã muốn tụ tập một lần, vậy lần này cô đây sẽ trả tiền cho các em.

Lục Nhất: Tôi艹艹艹艹艹艹艹艹艹!!! Chị Diêu chị chính là thần của em!!!!

Hách Học Tịch: Nào, chúng ta cùng nhau nói, cảm ơn chị Diêu!!!

Hùng Kỳ Kỳ: Cảm ơn chị Diêu!!!

Lục Nhất: Chị Diêu thật rộng lượng!!

Phía dưới là một đống người phụ họa theo.

Tin nhắn trong nhóm giống nhau như đúc, từng cái từng cái nhảy lên ồn ào đến mức Giang Tự có hơi đau đầu.

Chủ nhiệm lớp – Cô Diêu: Được rồi được rồi, các em tự chọn đi, chọn xong thì nói với cô.

Lục Nhất: Vâng ạ vâng ạ, có những ai đi vậy? Nào chúng ta ghi tên lại không thì không dễ đặt chỗ.

Ghi tên xong, ngoại trừ chừng mười người thật sự không đi được ra thì những người khác căn bản đều đi hết, chỉ còn lại Giang Tự cùng Tạ Hoài.

Lục Nhất: @Tạ Hoài @Giang Tự, hai vị đại ca, hello, hai người có đi không?

Tạ Hoài: Đương nhiên là đi rồi.

Giang Tự đang định đợi Tạ Hoài tỉnh rồi thì đi hỏi thử, lúc này nhìn thấy tin nhắn của Tạ Hoài thì cũng trả lời theo.

Giang Tự: Đi

Lục Nhất: OK.

Gửi xong tin nhắn này, Giang Tự tắt điện thoại để sang một bên, đứng dậy đi ra khỏi thư phòng.

Mấy bước đã đi đến trước cửa phòng ngủ, hắn cong ngón trỏ, đang chuẩn bị gõ cửa thì Tạ Hoài cũng mở cửa ra bốn mắt nhìn nhau với hắn.

Cổ áo Tạ Hoài phanh ra, tóc có hơi rối, ánh mắt nhìn lên Giang Tự rồi vô thức lùi về sau mấy bước mới đứng vững.

Giang Tự nhìn dáng vẻ Tạ Hoài vẫn chưa ngủ đủ, thấp giọng hỏi: “Sao lại tỉnh rồi?”

“Tin nhắn trong nhóm cứ kêu liên tục nên bị đánh thức,” Tạ Hoài lười biếng ngáp một cái, nước mắt cũng theo đó chảy ra, nhìn có vẻ đáng thương, cậu quay đầu nhìn giường của Giang Tự, có hơi bất ngờ, khi quay đầu trong ánh mắt mang theo ý cười, “Cậu ôm tôi lên giường cậu à?”

Giang Tự mặt không cảm xúc nhìn Tạ Hoài, Tạ Hoài cũng cảm thấy mình có hơi ngu ngốc, nếu không phải Giang Tự ôm cậu lên giường chẳng lẽ cậu mộng du tự leo lên giường người ta?

“Cậu ôm lên kiểu gì vậy?” Tạ Hoài đánh giá Giang Tự hỏi, “Không lẽ là bế công chúa?”

Giang Tự: “Ừ.”

“Cậu còn ừ??!” Tạ Hoài xấu hổ xoay người dùng trán cụng cụng vào cửa phòng, vừa tức giận vừa ngại, “Đây là lần đầu tiên tôi bị người ta bế công chúa đó!”

Giang Tự nhướng mày, đây có được gọi là “Lâu đài bên bờ nước thì được ánh trăng chiếu sáng trước tiên” * không?

(*)[哪壶不开提哪壶 / nǎ hú bù kāi tí nǎ hú/]:Câu tụcngữ trên cónguồngốctừmột câu chuyện như sau: Ngườihầubàn trong quántràlấyấmnước chưa sôi pha trà cho khách (lấy nhầm), khiến cho người ta uốngnước trà nguội. Bởivìchữ “提” nghĩalà “nóiđến”, cho nên nghĩabóngcủa câu tụcngữ trên lànóiđếnchuyện không nên nói, hoặcnóichuyệnmàđối phương không thích.

“Nhưng mà cũng cảm ơn cậu.” Tạ Hoài đứng ở cửa khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, giọng điệu vẫn mang chút trẻ con hung dữ khi nhìn người, “Nhưng cậu không được nói cho người khác biết cậu bế tôi kiểu công chúa, nếu không thì cái gương mặt đẹp trai này của tôi biết để ở đâu?”

Giang Tự chỉ cảm thấy Tạ Hoài thế này rất đáng yêu.

Hắn khẽ nhướng mày, giọng điệu rất nhẹ nhàng, giống như dỗ trẻ con: “Ừ, không nói.”

“Cậu thề đi.”

“Tôi thề.”

Tạ Hoài gật gật đầu biểu thị rất hài lòng, lúc này mới tin lời nói của Giang Tự.

Hai người mới đi đến phòng khách, sofa còn chưa ngồi nóng mông thì Tạ Hoài đã nhận được điện thoại của bà Triệu Lị, nói muốn Tạ Hoài đi tham gia một buổi tiệc cùng với bọn họ.

Tạ Hoài đồng ý, nói với Giang Tự một tiếng rồi đi về.

Giang Tự đứng ở huyền quan nhìn Tạ Hoài đi vào thang máy, cửa thang máy dần dần đóng lại, mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nữa hắn mới đóng cửa lại.

Phòng khách lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh, Giang Tự đứng ở đó một lúc, trên mặt không nhìn ra biểu cảm gì, nhưng tâm tình của hắn đại khái là rất tốt.

Qua một lúc lâu, hắn liếc mắt nhìn ban công, sau đó nhấc chân đi về hướng đó.

Cuối cùng tầm mắt dừng ở dưới lầu.

Đợi Tạ Hoài đi ra khỏi thang máy mới mơ hồ nhớ tới một chuyện, Giang Tự nói với cậu, cái tin nhắn hôm qua là bản đồ lộ trình dắt chó đi dạo, vậy chó đâu? Chó đi đâu rồi?!

Cậu ở nhà Giang Tự chả thấy con chó nào.

“Đệt.” Tạ Hoài lúc này mới phản ứng lại.

Cậu vậy mà lại bị Giang Tự lừa, Tạ Hoài sau khi nghĩ rõ ràng xong thì âm thầm ghi thù Giang Tự ở trong lòng.

Giang Tự cũng không thể nào tốn tâm tư chỉ vì muốn đến dưới nhà cậu đón cậu chứ? Không đến nỗi đó chứ…

Cậu không nghĩ thông được là vì sao, Tạ Hoài cũng lười nghĩ, tâm trạng cậu lúc này có chút loạn, không thể nói rõ là cảm nhận gì, tóm lại là rất loạn.

Đợi đến khi nhìn thấy Tạ Hoài đi vào một tòa nhà khác, Giang Tự mới xoay người đi vào phòng.

Thật vất vả chịu đựng đến thứ sáu, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, tối nay vừa vặn là tiệc Trung thu, mọi người rõ ràng rất kích động.

Trong phòng học hò hét ầm ĩ, ngoài cửa sổ có tiếng ve kêu và tiếng điều hòa kêu vù vù, Diêu Văn Tĩnh lắc đầu mặc kệ cho đám học sinh ồn ào.

Giang Tự là lớp trưởng, Diêu Văn Tĩnh liền bảo hắn sắp xếp mấy học sinh nam đợi một lúc nữa tan học thì cùng đi ra ngoài mua ít đồ ăn vặt, Giang Tự gọi ba người, thêm hắn nữa tổng cộng bốn người.

Khóe mắt Tạ Hoài liếc thấy Giang Tự bị mấy người nửa đùa giỡn nửa đẩy ra khỏi phòng học, có lẽ là do biểu cảm của Giang Tự thực sự rất lạnh lùng, cậu không nhịn được cười một tiếng.

Giang Tự dường như cảm giác được, quay đầu nhìn vào trong phòng học, vừa đúng lúc chạm mắt với Tạ Hoài vẫn chưa hết ý cười trên môi.

Tạ Hoài sửng sốt một chút, chỉ nghe thấy tiếng tim đập của mình ngày càng nhanh hơn cả tiếng ve kêu.

Tiệc trung thu của bọn họ ngoài các tiết mục biểu diễn ra thì là phần ăn đồ ăn vặt, Lục Nhất đẩy xe, ra sức giả vờ giống như một kẻ không cần tiền, Giang Tự mặt lạnh lùng ở một bên muốn ngăn cũng không ngăn được.

Hắn dứt khoát quay đầu đi tới khu trưng bày kẹo lấy một túi kẹo dẻo màu xanh hình cá heo.

Khi quay lại mỗi người đều cầm hai túi lớn.

Diêu Văn Tĩnh nhìn bọn họ cầm túi to túi nhỏ trở về có chút cạn lời.

Cô chỉ túi đồ trên tay Lục Nhất, rõ ràng là đồ tự mua cho mình mà mì ăn liền, mì cay Hàn Quốc cái gì cũng có, cô tức giận cười: “Còn tự mang đồ cho mình?”

Nội quy trường học nghiêm ngặt, không cho phép học sinh mang bất cứ đồ ăn chín hoặc đồ ăn vặt nào vào trường.

Cho nên có người sẽ thừa dịp tổ chức hoạt động tự mang cho bản thân ít hàng lậu vào trường.

Bảo vệ thật ra cũng không có lương tâm như thế nhưng nhìn thấy bọn họ cũng là vì tổ chức tiệc nên nhắm mắt làm ngơ bỏ qua.

Diêu Văn Tĩnh đối với lần này cũng không quản nhiều.

Lục Nhất chắp hai tay, giọng điệu cực kỳ đáng thương nói: “Chị Diêu chị là tốt nhất-“

Quả nhiên, Diêu Văn Tĩnh khoát tay bảo cậu ta nhanh chóng cút.

Lục Nhất vui vẻ xách túi lớn túi nhỏ đi: “Cút liền ạ!”

Giang Tự đi đến bên cạnh bàn học Tạ Hoài, nhét một túi đồ cho Tạ Hoài, không đợi Tạ Hoài nói gì đã trực tiếp xách đồ đi.

Tạ Hoài: “?”

Cậu cúi đầu nhìn, là một túi kẹo dẻo hình cá heo.

Cậu nhớ hồi cấp hai có một đợt cậu rất thích ăn cái này, nhưng sau khi lên cấp ba cậu căn bản là không đi siêu thị lớn nào, mà loại kẹo này chỉ có siêu thị lớn mới có, cho nên đã rất lâu rồi cậu chưa ăn.

Tạ Hoài bỗng nhiên cười một tiếng, không biết đây có phải là trùng hợp hay không.

Cậu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Giang Tự.

Tạ Hoài: Cảm ơn kẹo của cậu.

Giang Tự chắc là đang sắp xếp đồ, qua một lúc mới trả lời Tạ Hoài.

Giang Tự: Không cần nói cảm ơn với tôi.

Tạ Hoài: Vậy… cảm ơn kẹo à?

Giang Tự:…Vậy cũng không cần.

Trong miệng Tạ Hoài nhai kẹo mà Giang Tự mua cho cậu, nhìn thấy tin nhắn này thì cười ra tiếng, Lục Nhất đã để đồ xong quay lại, nghe thấy tiếng cười thì thò đầu ra: “Anh Hoài, chuyện gì mà khiến anh vui thế?”

Tạ Hoài dừng tay, dựa lưng vào ghế cười đến nỗi suýt nữa thì không thở nổi: “Không có chuyện gì.”

Lục Nhất khó hiểu, thầm nói không có chuyện gì sao lại cười vui thế?

Cách thời gian diễn ra tiệc trung thu còn mấy tiếng, học sinh trong lớp có người chơi trò giết sói, có người cày phim, dù sao cũng rất chán, Tạ Hoài liền kéo mấy người Lục Nhất, Hách Học Tịch ra chơi game.

Giang Tự ở một bên làm đề, ngòi bút va chạm với mặt giấy tạo ra một số tiếng va chạm, xen lẫn với tiếng chơi game ở bên cạnh nhưng lại không lạc lõng.

“Giang Tự, cùng chơi game không?” Tạ Hoài bắt chéo chân, vẻ mặt nhàn rỗi dựa lên bàn, nghiêng người nhìn Giang Tự đang làm đề.

Giang Tự đã làm xong một mặt đề, lật trang: “Không biết chơi.”

“Không biết chơi?” Tạ Hoài “chậc” một tiếng, nói thầm tuổi còn trẻ mà đã ít niềm vui rồi.

“Hay là tôi dạy cậu?” Tạ Hoài đột nhiên nổi lên hứng thú, “Bao dạy bao được*, cũng không lấy tiền của cậu.”

(*) Từ gốc là “包教包会” nghĩa là người học có thể học được tất cả mà người

dạy biết. (Tui cũng k biết đúng hay sai nữa:)))

Lục Nhất cũng ở một bên nói: “Đúng đó anh Tự, anh xem anh làm đề lâu như thế, chuyên gia đã từng nói, nghỉ ngơi đúng lúc có lợi cho sức khỏe.”

“Cậu, dạy tôi?” Giang Tự dừng bút, ngước mắt, không xác định hỏi Tạ Hoài.

“Ừ, nhanh lên nhanh lên.” Tạ Hoài thúc giục Giang Tự nhanh chơi game, kết quả lại nghĩ đến học sinh giỏi như Giang Tự trong điện nhất định không có trò chơi nào, vả lại người ta cũng nói là không biết chơi, vậy thì lại càng không có trò nào rồi.

Vì vậy cậu vô cùng hào phóng đưa điện thoại của mình cho Giang Tự.

“Cậu chơi của tôi đi.” Tạ Hoài trực tiếp nhét điện thoại vào tay Giang Tự.

“Anh Hoài, chiếc điện thoại này cho anh.”

Hách Học Tịch có hai chiếc điện thoại, nhanh tay cho Tạ Hoài mượn một cái.

Tạ Hoài không khách khí mà nhận, giơ tay nói: “Cảm ơn nha.”

“Bạn cùng bàn, cậu đăng nhập tài khoản của mình đi, tôi giúp cậu đăng ký một cái.” Tạ Hoài đưa điện thoại ra trước mặt Giang Tự.

Giang Tự với vẻ mặt vô cảm nhập mật khẩu tài khoản.

Giang Tự là lính mới, vì để dẫn hắn mà Tạ Hoài phải bỏ khu Q.

Cậu và mấy người Lục Nhất bình thường không chơi ở khu Q, nên cấp bậc của họ tương đối thấp thích hợp để dẫn dắt lính mới.

Kết quả Tạ Hoài phát hiện cái tài khoản này của Giang Tự đã được đăng ký từ lâu rồi, thậm chí so với người chơi cũ như cậu còn cao hơn và còn đang ở khu đầu tiên.

Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy điều này là rất bình thường.

Sau khi cậu vào game, ánh mắt của cậu dừng lại ở góc bên trái màn hình, đột nhiên nheo mắt lại.

Cậu mở trang chủ của Giang Tự.

Số lần chiến đấu: 5831

Anh hùng: 102

Trang phục: 415

Tạ Hoài lui ra ngoài mở bảng xếp hạng, biểu tượng màu vàng kim lập tức hiện ra.

Cấp bậc: Vương Giả Vinh Diệu 52 sao

Tạ Hoài: “?”

Sau khi phục hồi tinh thần, Tạ Hoài muốn mắng người: “…”

Lục Nhất, Hách Học Tịch tất nhiên là cũng nhìn thấy, bọn họ gần như là cùng nhau nhìn về phía vị lớp trưởng với thành tích học tập đứng nhất này, đại ca à hồi nãy không phải anh nói là không biết chơi à? Vậy Vương Giả Vinh Diệu năm mươi hai sao này từ đâu tới vậy?!

Tạ Hoài quay đầu, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi Giang Tự: “Không biết chơi?”

“Ừm, không biết chơi,” Giang Tự nhẹ giọng nhìn Tạ Hoài nói, “Cho nên cậu có dạy tôi chơi nữa không?”

Tạ Hoài: “…”

Tạ Hoài: “Dạy cái rắm.”

Giang Tự nhìn Tạ Hoài, không nhịn được cười một tiếng.

Lục Nhất há hốc mồm, ánh mắt kinh ngạc nhìn Giang Tự.

Lại còn nói một cách hờ hững như vậy nữa chứ?

Ang Tự! Thiết lập của anh bị sụp đổ rồi!!!

Đã gần đến giờ rồi, tất cả mọi người đi theo nhóm đến phòng nhạc, phòng nhạc to gấp hai lần phòng học, cho nên rất thuận tiện.

Tìm một vị trí ngồi xuống, Tạ Hoài lấy từ trong túi một viên kẹo dẻo bỏ vào trong miệng.

Giang Tự thản nhiên rũ mắt xuống, dưới ánh đèn nhìn gò má của Tạ Hoài có chút gầy gò, còn có thể nhìn thấy cả sợi lông nhỏ, tiếp tục nhìn lên-

Đôi mắt rất sáng, lông mi rất dài.

Trên sân khấu Diêu Văn Tĩnh đã nói xong những chuyện cần nói, cũng đã ngồi xuống chỗ của mình.

“Không lãng phí thời gian nữa, bắt đầu từ nhóm đầu tiên biểu diễn đi.”

Nhóm đầu tiên là ca hát, cả nhóm cùng nhau hát, có người hát lệch nhịp, nhưng các thiếu niên lại rất tự tin, hát cực kỳ to, giống như trời đất tức giận muốn nuốt chửng mọi thứ, thành công làm cho mấy người khác hát lệch nhịp theo.

Cả lớp gần như cười không thể ngừng được trong suốt quá trình nhóm đầu tiên hát.

Nhóm hai thì học sinh nữ tương đối nhiều, mấy người nữ nhảy kiểu Hàn Quốc, vừa bùng nổ vừa đều, nhận được rất nhiều sự cổ vũ của mọi người.

Nhóm ba biểu diễn một vở kịch nhỏ, Tạ Hoài cười đến nỗi suýt chút nữa đã ngã từ trên ghế xuống, phải cần Giang Tự đỡ cậu.

Đỡ ở… eo cậu.

Tạ Hoài bỗng nhiên cảm thấy cả người đều rất nóng, rõ ràng là đang mở điều hòa.

Tiết mục cuối cùng là độc tấu piano của Giang Tự.

Người bên cạnh không biết từ lúc nào đã không còn ngồi ở chỗ của mình nữa, cậu có chút hoảng hốt.

Tạ Hoài giương mắt, liền nhìn thấy Giang Tự đã ngồi trước đàn piano, ngón tay đặt trên phím đàn, đầu nhẹ nhàng cúi xuống, ánh đèn rơi xuống người Giang Tự, làm cho ngũ quan của hắn vốn đã tinh xảo vào thời khắc này lại càng nổi bật hơn, giống hệt với dáng vẻ mà Giang Tự đánh đàn ở nhà vào ngày hôm đó cho Tạ Hoài nghe.

Tất cả mọi người trong lớp đều nín thở, bởi vì chưa có ai từng thấy qua dáng vẻ bây giờ của Giang Tự.

Giai điệu vang lên theo ngón tay của Giang Tự nhấn lên phím đàn, Tạ Hoài ngay lập tức nhận ra đây là bài mà Giang Tự không nói tên cho cậu biết.

Đợi đến khi tiếng vỗ tay của mọi người vang lên, Tạ Hoài mới phản ứng lại vỗ tay theo, nhưng tâm trí của cậu lại không ở chỗ này.

Tạ Hoài nhíu mày, không biết tại sao cậu lại không muốn Giang Tự đàn bài này cho người khác nghe.

Rõ ràng…

Rõ ràng hai người cũng chỉ là bạn bè bình thường.

Có người không nhịn được hỏi: “Lớp trưởng, bài cậu đàn tên là gì vậy?”

Giang Tự nghĩ đến ngày hôm đó Tạ Hoài cũng hỏi hắn bài này tên là gì.

Tạ Hoài không hiểu là ý gì, Giang Tự cũng không nói cho cậu biết.

Thật ra lúc đầu hắn không định đàn bài này, nhưng sau khi lên thì lại thay đổi chủ ý.

Giang Tự nhìn về hướng Tạ Hoài phía dưới đang ở cái xó xỉnh nào đó, trầm mặc trong giây lát mới bình tĩnh mở miệng nói ra tên của bài hát mà mình tự đặt.

“Je t”aime.”

Tạ Hoài nhịn xuống sự nôn nóng trong lòng vào lúc này, một lần nữa nhìn về phía Giang Tự, lại phát hiện giờ lúc này Giang Tự cũng đang nhìn cậu.

Sự nôn nóng trong lòng vì ánh mắt này mà tiêu tan đi.

Phòng âm nhạc yên tĩnh, yên tĩnh đến lạ thường.

Lúc này Hùng Kỳ Kỳ đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh này: “Đệt, bài này tên là “Anh yêu em”?!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận