Nhóm dịch: Thiên Tuyết”Ồ? Ngươi lại phát hiện vấn đề gì?””Tục ngữ nói giết người đoạt bảo, giết người cùng đoạt bảo là một hoạt động hoàn chỉnh, sau khi vách núi này giết chết kẻ địch tấn công tới, tốt nhất hãy thiết kế một loại pháp trận liên hợp, dùng để phân biệt vật phẩm có chứa linh lực, làm cho bọn chúng an toàn rơi xuống, như vậy chúng ta còn có thể lấy bán kiếm tiền.
“”Hừ, nhãi con chỉ biết có tiền, lão phu mới không quan tâm tới những thứ đồng nát sát vụn đó.
“Sau đó sư phụ đã thiết kế một loại pháp trận liên hợp, dùng để phân biệt vật phẩm có linh lực, làm cho bọn chúng an toàn rơi xuống dưới.
Đều là chuyện cũ đã qua.
Liễu Bình không suy nghĩ nữa, thở dài nói: “Linh vật! ta không có nhiều, chỉ có một loại có thể đi qua đoạn đường này! “Hắn đứng dậy, vươn tay về phía ngoài vách núi, âm thầm nói:”Mở kho tiền tiết kiệm ra.
“Linh thạch.
Linh thạch sáng loáng, ánh sáng lập lòe lấp đầy vách đá vạn trượng.
Linh khí nơi này bay thẳng lên trời, vượt qua cả mỏ linh thạch, càng mạnh hơn Hộ Sơn Tụ Linh trận của bảy đại môn phái rất nhiều.
Liễu Bình từ rìa vách núi bước tới giữa đống linh thạch, sau đó sử dụng pháp quyết.
Độn Địa!Sau một giây! Không có cái gì xảy ra cả.
“Aiz, xem trí nhớ của ta này, đã không còn là cảnh giới Thần Chiếu nữa, còn định dùng Độn Địa à?”Hắn tự giễu nói, sau đó không sử dụng pháp quyết mà đứng im tại chỗ.
Một lát sau! Trong hư không hiện lên từng hàng chữ nhỏ:[Ngươi thu hồi 1983 viên linh thạch bên người;][Ngươi thu hồi 3729 viên linh thạch bên người;][Ngươi thu hồi 7165 viên linh thạch bên người;][! ]Bóng người Liễu Bình dần dần chìm xuống phía dưới, cả người nhập vào trong biển linh thạch, cuối cùng cũng không nhìn thấy gì nữa.
Mười lăm phút sau! Tại tầng thứ ba mươi chín sâu trong lòng đất.
Một người chất đầy linh thạch xuất hiện.
Hắn vươn tay về phía sau lưng: “Thu hồi.
“Ngay sau đó, tất cả linh thạch đều biến mất không thấy đâu nữa, giống như chưa từng xuất hiện vậy.
“Cần làm chuyện chính thôi, hình như là Chấn vị! “Liễu Bình phân biệt phương hướng, đi tới trước một vách tường, âm thầm suy nghĩ.
Khi trước tầng này dành cho các đại tu sĩ nghỉ ngơi, mà Hồng Đào cũng Triệu Thiền Y có thể thiết lập hậu chiêu, chỉ sợ cũng phải đạt tới tu vi Nguyên Anh.
Liễu Bình đưa tay đặt trên vách tường, chậm rãi kích hoạt pháp trận.
Từng luồng linh quang bắt đầu hội tụ trong hư không theo một quỹ tích cố định, sau đó lại chiếu rọi lên vách tường.
Ầm ầm ầm ầm! Vách tường mở ra, tình huống bên trong xuất hiện.
Bên trong trống rỗng, chỉ có một Truyền Ảnh trận đã được thiết lập từ trước.
Truyền Ảnh trận, tên như ý nghĩa, chính là pháp trận dịch chuyển hình ảnh cực ly xa.
Liễu Bình kiểm tra một lượt, không phát hiện ra vấn đề gì, lập tức lấy mấy viên linh thạch ra lắp vào những lỗ khảm trên pháp trận.
Linh quang lóe lên, toàn bộ pháp trận được kích hoạt.
Một bóng hình của một cô gái xinh đẹp nhã nhặn lịch sự xuất hiện trong pháp trận.
Mặc dù không biết nàng ta ở nơi nào, thế nhưng nàng ta thông qua pháp trận này, lại có thể đưa bóng hình của bản thân tới nơi này gặp mặt với Liễu Bình.
“Liễu đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt.
” Nàng ta mỉm cười, nói.
“Triệu tiên tử.
” Liễu Bình hơi xấu hổ, ôm quyền chào hỏi.
Đáng lẽ tu vi phải đạt tới mức Nguyên Anh mới có thể tới nơi này.
Cho dù vì cẩn thận vững vàng, mình cũng không thể tới nơi này sớm như vậy.
Đều do Danh Sách phải tới đây tìm kiếm bí mật.
Triệu Thiền Y nói: “Ta đã từng giúp đỡ một số người, thế nhưng không nghĩ tới ngươi vừa thức tỉnh không lâu, lại có thể đi vào tầng thứ ba chín dưới mặt đất trong thời gian ngắn như vậy, điều này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, cuối cùng ta cũng đã tìm được ngươi.
“”Hả?” Liễu Bình không hiểu lắm.
Triệu Thiền Y cười nói: “Chắc hẳn ngươi không biết ta, bởi vì! ta tu hành một loại tà pháp cực kỳ thâm thúy huyền ảo, như vậy mới có thể thay hình đổi dạng, biến thành một con người.
“Nàng ta xoa nhẹ lên mặt, khuôn mặt lập tức biến đổi, khí chất trên người cũng thay đổi hoàn toàn.
Duyên dáng yêu kiều, quốc sắc thiên hương.
Thế nhưng trên đầu lại có hai lỗ tai của Thú tộc.
Liễu Bình thấy đôi tai này, trái tim lập tức đập mạnh.
Không thể nào.
Là nàng sao?”Triệu đạo hữu, cũng may được ngươi dẫn tới nơi Thiên Trụy, cũng nhờ ngươi mà ta có được một thân phận chính thức, thế nhưng đôi tai này! tới cùng thì ngươi là ai?” Liễu Bình hỏi với vẻ khó hiểu.
“Không biết ngươi còn nhớ hay không, ngươi đã từng sai phái số lượng lớn cao thủ, chuyên môn đi tới Hoàng Đình của yêu tộc, cứu ta khi ta bị phế truất giam cầm, đổi lại một giao ước trong chiến tranh, ta sẽ bảo vệ ngươi một lần.
” Triệu Thiền Y nói.
Liễu Bình ngạc nhiên, hỏi: “Ta chưa từng làm chuyện này, tới cùng thì ngươi là ai?”Triệu Thiền Y bật cười, nói: “Ngày xưa vào thời điểm nhân tộc quyết chiến với yêu ma, các thế lực nổi danh nhất trong Tà đạo là Ẩn Sát lâu, Tà Tu cốc, Cực Bắc thánh giáo đã dốc toàn bộ lực lượng, hội hợp với ta cùng thủ hạ của ta, tuân theo mệnh lệnh của Ma Chủ chạy tới chiến trường, tiến hành cứu viện Quẻ Thánh! “”Thế nhưng sau khi chuyện thành công, Ma Chủ không còn xuất hiện nữa.
“Liễu Bình yên tĩnh lắng nghe, không nói câu nào cả.
Triệu Thiền Y nói: “Mỗi lần Ma Chủ xuất hiện, luôn đeo một chiếc mặt nạ, không ai có thể biết thân phận chân thật của hắn cả.
“Nàng ta nhìn chằm chằm hai mắt Liễu Bình, nói: “Chỉ có ta, khi xưa kiên quyết phải có được minh ước thì mới ra tay, Ma Chủ không thể không cho ta biết thân phận thực sự của hắn.
“Liễu Bình lắc đầu, nói: “Ta còn tưởng nơi này ẩn giấu bí mật nào đó, hóa ra là ngươi lại chỉ định nói về những người đã chết sớm kia, ta đi đây.
“Hắn quay người đi ra ngoài.
Triệu Thiền Y nói nhanh hơn: “Nói tới, trước kia Quẻ Thánh đã từng thu một đệ tử, người này chính là Ma Chủ của chúng ta, đáng tiếc tên thật đã bị Quẻ Thánh dùng Thiên Cơ pháp trong thời khắc hấp hối lấy đi, làm cho ký ức của mỗi người cũng không giống nhau.
“Liễu Bình không quay đầu lại, tiếp tục bước ra ngoài.
Triệu Thiền Y nhìn bóng lưng của hắn, hốc mắt dần dần đỏ lên, nói nhỏ: “Xin Ma Chủ hãy tu luyện Cửu U, dù sao Cửu U có thể thay đổi hồn phách một cách dễ dàng, khi hồn phách đã thay đổi, có thể thức tỉnh từ trong từng màn kịch kia, biết được mọi thứ chẳng qua chỉ là một giấc mộng mà thôi.
“.