Nghe Thời Gian Nói

Chương 21: 21: Giao Cho Tôi



Lộ Nhã Phân nói chuyện với Lộ Đinh, hai mẹ con thì thầm với nhau, Đường Lâm Thâm cảm thấy không thích hợp ở lại nghe nên hắn tránh đi, lúc ra ngoài còn đóng cửa lại.

Đường Lâm Thâm luôn cảm thấy Lộ Nhã Phân vẫn còn điều gì muốn nói, chắc là chuyện gì quan trọng, hiện giờ không nói cho Lộ Đinh nghe được.

Ánh mắt bà lúc ở phòng trị liệu có vẻ do dự, hình như đang cân nhắc những lời này có thể nói với Đường Lâm Thâm hay không.

Đường Lâm Thâm học được thói quen của Lộ Đinh, hắn đứng ở cửa phòng bệnh, dạo một vòng tại chỗ.
Chờ đợi.
Lộ Nhã Phân không có nhiều thời gian nên bà và Lộ Đinh nói không được nhiều lắm, chủ yếu là dỗ dành cậu—— để cậu đỡ lo lắng hơn, cũng như nói cho cậu biết những dự định sắp tới.
Thật ra bà nói hơi lộn xộn.
Nhưng Lộ Đinh hiểu những khó khăn và ý tốt của Lộ Nhã Phân nên bà nói gì cũng đều đồng ý.
“Mẹ ơi”, Lộ Đinh nói, “Con sẽ tự chăm sóc bản thân, con sẽ nghe lời bác sĩ, nghe lời bác sĩ Đường.”
Mũi Lộ Nhã Phân chua xót, hơi muốn khóc.
“Con ngoan,” Lộ Nhã Phân nói với Lộ Đinh, “Để mẹ đi đóng viện phí.”
“Được.”
Đường Lâm Thâm tính toán thời gian từ văn phòng trở về, vừa lúc gặp Lộ Nhã Phân ở hành lang.
“Chị Nhã Phân, chị đi đâu vậy?”
Lộ Nhã Phân cười, “Tôi, tôi đi nộp phí.”
“Không cần đâu.”
Đường Lâm Thâm nói: “Số dư trong tài khoản của Đinh Đinh vẫn còn đủ, có thể khấu trừ đến tuần sau.”

“Hả?” Lộ Nhã Phân nhất thời chưa nghĩ xa được, bà nhớ lần đầu tiên mình nộp phí, hình như không nhiều tới vậy.
Đường Lâm Thâm cười cười, “Hôm nay tôi mới đóng rồi”.

Cảm xúc Lộ Nhã Phân hơi lẫn lộn, bà nhịn không được nữa, “Bác sĩ Đường, vì sao cậu đối xử tốt với Đinh Đinh như vậy? Cho dù là bạn bè, cũng không thể làm đến nước này——Có phải cậu…..!cậu đang thương hại thằng bé không?”
Lộ Nhã Phân thật sự cho rằng Đường Lâm Thâm đã phi thăng thành thần, tuỳ lúc có thể hạ phàm phổ độ chúng sinh— làm từ thiện.
Nếu không thì cũng không còn cách nào để giải thích, thật sự rất khó hiểu.
Đường Lâm Thâm thẳng thắn hơn nhiều, “Chị Nhã Phân, Đinh Đinh không đáng thương.

Người tràn đầy tình yêu thương có ảnh hưởng rất lớn đối với mọi người.

Em ấy rất may mắn khi được sống trong bầu không khí như vậy từ khi còn nhỏ.

Có lẽ vật chất không quá dư dả, nhưng dù sao cũng tốt hơn nhiều so với ánh mắt ác ý.

Con đường gập ghềnh có thể giúp em ấy trưởng thành hơn, mặc dù điều này rất khó khăn.

Chị đã cho tất cả những gì có thể cho, em ấy có gì mà đáng thương chứ.”
Lộ Nhã Phân có chút chật vật, bà vén thẳng nếp nhăn trên tay áo: “Cậu nói vậy làm tôi ngượng quá.”
“Trời sinh tính tình của Lộ Đinh đã thuần khiết, bản chất của em ấy không liên quan gì đến khiếm khuyết bẩm sinh.

Lúc trước tôi đã từng gặp em ấy….” Đường Lâm Thâm nghĩ ngợi, hắn cảm thấy mình nên chuẩn bị tâm lý cho Lộ Nhã Phân, cho nên hắn không nói trực tiếp, “Là một trong số ít những người rõ ràng và thẳng thắn.


Chúng tôi rất hợp nhau.”
Đáp án mà Lộ Nhã Phân muốn và lời độc thoại của Đường Lâm Thâm hơi không đúng chủ đề, bà không hiểu lắm.
(Tụi reup truyện là đồ con tró, truyện chỉ được đăng ở W@ttpad: 0yasuminana, còn những chỗ khác đều là reup chưa được sự cho phép.)
Bà muốn hỏi rõ nhưng không biết nói như nào nên chỉ có thể “À” một tiếng để bày tỏ sự bối rối của mình.
Đường Lâm Thâm âm thầm thở dài, hắn không thể nói rõ ràng được, vẫn phải uyển chuyển, nhưng uyển chuyển không khách sáo như vậy, “Tôi hợp ý với Đinh Đinh.”
Lần này Lộ Nhã Phân nghe hiểu, “Ồ.”
Hình như cũng được.
Đường Lâm Thâm giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, không còn sớm nữa, sợ Lộ Đinh sẽ đi tìm, lại hỏi: “Chị Nhã Phân, có phải chị có điều gì chưa nói không?”
Lộ Nhã Phân có chút ngượng ngùng: “Bị cậu nhìn ra rồi.”
“Ừm, tôi đang tìm cơ hội để hỏi.”
Lộ Nhã Phân vẫn cười, cay đắng hơn rất nhiều.
Đường Lâm Thâm quan sát, “Thân thể bà ngoại, còn có vấn đề gì khác sao?”
“Phải.” Lộ Nhã Phân bật thốt lên, lại theo bản năng nhìn về phía phòng của Lộ Đinh, thân thể run lên, giọng nói lại nhỏ đi rất nhiều, “Người ta phát hiện mẹ tôi ở cầu thang của khu nhà.”
Đường Lâm Thâm khẽ nhíu mày— tại sao một bà già lại đi vào cầu thang ở giữa đêm?
“Mẹ tôi sống ở tầng tám, bà ấy rất ít khi ra ngoài khi đi mua đồ.

Đi ra vào cũng đi thang máy, bà ấy chưa bao giờ đi cầu thang bộ.

Tôi xem camera, khi bà đi tới tầng năm, đi không nổi nữa ngã xuống hôn mê, có lẽ có liên quan đến cơn đột quỵ.”

Đường Lâm Thâm dự cảm không tốt, “Chị kiểm tra chưa? Nguyên nhân gì?”
“Bệnh Alzheimer.”
Đường Lâm Thâm: “….”
Còn tệ hơn.
Lộ Nhã Phân che mặt, bà rất tự trách: “Là tôi không tốt, bình thường tôi nên quan tâm mẹ tôi nhiều hơn, tôi thật sự…!được cái này mất cái kia mà.”
Đường Lâm Thâm lắc đầu, nhưng lời đến bên miệng cũng không nói ra, ngoại trừ Lộ Đinh, đối với những người khác hình như hắn đều giải quyết rất chung chung.
“Bệnh Alzheimer còn rắc rối hơn, phiền phức hơn cả đột quỵ.”
Lộ Nhã Phân nói: “Bây giờ không thể không có người bên cạnh bà, nhưng bên Đinh Đinh cũng…”
“Bên em ấy có thể gác lại, tôi sẽ luôn ở đó.” Đường Lâm Thâm trấn an,” Chị Nhã Phân, nếu không thể chăm sóc hai bên cùng một lúc được, chị có thể thử thả lỏng một bên, biết đâu có thể dẫn đến những điều tốt không ngờ tới— Đinh Đinh rất tinh tế, em ấy sẽ hiểu cho chị mà.”
Lộ Nhã Phân vẫn không dám nói thẳng ra chuyện này.
Chứng tự kỷ và chứng Alzheimer, đúng là tám lạng nửa cân*, Lộ Đinh rất dễ liên tưởng đến chúng, chúng hoàn toàn khác với bản chất của đột quỵ
*gốc là Ngọa Long – Phượng Sồ (卧龙凤雏): chỉ Gia Cát Lượng – Bàng Thống trong “Tam quốc diễn nghĩa”.

Ý là hai người đều giỏi giang, tài năng như nhau.

Trong câu trên thì ý tác giả là hai bệnh này đều là bệnh nặng, không nói được cái nào tốt hay tệ hơn cái nào.
(Tụi reup truyện là đồ con tró, truyện chỉ được đăng ở W@ttpad:
0yasuminana, còn những chỗ khác đều là reup chưa được sự cho phép.)
“Sau này chị không thường xuyên đến nữa, Đinh Đinh sẽ nhớ chị, càng cảm thấy kỳ quái, em ấy sẽ lại càng nghĩ nhiều.” Đường Lâm Thâm có cách giải thích của riêng mình, hắn nói như vậy thì cũng không tính là hắn khuyên bà cái gì, chỉ đưa ra phương pháp để Lộ Nhã Phân tự mình chọn, “Sớm muộn gì cũng phải biết— chị Nhã Phân, chuyện này tôi sẽ nói với cậu ấy, tôi sẽ từ từ nói cho em ấy biết.”
Lộ Nhã Phân suy nghĩ cặn kẽ, đồng ý, nói được.
“Bác sĩ Đường, tôi còn có chuyện này.” Lộ Nhã Phân không rời đi, gọi Đường Lâm Thâm lại.
Đường Lâm Thâm hỏi cái gì?
“Chuyện bồi thường của cửa hàng hoa và Đinh Đinh, mấy hôm trước cảnh sát giao thông liên lạc với tôi, hình như sau khi nhận định tai nạn giao thông xong là có thể tiến hành thương lượng số tiền bồi thường, còn phải ký kết hiệp định thương lượng, tôi không hiểu lắm, cũng không có thời gian.” Lộ Nhã Phân lấy điện thoại di động từ trong túi áo ra, màn hình điện thoại di động của bà bị vỡ hết, cũng không quan tâm, lấy số điện thoại ra cho Đường Lâm Thâm xem, “Đây là số điện thoại bên kia, cậu…! Gần đây cậu có rảnh không?”
Đường Lâm Thâm hiểu ý Lộ Nhã Phân, hắn ghi số điện thoại lại, “Ừ, giao cho tôi.


Số tiền bồi thường bao nhiêu, chị nghĩ kỹ chưa?”
Lộ Nhã Phân cất di động, nói: “Tôi không biết nữa, bác sĩ Đường, nếu cậu quyết định thì chắc sẽ ổn thôi.”
Lúc này Đường Lâm Thâm thật sự thụ sủng nhược kinh, “Có được không vậy?”
“Được mà” Lộ Nhã Phân thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy tinh thần thoải mái không ít, “Tôi cũng đã giao con trai cho cậu, tiền tài đều là vật ngoài thân— không lỗ vốn là được.”
Cách nói chuyện của bộ đôi mẹ con ăn ý với nhau, thật làm cho người ta ngạc nhiên gây sốc.
Đường Lâm trầm ngâm suy nghĩ, giao cho mình? Đúng thật là giao cho hắn, nhưng chắc chị ấy cũng không có ý đó đâu.
(Tụi reup truyện là đồ con tró, truyện chỉ được đăng ở W@ttpad:
0yasuminana, còn những chỗ khác đều là reup chưa được sự cho phép.)
Đối mặt với mưa to gió lớn, Đường Lâm Thâm chỉ có thể giữ bình tĩnh, “Mất tiền không đáng, chị đừng lo lắng.”
Nói ra từ “mất tiền” vẫn chọc vào tim Lộ Nhã Phân, bà nghĩ tới là thấy đau.

“Lúc đầu vốn khá tốt, cửa hàng hoa cũng đã mở, mỗi ngày đều có thu nhập, tình trạng của Lộ Đinh cũng ngày một tốt lên.

Bây giờ xảy ra một chuyện hỏng bét như vậy, cửa hàng hoa không mở nổi nữa, còn phải chuyển nhượng cửa hàng, không biết có ai muốn không.

Nếu không ai mua thì phải để không, vẫn phải mất tiền thuê nhà.

Ầy, Đinh Đinh sau khi xuất viện không biết phải đi đâu, cũng không thể ở nhà mãi được.”
Thật ra thì Đường Lâm Thâm còn luyến tiếc Hoa Triều hơn cả Lộ Nhã Phân, đóng cửa chắc chắn không phải là một lựa chọn tốt, tạm thời trì hoãn một thời gian đã, chăm sóc tốt cho Lộ Đinh trước rồi tính tiếp chuyện sau này.
Đường Lâm Thâm bình tĩnh ngăn lại, “Chị Nhã Phân, chuyện này không vội, để tôi nghĩ biện pháp trước.”
Lộ Nhã Phân bị Đường Lâm Thâm làm cho sửng sốt, “Hả? Biện pháp gì? Nghĩ biện pháp gì?”
Đường Lâm Thâm ho nhẹ, “Không có gì, cơm phải ăn từng miếng một, đường phải đi từng bước một, những chuyện phiền muộn luôn phải giải quyết từng chuyện một, chúng ta phải chăm sóc cho chân Đinh Đinh bình phục trước rồi nói sau.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận