Nghe Nói Tôi Công Lược Đại Ma Vương [Thực Tế Ảo]

Chương 7: Anh em không giống nhau không phải là chuyện.....


Edit: DiDi

Beta: Bull

————————————————-

Chương 7: Anh em không giống nhau không phải là chuyện bình thường lắm à?

Vì phòng ngừa binh sĩ kia tỉnh lại sẽ làm lộ hành tung của hai người, Tiêu Chỉ bèn trói gã lại, bịt kín miệng, sau đó giấu đi trong chớp nhoáng.

Nhìn thấy động tác vô cùng thuần thục của Tiêu Chỉ, Thiên Diệp Ô cảm thấy sống lưng mình lành lạnh.

Ờm…cảm thấy anh Thất là một người đàn ông có quá khứ sâu sắc.

Giải quyết xong chuyện ngoài ý muốn này, Tiêu Chỉ tiếp tục xách Thiên Diệp Ô đi về phía Vương Thụ.

Khoảng cách càng ngày càng gần, Tiêu Chỉ nhìn thấy phía trước xuất hiện một đám thực vật phát triển xanh um tươi tốt, còn phân chia rõ ràng thành từng luống, trông giống như…Đất trồng rau.

Thực vật trong mảnh kia phát triển rất tốt, có vẻ như vừa mới được bón phân, vậy nên còn dính ít phân tro.

Tiêu Chỉ nghi hoặc: “Sao nơi này lại có đất trồng rau?”

Thiên Diệp Ô nói: “Đó là đất trồng rau của hoàng thất gia tộc Thiên Diệp, hành tây cũng được trồng từ đó ra!”

Tiêu Chỉ: “…”

Đó không phải là ruộng thí nghiệm sao? Tên này đúng là u mê trồng rau đến mức hết cứu rồi.

Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng nói chuyện.

“Các ngươi đã kiểm tra nơi này chưa?”

“Còn chưa đâu, mỗi khu vực đều phải kiểm tra thật cẩn thận, chỉ cần nhìn thấy thứ gì hơi giống Thiên Diệp Ô thì phải bắt lại ngay.”

“Làm nhanh lên đi, chút nữa sẽ có người đến hỏi.”

Sau đó tiếng bước chân lập tức vang lên, chỉ cần nghe đã biết là ở nơi cách bọn họ không xa, hơn nữa còn đang tiến gần về phía này.

Tiêu Chỉ và Thiên Diệp Ô liếc nhau, cảm thấy tình hình không ổn rồi.

Khu vực này cực kì trống trải, hầu như không có nơi nào thích hợp để bọn họ trốn cả.

Thiên Diệp Ô gấp đến độ phiến lá trên đầu xoay vòng vòng: “Chết rồi chết rồi, anh Thất, người Asanasi các anh không phải có loại thứ gì đó mà vèo một cái là có thể giấu đi đồ vật sao? Anh có thể giấu tôi đi không?”

À thì ra cái y nói chính là ba lô của mình.

Tiêu Chỉ nhìn y: “Có thể, nhưng mà điều kiện hơi tàn nhẫn.”

Thiên Diệp Ô: “Điều kiện gì?”

Tiêu Chỉ nói: “Nếu cậu chết thì tôi có thể bỏ cậu vào, nhưng mà cậu sẽ sống lại tại chỗ được à?”

Thiên Diệp Ô: “…”

Điều kiện này hình như tàn nhẫn thật đấy.

Y bèn hạ mình: “Chúng ta có thể đổi cách khác không?”

Tiêu Chỉ nói: “Thật ra tôi biết thuật tàng hình.”

Ánh mắt Thiên Diệp Ô ngập tràn chờ mong.

Nhưng câu tiếp theo của Tiêu Chỉ lại vô tình khiến hy vọng của y vỡ nát: “Nhưng tôi chỉ có thể giấu được mình tôi thôi.”

Thuật tàng hình của Tiêu Chỉ là một kỹ năng chán ngắt, nhưng vứt đi thì lại tiếc.

Sau quá trình thực hiện phép thuật dài loằng ngoằng, thì có thể hòa vào cảnh vật xung quanh trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng sau khi thực hiện phép thuật thì không thể nhúc nhích, cũng không thể thực hiện trên diện rộng, cũng chỉ có thể giấu mỗi bản thân mình, nếu không thì sẽ bị thương.

Bình thường khi một người nào đó muốn tàng hình, sẽ lập tức phát hiện ra mình không có thời gian thực hiện phép thuật hoặc không chạy thoát được, nên mới dễ dàng để lộ sơ hở.

Nhưng bây giờ cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn, Tiêu Chỉ bèn đi đến tảng đá lớn gần đó ngồi xuống, bắt đầu thực hiện phép thuật.

Thiên Diệp Ô đáng thương hỏi: “Anh Thất, vậy giờ tôi phải làm sao?”

Tiêu Chỉ đưa mắt nhìn vào mảnh đất trồng rau của hoàng thất gia tộc Thiên Diệp, ý muốn bảo: “Đi vào.”

Thiên Diệp Ô không thể tin được, nói: “Dù gì tôi cũng là Thái tử Thiên Diệp cơ mà….”

Tiêu Chỉ: “Vậy cứ đợi đến lúc biến thành rau xanh cắt khúc để xem xem còn mặt mũi không nhé?”

Thiên Diệp Ô lập tức sửa miệng ngay: “…Làm thái tử, thỉnh thoảng cũng phải trải nghiệm vài thứ khác biệt mới được.”

Vừa dứt lời, y đã quyết đoán nhấc đôi chân ngắn bước vào mảnh đất trồng rau xanh um tươi tốt, sau đó hòa vào đám rau dưa, củ cải và bắp cải chẳng biết là tên gì, biến thành một cây rau cắm trên đất.

Tiêu Chỉ nhắc nhở: “Phân tro.”

Thiên Diệp Ô miễn cưỡng lắc lắc chiếc lá nhỏ của mình, rồi lấy phân tro ở gần đó trét lên đỉnh đầu. Thậm chí y còn nép bên cạnh một cây rau xanh, để ngụy trang thành một nhánh nhỏ của nó, mà như vậy thật sự cũng chẳng khác nhau tí nào.

Chẳng mấy chốc, binh lính tuần tra đã đi đến khu vực này.

Bọn họ cẩn thận tra xét xung quanh, gần như lục soát hết những nơi có thể ẩn náu cho bằng sạch.

Tiêu Chỉ ngồi trên tảng đá cách bọn họ không xa, tự nhiên như ruồi nhìn hành động của bọn họ. Mà Thiên Diệp Ô giờ phút này đang đứng ở mảnh đất trồng rau cách bọn họ chưa đầy hai mét, yên lặng như mớ rau ngốc trên đất.

Bọn binh lính hoàn toàn không ngờ mục tiêu mà bọn họ tìm kiếm lại ở ngay trước mắt.

Trong ấn tượng của bọn họ, Thiên Diệp Ô là thái tử nên chắc chắn sẽ được vô số cận vệ bảo vệ cẩn mật, ai mà ngờ rằng y không chỉ không có cận vệ, mà còn bị Tiêu Chỉ bắt chui xuống đất trồng rau.

Sau khi tìm kiếm không có kết quả, vài tên binh lính vội vã chuyển sang khu vực tiếp theo.

Tiêu Chỉ giãn gân giãn cốt một chút, rồi thấp giọng nói: “Ra đi.”

“Phì phì phì…” Thiên Diệp Ô luống ca luống cuống chui ra khỏi đất, rồi nhổ bùn trong miệng ra. Lúc nãy y ngụy trang nhiệt tình quá, nên cạp nguyên một cục đất to, nghẹn lâu lắm rồi, nhưng lại không dám phun ra.

Thiên Diệp Ô định sờ soạng phiến lá trên đầu mình một chút, nhưng lại chạm vào một đống toàn phân tro, lập tức hóa đá: “Hu hu, lá cây của tôi, tôi không còn sạch sẽ nữa.”

Tiêu Chỉ liếc mắt nhìn y, sau đó dứt khoát đứng dậy: “Đi thôi”.

Thiên Diệp Ô bất lực rồi, chỉ có thể ấm ức chạy theo mà thôi.

—————–

Cuối cùng, hai người cũng đi đến đỉnh Vương Thụ.

Vương cung của Thiên Diệp quốc theo lối kiến trúc xa hoa tinh tế. Cấu trúc theo kiểu vừa cao vừa mỏng, cung điện chồng chéo vào nhau rất thú vị, ở giữa còn được điểm xuyết bởi rất nhiều loài thực vật mà Tiêu Chỉ không biết tên, khi nằm giữa mây trắng giống hệt như là tiên cảnh.

Cùng lúc đó, Tiêu Chỉ nhận được thông báo từ hệ thống: “Chúc mừng người chơi [7654321] đã hoàn thành nhiệm vụ bí mật “.

“Bạn đã đạt được lòng tin của Thái tử Thiên Diệp Quốc – Thiên Diệp Ô.”

Sau đó là lượng lớn điểm kinh nghiệm trào dâng, giúp Tiêu Chỉ bay từ level 50 lên thẳng level 70.

Không hổ là nhiệm vụ bí mật, điểm kinh nghiệm cho nhiều đến vậy, tốt hơn nhiều so với cách bốc mấy ngàn viên gạch ở dưới Vương Thụ.

Đương nhiên cũng có thể là do level của Tiêu Chỉ quá thấp, kèm theo Thiên Diệp Ô cũng chẳng có level, đừng nói là được thưởng thêm trang bị, hay thực vật gì đó, ngay cả một đồng vàng cũng chả có!

Nhiệm vụ hoàn thành, đáng lẽ ra là Tiêu Chỉ có thể ôm mông chạy được rồi.

Nhưng mà nhiệm vụ bí mật nào có đơn giản như vậy, nhiệm vụ bí mật đều được tạo thành từ nhiều nhiệm vụ chất chồng lên nhau. Tiêu Chỉ nhìn theo Thiên Diệp Ô, quyết định rằng vẫn đi theo y trước đã, chắc chắn có thể nhận thêm nhiều nhiệm vụ khác.

Hơn nữa, cậu cũng chẳng mấy yên tâm về cái cây rau xanh này. Tên này trông có vẻ không đáng tin chút nào, không biết đi một mình có được hay không nữa?

Tiêu Chỉ hỏi tiếp: “Tiếp theo cậu định đi đâu?”

Thiên Diệp Ô suy nghĩ một lát: “Chúng ta ghé qua Ngạc Diệp điện trước đã, thuộc hạ của tôi đều ở đó, không biết mọi người sao rồi.”

Vào vương cung, Thiên Diệp Ô cuối cùng cũng biết đường, Tiêu Chỉ dựa theo chỉ dẫn của y, chậm rãi đến gần cung điện mà y ở.

Trên đường đi, Tiêu Chỉ chợt phát hiện ra hình như thị vệ trong Vương Cung hơi ít, cậu hỏi Thiên Diệp Ô: “Nơi này lúc nào cũng canh phòng lỏng lẻo thế này hả?”

Thiên Diệp Ô nhìn xung quanh: “Không phải, bình thường thị vệ canh giữ vương cung đều là thuộc hạ của phụ vương. Mà giờ phụ vương ra ngoài nên bọn họ cũng theo luôn, chắc bây giờ nơi này đều là người của Thiên Diệp Lam.”

Tiêu Chỉ hiểu ra rồi, thuộc hạ của Thiên Diệp Lam cũng không nhiều, cho nên gã mới dùng người chơi để tuần tra, cũng không thể nào hoàn toàn kiểm soát vương cung, vậy thì càng có sơ hở cho cậu lẻn vào.

Nếu như là cận vệ của Thiên Diệp Vương canh giữ, chỉ e là bọn họ không thể đột nhập dễ dàng như vậy được.

Vừa mới đến gần Ngạc Diệp điện của Thiên Diệp Ô, bên trong lập tức vang lên tiếng gào thét phẫn nộ.

Âm thanh kia cực kì lớn, chói tai đến mức Tiêu Chỉ cảm thấy xém chút nữa là mình điếc luôn rồi, bỗng nhiên cậu lại vô cùng thương nhớ bàn phím chơi game có chức năng điều chỉnh âm lượng.

Sau đó lại là tiếng nhà cửa đổ nát, khiến cho những cành khô ở dưới chân Vương Thụ đều rung lên, giống như đang có quái thú to lớn nào đó vô cùng tức giận.

Tiêu Chỉ và Thiên Diệp Ô liếc nhau, hai người cẩn thận bước vào Ngạc Diệp điện.

Trong quảng trường rộng lớn tinh xảo, một Mộc Linh tộc khổng lồ đến mức không thể tưởng tượng nổ đang đứng, gần như cao bằng cả cung điện. Nếu như so với gã, thì cây cối xung quanh chỉ như mấy món đồ chơi mini mà thôi.

Vẻ ngoài của gã giống với Nhân tộc bình thường, chỉ khác mỗi chỗ là gã bị pha vào đó một ít đặc điểm thực vật của Mộc Linh tộc, khiến hắn trông cứ như là một con bạch tuộc khổng lồ hung hãn. Mộc Linh tộc mang hình dạng con bạch tuộc khổng lồ dùng bộ rễ của mình đập xuống mặt đất, khiến những viên gạch đá nguyên vẹn xinh đẹp vỡ nát.

Tiêu Chỉ khiếp sợ, không nhịn được, bèn nói: “Đậu mía! Cái giống gì đây? Các cậu cũng làm thí nghiệm sinh hóa à?”

Thiên Diệp Ô nhỏ giọng nói: “Đó chính là Thiên Diệp Lam.”

Đầu Tiêu Chỉ đầy dấu chấm hỏi: “…Hai người không phải là anh em hả? Sao khác nhau thế?”

Thiên Diệp Ô cảm thấy câu hỏi của Tiêu Chỉ rất khó hiểu: “Anh em không giống nhau không phải là chuyện bình thường lắm à?”

Tiêu Chỉ: “…”

Mẹ nó! Vầy cũng nằm trong phạm vi khác nhau của anh em bình thường à?

Sao mà gã lớn lên khỏe mạnh to như cái núi, mà y lại chỉ là một cọng rau xanh?! Hai vị không thể cân bằng dinh dưỡng với nhau được à?


Tiêu Chỉ đau khổ ôm đầu, chẳng lẽ vị này chính là Boss của nhiệm vụ đó ư?

Trong thời đại game bàn phím, Boss có cơ thể khổng lồ thì chưa chắc sẽ có lực chiến mạnh. Nhưng trong ZERO, thân hình như thế nào thì cũng đại diện cho sức mạnh thế ấy. Đặc biệt là những Boss thiên về tấn công vật lý, thấy thế nào thì là như vậy, không bao giờ treo đầu dê bán thịt chó.

Hình thể càng nhỏ bé thì lực công kích càng yếu, nhưng hình thể càng to lớn chính là chứng tỏ rằng—“Anh đây chỉ cần một đấm, thì chúng mày có thể chết tươi rồi.”

Đúng là trên thế giới này chẳng có nhiệm vụ bí mật nào dễ dàng cả. Rồi đánh cái size này như nào? Đánh không lại đâu, thao tác có khủng hơn nữa cũng không lại.

Tiêu Chỉ thở dài, cuộc sống sao cứ thích trêu đùa cậu như thế, cậu chỉ là một pháp sư nhỏ bé yếu ớt đáng thương thôi mà.

Lúc này, một đám thuộc hạ của Thiên Diệp Lam áp giải một số Mộc Linh Tộc đến.

Dẫn đầu là một thiếu nữ Mộc Linh Tộc thanh tú có mái tóc hồng nhạt, vẻ ngoài gần giống như Nhân tộc.

Trên búi tóc của cô được tô điểm bằng vài đóa hoa, nhưng thứ này vốn không phải vật trang trí, mà trong Mộc Linh tộc có một số chủng loại sẽ tự nở hoa.

Tuy thiếu nữ bị ghì chặt hai cánh tay, nhưng bước đi nhẹ nhàng ung dung, không hề có vẻ sợ hãi rúm ró như tù nhân bị áp giải.

Thiên Diệp Ô nhìn thấy thì khẩn trương hẳn lên: “Ina! Là nữ quan cấp cao của tôi, Thiên Diệp Lam muốn làm gì cô ấy chứ?”

Y lại nhìn thấy những người lần lượt bị áp giải phía sau Ina: “Holly, Celine, Gula…tất cả đều bị bắt…”

Thiên Diệp Lam nhìn một thuộc hạ của Thiên Diệp Ô bị đưa đến trước mặt mình: “Nói, Thiên Diệp Ô ở đâu?”

Nhưng chỉ có im lặng, tuy đối mặt với sự ép hỏi của Thiên Diệp Lam, thế nhưng không một ai lựa chọn phản bội lại Thiên Diệp Ô.

Thiên Diệp Lam lại chuyển mắt nhìn sang người dẫn đầu Ina: “Nói, sau đó các ngươi sẽ không phải chết nữa.”

Ina bình tĩnh đối diện với gã, vẫn lặng im không nói câu nào.

Thiên Diệp Lam cầm roi lên, hung hăng vụt qua bên cạnh Ina.

Mặt đất lập tức vỡ nát, đá vụn văn khắp nơi, một ít văng lên quần áo của cô, còn một ít thì sượt qua da và mặt cô.

Một mảnh đá vụn văng lên búi tóc của Ina, làm tóc cô xõa tung xuống, rông hơi nhếch nhác.

Giọng điệu của Thiên Diệp Lam hung ác: “Trung thành với một tên vô dụng, ngươi có cảm thấy rằng mình rất buồn cười không? Nói cho ta biết nó ở đâu, ta sẽ cho ngươi trở thành bộ hạ. Ngươi đi theo nó thì chỉ có thể giúp nó trồng trọt. Nếu ngươi đi theo ta, thì ngươi sẽ có thể chứng kiến thời khắc hưng thịnh nhất của Thiên Diệp Quốc.”

Ina mở miệng, giọng điệu cô bình tĩnh không hề sợ hãi chút nào: “Ngài có biết vì sao thái tử điện hạ muốn tạo ra Shahnama không?”

Thiên Diệp Lam cười khinh: “Ai mà biết nó muốn chơi cái giống gì?”

Ina nói: “Một loại thức ăn được truyền từ người Asanasi gọi là món ăn Trung Hoa, dần dần nổi danh khắp lục địa. Nhưng gia vị làm món ăn Trung Hoa rất khan hiếm trên lục địa Dazemenya, mỗi một phần đều được bán với giá rất cao.”

“Tình cờ là có một lần, điện hạ phát hiện ra một loại thực vật tên là Shahnama, loại này có thể thay thế hoàn hảo cho vị hành trong thức ăn Trung Hoa, hơn nửa còn rất thích hợp để trồng trong Thiên Diệp Quốc.”

Thiên Diệp Lam mất hết kiên nhẫn: “Vậy nên ngươi muốn nói rằng nó là một thiên tài ngông nghiệp? Nực cười! Nếu nó đã muốn trồng trọt, thì đừng độc chiếm vị trí Thái Tử! Ta có thể cho nó một phần lãnh địa, để nó sống thoải mái.”

Ina lại bật cười: “Ngài muốn trở thành thái tử, tại sao lại chẳng biết gì về cuộc sống của người dân?”

Thiên Diệp Lam hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm, gã nhìn chằm chằm Ina, nắm chặt roi trong tay, tỏa ra hơi thở u ám.

Ina vẫn không hề sợ hãi: “Tuy rằng sản vật của Thiên Diệp Quốc phong phú, cũng không có bất cứ tài nguyên khan hiếm nào không thể thay thế. Nhưng từ trước đến nay, ngoại thương không phải là ưu thế, còn thường xuyên bị bên cầu ép giá. Thế nhưng chỉ có Thiên Diệp Quốc mới có kỹ thuật nuôi cấy Shahnama, nếu có thể tạo ra thêm những hương liệu khác cho món ăn Trung Hoa, thì Thiên Diệp Quốc sẽ nhận được một khoảng lợi nhuận khổng lồ.”

Thiên Diệp Lam giống như đang xem trò cười: “Là một vị vua đứng trên đỉnh cao, làm sao có thể lãng phí thời gian vì một việc cỏn con như thế? Việc nên làm là trở thành kẻ chinh phục, mở rộng lãnh thổ, lợi nhuận đoạt được còn cao hơn gấp mấy lần việc phát triển thương nghiệp.”

Ina nhìn gã, mỗi chữ đều tràn đầy khí phách: “Vậy sau đó các chiến sĩ Mộc Linh tộc phải hy sinh chỉ vì dã tâm của một mình ngươi à? Ngươi có biết sẽ có bao nhiêu gia đình phải tan nhà nát cửa vì ngươi không? Thật ra ngươi có biết một đợt chiến tranh sẽ khiến quốc gia mất đi bao nhiêu sức lực không? Thiên Diệp Lam! Ngươi, không xứng làm vua!”

Thiên Diệp Lam cực kì phẫn nộ, một nữ quan nhỏ bé mà dám nói chuyện với gã như vậy!

Ả ta còn dám nói gã không xứng có được vương vị!

Gã giơ tay lên, muốn thẳng tay đánh chết cái tên dám đi quá giới hạn này.

Vài tên cận vệ bỗng vọt ra, bọn họ cố gắng che chắn trước người Ina để ngăn lại lần tập kích này.

Nhưng hình thể của Thiên Diệp Lam vượt xa bọn họ, chỉ trong nháy mắt, nhóm cận vệ đã vị đánh bay ra, tất cả đều nằm trên mặt đất không rõ sống chết.

Ánh mắt của Thiên Diệp Lam lạnh như băng, nhìn về phía Ina rồi ra lệnh: “Giết hết đi.”

Thiên Diệp Ô vội vàng đứng lên: “Không được, tôi nhất định phải ra ngoài, không thể để gã làm hại mọi người.”

Tiêu Chỉ đè vai y lại: “Đừng xúc động, cậu đánh thắng được gã sao?”

Thiên Diệp Ô lắc đầu: “Đánh không lại, nhưng tôi không thể thờ ơ đứng nhìn thuộc hạ hy sinh vì mình được.”

Y nói với Tiêu Chỉ: “Tôi ra đó nói chuyện để câu giờ, anh Thất có thể phát tín hiệu cho phụ vương tôi được không?”

Tiêu Chỉ cũng nhận được gợi ý từ hệ thống: “Kích hoạt nhiệm vụ bí mật . Bạn có muốn nhận nhiệm vụ này không?”

Cậu không chút do dự lựa chọn chấp nhận.

Tiêu Chỉ cũng không nói lời vô nghĩa nữa: “Làm thế nào?”

Thiên Diệp Ô nói rất nhanh: “Phòng tôi nằm cuối cùng bên tay trái, ở dưới giường tôi có một tầng hầm, bên trong có một bông hoa trắng. Anh chỉ cần bứt một cánh hoa xuống, thì phụ vương tôi sẽ biết ngay. Nhưng chắc chắn trong đó sẽ có thị vệ, anh Thất phải cẩn thận đó.”

Thiên Diệp Ô: “Cứ, cứ, cứ yên tâm đi. Tuy Thiên Diệp Lam vừa thô vừa dài, nhưng tôi không sợ tí nào đâu…”

Nhưng y rõ ràng đã sợ đến mức phiến lá trên đỉnh đầu cũng dựng thẳng lên luôn rồi.

Có lẽ là cũng nhận ra những lời này của mình có hơi giả, Thiên Diệp Ô giơ tay chỉnh chỉnh chiếc lá trên đầu mình, hít sâu một hơi cố gắng làm cho mình trông có vẻ bình tĩnh một chút.

Tiêu Chỉ xoa nhẹ đầu của y: “Cố lên, tin tưởng tôi.”

Thiên Diệp Ô gật gật đầu: “Ừm”.

Nhìn thoáng qua Tiêu Chỉ lần cuối, rồi Thiên Diệp Ô nhấc đôi chân ngắn của mình bước ra ngoài.

Trọng lượng của Thiên Diệp Ô còn chưa bằng một phần nghìn của Thiên Diệp Lam, trên người còn dính đầy bùn đất và phân tro nữa.

Nhưng bước đi của y rất kiên định, y biết bây giờ y cần phải cứu được thuộc hạ của mình, y không thể rụt rè sợ hãi hay trốn tránh được.

———Hết chương 7———

Tác giả có lời muốn nói:

Thiên Diệp Lam: Thế gian ai có thể thô, dài được dường như ta?

Thiên Diệp Ô: Không sánh bằng…

A Sâm: Không bằng…

Tiêu Chỉ: Cắt hộ gã đi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận