Nghe Nói Tôi Công Lược Đại Ma Vương [Thực Tế Ảo]

Chương 3: Các ngươi...đánh em ấy?


Edit: DiDi.

Beta: Bull.

———————————————-

Chương 3: Các ngươi…đánh em ấy?

Ở sâu bên trong Hessen, một cung điện nguy nga cao ngất màu xám trắng được xây dựng.

Khắp tòa nhà bị bao phủ bởi bóng tối, giống như một tác phẩm nghệ thuật mang sắc màu u ám, chỉ có một tia sáng màu bạc là nổi bật nhất, tựa như một nét chấm phá trên nền của bức tranh nghệ thuật u ám ấy.

Một chiếc ghế mang màu sắc âm trầm lạnh băng đưa lưng về phía người tới, trên đó là một bóng người, chỉ có thể nhìn đến mái tóc dài màu bạc xõa xuống tựa như một dòng suối uốn lượn yên tĩnh.

Tư thế ngồi của hắn rất ung dung, dường như rất thanh thản, lại giống như bất kì lúc nào cũng có thể bộc phát sự điềm tĩnh, nguy hiểm của mình.

Một tên Khô Lâu đang mật báo tin tức vừa thu được với hắn.

Đồng thời trình lên một con rắn nhỏ mà Tiêu Chỉ vô tình đặt dưới tàng cây.

Ngón tay khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng cầm lấy rắn nhỏ yếu ớt, rồi đặt nó vào lòng bàn tay, đầu ngón tay tái nhợt lướt qua sống lưng rắn nhỏ, tạo ra một đường cong mang ý tứ khó hiểu.

Bên trong chìm vào tĩnh lặng, sau khi Khô Lâu báo cáo xong thì không mở miệng nữa, mà chàng trai ngồi trên chiếc ghế đó cũng chẳng nói gì.

Một lát sau, một giọng nói lạnh lẽo không hề có chút sức sống nào vang lên: “Cút.”

*

Trong quán rượu.

Tiêu Chỉ cảm thấy không khí xung quanh thật sôi động, những người chơi đều vây quanh cậu, giống hệt như đang mở hội đấu giá. Gọi cậu nào là anh đẹp trai, người anh em, ngay cả con cháu cậu cũng láo nha láo nháo.

Nhưng nếu đã có người muốn dụ dỗ cậu để lấy được tiền thưởng, thì đương nhiên cũng những kẻ muốn sử dụng bạo lực, ép buộc cậu thỏa hiệp.

Một trận gió lướt sát bên tai Tiêu Chỉ, mang đến một cảm giác nguy hiểm tựa như châm chích. Dựa vào trực giác, Tiêu Chỉ không quay đầu lại, cậu nghiêng đầu sang một bên, dễ dàng tránh thoát đòn này.

Sau đó, cậu giơ tay lên, lập tức ném một quả cầu lửa về hướng kia.

Vị trí mà quả cầu hướng tới chỉ là một vùng đất trống, nhưng Tiêu Chỉ lại bắt đầu tấn công vào vị trí đó mà chẳng có chút do dự nào.

Cầu lửa vẽ ra những đường cong sáng ngời trên không trung, sau đó đột ngột dừng lại, rồi nổ tung ra bốn phía.

Đây là phản ứng khi đã tấn công được mục tiêu!

Trong chớp mắt, nơi vốn dĩ là vùng đất trống lại xuất hiện một bóng người.

Người nọ nắm một con dao găm, kết hợp với kỹ năng ẩn thân, đủ để chứng tỏ rằng người này là một thích khách.

Bị phát hiện nhanh đến thế khiến cho người chơi này cảm thấy hơi kinh ngạc.

Mọi người đều biết, pháp sư không am hiểu cận chiến, nhất là khi đối mặt với thích khách, sức chống cự của pháp sư là cực kì yếu ớt, nhưng có thể tìm được tung tích của thích khách nhanh như vậy, có thể thấy kĩ thuật chiến đấu vô cùng điêu luyện.

Hơn nữa, thích khách cũng chú ý tới động tác ném cầu lửa cực kì lưu loát của Tiêu Chỉ.

Không giống như những trò chơi thao tác bằng bàn phím, chỉ cần nhấn là có thể tung kĩ năng.

Trong ZERO, mỗi người chơi bắt buộc phải biết tự điều khiển năng lượng, đọc thần chú hoặc phải làm động tác để thực hiện phép thuật, cuối cùng là phải biết ngắm trúng mục tiêu để tung chiêu. Chính cách thi triển kĩ năng, tốc độ và uy lực tạo nên sự khác biệt giữa các người chơi.

Bởi vậy, cận chiến là lựa chọn tương đối đơn giản. Mà đối với những người chơi tầm xa thì bắt buộc phải có kỹ năng ngắm bắn cực chuẩn, nếu sự chính xác quá kém thì nên trở về bụng mẹ học lại cách ngắm bắn đi là vừa.

Ví dụ như pháp sư, chức nghiệp này bắt buộc phải nhớ được thần chú và động tác thực hiện phép thuật, còn phải hiểu biết kết cấu của ma pháp, tự mình ngắm trúng mục tiêu, người chơi loại chức nghiệp này chỉ có thể là đại lão hoặc người cùng thuộc chức nghiệp này ngoài đời thật.

Những pháp sư giỏi được gọi là pháp gia, còn những pháp sư chuyên làm thức ăn cho người ta thì được gọi là bậc thầy thuốc nổ, hai loại pháp sư này cách nhau một trời một vực.

Nhìn thủ pháp sử dụng cầu lửa chuyên nghiệp và khả năng phán đoán chuẩn xác này, chắc chắn không phải là người chơi mới. Nếu như bình thường gặp loại đối thủ như thế này, thì cứ quỳ thẳng xuống rồi xin người ta đánh chết mình luôn cho nhanh.

Nhưng cầu lửa kia cũng đã khiến Tiêu Chỉ bị lộ điểm yếu.

Uy lực của cầu lửa quá thấp!

Điều này làm cho người chơi hệ thích khách nhận ra rằng pháp sư trước mặt mình có level không cao, nếu như không sử dụng biện pháp nghệ thuật nói giảm nói tránh thì nó được gọi là cấp bậc rất cùi, tuy phán đoán chuẩn xác, thế nhưng cấp bậc không cao thì uy lực cũng sẽ bị giảm xuống.

Tiêu Chỉ cũng thật sự bó tay, trải qua hơn 500 năm, ZERO đã tăng rất nhiều level rồi. Năm đó Tiêu Chỉ lên tới level 50 thì đã là max level rồi, nhưng đặt vào lúc này, thì đương nhiên là cực kỳ thấp.

Sau khi thuật ẩn thân bị phá giải, người chơi hệ thích khách không có ý định lui về sau mà vẫn cứ nhảy thẳng về phía Tiêu Chỉ.

Mà Tiêu Chỉ đã chuẩn bị từ lâu rồi, nởi vì trước đó cậu cũng từng nghĩ đến chuyện level của mình chắc chắn đã lạc hậu.

Nhưng trong ZERO, level cao cũng chiếm được ưu thế tuyệt đối, chỉ là năng lực tấn công và hồi phục sẽ ảnh hưởng đến sát thương mà mình phải nhận, chứ không thể hoàn toàn vô hiệu hóa đòn tấn công của người chơi cấp thấp. Cho dù là một đại lão level max, khi bị một người chơi cấp thấp xiên cho một phát vào điểm yếu như tim thì cũng lạnh thấu tâm can mà thôi.

Đối mặt với thích khách đang lao về phía mình, Tiêu Chỉ nâng pháp trượng lên, không chút do dự thi pháp đánh trả.

Xung quanh vốn đang náo nhiệt đua nhau nhận tổ quy tông gọi “ba ơi”, “ông nội”,…sau đó đám con cháu bất hiếu của Tiêu Chỉ cũng vừa kịp nhận ra, tại sao phải gọi người ta là ba? Đã đánh nhau rồi kìa, nếu không ra tay ngay thì ngay cả ngụm canh cũng chẳng húp được!

Trong thời khắc ấy, vô số đòn tấn công đến từ những người chơi khác đều đồng loạt lao về phía Tiêu Chỉ.

Ngại chuyện lệnh truy nã của Hessen ghi rằng phải bắt sống, nên bọn họ không dám ra tay quá nặng với Tiêu Chỉ, vì sợ không cẩn thận sẽ đánh cậu về Điểm Hồi Sinh, thế nên đa số bọn họ đều khống chế lại kĩ năng của mình, thậm chí còn không nhắm vào điểm yếu của cậu mà đánh.

Điều này cũng cho Tiêu Chỉ không gian để né tránh, cậu nhờ vào những khe hở giữa đống kĩ năng của đối thủ mà né, cực kì linh hoạt, còn thường dùng anh bạn thích khách kế bên làm lá chắn thịt.

Một thuật đóng băng đánh về phía Tiêu Chỉ, cậu xoay người lại, quyết đoán thay đổi vị trí với anh bạn thích khách đang giao đấu với mình.

Trong nháy mắt, thích khách đã bị đóng băng tại chỗ, tạm thời không thể nhúc nhích.

Ngay sau đó, cậu lại “vô ý” không cẩn thận vài lần, khiến vô số kĩ năng lao thẳng về phía thích khách, cũng mang đi sự ấm áp cuối cùng của chốn nhân gian.

Thích khách: “…”

Gã thật ngu, gã thật sự ngu ngốc, biết rõ là pháp gia không dễ chọc, mà cái chân lý cụ tổ của mày vẫn là cụ tổ của mày thì vẫn là bất biến.

Một khi đã chiến, thì không thể trở về giai đoạn nhận thân như khi nãy nữa, bây giờ tất cả mọi người đều nhìn Tiêu Chỉ, hi vọng chính mình có thể bắt được cậu mà đóng gói giao đến Hessen để độc chiếm tiền thưởng.

Tiêu Chỉ không ngừng chạy xuyên qua đám người, cậu luôn có thể tránh đòn trong gang tấc, hoặc thành công tìm được cái khiên, hoặc là tìm được kẻ xui xẻo nào đó làm bia đỡ đạn.

Một nhà thơ lang thang lặng lẽ lui vào trong góc, nhắm chuẩn mũi tên về phía Tiêu Chỉ, bắt đầu niệm thần chú dài dòng: “Gió cùng lá hòa ca, hiến cho… Nữ thần mặt trời Donna…Asimeria? Asiana? Algeria?… Gọi là gì ấy nhỉ?”

Còn không chờ gã nhớ ra, thì đã thấy Tiêu Chỉ cách đó không xa đã thò đầu ra khỏi cái khiên, rồi giơ pháp trượng lên, bắt đầu thực hiện phép thuật với gã.

Một quả cầu lửa lập tức lao đến, gã không kịp đề phòng mà bị đánh trúng đầy mặt và đầu cổ, bởi vì đánh trúng nơi yếu hại, gây ra sát thương gấp đôi.

Nhà thơ lang thang bị dọa đến mức run lẩy bẩy, hoàn toàn quên mất nội dung mình đang muốn ngâm xướng là gì luôn.

Sau khi hết sợ, gã phát hiện cầu lửa cũng không có uy lực lớn như mình tưởng tượng, mặc dù đánh vào nơi yếu hại nhưng không tổn thương nhiều như những đòn tấn công bình thường của pháp sư cấp cao, gã cũng yên tâm hơn một chút.

Nhưng không chờ gã yên lòng, một quả cầu lửa lập tức bay qua, sau đó từng cái từng cái liên tiếp không ngừng.

“Cầu lửa phát nổ?” Chung quanh có người chơi nhận ra, thế là ngạc nhiên kêu lên.

Trong ZERO, phát nổ là một kĩ năng vô cùng hiệu quả, nó bắt buộc người chơi phải tung kỹ năng hai lần với sai số thao tác trong vòng 15%, sau đó có thể bỏ qua thời gian hồi chiêu để tung ra liên tục.

Trên lý thuyết, chỉ cần có thể giữ được sai số luôn nằm trong phạm vi này, thì vụ nổ có thể diễn ra liên tục.

Thế nhưng đây chỉ là lí thuyết, ZERO là game thực tế ảo, mà sai số thao tác luôn nằm trong vòng 15% như vậy cần phải có độ chính xác rất cao, nếu vậy thì được tầm ba đến năm phát nổ đã là tốt lắm rồi.

“1,2,3,4,5,6,7,8,… ĐM! 22 lần nổ!”

Tuy rằng cầu lửa là phép thuật đơn giản nhất của các pháp sư, nhưng 22 lần liên tục giữ nguyên sai số trong vòng 15% nghĩa là gì?

….Nghĩa là không phải người.

Mỗi một quả cầu lửa đều chính xác nhắm ngay nơi yếu hại của nhà thơ lang thang mà đánh, cứ như một con đường trải đầy thuốc nổ vậy.

Một đàn kiến cũng có thể cắn chết một con bò, chỉ trong giây lát, nhà thơ lang thang vốn còn rất nhiều máu nhưng chỉ trong tíc tắc đã tụt mất một khoảng lớn, quần áo cũng không còn nguyên vẹn.

Người chơi xung quanh thấy thế cũng chẳng hề có cảm giác tội lỗi mà hùa theo luôn, tặng cho gã một vé đi bơi ở thế giới Asanasi một ngày.

Dù gì thì bây giờ mọi người đều đang cạnh tranh với nhau, vậy nên đối thủ có thể bớt người nào thì hay người ấy.

Tiêu Chỉ có cảm giác, cậu càng đánh càng thuận tay hơn. Thân thể giống như hoàn toàn nằm trong sự khống chế của cậu, không còn tình trạng có lòng mà không đủ sức xuất hiện nữa, thậm chí còn linh hoạt hơn cả hiện thực.

Chẳng lẽ đây mới là game thực tế ảo hàng thật giá thật sao?

Cảm giác này thật sự…quá đã!

Người chơi xung quanh bỗng nhìn thấy một nụ cười xuất hiện trên gương mặt bị áo choàng che khuất một nửa của cậu, có vẻ như đang thấy vui sướng vì một chuyện gì đó.

Mà chuyện vừa mới xảy ra, cũng chỉ có…hai người vừa mới bị tiễn đi.

Bọn họ bỗng nhiên cảm thấy sống lưng lành lạnh, chẳng lẽ người này là vị đại lão nào đó vừa mới xóa tài khoản?

Trong ZERO mỗi người chơi chỉ có thể chọn một nhân vật, nhưng vẫn luôn có người vì nhiều nguyên nhân mà lựa chọn thà là bỏ đi hết để làm đại từ đầu, nếu như người này thật sự là một vị đại lão nào đó đổi tài khoản, thì trình độ kỹ năng đó cũng là điều dễ hiểu.

Vì sao đại lão lại xóa tài khoản? Nếu vậy thì chỉ có thể vì tình hoặc là vì thù thôi.


Có lẽ là vị đại lão này gây thù chuốc oán nhiều quá, gánh hết nổi rồi mới phải xóa tài khoản cày lại từ đâu…..

Những người này bị dọa sợ bởi chính sự ảo tưởng của mình, chỉ trong phút chốc đã sợ này sợ nọ sợ đủ thứ.

Nghe nói tính cách của mấy vị đại lão hệ chiến này tệ lắm, còn hay thù dai, nếu như cả đám bọn họ lần này bị đại lão ghi thù thì biết làm sao?

Bọn họ đều là những người chơi cấp thấp đang trà trộn ở trấn nhỏ, còn đang thèm tiền thưởng trị giá 8000 tiền vàng, thì làm sao gánh nổi lửa giận của đại lão…

Lúc này, cách đó không xa lại vang lên tiếng vó ngựa.

Âm thanh này có vẻ nhân số không ít, trong đó còn kèm theo tiếng xương cốt va chạm vào kim loại kêu “lộp cộp”, nghe rất đặc biệt.

Chắc là đám Kỵ sĩ Vong Linh của Hessen đến rồi.

Nhóm NPC xung quanh thấy tình thế không ổn bèn lặng lẽ chuồn đi.

Những người chơi ở đó muốn chạy mà không dám chạy, toàn bộ rơi vào hoàn cảnh vô cùng xấu hổ.

Tiêu Chỉ cũng thấy được nhóm Kỵ sĩ Vong Linh đang đến gần qua của sổ, nếu như tiếp tục ở lại thì không ổn rồi, cậu phải nhanh chân rời khỏi đây mới được.

Nhân lúc người chơi đang hoang mang không dám động đậy, Tiêu Chỉ lại thực hiện pháp thuật.

Một Cơn Lốc Lửa thật lớn bùng lên bên cạnh cậu, ngọn lửa nóng rực và người bạn gió lớn của nó khiến cả quán rượu bị đốt cháy đến nóng rực, cũng che khuất luôn tầm nhìn của mọi người.

“Cơn Lốc lửa!!!” Một người chơi hệ pháp sư khiếp sợ hô lên.

Trong ZERO không có người dạy các kĩ năng chiến đấu, tất cả người chơi nếu muốn học phải tự mình tìm hiểu, hoặc là tìm sách cổ, quyển trục kỹ năng, hoặc là tìm đến các NPC có kỹ năng này thuyết phục người ta đồng ý truyền thụ.

Mà thường là sẽ xuất hiện những tình huống bất ngờ khiến cho NPC tử vong hoặc bỏ đi, vậy nên cứ qua một thời gian thì NPC truyền thụ kỹ năng sẽ thay đổi.

Đây vừa là chỗ khó của game, vừa là chỗ thú vị nhất, hầu như mỗi người chơi đều có kĩ năng khác nhau. Việc vài người nhìn có vẻ rất chiến, nhưng chẳng được bao nhiêu kỹ năng cũng rất thường thấy.

Cơn Lốc Lửa là một kĩ năng có độ sát thương cực cao, cũng là kĩ năng cao nhất của pháp sư, vì vậy rất nhiều người chơi hệ pháp sư đều nhìn với vẻ thèm khát.

Người truyền dạy kĩ năng Cơn Lốc Lửa gần đây nhất chính là ma pháp sư Barini vĩ đại.

Tuy rằng người này tham tài háo sắc, không phải là người tốt đẹp gì, nhưng đối với người chơi có tiền, thì những chuyện có thể dùng tiền để giải quyết thì không thành vấn đề, vậy nên đã từng bị gọi là NPC dễ dãi nhất.

Nhưng ngày vui chẳng được bao lâu, mười năm trước, tên này đã bị kéo vào Tháp Tội Nhân, mà vị pháp sư vĩ đại kế thừa vị trí của ông ta không đồng ý truyền dạy kỹ năng nữa.

Từ đó về sau Cơn Lốc Lửa biến thành kĩ năng chỉ có thể nghe tên chứ không thể học, nếu muốn học thì người chơi phải tự mình tìm manh mối mới.

Điều này cũng trở thành bằng chứng khẳng định suy đoán của bọn họ, người chơi khoác áo choàng đen này tám, chín phần là đại lão sống lại.

Các người chơi gào khóc trong lòng, bọn họ chỉ muốn kiếm tiền, ai mà dè lại gặp trúng đại lão chứ? Nhìn ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt trước mặt mình, bọn họ chợt cảm thấy mình sắp đi bơi ở thế giới Asanasi rồi.

Nhưng không ngờ, ngọn lửa lại nhanh chóng tắt đi, mà nơi trung tâm ngọn lửa lại trống không.

Tiêu Chỉ…..chuồn rồi.

Các người chơi: “…”

Nhưng bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, trông có vẻ như họ không cần phải chết nữa.

Cũng ổn, không ổn mỗi tiền sửa trang bị thôi.

Nhưng cuộc sống mà, vào lúc con người ta nghĩ mình đã hết khổ, thì sẽ nhận ra mình đã quá ngây thơ.

Không biết lúc nào mà nhóm Kỵ sĩ Vong Linh đã đứng bên ngoài, nghiêm mật bao vây toàn bộ quán rượu. Bọn họ cứ yên lặng, giống hệt như một bức tườnng cao ngất đứng sừng sững.

Thấy thế, các người chơi lại bắt đầu thấp thỏm.

Này này này, vầy là muốn làm cái gì đấy?

Bỗng nhiên, đám Kỵ sĩ Vong Linh lại tránh ra hai bên tạo thành một con đường, một chiếc xe ngựa bằng xương trắng chậm rãi tiến đến, bánh xe ma sát trong ngõ nhỏ phát ra âm thanh chói tai, mỗi một tiếng vang đều như nghiền vào trái tim người chơi.

Những người chơi chìm vào yên lặng, yên lặng giống hệt như một miếng gà bọc một lớp trứng rồi lăn qua một lớp bột chiên xù vàng ươm giòn xốp.

Xe ngựa dừng lại, nhưng cửa xe không hề mở ra, thế mà một giọng nói trầm thấp lạnh như băng vang lên: “Các ngươi…đánh em ấy?”

Sát ý cũng theo những lời này mà tràn ra khắp nơi.

Trong chớp mắt, khi người chơi còn chưa biết phải trả lời thế nào, ngay lập tức cảm nhận được thứ gì đó vừa sắc bén, lại vừa lạnh như băng xuyên qua thân thể mình, tất cả mọi người đều đồng loạt ngã xuống, hồn bay về Asanasi.

*

Trong thế giới Asanasi.

Mấy người chơi bị đưa về khóc không ra nước mắt.

“Quá hung tàn, lãnh chúa Hessen quá đáng sợ!!!”

“Hu hu hu hu, kiếm tiền khó khăn vãi, tôi chỉ muốn lừa ít tiền thưởng mà thôi, hắn cần gì tàn ác dữ vậy…”

“Mệt, mệt, mệt vãi…”

“A a a a a a, tôi đến cái quần xà lỏn cũng mất rồi, thế này thì toang rồi!”

“Tôi chỉ có một cái quần này, các huynh đệ có thể cho tôi vay một cái quần được không hu hu, đừng để tôi vác cái mông trần ra ngoài..”

“…Tôi đây chỉ có váy anh có muốn vay không?”

“…”

————Hết chương 3———-

Tác giả có điều muốn nói:

Tiêu Chỉ: A Sâm, em mới nghĩ ra một danh hiệu mới cho anh……nhà vô địch giải Quần Xà Lỏn!

A Sâm: “…”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận