Phó Thừa mở nắp uống một ngụm cà phê: “Chưa.”
Tiết Kỳ An độc thân từ trong trứng, suốt ngày chỉ tiếp xúc với một đám đàn ông, cũng giống Phó Thừa vậy, cậu ta không có kinh nghiệm dỗ dành người khác, nghĩ đi nghĩ lại, điều duy nhất cậu ta có thể làm là mỗi ngày đều gọi đồ uống ở “Ngã Rẽ”.
“Cậu cố gắng lên, có chuyện gì thì cứ nói ra là tốt ngay.” Tiết Kỳ An không thích uống cà phê nên nhấp một ngụm: “Chỉ cần nói thẳng với cậu ấy rằng không phải cậu thân thiết với cậu ấy vì An Văn đâu, đơn giản biết bao.”
Phó Thừa cười khổ, giá như chỉ đơn giản như vậy thì tốt biết bao.
Anh biết Giang Tự Châu muốn gì, chỉ cần anh gọi điện thoại cho Giang Tự Châu giải thích thì mọi chuyện sẽ ổn, nếu như mọi việc thuận lợi, anh thậm chí có thể tỏ tình luôn.
Mối quan hệ giữa hai người phát triển nhanh đến mức Phó Thừa cũng không nghĩ nhiều về chuyện quá khứ mà chỉ cho rằng cứ để thuận theo tự nhiên cũng sẽ ổn. Anh đã suy nghĩ nghiêm túc về mọi chuyện trong hai ngày nay, nhưng càng nghĩ lại càng thu mình lại.
Giữa anh và cậu chỉ cách một lớp vải mỏng, chỉ cần anh chủ động thì anh đã có thể ở bên Giang Tự Châu, nhưng vào những giây phút cuối cùng, Phó Thừa thật sự có chút sợ hãi.
Với nghề nghiệp của anh, sự sống và cái chết gần trong gang tấc, mỗi lần đi làm nhiệm vụ, anh đều chuẩn bị tinh thần một đi không trở lại, anh đã viết vô số lá thư tuyệt mệnh cho mình.
Trong lòng anh, Giang Tự Châu là điều gì đó rất thiêng liêng, là người anh yêu quý trân trọng, Phó Thừa không thể tưởng tượng được nếu một ngày nào đó anh thật sự chết trong biển lửa thì Giang Tự Châu sẽ ra sao.
Anh không đành lòng nhìn Giang Tự Châu đau khổ, cũng như không đành lòng nhìn Giang Tự Châu chịu đựng dù chỉ là một chút tủi thân.
“Vậy cuối cùng cậu muốn thế nào?” Tiết Kỳ An nhịn không được hỏi: “Đừng nói với tôi là cậu không có ý đó với ông chủ Giang nhé, tôi không tin đâu.”
Phó Thừa uống hết nửa ly cà phê còn lại, anh cầm ly giấy rỗng trong tay nhưng không vứt đi: “Nếu tôi làm nghề khác, tôi sẽ không ngần ngại mà bày tỏ tình cảm của mình, nhưng bây giờ… thôi bỏ đi.”
“Đừng coi thường bản thân! Đúng là nghề nghiệp của chúng ta có hơi nguy hiểm…” Tiết Kỳ An nói được một nửa thì khựng lại, chính bản thân cậu ta cũng thấy câu nói đó không hề thuyết phục chút nào: “Dù sao thì tôi vẫn nghĩ nếu cậu thích gì đó thì hãy đấu tranh vì điều đó đi, chỉ cần không thẹn với lòng mình là được.”
Phó Thừa nhìn cậu ta một cái: “Cậu vẫn chưa qua thời trẻ trâu à?”
Tiết Kỳ An cười khúc khích: “Qua chưa thì tôi không biết nhưng nếu tôi còn uống cà phê liên tục thêm vài ngày nữa thì thực sự không nổi đâu. Mắt tôi đã mở thao láo hai ngày nay rồi, nửa đêm không ngủ được, cậu nhanh lên đi, tôi chỉ còn có nửa cái mạng thôi.”
Sáng sớm ngày diễn ra concert, Vương Kỳ phấn khích như sắp kết hôn tới nơi vậy, cậu ta mặc vest, đi giày da, tóc vuốt bóng loáng.
“Anh mặc thế này để đi à!” Vương Kỳ nhìn Giang Tự Châu mặc áo thun cổ tròn bên trong và khoác áo sơ mi dài tay bên ngoài, nhìn thế nào cũng cảm thấy chưa đủ trang trọng.
“Cô ấy là nữ thần của cậu, không phải của anh.” Giang Tự Châu cầm lấy chìa khóa nói: “Có đi hay không đây, hay là không cần anh phải đi chung.”
Vương Kỳ cười khúc khích: “Cần cần cần! Em chỉ sợ nếu anh mặc đồ giống học sinh quá thì người ta sẽ cho rằng em đang bắt cóc trẻ vị thành niên đấy. Được rồi, đi thôi.”
An Kỳ là một nữ ca sĩ nổi tiếng, lần này cô tổ chức nhạc hội ở thành phố Thiên Tân, vé được phát hành trước một tháng nhưng bán hết ngay lập tức, ngay cả Vương Kỳ cũng phải nhờ đến nhiều mối quan hệ mới có được vé.
Giang Tự Châu không có hứng thú với An Kỳ, nhưng từ khi còn là sinh viên Vương Kỳ đã không ngừng lảm nhảm bên tai cậu về nữ ca sỹ này. Vốn dĩ cậu cho rằng Vương Kỳ là một fan cuồng nhưng khi đến nơi thì mới biết An Kỳ thật sự rất nổi tiếng, xe bị kẹt đến vài km.
Cậu Vương đi đến đâu cũng có người đưa kẻ rước, chỗ đỗ xe thì được sắp xếp từ trước, hai người nhanh chóng xuống xe trong khi những người khác vẫn đang bị kẹt trong dòng xe cộ.
Hôm nay thời tiết không tốt lắm, buổi sáng đã bắt đầu mưa rào, đến khi Giang Tự Châu đến cổng an ninh, vừa liếc mắt thì nhìn thấy Phó Thừa đứng bên cạnh người kiểm tra an ninh.
Phó Thừa cầm bộ đàm trong tay, anh đang nói chuyện với một người mặc đồng phục cảnh sát, trông có vẻ là lãnh đạo. Cậu và Phó Thừa đã không liên lạc kể từ lần cậu rời khỏi đội cứu hỏa, không ngờ đột nhiên lại gặp anh ở đây nên cậu có hơi bất ngờ.
“Anh Giang Tự Châu, mời đi theo hướng này.” Nhân viên anh ninh đưa lại chứng minh nhân dân cho cậu.
“Xin lỗi.” Giang Tự Châu cuối cùng cũng hoàn hồn, cậu cầm lấy chứng minh nhân dân, vô thức nhìn lại lần nữa, đúng lúc chạm mắt với Phó Thừa.
Phó Thừa không ngờ có thể gặp được Giang Tự Châu ở đây, anh liền chào lãnh đạo đứng bên cạnh rồi đi về phía cậu.
“Tới xem concert à?” Phó Thừa đi tới trước mặt Giang Tự Châu, cúi đầu nhìn cậu: “Đi một mình ư?”
Giang Tự Châu chỉ vào Vương Kỳ đang điên cuồng chụp ảnh với tấm áp phích cách đó không xa: “Đi với một người bạn.”
Phó Thừa liếc nhìn chỗ đó, gật đầu: “Chắc hôm nay trời sẽ mưa một lúc đấy, cậu có mang theo ô không?”
“Không.” Giang Tự Châu trả lời câu hỏi, hiển nhiên trong lòng cậu vẫn còn vướng bận chuyện của An Văn.
Phó Thừa đang trực, nói chuyện quá lâu cũng không tiện, nhìn thấy Vương Kỳ đi về phía này, anh thấp giọng nói: “Mau vào đi, tôi đi làm việc trước.”
“Được.” Hẳn là Phó Thừa đã đến từ sớm, trên quần áo có thấm vết mưa, lời nói quan tâm vừa đến bên miệng, Giang Tự Châu liền nuốt xuống, cùng Vương Kỳ rời đi.
Còn hơn nửa tiếng nữa buổi concert mới chính thức bắt đầu, nhân viên vội vàng chạy tới: “Đội trưởng Phó, cô An Kỳ mời anh qua đây một lát.”
“Biết rồi.” Phó Thừa giải thích đơn giản vài câu rồi đi theo nhân viên công tác đến phía sau sân khấu.
An Kỳ đã trang điểm xong, quản lý bên cạnh đang cùng ban tổ chức kiểm tra lại quy trình lần cuối, Phó Thừa gõ cửa, hai mắt An Kỳ sáng lên: “Đội trưởng Phó, mau vào đây!”
Người đại diện ngẩng đầu, đứng dậy và lịch sự bước tới: “Hôm nay cực khổ cho đội trưởng Phó rồi.”
“Đây là điều nên làm.” Phó Thừa không đi vào, chỉ đứng ở cửa: “Cô An Kỳ có chuyện gì sao?”
“Không có gì, tôi chỉ nghĩ hôm nay các anh đã vất vả rồi, lúc này chắc chưa có nhiều người lắm nên muốn mời anh qua đây nghỉ ngơi một chút.” An Kỳ đi tới nói: “Đội trưởng Phó uống nước đi này.”
“Không cần đâu, chúng tôi có quy định rõ ràng.” Phó Thừa xua tay từ chối, với thái độ nghiêm túc với công việc: “Nếu không có việc gì thì tôi ra ngoài trước.”
“Tôi đã nói rồi mà! Đội trưởng Phó chắc chắn sẽ không uống đâu.” An Kỳ liếc nhìn người quản lý bên cạnh: “Đội trưởng Phó, anh thấy đấy, tôi thực sự không có ý gì khác. Tôi chỉ cảm thấy rằng anh đã đảm bảo an toàn để buổi concert được diễn ra bình thường, rất cực khổ nên muốn cảm ơn anh chút thôi.”
“Đó là công việc của tôi,” Phó Thừa nói, “Nếu không có việc gì khác, tôi đi ra ngoài đây.”
“Này, đội trưởng Phó!” An Kỳ vội vàng gọi anh: “Tôi còn ở lại thành phố Thiên Tân thêm hai ngày nữa, có cơ hội thì chúng ta cùng đi ăn tối được không? Cứ xem như lời cảm ơn của tôi đối với anh đi.”
Phó Thừa dừng lại, dường như nghĩ tới điều gì: “Nếu tiện thì tôi có chuyện muốn nhờ cô An Kỳ giúp đỡ.”
“Anh nói đi.”
Phó Thừa nhớ tới số ghế của Giang Tự Châu khi đi qua khu vực kiểm tra an ninh: “Khi gọi ngẫu nhiên mời khán giả lên sân khấu, có thể gọi số 27 ở hàng thứ ba được không?”
Vẻ mặt An Kỳ tò mò: “Bạn gái của đội trưởng Phó à?”
“Không.” Phó Thừa không muốn nói thêm nữa.
An Kỳ cũng không ép buộc anh, vì lát nữa lên sân khấu cô sẽ nhìn thấy mặt người kia rồi, cô sẵn sàng gật đầu: “Được! Tôi nhớ rồi.”
Hôm nay An Kỳ theo phong cách Âu Mỹ, điều này làm cho Vương Kỳ hưng phấn hét lớn suốt cả buổi, trong khi Giang Tự Châu lại hoàn toàn không có hứng thú, cậu vô thức nhìn xung quanh.
Phó Thừa mặc đồng phục, nhìn từ xa vốn rất dễ nhận ra nhưng người ở đây quá đông, chỗ ngồi của cậu lại ở ngay chính giữa nên nhìn mấy lần cậu cũng không thấy Phó Thừa.
Giang Tự Châu lấy điện thoại di động ra, tin nhắn với Phó Thừa vẫn như cũ, chỉ có mỗi dòng “Chúc ngủ ngon”, cậu rũ mắt xuống, hôm nay khi hai người gặp mặt, Phó Thừa vẫn không nói gì thêm, cậu thực sự không muốn nghĩ rằng đây chính là đáp án mà Phó Thừa đưa ra.
“Mọi người ở đây hôm nay hẳn đều là fan cứng của An Kỳ đúng không?” An Kỳ đứng trên sân khấu hỏi, cô cầm micro trên tay và đưa tay lên tai.
“Đúng!!” Vương Kỳ dồn hết sức bình sinh mà hét lên.
Giang Tự Châu im lặng dịch sang một bên, An Kỳ cố ý dừng lại một chút: “Bây giờ, tôi có nên chọn ngẫu nhiên một khán giả may mắn lên sân khấu không nhỉ?”
Vương Kỳ điên cuồng vẫy tấm banner trong tay: “Được!!”
An Kỳ làm vẻ nghiêm túc suy nghĩ: “Vậy thì… số 27 ở hàng thứ ba!”
Phó Thừa đứng dưới sân khấu, máy quay tập trung vào số 27 ở hàng thứ ba, Giang Tự Châu cúi đầu nhìn điện thoại di động, Vương Kỳ ở bên cạnh hưng phấn lắc mạnh cậu hai cái.
Giang Tự Châu kinh ngạc ngẩng đầu lên, nét mặt thanh tú hiện rõ trước ống kính với độ phân giải cao, người hâm mộ tại hiện trường lại hét lớn.
“Mau đi lên đi!” Vương Kỳ dùng sức lôi kéo, đẩy Giang Tự Châu đi.
Giang Tự Châu không bị sợ sân khấu nên không từ chối, cậu đứng dậy đi lên sân khấu.
An Kỳ liếc nhìn Phó Thừa ở dưới sân khấu, ẩn ý hỏi: “Xin hỏi nên gọi cậu thế nào?”
“Tôi họ Giang.” Giang Tự Châu nhận micro, lịch sự trả lời.
“Lúc nãy nhìn trên màn hình thấy cậu chỉ nhìn điện thoại, còn không thèm nghe tôi hát. Chẳng lẽ là… đang đợi tin nhắn của bạn gái à?”
An Kỳ nói đùa: “Hay là của bạn trai?”
Giang Tự Châu lắp bắp: “Không, không có.”
Sự tò mò của An Kỳ được thỏa mãn, cô hỏi một câu hỏi bình thường: “Vậy bây giờ tôi kiểm tra cậu một chút nhé, cậu thích bài hát nào của tôi nhất?”
Câu hỏi này hoàn toàn nằm trong góc mù kiến thức của Giang Tự Châu, cậu hoàn toàn bế tắc, cậu cố gắng nhớ lại bài hát duy nhất mà cậu nhớ được trong buổi concert đã kéo dài hơn một tiếng: “Bài Hắc Thiên”.
Vẻ mặt An Kỳ có hơi ngơ ngác, khán giả bắt đầu cười lớn, Giang Tự Châu không biết vì sao, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng hiếm thấy.
Thị lực Phó Thừa rất tốt, anh đứng gần, nhìn phản ứng của Giang Tự Châu, anh cũng hiểu rõ thân phận “fan giả” của cậu, anh nhịn cười, lấy điện thoại di động ra, chụp lại vẻ mặt của Giang Tự Châu.
“Tôi biết tại sao cậu chỉ nhìn vào điện thoại rồi.” An Kỳ nhìn thấy Phó Thừa đang chụp ảnh trên khán đài, mỉm cười nói: “Bài hát đó tên là Thiên Hắc.”
“Xin lỗi.” Giang Tự Châu chân thành nói.
An Kỳ xua tay: “Bởi vì cậu đẹp trai nên hôm nay tôi không làm khó cậu nữa.”
Vốn dĩ cô định mời vị “khán giả may mắn” được đội trưởng Phó quan tâm này cùng hát một bài, nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ cậu lại mong được rời khỏi sân khấu càng nhanh càng tốt. An Kỳ lại nói thêm vài câu rồi uyển chuyển mời Giang Tự Châu về chỗ ngồi.