Nghe Nói Nơi Phương Xa Có Anh

Chương 22: Chương 22:


Lương Vân Tiên thành thật đáp: “Chưa.”
 
Lục Vân Đàn bất mãn nhíu mày: “Nhà trường cũng quá đáng ghê, lớp chọn cũng không cho mở điều hòa luôn?” Cô ngẩng đầu nhìn Lương Vân Tiên, thấy thái dương của anh đổ mồ hôi, tức thì ra quyết định: Bây giờ làm khởi nghĩa!
 
Sau đó cô nàng nói chắc như đinh đóng cột: “Cậu chờ tớ một lát, tớ sẽ giúp cậu mát mẻ ngay và luôn!” Nói xong, cô cũng mặc kệ Lương Vân Tiên, quay người chạy đi. Cơ mà chạy ra ngoài chưa được mấy bước, cô sực nhớ ra một chuyện, lập tức dừng bước rồi ngoái đầu nhìn Lương Vân Tiên: “Cậu đứng im ở đây đừng đi đâu hết, tớ đi mua túi quýt cho cậu.”
 
Lương Vân Tiên: “…”
 
Lục Vân Đàn mỉm cười tinh nghịch: “Đùa cậu thôi, cậu đứng đây đừng đi lại, chứ không camera sẽ quay trúng cậu.”
 
Lương Vân Tiên hơi cau mày, anh có dự cảm việc cô nàng sắp làm không phải chuyện tốt gì cho cam.
 
Lục Vân Đàn liếc nhìn đồng hồ, cách tiết tự học lúc bốn giờ rưỡi còn sáu bảy phút, hoàn toàn đủ thời gian.
 
Tiết trời ban chiều vẫn nóng như cái lò, học sinh vừa chạy thể dục xong, người nào người nấy đều cảm giác bực bội trong người, mồ hôi nhễ nhại, cơ thể nóng như thể muốn bốc cháy từ bên trong.
 
Trong lớp lại càng ngột ngạt, hành lang ngoài phòng học đứng đầy người.
 
Tới Tây Dương mặt đỏ tới mang tai đang thở hồng hộc, cầm quạt tựa vào lan can quạt mát, tay kia còn nắm chặt một cây kem mới mua từ siêu thị.
 
Lục Vân Đàn đi thẳng đến trước mặt cậu ấy: “Truyền lệnh cho Bát Đại Kim Cang, bây giờ làm khởi nghĩa!”
 
Tới Tây Dương đứng hình: “Hả?”
 
Lục Vân Đàn: “Thiên hạ chịu khổ vì nóng nực đã lâu, cần điều hoà gấp!”
 
Tới Tây Dương vẫn đơ người: “Quá… quá… Quá đột ngột rồi đó?”
 
Lục Vân Đàn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Không hề đột ngột, hôm nay ba mươi chín độ, ngày mai bốn mươi độ, nếu nhà trường không bật điều hoà, tất cả chúng ta sẽ bị cảm nắng! Còn nữa, cậu ngẫm xem, nếu bây giờ lớp chúng ta bật điều hòa thì sau này cậu chạy thể dục xong cũng không cần đứng ở hành lang quạt lấy quạt để, mà được ngồi trong lớp hưởng, điều, hoà! Mười, sáu, độ!”
 
Tới Tây Dương đã dao động trong tích tắc… Điều hòa mười sáu độ đó! Mười sáu độ! Từ địa ngục đến thiên đường trần gian!
 
Cậu ấy khép quạt, lao vào lớp bằng cửa như chú nghé con.
 
Nửa phút sau, tập thể Bát Đại Kim Cang bắt tay hành động, chia làm hai nhóm, trong đó có nhóm bốn người mỗi người ôm một chồng bài thi màu men ngọc, vội vàng chạy về hướng cầu thang phía tây, lúc đi lướt qua vai, Lương Vân Tiên nhanh tay chặn một người lại: “Các cậu tính làm gì?”
 

Người bị ngăn lại tên Tôn Minh Phi, hồ hởi nói: “Tạo phản!”
 
Lương Vân Tiên: “…”
 
Bốn cậu Kim Cang khác vừa bước ra khỏi phòng học liền đi thẳng tới trước mặt Lục Vân Đàn, một nam sinh tên Lý Đông Hạo sốt sắng hỏi: “Chị Đàn, bọn tớ làm gì đây?”
 
Lục Vân Đàn giẫm một chân lên đá nền dưới lan can, đưa tay chỉ khu giảng dạy đằng trước: “Tớ hô một hai ba, các cậu lập tức hét bật điều hoà, hét càng lớn càng tốt, hét sao cho có khí thế chấn động non sông!”
 
Lý Đông Hạo: “Tuân lệnh!”
 
Lục Vân Đàn khum hai tay bên môi làm loa, tụ khí ở đan điền: “Một, hai, ba!”
 
Tứ Đại Kim Cang: “Bật điều hòa!”
 
“Một, hai, ba!”
 
“Bật điều hòa!”
 
“Một, hai, ba!”
 
“Bật điều hòa!”
 
Sau ba lần hô liên tục, một lớp nào đó trên lầu bỗng nhiên gia nhập tạo phản, bắt đầu hô hoà theo tiết tấu của lớp 12-2…
 
“Một, hai, ba!”
 
“Bật điều hòa!”
 
Sau khi một lớp gia nhập, lần lượt có thêm nhiều lớp tham gia, đầu tiên là lớp 12-1 và lớp 12-3 gần lớp 12-2 nhất, sau đó là lớp 12-4, chẳng mấy chốc hành lang lầu một đã đông nghịt học sinh. Tình hình trên lầu không rõ lắm nhưng một trận sóng âm vang dội không ngớt như thể bọn họ muốn chứng minh rằng, đội ngũ tạo phản đang không ngừng phát triển lớn mạnh.
 
Tuổi trẻ thỏa sức, điên cuồng, bướng bỉnh, tiếng hò hét bất tận vang vọng hồi lâu, lan tỏa khắp mọi ngóc ngách của lớp học.
 
Hổ con gầm trong hang, muôn thú đều hoảng hốt!
 
Bỗng dưng, một lớp nào đó trên lầu ném một xấp bài thi xuống dưới: “Không bật điều hòa sẽ không học!”
 
Có người dẫn đầu ném bài thi, ắt sẽ có người ném theo.

 
Chỉ trong chốc lát, cả khu giảng dạy như chìm trong trận mưa bài thi điên cuồng, không trung từ lầu năm đến lầu một bay đầy các thể loại bài thi và giấy viết, xanh, trắng, vàng… Hoa rơi rực rỡ, cảnh tượng choáng ngợp khôn tả.
 
Thầy tổng phụ trách khối và giáo viên chủ nhiệm khoanh tay, đứng trước cổng lớn khu giảng dạy lúng ta lúng túng, ngẩng đầu nhìn khu giảng dạy hỗn loạn, mặt ai nấy đều trưng biểu cảm một lời khó nói hết.
 
Cuộc tạo phản này kéo dài suốt mười lăm phút, mãi cho đến khi chủ nhiệm lớp dùng uy quyền áp chế mới bắt học sinh lớp mình quay về lớp.
 
Sau đó, thầy tổng phụ trách khối kêu gọi chủ nhiệm lớp đến, triệu tập một cuộc họp khẩn cấp.
 
Năm giờ rưỡi, giờ tự học kết thúc, học sinh các lớp đi ăn cơm tối.
 
Sáu giờ rưỡi, tiết một của giờ tự học buổi tối bắt đầu, các giáo viên chủ nhiệm lớp đều xụ mặt bước vào phòng học.
 
Học sinh quen nhìn mặt đoán ý, sau khi cơn bốc đồng tạo phản qua đi, cuối cùng họ mới cảm nhận được nỗi sợ sệt và lo âu dâng lên trong lòng.
 
Lão Kim đẩy cửa lớp 12-2 ra, mặt không biểu cảm bước lên bục giảng, cả lớp lặng ngắt như tờ, ai ai cũng cúi gằm mặt.
 
Cả lớp nín thở, trong phòng chợt có tiếng “tít, tít” vang lên.
 
Phản ứng đầu tiên của cả lớp là bất ngờ, sau đó đồng loạt nhìn sang hai máy điều hoà treo trên tường phía bắc đều đang bật, mười sáu độ.
 
Ba giây sau, tất cả các lớp trong khu giảng dạy lớp 12 cùng phá lên reo hò hân hoan hết đợt này đến đợt khác.
 
Trong phòng học lớp 12-2, lão Kim đứng trên bục giảng, đặt remote điều hoà lên bàn giáo viên rồi thở dài: “Bọn em thắng rồi, trường quyết định bật điều hoà, lo mà học hành đàng hoàng đi.”
 
Ngay sau đó là tiếng các học sinh tự giác đóng cửa ra vào và cửa sổ.
 
Lão Kim nhíu mày, nhìn lướt qua cả lớp, giọng thầy có phần thấp thỏm: “Chuyện vừa rồi, không phải do học sinh lớp mình đầu têu đâu nhỉ?”
 
Lục Vân Đàn: “…”
 
Bát Đại Kim Cang: “…”
 
Những bạn khác trong lớp: “…”
 

Cả lớp im thin thít như gà, duy chỉ có mình Tới Tây Dương là cả gan thốt một câu: “Lớp chúng mình làm gì có gan đó đâu thầy?”
 
Lục Vân Đàn phụ họa: “Dạ đúng đó thầy…”
 
Lão Kim gật đầu: “Không phải các em là tốt nhất, nếu thực sự là tụi em thì sớm tự thú đi, thầy tổng phụ trách khối muốn check camera, chậm nhất là sáng mai, chắc chắn sẽ bắt được đầu sỏ gây chuyện.”
 
Lục Vân Đàn: “…”
 
Check camera nhanh lắm, có khi chưa tới một tiếng cô sẽ bị bắt về quy án.
 
Tuy đã dự đoán từ trước nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm, dù sao đây cũng là chuyện sẽ bị xử phạt nghiêm minh.
 
Có lẽ còn bị đuổi học nữa nhỉ?
 
Nhưng hiệu suất của thầy tổng phụ trách khối chậm chạp hơn cô nghĩ, mãi cho đến mười giờ tiết tự học buổi tối, cô đã bình an vô sự.
 
Chẳng lẽ phải chờ đến ngày mai mới kiểm tra? Không sợ cô bỏ trốn hay sao?
 
Cơ mà Lục Vân Đàn quyết không trốn, cô dám làm dám chịu.
 
Có điều trước khi có chứng cứ xác thực, cô sẽ không chủ động tự thú, biết đâu thầy tổng phụ trách khối không tra ra thì sao?
 
Đúng, không sai, cô là người vừa dũng cảm vừa lo sợ như thế đấy!
 
Tiết tự học buổi tối tan học lúc mười giờ, cô không hồ hởi về ký túc xá giống mọi hôm mà chờ Lý Nguyệt Dao về cùng, sau đó đích thân đưa Lý Nguyệt Dao về phòng 104… Cô lo Trần Tư Vũ sẽ trả thù Lý Nguyệt Dao vào ban đêm lúc đã tắt đèn, nên mới muốn tới phòng 104 doạ nạt cô ta một lát.
 
Nhưng Trần Tư Vũ lại không có ở phòng.
 
Lục Vân Đàn bèn ngồi chờ trong phòng 104.
 
Dương Tiểu Niệm cũng đã về phòng, song cô ta làm lơ cô, thậm chí không thèm nhìn cô lấy một cái, coi Lục Vân Đàn như không khí.
 
Lục Vân Đàn không biết mình làm gì chọc giận cô ta, cô lười để ý, cũng coi đối phương như người vô hình.
 
Đợi gần mười phút Trần Tư Vũ mới về phòng ngủ, Lục Vân Đàn đứng dậy, đi thẳng vào vấn đề: “Sau này nếu cậu còn dám bắt nạt Lý Nguyệt Dao, tôi sẽ cho biết mùi bị giáo huấn thực sự là gì!”
 
Trần Tư Vũ đâu chịu phục, cô ta rũ mắt, vênh váo hất hàm trừng mắt nhìn cô: “Lục Vân Đàn, cậu tưởng mình là cái thá gì? Có tin ngày mai tôi tìm người xử lý cậu không?”
 
Giọng Lục Vân Đàn thản nhiên, đốp chát lại: “Thế sao cậu chắc chắn rằng mình có thể sống sót đến sáng mai?”
 
Trần Tư Vũ: “…”
 
Lục Vân Đàn: “Ở đây là ký túc xá nữ, mấy ông anh, cậu em tốt của cậu có dài tay hơn nữa thì cũng không thể vươn tới đây, cậu khôn hồn thì nghe lời đi, nếu không tôi sẽ bắt cậu quỳ tiếp, quỳ đến chừng nào cậu xin lỗi mới thôi, không ai tới giúp cậu nữa đâu!”

 
Trần Tư Vũ: “…”
 
Những người còn lại trong phòng 104 nào dám chọc Lục Vân Đàn, cả phòng vào rơi vào cảnh im lặng chưa từng có.
 
Lục Vân Đàn nhìn Trần Tư Vũ chằm chằm bằng vẻ mặt vô cảm: “Những gì tôi nói cậu nghe rõ chưa?”
 
Trần Tư Vũ biết lúc này không có ai giúp mình, song cũng không cam lòng cứ thế thoả hiệp với Lục Vân Đàn… Chỉ cần đợi đến ngày mai, cô ta có thể đi tìm Vương Trạch hoặc là mấy người khác dạy dỗ Lục Vân Đàn, bây giờ chỉ việc án binh bất động là tốt nhất.
 
Thế là cô ta giả bộ không nghe thấy, bỏ cặp đeo vai của mình xuống, bưng đồ dùng vệ sinh cá nhân lên rồi quay người đi về hướng ban công.
 
Lục Vân Đàn thở dài… Đối phó hạng người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ này cô cũng mệt lả người… Cô bèn giơ tay rút một quyển sách từ giá sách của Lý Nguyệt Dao, phang thẳng đến đầu gối sau của Trần Tư Vũ.
 
Trần Tư Vũ không hề phòng bị, đầu gối sau đau điếng, cô ta la đau, đầu gối nặng nề đập xuống đất, đồ dùng vệ sinh cá nhân bưng trong tay cũng rơi đầy đất.
 
Không một ai trong phòng dám đỡ cô ta đứng dậy.
 
Lục Vân Đàn thong thong điềm tĩnh đi tới trước mặt Trần Tư Vũ, nhìn cô ta từ trên cao xuống: “Nếu bây giờ cậu xin lỗi, hứa sau này không bao giờ bắt nạt bất kỳ bạn nào nữa, tôi sẽ bỏ qua cho cậu ngay lập tức.”
 
Trước khi bắt đầu, hãy đàm phán trước… Đồ mọt sách nói như vậy.
 
Trần Tư Vũ cắn răng, vịn bàn học đứng dậy, mặt mũi sa sầm nhìn Lục Vân Đàn, tự dưng cô ta cười khẩy: “Vương Trạch thấy cậu rất xinh đẹp, mấy ông anh tôi quen biết ngoài trường cũng khá ưng cậu, để tôi giới thiệu cậu với họ.”
 
Lục Vân Đàn: “…”
 
Con mẹ nó Trần Tư Vũ nói cái quái gì vậy?
 
Cô thở dài: “Vậy bảo Vương Trạch trực tiếp tới tìm tôi đi, về phần cậu, tôi sẽ xử lý sau cùng.” Nói xong, cô kéo chặt cổ tay Lý Nguyệt Dao: “Mấy ngày nay cậu đến phòng tớ ở trước, trễ nhất là cuối tuần, cậu sẽ là người đứng đầu cái phòng này.”
 
Lý Nguyệt Dao cũng sợ Trần Tư Vũ sẽ nhân lúc Lục Vân Đàn không có ở đây trả thù mình, cô ấy nhanh chóng thu dọn ít đồ đạc đơn giản, đi theo Lục Vân Đàn không chút ngần ngừ.
 
Trên đường đến phòng 107, lòng Lý Nguyệt Dao vô cùng bất an: “Vân Đàn, có thể Vương Trạch sẽ tìm người chặn cậu vào thứ bảy lúc tan học, những người cậu ta quen biết ở ngoài trường đều không phải hạng tốt lành, toàn là lưu manh côn đồ trong xã hội.”
 
Lục Vân Đàn chẳng hề để tâm: “Một người tới tớ cũng đánh, hai người tới tớ đánh cả hai!”
 
Lúc cô dẫn Lý Nguyệt Dao trở lại phòng của mình, vừa đẩy cửa thì chợt nghe Tôn Tây chia sẻ tin sốt dẻo mới ra lò với mọi người: “Tớ cứ tưởng lớp mình dẫn đầu khởi nghĩa trước, ai dè lại là lớp 12-9.”
 
Lục Vân Đàn ngơ ngác, lập tức ném đám người Vương Trạch ra sau đầu: “Gì cơ? Cậu nghe ai nói?”
 
Tôn Tây: “Nghe bạn lớp 12-9 của tớ nói, tiết tự học tối nay Lương Vân Tiên đi tìm thầy tổng phụ trách khoá tự thú rồi.”

 



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận