Nghe Nói Tôi Công Lược Đại Ma Vương [Thực Tế Ảo]

Chương 37: Ta rất hài lòng.


Edit, Beta: Bull

————————————-

Chương 37: Ta rất hài lòng.

Chỉ trong nháy mắt, xung quanh Frost đều bị áp suất thấp bao phủ, giống như chỉ trong một giây nữa thôi, hắn sẽ rút kiếm ra chém ngay. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói gì cả, xoay người đi tiếp.

Chẳng biết là do hắn nghĩ đến chuyện đám thất học ở Hessen không dễ dàng gì mới làm ra được một thông báo tuyển thư ký, hay là do hắn cảm thấy mất mặt khi rút kiếm ra chém chết người ta chỉ vì bị nhìn vào mông một cái nữa.

Thấy mình đã thoát khỏi nguy hiểm, Tiêu Chỉ lặng lẽ thở phào một hơi, sau đó nhanh chân đuổi theo.

Lúc này cậu cố gắng hết sức để khống chế ánh mắt mình, cái gì không nên nhìn thì không được nhìn nữa.

Hai người một trước một sau đi về hướng nơi chôn xương của Nafa.

Đi được một lúc, Tiêu Chỉ bỗng phát hiện ra ưu điểm của việc hóa thành vong linh. Bọn họ càng đi về phía trước, thì tử khí càng nồng đậm hơn. Đáng lẽ ra quanh thân cậu sẽ dính tận mấy tầng “Tử khí quấn thân”, nhưng khắp người Tiêu Chỉ chỉ có mỗi tầng buff ban đầu.

Xem ra đây là ưu thế của xác sống. Bọn họ ngỏm củ tỏi từ lâu rồi, tử khí làm gì quấn nổi nữa?

Một đám xác chết vùng dậy trong đầm lầy phía trước lại lao đến tấn công bọn họ. Frost một mình một kiếm xông lên, mượt mà dứt khoát giải quyết hết bọn chúng. Nhìn tình hình thế này, ai không biết còn nghĩ Tiêu Chỉ mới là sếp ấy chứ. Còn cái vị đang chém giết say sưa kia chỉ là một kỵ sĩ đang anh dũng bảo vệ chủ nhân mà thôi.

Ngay lúc đó, một quyển trục truyền thừa bỗng rơi ra từ đám xác chết vùng dậy vừa ngã xuống.

Khắp lục địa này, ai ai cũng biết, quyển trục truyền thừa chính là vật chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Mỗi một quyển trục đó đều đại diện cho một thứ được truyền lại, nếu như thứ bên trong không quá tạp nham, thì chỉ cần đưa đến hội đấu giá, là hoàn toàn không cần lo đến chuyện không bán được, cho dù là cư dân lục địa hay người Asanasi thì cũng đều săn đón nó.

Nếu như may mắn nhận được quyển trục có chiêu thức nổi danh, vậy thì càng có thể tạo nên một trận gió tanh mưa máu ở hội đấu giá. Đã từng có một phần quyển trục bị thất lạc trong lời đồn xuất hiện, cuối cùng được đấu giá đến hơn trăm triệu, có thể thấy được khát vọng của mọi người đối với những quyển trục ấy lớn đến nhường nào.

Frost nhặt quyển trục lên rồi tùy tiện nhìn lướt qua một lần, ánh mắt chẳng hề dao động chút nào, giống như đang nhìn một cuộn giấy vệ sinh vậy.

“Cầm đi.” Hắn không hề tiếc nuối tí nào mà thẳng tay ném quyển trục đó sang một bên.

Tiêu Chỉ vươn tay bắt lấy quyển trục đang bay về phía mình. Thứ này có vẻ như được làm bằng một loại da nào đó, mặt ngoài của nó vẫn còn rất sạch sẽ gọn gàng, bên trên còn có ma pháp bảo vệ, thảo nào nó có thể tồn tại lâu như thế.

Vừa mở ra, nội dung trong đó ghi một thứ gì đó gọi là “Phép thuật Hậu thuẫn”. Phép thuật này có thể giúp cho người thi hành nó tạo ra một chiếc khiên ngăn chặn sát thương. Sức mạnh của cái khiên này phụ thuộc vào lực chiến và ma lực dự trữ của người thực hiện, có thể được xem là một kỹ năng vô cùng hữu dụng.

Nhìn phản ứng của A Sâm là biết ngay quyển trục này đã thuộc về Tiêu Chỉ. Quyển trục phép thuật như thế này mà nói đưa là đưa liền luôn hả?

Tiêu Chỉ không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ phúc lợi của Hessen tốt đến mức này luôn sao?

Chỉ trong giây lát sau, Tiêu Chỉ không cần phải nghi ngờ nữa, bởi vì ngoại trừ quyển trục có chứa Phép thuật Hậu thuẫn ra, thì tất cả trang bị, những loại dược liệu không biết tên, và cả những tài nguyên cao cấp mà A Sâm thu được…gần như đều vứt hết cho cậu.

Khi Tiêu Chỉ biểu lộ sự nghi ngờ của mình, hắn chỉ lạnh nhạt nói một câu: “Không dùng được.”

Sau đó lại tiếp tục vứt hết mấy thứ mình thu được cho Tiêu Chỉ, chẳng khác nào vứt rác. Nhưng tất cả những thứ này có phải rác đâu, có vài món trên thị trường có giá hơn trăm nghìn lận đó!

Tiêu Chỉ cảm thấy như người này đang mở cửa sau cho mình vậy, nhưng khi nhìn đến gương mặt vô cảm của hắn thì lại không dám chắc, có lẽ là phúc lợi của Hessen thật sự tốt như vậy nhỉ? Cho nên nhóm kỵ sĩ trưởng mới trung thành đến thế, cho dù năm nào lãnh chúa cũng trốn việc thì người ta vẫn không bỏ cuộc.

Bóng dáng của Frost vẫn luôn đi trước mở đường, trông có vẻ vừa vững chãi vừa đáng tin cậy. Cho dù là thứ gì đến tấn công đều sẽ bị hắn đánh tan, hắn vẫn mang một loại khí thế tựa như không gì thắng được mà xông thẳng về phía trước.

Thật ra một mình Tiêu Chỉ cũng có thể đánh hết đám quái vật ở đây bẹp dí. Đôi khi cậu nhìn thấy A Sâm xông lên một mình cũng cảm thấy hơi ngứa tay, muốn tạo ra cầu lửa hay gì đó ghê.

Nhưng bây giờ cậu chỉ là một nhân viên văn thư yếu ớt mà thôi. Tuy rằng đợt tuyển chọn thư ký cũng có kiểm tra sức chiến đấu, nhưng ai bảo đồng nghiệp của cậu lại là Boss có cấp bậc kỵ sĩ trưởng, còn là kỵ sĩ trưởng có khả năng chiến đấu bất phân thắng bại với Alifa cơ chứ? Dưới sự trợ giúp của bọn họ, thư ký không có cơ hội ra tay lập tức biến thành nhân viên văn thư hàng thật giá thật.

Muốn đánh nhau à? Nhịn đi.

Tiêu Chỉ lặng lẽ thở dài thườn thượt, càng lúc cậu càng cảm thấy mình giống như mấy tên nhân lúc cháy nhà chạy đi hôi kinh nghiệm…

Lúc Tiêu Chỉ đi cọ điểm kinh nghiệm của A Sâm, còn được hắn cho tài nguyên, chẳng hiểu vì sao, cậu chợt có cảm giác vui mừng khi con mình đã trưởng thành.

*

Người quá rảnh rỗi thường sẽ sinh nông nỗi.

Nhưng bây giờ thân phận của Tiêu Chỉ là vong linh, không thể mở sổ thông tin lướt diễn đàn thế giới, cũng không thể nhìn chằm chằm vào A Sâm, bởi vì cậu sợ A Sâm sẽ nhịn không nổi mà thọc cho cậu một kiếm mất.

Cuối cùng cậu chỉ có thể lựa chọn tự suy nghĩ miên man, tìm mấy chuyện thú vị.

Bỗng nhiên trong đầu cậu xuất hiện một chuyện.

Đó là một lần gặp mặt rất bình thường của hai người họ ở Hessen, Tiêu Chỉ không còn nhớ rõ mình đã đưa thứ gì cho A Sâm, nhưng cậu chỉ nhớ rằng ngày đó trông hắn có vẻ không được vui lắm, ngay cả mua đồ ăn vặt của Tịch Nguyệt tộc cho hắn mà hắn cũng không hứng thú.

Tiêu Chỉ ngồi bên cạnh hắn, quay sang hỏi: “Sao thế?”

A Sâm chỉ nhìn cậu, có vẻ hơi do dự. Nhưng Tiêu Chỉ cũng không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ chờ hắn quyết định nói hay không nói mà thôi.

Sau khi suy nghĩ một lát, A Sâm mới chịu lên tiếng: “Tiểu Thất, em sẽ sợ ta sao?”

Tiêu Chỉ hỏi lại: “Tại sao?”

Tính cách của A Sâm vừa dịu dàng vừa vô hại, còn đẹp nữa, có chỗ nào khiến người ta sợ đâu? Sợ thấy hắn đẹp trai quá nên chết tại chỗ à?

A Sâm lấy một quyển sách Tiêu Chỉ từng mua cho mình ra – , hắn chỉ vào một chương có miêu tả về xác sống trong đó: “Trong sách có nói, tất cả những người còn sống đều sợ xác sống, bởi vì xác sống sẽ mang đến tai ương và chết chóc.”

Tiêu Chỉ nhìn vào quyển tạp chí thiếu nhi mà mình chỉ tiện tay mua kia. Gần đây cậu mua rất nhiều tạp chí phổ cập kiến thức khoa học cho A Sâm giải khuây. Nhưng giờ Tiêu Chỉ lại thấy hơi hối hận, đáng lẽ cậu phải cẩn thận xem qua nội dung, rồi lựa thêm mấy cuốn sách giúp A Sâm vui vẻ mới đúng.

Tiêu Chỉ nói: “Trên đường phố có mấy tác giả chỉ vì chạy theo doanh thu mà cố tình bịa ra một số thứ khiến người đọc sợ hãi. Ví dụ như là “Thật đáng sợ, quốc vương thế mà lại làm ra chuyện này”, hoặc là “Đọc đi, không đọc không phải là người Thiên Diệp quốc”. Thật ra đó đều toàn là phóng đại cả thôi.”

“Chuyện xác sống mang đến vận rủi vốn không phải sự thật, với cả không phải ai trên lục địa này cũng sợ bọn họ.”

Con ngươi bạch kim của A Sâm nghiêm túc nhìn Tiêu Chỉ: “Vậy em có sợ không?”

“Không sợ.” Sau khi vuốt cằm suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên Tiêu Chỉ đổi sang giọng điệu trầm thấp u ám hơn: “Anh biết không? Thật ra người Asanasi như em thích ăn những cậu thanh niên xác sống như anh nhất, phết trứng gà lên nè, rồi gói lại chiên lên, cắn một miếng, ngon ơi là ngon.”

Cậu còn cố ý phối hợp cả động tác và biểu cảm, trông hệt như mụ phù thủy độc ác xấu xa.

A Sâm: “….”

Qua một lúc lâu, vất vả lắm A Sâm mới chịu mở miệng: “Ta…nhìn ta có ngon không?”

Tiêu Chỉ: “Ngon, vừa nhìn là đã thèm rồi.”

A Sâm không khỏi lâm vào trầm tư, suốt một lúc lâu chẳng nói câu nào.

Tiêu Chỉ: “….”

Thật vậy luôn á hả?

Tiêu Chỉ so sánh người trong ký ức của mình cùng với bóng người ở hiện tại, cảm giác con trai mình đã trưởng thành lại không kiềm được mà trào dâng. Nhưng mà bây giờ con trai lớn mất rồi, cậu không khỏi ngậm ngùi khi tâm tư của hắn trở nên khó đoán như thế.

*

Tử khí ở phía trước càng dày đặc hơn, làn sương mù màu xanh nhạt đã biến thành màu xanh sẫm u ám, hơn nữa còn có cảm giác đặc sệt, khiến người ta cảm thấy khó chịu cả người.

Một cái hầm ngầm tối đen như mực nằm trên đất cách đó không xa, cửa hầm khổng lồ dẫn thẳng xuống dưới, giống như là một cái miệng rộng há to nuốt người vào đó. Đứng bên ngoài không thể nhìn rõ được tình hình bên trong, nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra, chính nơi này đã không ngừng toả ra đám sương mù xanh sẫm dày đặc kia.

Nếu vậy, thì có lẽ căn cứ của Nafa và các thuộc hạ của ông ta được đặt ở đây, vì số tử khí và oán khí ở đây đã nhiều đến mức không giấu được nữa.

Frost thản nhiên nói: “Ở đây.”

Vừa nói xong, hắn đã nhấc chân bước vào cửa hầm, động tác tự nhiên giống như bước vào nhà mình, chứ chẳng giống bước vào cửa đá chút nào.

Thân là một con người chuyên đi hôi điểm kinh nghiệm, tất nhiên là Tiêu Chỉ cũng phải chạy theo.

Tiêu Chỉ cảm thấy biến thành vong linh là lựa chọn sáng suốt nhất đời mình.

Nhìn thấy đám sương mù xanh lè dày đặc như thế, cậu đã có thể tưởng tượng ra rồi. Nếu như cậu dùng trạng thái người sống đi vào, tốc độ nhận Buff sẽ tăng lên vèo vèo, chưa được bao lâu đã phải uống thuốc, còn chẳng biết thuốc mình mang có đủ hay không, nhưng mà vong linh thì không cần sầu như thế.

Sau khi bước vào hầm ngầm, Tiêu Chỉ bỗng nhận ra nguy hiểm ở bên ngoài còn lâu mới so được với trong này.

Quái vật ở bên ngoài đơn giản chỉ là mấy con thường gặp ở Vùng đất Vô chủ và đám xác chết vùng dậy do những nhà thám hiểm chết ở nơi chôn xương của Nafa biến thành. Đa số đám đó đều dựa vào khả năng chiến đấu, chứ không có chiến lược gì, chẳng khác nào đám dã thú.

Nhưng trong này thì khác, hai người vừa bước chân vào chưa được bao lâu, đã có tên binh lính mang gương mặt hung ác, mặc áo giáp dính đầy máu, cơ thể đầy vết thương, từ trong bóng tối tiến về phía bọn họ.

Trong mắt tốp binh lính này chỉ còn chiến ý và khát khao giết chóc, như thể ngoại trừ việc này ra, Cuộc sống của bọn họ không còn bất kỳ thứ gì khác.

“Giết!!!!!”

“Nuốt linh hồn của chúng!”

“Ha ha ha….!”

Đám binh lính này vừa gào rống vừa vung vũ khí lên, điên cuồng lao về phía bọn họ.

Vẻ mặt Frost vẫn bình tĩnh như trước. Suốt cả quãng đường đến đây, gần như không thể nhìn ra bất kỳ biểu cảm gì trên mặt hắn. Cho dù đứng trước mặt hắn là đám binh sĩ vong linh hay là quái vật hung tợn, thì trong mắt hắn chúng đều là…kẻ yếu.

Đối phó với kẻ yếu cũng cần phải có cảm xúc à?

Không cần, chỉ cần giải quyết hết những tên có ý đồ tấn công mà thôi.

Tiêu Chỉ vẫn đứng yên tại chỗ nhìn sếp nhà mình biểu diễn kỹ năng chém một phát là bay màu một em.

Nhưng mà…

Rảnh quá, rảnh tới phát chán.

Vốn là một người chơi siêu chiến, Tiêu Chỉ không hề biết rằng việc theo sau mông người ta chờ nhặt điểm kinh nghiệm lại chán đến thế…. Nhìn một đống mục tiêu chạy qua chạy lại mà không được ra tay khó chịu thật đấy, chỉ muốn móc bảo bối ra xả đùng đùng vào bọn chúng thôi!

Thế là Tiêu Chỉ đang rảnh rỗi không có việc gì làm bèn móc ra một lọ Thiên Diệp lộ.

Đây là một loại đặc sản ở Thiên Diệp quốc mà cậu mua lúc đi dạo. Thiên Diệp lộ được tạo thành từ rất nhiều loại nước ép rau củ, hương vị ngọt thanh, còn mang theo một mùi hương dịu dàng. Vậy nên nó mới nổi danh khắp lục địa, được xem là “Món nhất định phải thử khi đi đến Thiên Diệp quốc”.

May là trang bị của thư ký ở Hessen có nhẫn trữ vật, không gian trong vật phẩm trữ đồ của Dazemenya không lớn bằng ba lô của người chơi, ngay cả cách nhét đồ vật vào cũng rắc rối, còn không có tác dụng dừng thời gian hết hạn sử dụng, nhưng dùng để trữ đồ thì không có vấn đề gì cả, vậy nên cậu có thể vờ như vừa lấy từ nhẫn trữ đồ ra.

Frost phá vòng vây của đám binh sĩ vong linh ở phía trước, mỗi một kiếm vụt qua, thì một tên vong linh sẽ lập tức biến mất. Ánh mắt hắn không hề có chút gì gọi là sợ hãi, cũng không hề lùi bước, chỉ còn mỗi chiến ý.

Còn ở phía sau là…Tiêu Chỉ đang nhàn nhã uống Thiên Diệp lộ, cứ như là đang ngồi trong rạp vừa xem phim điện ảnh vừa uống Coca vậy.

Khi nhát kiếm cuối cùng chém ra, bóng dáng của đám binh sĩ vong linh đã hoàn toàn biến mất. Tất cả bọn chúng đều bị đánh tan, nhưng nơi đây là nơi tích tụ oán khí, có lẽ chỉ vài năm nữa bọn chúng sẽ hồi sinh.

Nhưng mà tình hình hiện tại cho thấy, bọn chúng không thể cản được bước chân Frost.

Những tiếng ồn ào xung quanh Frost dần biến mất, sự yên tĩnh lại quay trở về.

Vậy nên tiếng người nào đó nhàn nhã uống nước trở nên cực kỳ rõ ràng, đặc biệt là trong không khí còn thoang thoảng một mùi hương thanh thanh ngọt ngọt.

Tiêu Chỉ cũng nhận ra, cậu bèn nhìn về phía trước, lập tức nhìn thấy ánh mắt thâm sâu của boss nhà mình.

Sốt dẻo sốt dẻo đây! Sếp tổng tự tay dẫn nhân viên của mình đi trốn việc, nhưng nhân viên không biết thỏa mãn, còn lợi dụng sơ hở để thực hiện cách trốn việc mới! Chẳng lẽ đây chính là cái thứ thói hư tật xấu sửa mãi không được của con người đấy sao?

Bởi vì Frost không nói lời nào, Tiêu Chỉ chỉ đành nghiền ngẫm ẩn ý trong ánh mắt này, còn tiện tay mò ra một lọ Thiên Diệp lộ đưa cho hắn: “Ngài…uống không?”


Sau khi đưa cậu lại thấy hơi hối hận, thói quen là thứ hại chết con người mà. Trước đây Tiêu Chỉ ăn gì đều chia sẻ cho A Sâm, nhưng mà A Sâm của bây giờ chắc là không muốn động đến đồ do người khác đưa đâu nhỉ?

Frost không nói gì, nhưng lại dùng một ánh mắt khiến người ta không thể nhìn thấu quan sát Tiêu Chỉ.

Khi Tiêu Chỉ cho rằng hắn sắp sửa quay đầu bỏ đi, hắn lại bất ngờ vươn tay nhận lấy Thiên Diệp lộ, còn mở ra uống một ngụm.

Trong phút chốc, Tiêu Chỉ bỗng có cảm giác như dòng thời gian đang xếp chồng lên nhau.

Trước đây khi cậu đi qua Thiên Diệp quốc cũng từng mang Thiên Diệp lộ về cho A Sâm. Lúc đó A Sâm đã nói gì nhỉ?

Là “Rất ngon” hay là “Món Tiểu Thất chọn tất nhiên là ngon”? Cho dù cậu có đưa cho A Sâm thứ gì, hắn đều nói rằng rất ngon, vậy nên cậu cũng chẳng nhớ rõ nữa. Nhưng Tiêu Chỉ vẫn còn nhớ như in, gương mặt lạnh nhạt của A Sâm đã xuất hiện một nụ cười nhẹ, trông còn có vẻ hơi vui sướng thỏa mãn.

Frost lặng lẽ uống hết Thiên Diệp lộ, sau đó hắn nhìn chằm chằm vào cái lọ như đang nhớ lại gì đó. Nhưng cuối cùng hắn chỉ nhíu mày, rồi ném nó đi, không thèm nói lời nào mà quay gót đi thẳng, khiến người ta không thể hiểu được thật ra hắn thích hay là không.

*

Hai người vẫn tiếp tục bước đi.

Tiêu Chỉ chẳng nhớ nổi có bao nhiêu binh sĩ vong linh đã xuất hiện bên đường, dù sao thì tiết tấu của mỗi lần chẳng có gì khác biệt, vậy nên kết quả cuối cùng cũng chẳng có gì bất ngờ.

Hai người đi qua một ngã ba do thiên nhiên tạo nên, lúc này cảnh vật xung quanh đã bắt đầu khác khi nãy.

Khi nãy khung cảnh chỉ toàn hang động tự nhiên, bên trên còn có rất nhiều vết chém do đao kiếm, trông có vẻ vừa âm u vừa tàn khốc. Đó cũng chính là minh chứng cho trận chiến khốc liệt giữa quân Nafa và phản quân năm ấy.

Nhưng con đường này lại hoàn toàn trái ngược, khắp vách tường treo đủ loại màn lụa rách nát, trên đó còn có hoa văn mờ ảo. Hơn nữa, cậu còn có thể nhìn thấy vài nút thắt vẫn chưa bị bung ra, vậy nên không khó để tưởng tượng ra dáng vẻ khi chưa bị rách nát của chúng đẹp đến nhường nào.

Trên mặt đất còn có mấy chiếc đèn bị giẫm nát, khi nhìn vào mấy mảnh vỡ, cũng có thể thấy được mấy thứ này khi ấy cũng vô cùng tinh xảo đẹp đẽ.

Lúc sinh thời, khi Nafa tiến vào căn hầm này, ông ta và thủ hạ đã cùng đường bí lối mới đúng. Dưới tình huống như thế, ai có thể hưởng dụng được những vật trang trí xa xỉ như vậy, cũng có thể nói rằng ông ta hoặc bà ta còn có thể nhàn nhã trang trí nơi ở cho mình trong cảnh đường cùng như thế?

Chắc chắn thế lực của người này ở Nafa không hề thấp, vậy đó là ai?

Tiêu Chỉ nhìn thoáng qua Frost. Thôi vậy, cái mặt này ngoại trừ đẹp trai ra thì cậu chẳng nhìn ra được biểu cảm gì.

Hai người bọn họ vẫn đi tiếp.

Không bao lâu sau, trước mặt bọn họ xuất hiện một căn phòng đá do thiên nhiên tạo thành, nhìn có vẻ rất thô, nhưng chưa không hề có dấu vết bị cạy mở. Căn phòng này nằm trên một đài đá, trên đài này có dấu vết bị nạy ra, chắc là do con người làm, bên trên còn sót lại vài mảnh lụa vẫn chưa hoàn toàn mục nát.

Sự hoa lệ của số lụa này không hề thua kém những thứ Tiêu Chỉ từng được thấy trong dinh thự của công tước Sharona, có thể thấy được chủ nhân của những thứ này có địa vị khá cao.

Trên vách tường xung quanh cũng được trang trí bằng màn lụa, còn có vài đồ trang trí vỡ nát nằm rải rác trên mặt đất. Xem ra người này là kiểu cho dù có rơi vào đường cùng, thì vẫn phải hưởng thụ hết niềm vui của việc xa hoa lãng phí.

Hơn nữa, theo như phong cách này, có lẽ đó là một người phụ nữ.

“Ấy, có khách tới à?”

Một giọng nói ngọt ngấy từ bên trên vọng xuống.

Tiêu Chỉ nhìn về nơi giọng nói ấy phát ra, lúc này mới nhận ra trên trần nhà còn treo một chiếc đèn lộng lẫy, có lẽ là vì ở cách xa mặt đất, nên chiếc đèn này vẫn còn nguyên, chưa hề hư hao gì cả.

Ngay lúc đó, có một nữ vong linh mang mái tóc vàng đậm xoăn tít, còn có cả một đôi mắt tím mê người đang ngồi trên đó.

Ả ta mặc một chiếc váy lụa màu tím, làm da trắng như tuyết, trên người còn đeo đầy trang sức xinh đẹp tinh xảo. Ả ta đi chân trần, váy lụa mỏng manh gần như không thể che đậy được dáng người xinh đẹp của ả, khiến cho người ta không thể rời mắt.

Khắp người vong linh này không dính đầy máu tươi như những kẻ khác, từ đầu đến chân đều rất sạch sẽ, nhưng trên cổ lại có một đường đỏ như máu vây quanh, thứ này có lẽ là vết thương đã khiến ả ta tử vong vào năm đó.

Từ trong ánh mắt, có thể dễ dàng nhận ra thần trí ả ta vẫn còn rất tỉnh táo, không hề bị khao khát giết chóc thao túng.

Nữ vong linh nhẹ nhàng cúi người với bọn họ, không hề ngại ngùng lộ ra đường cong nơi ngực mình: “Hai người đến tìm ai?”

Frost không rảnh nói chuyện vô nghĩa: “Nafa ở đâu?”

Nữ vong linh nghe vậy chỉ nở một nụ cười ngọt ngào: “Ha ha, tôi là Tulane Ruth, là phi tử được Nafa bệ hạ yêu thương nhất, các người thật sự muốn hỏi chuyện này sao?”

Tiêu Chỉ nghe thấy cái tên này xong thì không khỏi sinh ra chút cảnh giác.

Tulane Ruth đúng là sủng phi của Nafa, gần như nửa đời của ả ta đều bầu bạn bên cạnh ông ấy, thậm chí còn theo Nafa xuất chinh khắp nơi, đến tận khi chết vẫn ở bên cạnh nhau.

Khác hẳn với vẻ ngoài mỹ lệ, tính tình của Tulane Ruth rất tàn nhẫn. Ả ta thích hiến tế máu thịt, tra tấn ép cung. Số phụ nữ biến mất trong hậu cung của Nafa có hơn một nửa là rơi vào tay ả ta. Nhưng Nafa lại chưa từng quan tâm đến chuyện này, thậm chí ông ta còn cùng ả ta nhìn những người phụ nữ đáng thương đó từ từ chết đi.

Có thể nói hai người này đều là cùng một loại, đều tàn nhẫn khát máu, coi thường mạng người.

Nhưng thứ càng nổi tiếng hơn cả thân phận sủng phi, chính là thuật nguyền rủa của ả ta.

Hậu cung của Nafa khi đó gần như đã thu hết mỹ nhân trong vương triều Todd, mà Tulane Ruth có thể được Nafa sủng ái lâu như vậy đương nhiên không phải là vì nhan sắc thôi. Ả ta nhờ vào thuật nguyền rủa để giúp Nafa giải quyết rất nhiều kẻ địch, vào lúc nhân dân đứng lên khởi nghĩa cũng có không ít thủ lĩnh phản quân đã chết trong tay ả ta.

Có thể nói, đây đúng thật là một mỹ nhân rắn rết. Một khi thiếu cảnh giác, ả ta sẽ lập tức nuốt chửng người ta ngay.

Tiêu Chỉ đến gần Frost, nhẹ giọng nói: “Xin ngài hãy cẩn thận với thuật nguyền rủa của cô ta.”

Frost khẽ gật đầu, ý bảo mình đã hiểu.

Tulena Ruth thấy vậy, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi chút nào, con ngươi màu tím mỹ lệ của ả ta nhìn về phía Frost: “Ngài rất giống một vị quân chủ tràn ngập mị lực, ngài xứng đáng có được người phụ nữ xinh đẹp nhất hầu hạ bên cạnh.”

Vừa nói, Tulane Ruth vừa nhẹ nhàng uốn éo vòng eo mảnh khảnh của mình. Đã từng xưng bá ở hậu cung Nafa nhiều năm như vậy, cộng thêm việc đã đánh bại vô số người đẹp đầy mưu trí, vậy nên ả ta hiểu rất rõ thứ mà đàn ông thích là gì, cũng nắm được vẻ quyến rũ nhất của mình nằm ở nơi nào.

Ả ta hoàn toàn bơ đẹp Tiêu Chỉ, bởi vì trong mắt ả ta, người này vừa nhìn đã biết chỉ là một chân sai vặt đi theo mà thôi, không đáng để chú ý đến.

Tiêu Chỉ: “…”

Chị gái à, chị đang định bước vào con đường quyến rũ người ta ấy hả? Cậu không nhịn nổi mà nhìn về phía Frost. Con trai nhà cậu còn nhỏ lắm, năm nay mới hơn 600 tuổi thôi, làm ơn đừng học hư giống như Thiên Diệp Ô đấy nhé.

Frost vẫn không nói gì, sau đó hắn nhìn sang Tulane Ruth, hỏi lại lần nữa: “Nafa ở đâu?”

Tulane Ruth đã từng gặp rất nhiều loại đàn ông không hiểu phong tình rồi. Loại đàn ông này luôn có vẻ ngoài nghiêm túc, ra vẻ không có hứng thú với phụ nữ, nhưng cuối cùng không có kẻ nào trong số đó thoát khỏi sự cám dỗ của ả ta cả.

Tulane Ruth không vội chút nào, ả ta thản nhiên bay từ đèn treo xuống, bày ra dung mạo tuyệt mỹ của mình đến trước mặt Frost, để hắn có thể thưởng thức nhan sắc tựa như được nữ thần ban phúc của mình. Chỉ cần Frost tình nguyện liếc mắt xuống, là có thể ngắm nhìn được toàn bộ cơ thế không tì vết của ả ta.

Ả ta hơi đè thấp giọng mình, cứ như đang trộn lẫn đường mật và rượu ngon, tiếp tục dụ dỗ: “Ngài có đồng ý tiếp nhận lòng trung thành của tôi không? Ngài có thể làm mọi thứ với tôi, bao gồm cả…bất cứ chuyện gì.”

Mày Frost hơi nhíu lại: “Không cần, người bên cạnh ta đã đủ.”

Tulane Ruth vẫn không hề nhụt chí, ả ta càng cười ngọt ngào hơn: “Những cô gái đó sao có thể tốt bằng tôi được? Chi bằng ngài hãy thử một lần, trên thế giới này không có người phụ nữ nào có thể khiến ngài hài lòng được như tôi đâu.”

Frost vẫn vô cảm: “Không cần, bên cạnh ta đều là đàn ông. Tất cả đều cường tráng hơn cô, ta rất hài lòng.”

Tiêu Chỉ: “…”

Lời vừa nãy…còn có nghĩa khác nữa á….

Nhưng sau khi Tiêu Chỉ suy nghĩ một lát, nếu như hiểu theo nghĩa trên mặt chữ, thì tình hình đúng thật là như vậy đấy. Những kỵ sĩ cậu gặp ở Hessen đều là đàn ông hết, tuy rằng không nhìn ra được giới tính của cốt long Alifa, nhưng cái dáng vẻ vui vẻ lăn lộn trên bùn kia, chẳng hề có chút gì giống với bé gái cả.

Chẳng trách Hài Cung luôn mang một vẻ vừa sơ sài vừa thô kệch, bởi vì cả Hessen chỉ toàn là lũ đàn ông lỗ mãng, là một đám xác sống chả quan tâm gì tới cuộc sống cả, tinh tế mới là lạ đấy.

Nụ cười của Tulane Ruth hoàn toàn cứng đờ: “….”

Bỏ mẹ! Tính sai rồi! Tên này thế mà lại là một thằng gay chết tiệt!

Mọi người biết rồi đấy. Trong mắt một tên gay chết tiệt chỉ có một tên gay chết tiệt khác, phụ nữ xinh đẹp hoàn toàn không nằm trong phạm vi săn đón của bọn họ.

————Hết chương 37———–


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận