“Chờ một chút.” Phó Thừa vô thức giữ cậu lại: “Hôm nay có hạng mục huấn luyện chó cứu hộ, cậu có muốn xem không?”
Giang Tự Châu hỏi: “Tôi có thể xem à? Có làm phiền anh không?”
Phó Thừa dẫn cậu đến cửa để đăng ký: “Không đâu, có đem chứng minh nhân dân không?”
Giang Tự Châu lấy chứng minh nhân dân ra đưa cho anh, Phó Thừa đưa cho lính cứu hỏa trực ở cửa để đăng ký.
“Đội trưởng Phó, mời anh ký vào đây.” Lính cứu hỏa xác nhận giấy tờ tùy thân của Giang Tự Châu rồi đưa lại bằng hai tay.
Phó Thừa nhận lấy sổ đăng ký và bút, nét chữ của anh rất cứng rắn, anh viết tên và số chứng minh nhân dân của Giang Tự Châu rồi dẫn cậu vào trong.
“Đội chó cứu hộ hiện đang nghỉ ngơi trong cũi, tôi phải đến sân huấn luyện trước, lát nữa tôi sẽ cho người đưa cậu đến đó.” Phó Thừa dẫn Giang Tự Châu đến một khu vực riêng, từ xa đã nghe thấy tiếng chó sủa.
“Lưu An, lại đây.” Vừa vào sân, Phó Thừa đã giơ tay gọi lính cứu hỏa.
“Đây là đội trưởng Lưu, một huấn luyện viên rất giỏi.” Phó Thừa nói xong, nhìn về phía Lưu An: “Đây là bạn của tôi, Giang Tự Châu, miễn là không ảnh hưởng đến việc huấn luyện thì cứ giới thiệu cho cậu ấy xem đội chó cứu hộ của chúng ta, cẩn thận, đừng để cậu ấy bị thương.”
Phó Thừa khi huấn luyện bị gọi là huấn luyện viên ma quỷ nhưng mọi người đều biết anh là người dễ gần, Lưu An nói đùa: “Đội trưởng Phó à, trước đây không phải anh từng nói đội chó cứu hộ của chúng ta còn có thể tiếp xúc với trẻ em mà, làm sao có thể làm tổn thương người khác được!”
Phó Thừa không để ý đến lời trêu chọc của cậu ta, anh dặn dò thêm vài câu rồi bước nhanh về phía sân tập.
Lưu An năm nay mới 19 tuổi, nước da ngăm đen do thường xuyên luyện tập, lại nói nhiều. Dù bị khẩu trang che đi nhưng cậu ta vẫn nhìn ra đường nét khuôn mặt thanh tú của Giang Tự Châu, chợt cảm thấy hơi bối rối về mối quan hệ giữa cậu và đội trưởng Phó của mình.
“Anh Giang, mời đi theo em.” Lưu An dẫn Giang Tự Châu đi vào trong.
“Cứ gọi tên anh là được.” Giang Tự Châu mới nói được một nửa thì một bóng đen cao lớn nhảy ra từ bên cạnh, sủa ầm ĩ lao về phía Giang Tự Châu.
“Hắc Hổ! Ngồi!” Hắc Hổ lao nhanh đến mức ngay cả Lưu An cũng giật mình hét lên.
Giang Tự Châu giật mình lùi lại một bước, Hắc Hổ đã ngoan ngoãn ngồi xổm trên mặt đất, đôi mắt đen đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Giang Tự Châu.
“Đây là chú chó cứu hộ yêu thích của đội trưởng Phó, tên là Hắc Hổ.” Lưu An nói nhanh: “Em đoán là nó hơi phấn khích khi nghe giọng nói của đội trưởng Phó, nó có làm anh sợ không?”
Giang Tự Châu cười: “Không sao đâu.”
“Anh có thể sờ nó,” Lưu An vuốt ve lưng Hắc Hổ mấy cái: “Bình thường nó rất ngoan, em đoán vì dạo này nó không được gặp đội trưởng Phó nên mới phấn khích như vậy.”
“Đội trưởng Phó của mọi người bình thường rất bận sao?” Giang Tự Châu ngồi xổm bên cạnh Hắc Hổ, duỗi tay vuốt dọc theo lưng nó.
Lưu An thở dài “Haizz”: “Thật ra đội trưởng Phó là đội trưởng thứ hai của đội, đội trưởng Đoàn bình thường không trực tiếp huấn luyện, chủ yếu là đội trưởng Phó dẫn dắt chúng em. Với lại đội trưởng Đoàn đi thủ đô mấy tháng nay nên đội trưởng Phó rất bận rộn.”
Giọng điệu của Lưu An dường như không hề e ngại việc bàn tán về lãnh đạo, Giang Tự Châu ho khan mấy tiếng, hỏi: “Hình như cậu không sợ anh ấy?”
“Nói thật thì trong lúc huấn luyện em khá sợ anh ấy.” Lưu An cười khúc khích: “Nhưng bình thường đội trưởng Phó đối xử với chúng em rất tốt. Xe của anh ấy gần như trở thành xe buýt chủ lực của phân đội, ai có việc gấp phải ra ngoài đều dùng xe của anh ấy.”
Giang Tự Châu rũ mắt trầm tư nhìn phần lưng bóng loáng của Hắc Hổ, cậu chợt nhớ tới việc Phó Thừa đi tàu điện ngầm đến viện dưỡng lão, lúc đó cậu không dám hỏi nhưng bây giờ nghĩ lại, chắc chắn là do anh cho người khác mượn xe rồi.
“Điều khiến chúng em ấn tượng nhất là dù nguy hiểm đến đâu, đội trưởng Phó vẫn luôn đi đầu.” Lưu An nói: “Năm ngoái trong cuộc thi chữa cháy toàn quốc, các lãnh đạo thủ đô đều nói chỉ có đội trưởng Phó mới có thể chỉ huy tốt như vậy.”
Đây là lần đầu tiên Giang Tự Châu nghe người khác nói về Phó Thừa, giống hệt những gì cậu đã tưởng tượng, từ cách anh liều mạng cứu bà lão muốn nhảy lầu trong viện dưỡng lão, có thể thấy tinh thần trách nhiệm đã khắc sâu vào xương tủy của Phó Thừa từ lâu.
Lưu An đi cùng Giang Tự Châu “sủng hạnh” từng chú chó cứu hộ một, khi thấy đã gần đến giờ thì Lưu An tập hợp các huấn luyện viên lại dẫn đội chó cứu hộ về phía sân tập.
Khi đến gần sân tập, từ xa vang lên tiếng hô khẩu hiệu rõ ràng, Giang Tự Châu do dự hỏi: “Anh đi qua đó… có được không vậy?”
“Không sao đâu, trước đây thỉnh thoảng cũng sẽ có người nhà đến tham quan.” Lưu An xua tay: “Sau này anh cứ đến xem đi, có đội trưởng Phó quan sát, không có ai dám phân tâm trong lúc huấn luyện đâu.”
“Đội trưởng Phó! Làm mẫu đi!” Vừa bước vào sân tập, cậu đã nghe thấy tiếng hò reo đồng đều của lính cứu hỏa.
Âm thanh của hàng chục người rất vang dội, không giống đội hình kỷ luật mà cậu tưởng tượng ra, mọi người tập trung quanh xà ngang vỗ tay cổ vũ.
Phó Thừa đứng ở giữa, Triệu Lâm lớn tiếng nhất: “Để đội trưởng Phó làm mẫu chuẩn chỉnh cho chúng ta nào!”
Phó Thừa không từ chối, anh nhảy lên, hai tay nắm chặt thanh ngang, liên tục nâng người lên một cách dễ dàng, cơ trên cánh tay săn chắc và đẹp mắt.
Tiếng reo hò ngày một to hơn.
Xung quanh rõ ràng có một vòng người đứng, nhưng Phó Thừa vừa liếc mắt liền nhìn thấy Giang Tự Châu đứng ở phía xa.
“Được rồi, đừng làm loạn nữa.” Phó Thừa nhảy khỏi thanh ngang: “Bài tiếp theo.”
Sự xuất hiện của một người không mặc đồng phục huấn luyện tại sân tập là điều vô cùng bất ngờ, không chỉ Phó Thừa mà cả những người lính cứu hỏa “không dám phân tâm” khác cũng dán chặt mắt về phía Lưu An, nhìn Giang Tự Châu đứng bên cạnh đang cố gắng hạ thấp cảm giác tổn tại của mình, mấy cậu lính này không ngừng giao tiếp bằng ánh mắt với nhau.
Tập luyện mãi đến gần giờ ăn tối mới kết thúc, Phó Thừa nói vài câu, yêu cầu các tiểu đội trưởng dẫn mọi người về ký túc xá, còn anh thì đi thẳng đến chỗ Giang Tự Châu.
“Chờ có chán không?” Phó Thừa đi tới bên cạnh Giang Tự Châu hỏi.
Giang Tự Châu lắc đầu: “Không đâu, tôi cảm thấy công việc của các anh rất vất vả, thật không dễ dàng mà.”
Tiết Kỳ An không nhịn được sự tò mò của mình nữa, liền xoay người đi về phía này.
“Yo, bạn của đội trưởng Phó phải không?” Tiết Kỳ An cố ý hỏi.
Giang Tự Châu đưa tay ra: “Xin chào, Giang Tự Châu.”
“Tiết Kỳ An.” Tiết Kỳ An bắt tay Giang Tự Châu rồi liếc nhìn hộp canh Giang Tự Châu đang cầm trên tay bên kìa thì hiểu ngay: “Hóa ra đây là người bị cảm lạnh trong cuộc gọi hôm qua là cậu à?”
Giang Tự Châu khó hiểu liếc nhìn Phó Thừa, Phó Thừa nhìn chằm chằm Tiết Kỳ An, hiển nhiên là không hài lòng rồi.
Tiết Kỳ An mơ hồ nhìn ra ý của Phó Thừa, trước đó cậu ta cũng đã đoán được xu hướng tính dục của anh nên không quá ngạc nhiên, cậu ta biết cần phải cho hai người khoảng không gian riêng tư nên vội vàng nói: “Vậy hai người từ từ nói chuyện, tôi đi trước đây, rảnh thì cứ đến đây chơi.”
Sau khi huấn luyện, những chú chó cứu hộ vẫy đuôi vui vẻ. Hắc Hổ nhìn thấy Phó Thừa thì phấn khích đến mức nhảy thẳng vào lòng anh, hai chân trước của nó đặt lên vai anh.
“Đây là Hắc Hổ, lúc trước từng làm nhiệm vụ với tôi.” Phó Thừa quay đầu nhìn Giang Tự Châu, anh xoa xoa đầu Hắc Hổ: “Mỗi lần nó nhìn thấy tôi đều làm như vầy.”
“Tôi biết.” Giang Tự Châu tiến lên nghiêng người sờ nó: “Trong đội cứu hỏa, từ người đến chó đều rất thích anh, nghe nói có cả người nhà của họ cũng thích anh nữa.”