Nghịch Hỏa

Chương 21


Nước mưa chảy trên bia một, Giang Tự Châu đưa tay chạm vào ảnh của An Văn.

“Thôi, chúng ta không nói chuyện này nữa.” Giang Tự Châu nói: “Ba vẫn không dám tới gặp chị, đừng trách ông ấy. Em sẽ giúp chị tiếp tục làm công tác tư tưởng cho ba, nhưng chị cũng biết tính ba hơi cố chấp mà.”

Thời tiết này rất ít người tới nghĩa trang, Giang Tự Châu nói chuyện hồi lâu mới đứng dậy.

“Em đi gặp mẹ đây, lần sau lại tới thăm chị.”

Giang Tự Châu cầm bó hoa hướng dương héo rũ trên tay: “Hy vọng có cơ hội gặp mặt người hay tặng hoa cho chị.”

Cậu đi lên mấy bậc thang, xa xa đã nhìn thấy bóng lưng của Giang Uyên.

Mỗi lần đến nghĩa trang, Giang Uyên dường như già đi mấy tuổi, mất đi sự quyết đoán sắc bén trên thương trường, ông trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

Nghe thấy tiếng bước chân, Giang Uyên quay đầu lại nhìn, tình cảm trong mắt cũng tản đi vài phần.

“Mẹ, gần đây mẹ thế nào rồi?” Giang Tự Châu đi tới, dừng lại ở bên cạnh Giang Uyên, cậu cúi đầu nhìn ảnh trên bia mộ.

Người phụ nữ trên bia mộ khoảng bốn mươi tuổi, không phải quá xinh đẹp nhưng lại có đôi mắt dịu dàng và nở nụ cười nhẹ trên môi.

“Ba đã trò chuyện với Uyển Uyển được một lúc rồi.” Đã nhiều năm trôi qua nhưng ánh mắt Giang Uyên khi nhìn ảnh của An Hạ Uyển vẫn dịu dàng như ngày nào, dường như người vợ yêu quý của ông đang đứng trước mặt vậy.

Có con trai ở bên cạnh, Giang Uyên cũng không hề giấu giếm tình cảm của mình với An Hạ Uyển: “Uyển Uyển, anh vẫn rất nhớ em.”

Sau khi xuống núi, Giang Tự Châu lái xe, suốt đường đi hai ba con không nói gì, Giang Uyên thơ thẩn nhìn ra màn mưa ngoài cửa sổ xe.

Trong lòng ông thực sự rất nhớ An Hạ Uyển, Giang Tự Châu cũng biết rõ điều đó nên cậu đưa Giang Uyên về nhà rồi thì không làm phiền ông nữa.

“Vào ngồi một lát không?” Xe dừng lại, Giang Uyên không xuống xe, ông quay đầu nhìn Giang Tự Châu.

Giang Tự Châu lấy ô để ở cốp xe ra đưa cho Giang Uyên: “Ba vào đi ạ, con về quán cà phê để sắp xếp công việc, ngày mai con còn đi thị trấn An Phong nữa.”

Giang Uyên gật đầu, dặn dò cậu “Chú ý an toàn” rồi cầm ô xuống xe.

Mãi cho đến khi nhìn thấy người làm từ biệt thự đi ra, cầm lấy ô từ tay Giang Uyên, đón ông vào cửa thì Giang Tự Châu mới khởi động xe, lái về phía làng đại học.

Việc kinh doanh ở “Ngã Rẽ” luôn tốt, dù trời mưa thì quán vẫn đông khách. An Tiểu Mễ bận đến mức chân không chạm đất, một sinh viên năm nhất mới được tuyển làm việc bán thời gian ở quán cầm một lúc 10 ly cà phê giao cho shipper rồi đi đến chỗ An Tiểu Mễ.

“Chị Tiểu Mễ, lúc nãy anh Châu nói sẽ đi trấn An Phong để làm gì vậy?”

An Tiểu Mễ ngẩng đầu lên giữa mớ công việc bận rộn của mình, cô nàng nhìn đôi mắt tròn long lanh của cậu ta, mỉm cười đầy ẩn ý: “Sao em lại tò mò về anh Châu thế?”

Mặt cậu nhóc lập tức đỏ bừng: “Em chỉ tò mò chút thôi mà.”

An Tiểu Mễ nhướng mày: “Nhân viên quan tâm đến sếp, ừm, rất hợp lý!”

Cậu nhóc có khuôn mặt baby dễ thương, được nhiều khách hàng trong quán yêu thích, khi bị An Tiểu Mễ trêu chọc như thế này, cậu nhóc thậm chí còn không nói được câu: “Em không có!”

An Tiểu Mễ tự tìm niềm vui, cười cười nói: “Anh Châu có tài trợ cho một cô nhi viện ở thị trấn An Phong. Khi có thời gian, anh ấy thường tới đó để tặng quà cho bọn trẻ. Chị đoán bây giờ chuyển mùa nên anh ấy tới tặng những vật dùng thiết yếu hằng ngày đó.”

Cậu nhóc nhìn Giang Tự Châu đang ngồi xổm dưới đất vô tư cho mèo ăn, giọng nói tràn đầy ngưỡng mộ: “Anh Châu tốt quá đi, không ngờ anh ấy lại có tấm lòng nhân hậu như vậy.”

An Tiểu Mễ không đáp lại, cậu nhóc lại hỏi: “Vậy anh Châu có bạn gái chưa ạ? Hay là bạn trai?”

An Tiểu Mễ nghĩ tới khuôn mặt góc cạnh của Phó Thừa, cười khúc khích: “Ai biết được.”

Thị trấn An Phong tuy là một thị trấn nằm gần thành phố Thiên Tân nhưng kinh tế rất lạc hậu, đặc biệt là việc giáo dục phổ cập thiếu hụt, có rất nhiều trường hợp sinh con ngoài giá thú*. Vào lúc quá đáng nhất, có tới 5 đứa trẻ vẫn còn quấn tã bị bỏ rơi, đặt trước cửa bệnh viện thị trấn!

*Sinh con ngoài giá thú chỉ con cái sinh ra mà cha mẹ không có quan hệ hôn nhân theo quy định của pháp luật.

Một viện trưởng đã nghỉ hưu cảm thấy xót xa cho những đứa trẻ này nên đã dùng tiền tiết kiệm cả đời của mình để xây dựng cô nhi viện. Giang Tự Châu vô tình biết được chuyện về cô nhi viện này, ngoài việc thường xuyên chuyển tiền cho viện trưởng, thỉnh thoảng cậu cũng sẽ hỗ trợ trực tiếp cho cô nhi viện, đến tặng một số nhu yếu phẩm hàng ngày và đồ dùng học tập.

Nghe tin Giang Tự Châu tới, viện trưởng đã ngoài bảy mươi tuổi đích thân đợi ở cửa, thấy xe của Giang Tự Châu đến gần, ông vội đến chào hỏi.

“Ông biết cháu nhất định sẽ tới mà.” Nhìn thấy Giang Tự Châu xuống xe, viện trưởng hệt như một người ông quan tâm đến con cháu trong nhà: “Ngày hôm qua ông nghe nói cháu sẽ tới đây nên ông đặc biệt làm món bánh bao mà cháu thích nhất đó!”

Giang Tự Châu mỉm cười đỡ viện trưởng sóng vai bước vào cô nhi viện: “Đáng lẽ mấy ngày trước cháu đã đến đây rồi, nhưng mưa lớn quá, đồ cháu đặt cũng không giao đến được.”

Viện trưởng nóng nảy nói: “Ông thấy cháu gầy đi rồi, nếu bận quá thì không cần phải chạy đến đây.”

Trong sân, mấy đứa trẻ hai, ba tuổi đang chơi trò đại bàng bắt gà con* với các giáo viên, bọn trẻ vô lo vô nghĩ, cười đùa vui vẻ.

*trò này giống trò rồng rắn lên mây của Việt Nam mình vậy á.

Giang Tự Châu nhìn nụ cười trên gương mặt bọn trẻ, trong lòng mềm nhũn, cậu lấy điện thoại di động ra chụp ảnh đứa trẻ đang chơi đùa vui vẻ ở bên kia.

Viện trưởng nhờ hai nam nhân viên giúp Giang Tự Châu lấy đồ ra khỏi xe, còn ông thì ngồi nhìn chằm chằm bắt cậu phải ăn hết một lồng bánh bao rồi mới để cậu đi.

Đến đây nhiều lần, Giang Tự Châu luôn vội vội vàng vàng, cũng không đi quanh thị trấn nhiều, thấy còn sớm, thời tiết lại tốt nên cậu không vội về lại Thiên Tân, thế là cậu ngồi trong xe và tra cứu trên bản đồ, tìm xem các địa điểm có thể tham quan ở đây.

Cậu vừa cúi đầu nhìn điện thoại thì có cuộc gọi đến của Phó Thừa.

“Tới thị trấn An Phong à?” Vừa nhấc máy Phó Thừa đã hỏi ngay.

Giang Tự Châu ngạc nhiên hỏi: “Sao anh biết?”

Hình như Phó Thừa đang cười: “Nhìn thấy bài đăng của cậu trên vòng bạn bè, nói rằng mấy ngày nữa sẽ đi đến cô nhi viện ở đây.”

Nhịp tim của Giang Tự Châu dường như lỡ đi vài nhịp: “Anh cũng ở thị trấn An Phong à?”

“Ừm.” Phó Thừa nói: “Đội cứu hỏa ở đây cách cô nhi viện không xa, cậu có vội quay về không?”

Giang Tự Châu vẫn còn đắm chìm trong sự kinh ngạc, mấy giây sau mới nói: “Tôi không vội, đang muốn đi dạo một vòng quanh thị trấn đây.”

“Trong thị trấn có một khu phố mua sắm đấy, cậu có muốn đi không?” Phó Thừa nói: “Tôi sẽ gửi địa điểm cho cậu.”

Giang Tự Châu đương nhiên sẽ không từ chối, sau khi cúp điện thoại, cậu liền nhận được địa chỉ từ Phó Thừa.

Đường phố trong thị trấn phần lớn đều rất hẹp, vị trí Phó Thừa gửi cũng cách cô nhi viện không xa, Giang Tự Châu suy nghĩ một chút, đỗ xe ở cổng cô nhi viện, xuống xe rồi mượn một chiếc xe đạp cũ từ viện trưởng.

Nói là khu phố mua sắm nhưng thực ra là chỉ là một con đường với nhiều cửa hàng ở hai bên đường. Phó Thừa và Hứa An Miên đang đứng trước một tiệm bán mũ.

“Sau khi nhiệm vụ này kết thúc, anh muốn nghỉ phép vài ngày để về nhà.” Hứa An Miên nói: “Đã lâu rồi anh không về thăm vợ con.”

Hứa An Miên đi huấn luyện với Đoàn Nghị ở thủ đô, vừa mới trở về, chưa kịp về nhà thì lại phải đi làm nhiệm vụ tiếp.

Phó Thừa nhìn người qua lại trên đường: “Nên vậy, nếu chị dâu không bận việc gì thì tới ở lại trong đội một thời gian cũng được.”

Hứa An Miên cười khổ: “Nếu em ấy tới đây thì ở nhà lại không có người chăm sóc mẹ anh. Hơn nữa, lần trước em ấy tới, chúng ta có mấy nhiệm vụ lúc nửa đêm, nếu lại như thế thì chắc cả tháng trời em ấy cũng không có nổi một giấc ngủ ngon mất.”

Phó Thừa vỗ vỗ vai Hứa An Miên: “Làm người nhà của lính cứu hỏa thật vất vả mà.”

Hứa An Miên lớn hơn Phó Thừa hơn mười tuổi, đã ngoài bốn mươi, trên có mẹ già dưới có con nhỏ, thu nhập tuy ổn định nhưng lại phải gánh vác hết mọi chi phí trong gia đình. Mẹ già sức khỏe yếu, An Miên phải chịu rất nhiều áp lực.

Anh ta quay đầu nhìn Phó Thừa bên cạnh, nhìn dáng vẻ điển trai của anh thì cười khổ, cũng không biết có ý gì: “Anh nghe mấy đứa trong đội nói lần trước khi đi chỉ huy huấn luyện quân sự, Thính Vãn đã tặng hoa cho cậu.”

“Thính Vãn có công việc ổn định, điều kiện gia đình lại tốt, đối xử chân thành với cậu nên cậu phải biết nắm bắt cơ hội.”

Phó Thừa khó hiểu nhìn anh ta, Hứa An Miên nói với giọng của người từng trải: “Lần này đi thủ đô huấn luyện, anh nghe nói bên nhà đội trưởng Đoàn cũng sắp xếp người kết hôn với Thính Vãn rồi đấy, cậu mà không nhanh tay thì mất cơ hội bây giờ.”

Lúc này Phó Thừa mới nhận ra Hứa An Miên có ý gì, anh xua tay: “Em và Thính Vãn không thể đâu.”

Hứa An Miên không tin lắm, nhìn Phó Thừa một lát, Phó Thừa cũng không có ý định giải thích, anh xua tay không nói gì.

“Tôi đã nói cái mũ này nhìn rất đẹp mà.” Triệu Lâm cầm mũ beret* trong tay, đội lên đầu Tiêu Cương: “Anh thử đi mà! Chúng ta mỗi người một cái đi!”

*Mũ Beret hay còn gọi là mũ nồi, là một trong những món phụ kiện thời trang mang đậm tính lịch sử đến từ nước Pháp. Mũ tròn, mềm, đỉnh mũ dẹt. Mũ thường được làm bằng len, nỉ hay một số chất liệu khác.

Chủ tiệm mỉm cười nhìn hai chàng trai đùa giỡn: “Đúng đấy đúng đấy, mỗi người một cái, trông thật đẹp.”

Tiêu Cương lùi lại, nắm lấy cổ tay Triệu Lâm: “Đây là một cặp mũ đôi đấy.”

Triệu Lâm cười xòa nói: “Tôi đội cái dành cho nữ là được chứ gì?”

Tiêu Cương bất đắc dĩ: “Tại sao nhất định phải mua hai cái này?”

Bình thường Tiêu Cương đều đồng ý với mọi yêu cầu của Triệu Lâm, nhưng hôm nay lại cứng đầu đến lạ thường.

Triệu Lâm không hiểu điều gì khiến Tiêu Cương không vui: “Bởi vì nhìn đẹp đó, nhất định phải mua!”

Tiêu Cương im lặng nhìn đôi mắt ngây thơ của Triệu Lâm một lúc rồi cầm lấy hai cái mũ quay về phía quầy thu ngân và thanh toán.

“Đội trưởng Phó! Anh Hứa!” Triệu Lâm thành công mua được mũ nên cảm thấy rất vui vẻ, cậu ta lấy ra túi hàng ra xem, đang nhìn đường đi thì ngạc nhiên kêu lên: “Ông chủ Giang?”

Phó Thừa nhìn xung quanh thì thấy Giang Tự Châu đi một chiếc xe đạp loại 28 inch* đời cũ rất không phù hợp với hình tượng của cậu dừng lại trước mặt anh.

*Lốp xe có đường kính 622 mm và 635 mm được xếp vào loại 28 inch.

Triệu Lâm “này” một tiếng, thật thà nói: “Ông chủ Giang, thật sự không nhìn ra là anh còn biết đi xe đạp đấy.”

Giang Tự Châu vỗ nhẹ ghi đông, nhìn Phó Thừa: “Vậy à, tôi mới vừa mượn đấy.”

Phó Thừa đi tới, một tay nắm lấy tay lái: “Không tệ, rất ngầu đấy.”

Thời gian qua công tác rất bận rộn, hai ngày nay cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm. Triệu Lâm lập tức la hét đòi ra ngoài đi dạo, cũng không mất quá nhiều thời gian để đi bộ hết khu phố mua sắm. Triệu Lâm mua sắm đủ rồi thì đòi Tiêu Cương dẫn mình đi ăn vặt, Hứa An Miên tính cách điềm đạm, lại lớn tuổi hơn những người khác nhiều nên không đi chơi cùng với mọi người mà một mình trở về đội.

Trước khi rời đi, Triệu Lâm vẫy tay và hét lên: “Ông chủ Giang! Đội cứu hỏa trong thị trấn tối nay tổ chức tiệc. Nếu anh rảnh thì bảo đội trưởng Phó dẫn đến xem nha!”

Giang Tự Châu mỉm cười nhìn Triệu Lâm và Tiêu Cương đội mũ đôi, sau khi hai người kia rời đi, cậu hỏi Phó Thừa: “Quan hệ của Tiêu Cương và Triệu Lâm tốt thật đấy nhỉ?”

Phó Thừa nhìn Giang Tự Châu, thẳng thắn nói: “Tiêu Cương rất thích Triệu Lâm.”

Giang Tự Châu kinh ngạc nhìn Phó Thừa: “Ý anh là bọn họ…”

Phó Thừa dắt xe đạp cho Giang Tự Châu, hai người chậm rãi đi bộ trên đường: “Điều này cũng đâu có gì quá kỳ lạ đâu?”

Giang Tự Châu im lặng một lát, muốn hỏi Phó Thừa có phải cũng vậy không nhưng cậu không dám, có những một lời khi đã nói ra rồi thì không thể rút lại được.

“Sao cậu lại đến cô nhi viện?” Phó Thừa hỏi.

Giang Tự Châu chán nản cúi đầu đá một viên sỏi: “Mấy năm trước tôi bắt đầu tài trợ cho cô nhi viện này. Thỉnh thoảng tôi sẽ đến đây thăm và tặng một ít đồ dùng cho bọn trẻ.”

Ngay cả khi không biết nhiều về gia cảnh của Giang Tự Châu nhưng chỉ cần nhìn vào căn biệt thự cậu ở, một vài chiếc xe thể thao cậu sở hữu và phong thái cao quý của cậu thì không khó để nhận ra cậu là con cháu trong giới nhà giàu.

Nhưng ở Giang Tự Châu hoàn toàn không có dáng vẻ “nên” có của con ông cháu cha.

Cậu sẵn sàng đậu chiếc xe thể thao của mình trước lối vào một con hẻm hẹp ở vùng nông thôn ngoại ô thành phố để đưa Ngưu Ngưu về nhà, còn sẵn sàng đưa nhóc con đến xem mèo, lại rất dịu dàng và kiên nhẫn với Ngưu Ngưu.

Anh vốn tưởng rằng điều này đã rất hiếm có khó tìm rồi nhưng hôm nay anh lại nghe cậu nhẹ nhàng nói mình tài trợ cho một cô nhi viện, rồi còn đi một chiếc xe đạp như thế trước mặt anh. Phó Thừa cảm thấy ở Giang Tự Châu có quá nhiều điều hoàn toàn trái ngược với những gì anh được biết.

“Sao anh lại nhìn tôi như vậy?” Giang Tự Châu hỏi.

Lúc này Phó Thừa mới nhận ra mình đã nhìn Giang Tự Châu rất lâu, cười lắc đầu: “Không có gì, tôi chỉ cảm thấy cậu rất tốt bụng, hoàn toàn không giống với những gì tôi tưởng tượng.”

“Không phải đội trưởng Phó cũng vậy sao, tôi từng nghe xe của anh gần như đã trở thành xe buýt chính thức của toàn đội cứu hỏa, khi ra ngoài mọi người đều dùng nó.”

Phó Thừa cười: “Đâu có giống nhau.”

Trong đội đều là anh em vào sinh ra tử với nhau nên mượn xe cũng không có gì to tát, nhưng hoàn cảnh của Giang Tự Châu thì lại khác.

“Vậy tối nay cậu có muốn đến dự tiệc không?” Phó Thừa hỏi: “Đội cứu hỏa trong thị trấn đặc biệt tổ chức để cảm ơn sự hỗ trợ của chúng tôi.”

Giang Tự Châu cười nhìn anh: “Vậy nếu tôi đi thì có ảnh hưởng xấu gì đến anh không?”

“Không đâu,” Phó Thừa đáp lời, “Vô cùng hoan nghênh.”

Giang Tự Châu cười mấy tiếng: “Được.”

Đi hết một con phố mua sắm mất hai mươi phút. Phó Thừa đứng ở ngã tư liếc nhìn một cây cầu nhỏ cách đó không xa: “Cuối cầu có quán trà sữa kem muối, hương vị rất ngon, có muốn thử không?”

“Đi qua thế nào đây?” Giang Tự Châu hỏi.

Phó Thừa vỗ vỗ ghế sau xe đạp: “Lên đi, tôi chở cậu.”

“Anh chở tôi?” Giang Tự Châu hơi do dự nhìn chằm chằm vào ghế sau xe đạp, nhân viên ở cô nhi viện thỉnh thoảng sẽ dùng chiếc xe đạp này để đưa đón trẻ em nên ở ghế sau có lót một cái đệm hoa lá màu sắc.

Phó Thừa quay đầu nhìn thì hiểu Giang Tự Châu đang phân vân cái gì, một tay anh cầm ghi đông, tay kia vỗ nhẹ lên thanh ngang ở trước của khung xe: “Hay là cậu ngồi lên đây đi?”

Giang Tự Châu xấu hổ nhìn nụ cười đầy vẻ nghịch ngợm của Phó Thừa, cậu từ từ đi lại xe rồi ngồi ở ghế sau.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận