Kỳ thực trước ở trong nhà Bạch Kha, hắn đã truyền tin cho Dư Hiền. Nói chính xác, vị sư tổ này vẫn luôn tính toán thời gian, từ kỳ hạn rồi đến một năm bắt đầu trở về nhân gian của Bạch Linh Trần, bọn họ đã tìm kiếm tung tích của y.
Ban đầu, họ không định để Bạch Linh Trần, người vừa giành được cuộc sống mới, tiếp xúc với tu đạo, ở ngày nào đó sẽ giải trừ sự trói buộc và khôi phục bộ dạng lúc trước, dù sao quá trình đó thực sự quá mức dày vò. Họ chỉ muốn tìm lại một phách kia bị tản mạn khắp nơi của y, khiến y có thể sống như một người bình thường hoàn toàn, sau đó thuận theo tự nhiên, bảo vệ y một đời bình an.
Tuy nhiên tình huống của Bạch Linh Trần rất đặc thù, phương phách sưu hồn tìm phách ở trên người y căn bản không có tác dụng, vì vậy Dư Hiên cùng Hoắc Quân Tiêu đã luôn bôn ba khắp nơi trong mười mấy năm qua, nhưng họ đau khổ không thể tìm thấy một chút dấu hiệu nào về phương hướng rõ ràng. Chỉ có thể đem thu nhỏ phạm vi ở vài đô thị gần nhau lại.
Mãi cho đến đêm hôm trước, khi Bạch Kha bị hai người đệ tử Hằng Thiên Môn mang theo ba con quái vật chắn ở cửa, Hoắc Quân Tiêu ở thành phố lân cận mới lần đầu tiên cảm nhận được sự hiện diện của y. Mặc dù mỏng manh đến mức gần như không thể phát hiện, nhưng loại cảm giác quen thuộc đó qua hàng ngàn năm cũng sẽ không thay đổi, vì thế, hắn mới có thể chạy tới cứu Bạch Kha, nhưng ai biết trong lúc vội vàng y vẫn bị Hằng Thiên Môn xếp đặt.
Bất quá mặc kệ như nào, tìm được Bạch Linh Trần sống lại là Bạch Kha, đối với hắn là một điều rất may mắn rồi.
Nếu như lúc trước Dư Hiền nhận được thông tri của Hoắc Quân Tiêu đối với thân phận Bạch Kha còn có chút nửa tin nửa ngờ, vậy thì khoảnh khắc ảo ảnh của đậu phộng vừa rồi tiếp cận với Bạch Kha, dao động linh lực mờ nhạt nhưng lại quen thuộc, khiến dư triệt để bỏ đi nghi ngờ.
Tuy nhiên so với Hoắc Quân Tiêu, Lâm Kiệt cùng Bạch Kha đã chịu kinh hách không nhỏ.
“Từ từ!!” Lâm Kiệt phục hồi tinh thần lại dùng vẻ mặt mẹ nó không thể tin được, tay run run chỉ vào Dư Hiền nói: “Sư phụ, ngài vừa kêu ông ấy là gì? Dư Thế Hiên?!”
Dư Hiền cũng không ngạc nhiên Hoắc Quân Tiêu giới thiệu ông như vậy, thời điểm ở bên ngoài, bọn họ luôn dùng tên tục gia trước khi nhập đạo. Rốt cuộc những cái tên như “Vân Chinh” “Dư Hiền” chỉ là danh hào, tùy tiện ném một cái ra ngoài đều có thể hù chết người.
Ông ôm cánh tay, bĩu môi nhìn trời: “Ta tên Dư Thế Hiên thì làm sao?”
“Tác giả của Nam Hoa Ký không phải cũng gọi là Dư Thế Hiên sao?!” Lâm Kiệt tiếp tục dùng biểu cảm mẹ nó đùa tôi sao.
Dư Hiền gãi gãi quai hàm: “Nam Hoa Ký?”
“Người viết cố sự người không nhớ rõ?” Hoắc Quân Tiêu mặt vô biểu tình liếc ông một cái.
Dư Hiền ho khan một tiếng: “Khụ— không sai biệt lắm, hình như là có một quyển như vậy.”
Bạch Kha chỉ chỉ Hoắc Quân Tiêu: “Anh ta nói ngoại trừ tên người và địa danh trong sách đều là ông bịa chuyện.”
“Ây— Nhãi ranh!” Dư Hiền liếc xéo Hoắc Quân Tiêu, lại trừng mắt nhìn Bạch Kha, trong lòng tự nhủ: Mấy ngàn năm qua đi, hai thứ hàng bất hiếu này vẫn thích hủy đi bàn của lão tử.
“Ai ya—- thế sự quá phức tạp, đều là chuyện cũ đã xảy ra từ bao nhiêu năm trước, phải biết rõ ràng như vậy làm chi?” Dư Hiền lẽ thẳng khí thế hùng hồn: “Viết đẹp không phải được rồi sao? Làm trò tiêu khiển quá thích hợp, ngươi còn quản lão tử?! Không phục có bản lĩnh tìm người biết đến đối chất!”
Bạch Kha lại chỉ Hoắc Quân Tiêu, tiếp tục bán hắn không chút do dự: “Anh ta nói những người biết đều biến mất, hoặc xương cốt đã nát.”
Lâm Kiệt yên lặng liếc nhìn Hoắc Quân Tiêu: “Còn có sư phụ.”
Dư Hiền: “Nhãi ranh là đồ tôn ta, ta nói cái gì chính là cái đó, hắn có thể làm khó dễ được ta? Có dũng khí thì đánh ta thử xem!”
Hoắc Quân Tiêu: “….” Lão nhân này trước sau vẫn không đáng tin cậy, không biết xấu hổ như mọi khi.
“Huống hồ ta còn có người ủng hộ.” Dư Hiền ngồi xổm ở một bên, làm bộ chính mình là tiểu cẩu cự thú ngoắc ngón tay: “Đậu Phộng, lão tử viết có đúng hay không, chữ nào cũng là châu ngọc, chân ngôn đầy giấy?”
Cự thú vẫy vẫy cái đuôi chớp chớp mắt, sau đó phát ra tiếng gầm long trời lở đất* ủng hộ Dư Hiền.
*Raw: 山崩地裂- sơn băng địa liệt, núi lở đá mòn.
“Mẹ nó…. ” Lâm Kiệt bị chấn động đến một thân run rẩy.
Bạch Kha: “….” Cái này cũng không thể tin tưởng lời nói của lão nhân kia, sao chính mình có thể nuôi một con sủng vật ngu xuẩn như vậy.
Hoắc Quân Tiêu liếc nhìn con thú ngu xuẩn kia: “…Ta nghe nói Đậu Phộng được nuôi trong bí cảnh, hiện tại chủ nhân là ta. Nhưng vì sao mỗi khi ta quay lại trở về nhìn, đều thấy cá mặn sư tổ đối xử với nó như thể nó là sủng vật của người vậy.”
Đậu Phộng yên lặng đứng lên, sau đó đi đến phía sau Hoắc Quân Tiêu, lại một lần nữa đặt mông ngồi xuống, làm Bạch Kha và Lâm Kiệt một bên phủ đầy bụi. Có lẽ nó có chút ngượng ngùng, trước khi hai người nọ kịp phản ứng, nó đã nhanh chóng dùng cái đuôi to xõa tung quét qua bọn họ.
Lâm Kiệt: “Hahahahaha mẹ nó hắt xì— ngứa ngứa!”
“….” Bạch Kha cảm thấy cảnh tượng hoang đường này có thể khái quát trong một câu: Cuộc sống hằng ngày của một đám bệnh tâm thần.
Đậu Phộng có lẽ nghĩ rằng Lâm Kiệt cười chơi đùa như vậy, chơi đến nghiện, mới chờ Lâm Kiệt hắt xì xong, liền dùng cái đuôi tiện thể quét thêm hai cái, chọc cậu tiếp tục hắt hơi. Vì thế, trong một thời gian chỉ nghe thấy Lâm Kiệt thay đổi giữa “Hahahaha” cùng “Hắt xì”, bị đùa giỡn đến sắp tắt thở.
Bạch Kha ở bên cạnh rốt cuộc cũng mở miệng nhắc nhở Đậu Phộng: “Nếu tiếp tục chơi cậu ta có thể đào một cái hố ngay tại chỗ rồi trực tiếp chôn.”
Đậu Phộng dường như phá lệ nghe lời Bạch Kha nói, lập tức thu hồi cái đuôi ngồi nghiêm chỉnh.
Lâm Kiệt nước mắt giàn giụa nằm sõng soài trên mặt đất, ôm chân Bạch Kha kêu to: “Ân nhân cứu mạng.”
Dư Hiền vuốt cằm xem xét nửa ngày, sau đó túm Hoắc Quân Tiêu chỉ vào đầu chính mình: “Sao ngươi lại thu đồ đệ như vậy? Nơi này hình như có bộ dáng không tốt lắm.”
Lâm Kiệt mất đi nửa cái mạng rồi, vẫn không quên nghèo khó: “Đại não vì tu tiên từng vào nước, tiểu não đã từng bị thương trong môn phái.”
“….” Bạch Kha lặng lẽ rút chân mình về, như thể bệnh tâm thần sẽ truyền nhiễm thông qua tiếp xúc cơ thể.
“Rất ngốc rất có sức sống nha!” Dư Hiền gật đầu tán thành, hướng Hoắc Quân Tiêu nói: “Không tồi, rất giống ngươi còn nhỏ!”
Hoắc Quân Tiêu không chút do dự ném tay ông ra.
Dư Hiền nhìn đồ tôn đại nghịch bất đạo của mình, lại nhìn nhìn Bạch Kha sớm từ lâu đã không nhớ rõ chuyện xưa hồng trần, phất tay áo, khịt mũi cao quý lãnh diễm, bất mãn nói: “Một hai cái đều không muốn nhìn thẳng vào quá khứ là tật xấu gì!”
Hoắc Quân Tiêu hoàn toàn không phản ứng đến ông, mà đi tới bên người Bạch Kha, vỗ nhẹ lên vai y, nói: “Đi thôi, đừng đứng ở lối vào.”
Khi Bạch Kha nghe thấy lời này liền muốn kéo Bạch Tử Húc vốn đang cúi đầu dựa vào thân cây từ nãy đến giờ, mặc dù thế giới tinh thần của người cha không đáng tin cậy khác với người thường, nhưng một phen lăn lộn vừa rồi khẳng định còn thái quá hơn cả thế giới tinh thần của ông, cũng không biết hiện tại đang suy nghĩ cái gì.
Nhưng ngay khi bàn tay y vừa đụng tới Bạch Tử Húc, liền thấy thân hình cao gầy của ông lắc lư, sau đó ngã “Bịch” một tiếng xuống mặt đất.
Bạch Kha không kịp phản ứng, hai tay trống không.
Tuy từ nhỏ đến lớn bị kinh động bởi những tình huống đặc thù của Bạch Tử Húc, nhưng Bạch Kha vẫn như cũ bị hoảng sợ.
Y cuống quít quỳ gối xuống, muốn nhìn tình huống như thế nào, lại bị một cái tay khác đoạt trước.
Chỉ thấy Hoắc Quân Tiêu duỗi ra hai ngón tay thon dài, chạm vào trên trán, dưới mũi, cổ tay của Bạch Tử Húc dò xét, sau đó vỗ vỗ Bạch Kha, trầm giọng nói: “Không có việc gì, chỉ là ngủ qua mà thôi.”
“Ngủ…Qua?” Bạch Kha cảm thấy có chút hoang mang, lại nhìn Bạch tử Húc—- lông mày nhăn chặt, trên trán còn rịn một lớp mồ hôi thấm ướt tóc trước trán. “Chắn chắn không phải hôn mê? Như thế nào là ngủ qua?”
Hoắc Quân Tiêu lắc đầu: “Hắn từ đêm qua đến giờ vẫn chưa ngủ. Vừa rồi lại bị hù dọa, hơn nữa hắn dường như đã nhớ lại một số chuyện đã trải qua không tốt đẹp, nhớ lại rồi bị choáng váng sau đó mới thoát ra lúc sau có thể vì mệt nhọc quá độ mà chìm vào giấc ngủ.” Vừa nói, hắn giơ tay chạm vào trán Bạch Tử Húc, chỉ thấy đầu ngón tay có ánh huỳnh quang ôn nhuận hiện lên, lông mày cau lại của Bạch Tử Húc dần tản ta, khôi phục lại vẻ mặt ôn hòa hằng ngày.
Bạch Kha còn có chút lo lắng, nhưng nghĩ đến việc Hoắc Quân Tiêu và Dư Hiền ở đây, hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn, cho nên tự thuyết phục chính mình yên tâm lại.
Hoắc Quân Tiêu vỗ vỗ mông Đậu Phộng, con thú ngu ngốc nửa ngày đứng lên, bốn chân chạm đất, phần lưng dày rộng giống như chiếc giường mềm mại. Hắn đặt Bạch Tử Húc trên lưng Đậu Phộng, Dư Hiền một bên cũng thuận tiện ném Lâm Kiệt đang nằm liệt trên mặt đất lên.
Trên đống lông xù xù có hai người nằm cũng không phải chen chúc, vì thế Đậu Phộng vừa chở hai người vừa lắc lắc cái đua, hướng Bạch Kha đi về phía trước. Còn chưa đi được hai bước đã bị Hoắc Quân Tiêu chụp cái đuôi ném sang một bên.
Mặc dù Bạch Kha dùng mắt để chú ý đường dưới chân hoàn toàn không thành vấn đề, thế nhưng tại cái nơi không tầm thường trong lòng y vẫn cảm thấy có chút không chắc chắn. Cho nên khi lòng bàn tay rộng lớn của Hoắc Quân Tiêu đặt trên lưng y, nữa đỡ nửa bảo vệ y, y chỉ không quen dừng cước bộ lại một chút rồi tiếp tục đi về phía trước, cũng không hề có biểu hiện bài xích nào.
Dư Hiền còn có chuyện muốn nói cùng Hoắc Quân Tiêu, vì thế ông đi ở bên kia, mà Đậu Phộng mang theo Lâm Kiệt cùng Bạch Tử Húc tung ta tung tăng đi theo Bạch Kha một đường, đi đường còn không an phận, dán sát thân vào Bạch Kha không ư hử gì, còn nỗ lực cúi đầu xuống cọ lông vào mặt y hết lần này đến lần khác, phảng phất giống như một vật trang sức khổng lồ.
Bất quá y không rảnh lo cái này, bởi vì những kỳ cảnh trước mắt đã thu hút toàn bộ lực chú ý của y.
Y vốn cho rằng cái gọi là bí cảnh, chẳng qua so với những khu rừng bình thường khác thần bí hơn một chút, là bối cảnh tu đạo của bọn họ, linh khí tràn đầy, thích hợp tu luyện, cảnh vật trong trẻo dễ chịu*, tương tự với nơi như Hằng Thiên Môn.
*Raw: 清明怡神- Thanh minh di thần: Thanh tịnh trong sáng- làm cho tâm hồn được an tĩnh.
Nhưng khi đi sâu hơn mới biết y sai vô cùng.
Căn bản là không phải linh khí tràn đầy cùng núi sâu rừng già đơn giản—-
Không có cái rừng già nào mà cây cối tự di chuyển, cũng không có núi sau mà khe nước chạy ngược dòng….
Ban đầy, Bạch Kha nghĩ rằng Hoắc Quân Tiêu và Dư Hiền dùng thuật pháp để mở đường, làm cho những bông hoa và cây cối xếp ở hai bên, nhường cho bốn người bọn họ một cái đường.
Nhưng càng đi tiếp y phát hiện cảnh tượng càng quái dị hơn—-
Đôi khi hoa và cây di chuyển qua hai bên để tiện cho họ đi đường, có đôi khi lại chủ động tiến đến trước mặt bọn họ, vươn ra một dây đằng dài và mềm mại, chọc nhẹ vào mặt hoặc cánh tay họ.
Thậm chí còn có một cây treo đầy nụ hoa gan to mà vỗ vào mông Bạch Kha, y giật mình quay đầu mạnh lại nhìn sang, liền thấy nhánh cây kia bị Hoắc Quân Tiêu quét một chút, run run, sau đó yên lặng rụt trở về, làm bộ vừa rồi chưa từng có chuyện gì phát sinh, nó chỉ là một cành cây bình thường.
Bạch Kha: “….”
Liên tiếp bị nhánh cây ven đường đùa giỡn, nếu Bạch Kha vẫn cho rằng Hoắc Quân Tiêu và Dư Hiền làm, vậy y cũng sẽ thật sự ngu xuẩn giống như Lâm Kiệt.
Những nghi hoặc trong lòng y càng lúc càng nặng, thẳng đến khi đoàn người đi đến trước một dòng suối đang chảy róc rách, khác với hai con suối “an phận” mà bọn họ đã gặp trước kia, khi Bạch Kha cất bước muốn đi qua, nó lại vặn vẹo một chút, lại lần nữa vòng tới trước mặt Bạch Kha.
Chân Bạch Kha cứng một chút rồi hạ xuống mặt đất, y đứng ở đó nhìn trước mặt, sau đó vô cảm nhìn về phía sau, xác định rằng dòng suối nhỏ vốn thẳng tắp giờ đã bị uốn cong thành một dáng “几”, mà chỗ uốn lượn này, chính là nơi y đặt chân.
Y thử lại một bước bằng chân trái, liền thấy dòng suối nọ lại lần nữa lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai xoắn lại, vặn vẹo một chút, vì thế nguyên bản hẳn là chân trái đã vượt qua, thì dòng suối như cũ vẫn ở bên này.
Bạch Kha: “…”
Tuyệt vời! Dòng suối này còn biết trêu chọc y.
Nghĩ đến nhanh cât và dây đằng trước, còn đủ loại chuyện khác, trong lòng Bạch Kha có một kết luận—- bí cảnh này căn bản là sống!