Buổi sáng, gần bệnh viện có nhiều quầy bán đồ ăn sáng, mùi thơm của các loại bánh bao xộc vào mũi, Lưu Dương đã ăn sáng rồi mà ngửi thấy vẫn nuốt nước miếng, cậu nhóc mua mấy cái bánh bao thịt to đem vào bệnh viện.
Y tá trực ca nhận ra Lưu Dương, nhìn thấy cậu nhóc từ xa đi tới liền mỉm cười chào hỏi, Lưu Dương lớn tiếng, vừa mở miệng, cả hành lang đều nghe thấy giọng nói của cậu nhóc, cậu nhóc dừng lại bên cạnh quầy y tá, đang định đáp lại thì thấy một bóng người đứng bên ngoài phòng bệnh của Phó Thừa vội chạy đi như thể đang sợ hãi.
“Này!” Thấy bộ dáng của người này không ổn lắm, Lưu Dương tiến lên một bước muốn đuổi theo, nhưng đối phương đã chạy vào cầu thang thoát hiểm, biến mất trong nháy mắt.
Lưu Dương cau mày, lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín, hỏi y tá bên cạnh: “Người đó là ai? Tại sao lại chạy?”
Y tá liếc nhìn về phía đó: “Là người được đội trưởng Phó cứu tối qua. Vốn dĩ nói hôm nay sẽ làm những xét nghiệm khác cho cậu ta nhưng cậu ta không chịu, mới sáng sớm đã kêu gào đòi xuất viện.”
Lưu Dương khó hiểu hỏi: “Tới thì tới, nhìn thấy tôi làm gì phải bỏ chạy?”
Cô y tá không khỏi ngạc nhiên: “Nhất định là xấu hổ rồi. Một người đàn ông cao to như cậu ta mà lại thiếu suy nghĩ đi nhảy lầu, may mà được cứu, còn làm bị thương lính cứu hoả nữa, trước khi xuất viện chắc là cậu ta muốn nhìn thấy vị cứu tinh của mình thôi.”
Loại tình huống này cũng không phải hiếm thấy, Lưu Dương không gì nữa mà đưa cho y tá một cốc sữa đậu nành rồi đi về phía phòng bệnh.
Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Phó Thừa rất đều đặn, anh dậy sớm, ngồi trên ghế sofa nhỏ trong phòng bệnh, bên cạnh có cây treo bình truyền dịch. Giang Tự Châu đang nằm trên giường bệnh, cậu vùi đầu vào chăn, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, thoải mái như đang ngủ trên giường lớn ở nhà mình, buổi sáng khi y tá đến truyền thuốc cho Phó Thừa cậu cũng không thức giấc.
Lưu Dương nhón chân đặt bữa sáng mới mua lên trên bàn trà nhỏ, Phó Thừa sợ đánh thức Giang Tự Châu nên cũng không nói gì. Lưu Dương im lặng lấy bánh bao nhân thịt mà cậu nhóc thèm nãy giờ ra cắn một miếng.
Có lẽ vì mùi quá nồng nên Lưu Dương vẫn chưa ăn hết một cái bánh bao mà người đến để “chăm sóc” Phó Thừa nằm viện suốt đêm qua – Giang Tự Châu đã khụt khịt ngồi dậy với vẻ mặt bối rối.
Trong phòng khá ấm áp, chăn bông cũng dày, gò má Giang Tự Châu ửng hồng, tóc hơi rối, cậu nhìn chằm chằm vào chăn bông trắng như tuyết.
Lưu Dương ngậm bánh bao trong miệng mà quên cả nhai nuốt, anh Châu lúc mới ngủ dậy trông đẹp đến vậy sao? Trông còn đẹp hơn cả mấy ngôi sao nữ đóng trong phim truyền hình mà cậu nhóc thường xem nữa!
“Chào, chào buổi sáng anh Châu!” Lưu Dương nuốt miếng bánh bao xuống: “Em mua bữa sáng rồi, chị y tá nói, sau khi truyền hết bình này là đội trưởng Phó có thể xuất viện rồi.”
Giang Tự Châu không ngờ trong phòng lại có người thứ ba, cậu hơi đỏ mặt, vội vàng mặc quần áo xuống giường, chân cậu vừa chạm đất thì cậu lập tức cau mày, khựng lại vài giây.
Lưu Dương ngơ ngác nhìn dấu hôn trên cổ và tư thế đi lại có phần lúng túng của cậu, khi Giang Tự Châu vào phòng tắm tắm rửa, cậu nhóc quay lại nhìn Phó Thừa với vẻ ngưỡng mộ.
“Đội trưởng Phó, em không ngờ ngay cả khi bị thương mà anh vẫn dũng mãnh như vậy! Giờ em không biết nên khen tay anh khỏe hay eo anh khỏe nữa.”
Phó Thừa không thèm nhìn nụ cười quỷ quyệt của cậu nhóc, anh ngẩng đầu nhìn bình thuốc: “Đi gọi y tá rút kim tiêm cho tôi.”
Vết thương của Phó Thừa không nghiêm trọng lắm, bác sĩ đưa ra vài chỉ định không nên tập cố sức mà phải nghỉ ngơi nhiều, Lưu Dương không thể khống chế được ánh mắt, luôn muốn nhếch mép cười nhìn Giang Tự Châu, Giang Tự Châu ho nhẹ một tiếng, đứng ra xa rồi nhìn xuống điện thoại của mình.
Các thành viên trong đội trực đêm giao thừa có thể nghỉ ngày đầu năm, làm thủ tục xuất viện xong, Lưu Dương đi theo Phó Thừa và Giang Tự Châu, thấy ông chủ Giang vẫn không để ý đến đội trưởng Phó liền nhiệt tình đi theo đề nghị: “Đội trưởng Phó, hôm nay anh có quay lại đội không? Hay là để em thay anh nói với đội trưởng Đoàn một tiếng, ngày mai rồi anh quay lại đội cũng được.”
Giang Tự Châu đứng ở cạnh xe liếc nhìn Phó Thừa, hôm nay Phó Thừa vốn dĩ muốn tranh thủ thời gian đi cùng Giang Tự Châu, anh nhìn thấy trong mắt cậu hiện lên sự chờ mong thầm kín thì đưa tay mở cửa xe: “Tôi gọi điện nói với đội trưởng Đoàn một tiếng là được.”
Lưu Dương không muốn trở thành bóng đèn nên từ chối lời đề nghị của Giang Tự Châu muốn chở cậu nhóc về, Lưu Dương chạy đi bắt tàu điện ngầm.
“Đừng tức giận nữa được không?” Phó Thừa nhìn khuôn mặt vẫn không vui vẻ của Giang Tự Châu.
Giang Tự Châu cúi đầu, bật địa chỉ viện dưỡng lão trên hệ thống định vị: “Không giận, hôm nay ba tới viện dưỡng lão và bảo em cũng đến đó, anh có đi không?”
Phó Thừa thấy bạn nhỏ của mình nói một đằng làm một nẻo thì anh đặt tay trái lên tay cậu niết niết vài cái: “Đi chứ, hôm nay em đi đâu anh đi đó.”
Chiều nay Giang Uyên có chuyến bay đi nghỉ mát ở bãi biển cùng nhóm bạn cũ, hiếm khi ông ở Thiên Tân vào dịp Tết thế này. Ngày đầu năm mới, ông mang theo túi to túi nhỏ đựng các loại sản phẩm chăm sóc sức khỏe đến để chúc Tết ông Kha.
Bởi vì quan hệ giữa hai người trẻ tuổi, Giang Uyên coi ông Phó như người lớn trong nhà, ông mang nhiều đồ đạc đến mức chất thành đống trong phòng khách, hai người chăm sóc phải sắp xếp một lúc rồi mới chuyển vào phòng chứa đồ.
Hôm qua ông Kha bị thua tiền nên tức giận nhìn ông Phó và Giang Uyên, mãi đến khi cửa sân bị đẩy ra, Giang Tự Châu và Phó Thừa lần lượt đi vào thì vẻ mặt ông Kha mới dịu đi đôi chút.
Phó Thừa chào hỏi từng người một, ông Phó còn chưa kịp nói gì thì ông Kha đã nhìn thấy miếng băng vải lộ ra khỏi ống tay áo của Phó Thừa.
“Phó Thừa làm sao vậy?” Ông Kha cau mày đứng lên, nhìn Giang Tự Châu: “Tiểu Châu?”
Ông Kha dùng giọng điệu chất vấn, những người không biết còn tưởng rằng đây là do Giang Tự Châu gây ra.
Giang Tự Châu ngồi trên sofa rót cho mình một tách trà, cậu không có ý định giải thích.
“Hôm qua cháu vô tình bị bong gân.” Phó Thừa lấy tay che cổ tay: “Đã xử lý xong rồi ạ.”
Vụ việc ở Quảng trường Thế Kỷ đêm qua đã bị chính quyền trấn áp nhằm tránh ảnh hưởng tiêu cực, tối qua hai ông lão đánh bài và xem gala Xuân Vãn nên cũng không biết.
Sau khi biết người cháu trai mình thích, tuy ông Kha bị sốc một chút nhưng cũng đã nhanh chóng chấp nhận, ông nhìn chằm chằm vào miếng băng vải một lúc rồi trừng mắt nhìn Giang Tự Châu: “Phó Thừa bị thương rồi, sao cháu chỉ rót cho mình không vậy? Rót cho Phó Thừa một tách trà đi!”
Giang Tự Châu trợn mắt nhìn Phó Thừa bên cạnh, miễn cưỡng đẩy nửa tách trà còn lại đến trước mặt Phó Thừa.
“Tiểu Châu?” Giang Uyên cau mày, tỏ vẻ không hài lòng trước hành động không hề có ý hợp tác nào của Giang Tự Châu.
Gần đây trời trở lạnh, mèo hoang trốn dưới gầm ô tô trong bãi đậu xe, giám đốc viện dưỡng lão đã tổ chức cho các y tá dựng một chuồng mèo. Lúc nãy Giang Tự Châu tới đây đã để ý thấy, cậu lười nghe người lớn trong nhà mắng mình nên đứng dậy cất điện thoại di động vào túi áo khoác: “Mọi người nói chuyện đi, cháu đi xem mèo đây.”
Ông Kha nói “Này” một tiếng rồi nhìn Giang Tự Châu đẩy cửa đi ra ngoài, ông Phó ngồi bên cạnh cười khúc khích, ông nhìn Phó Thừa cầm tách trà trong tay: “Vì cháu bị thương nên Tiểu Châu không vui đúng không?”
Phó Thừa rũ mắt nhìn nửa tách trà Giang Tự Châu đặt trước mặt: “Dạ.”
Ông Phó nheo nheo mắt, nhấp một ngụm trà, hai tay ông cầm lấy tách trà: “Lúc ba con còn trẻ bị thương khi đi làm nhiệm vụ, mẹ con cũng lạnh mặt với nó suốt mười ngày nửa tháng đấy. Càng quan tâm đến cháu thì lại càng cảm thấy bất lực khi đối mặt với những tình huống như vậy.”
“Cháu biết, là trách nhiệm của cháu.” Phó Thừa ngẩng đầu nhìn Giang Uyên: “Vì lo lắng cho cháu nên em ấy mới cảm thấy không thoải mái như vậy.”
Giang Uyên trầm ngâm một lát rồi nói: “Tình cảm là chuyện giữa hai người. Đặc biệt là trong hoàn cảnh của hai đứa lại càng phải hiểu nhau hơn. Tiểu Châu không phải là người cố chấp nhưng phải cho nó một chút thời gian.”
Một con mèo cái trong chuồng mèo sinh ra mấy chú mèo con, chúng kêu khe khẽ, Giang Tự Châu ngập ngừng đưa tay chạm vào, mèo mẹ chắc hẳn đã phải vất vả nuôi con nên cảnh giác đứng bất động dưới nắng.
Giang Tự Châu thấy thế thì vu,ốt ve từng con mèo con rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh, cậu vô thức mở WeChat tìm tên Phó Thừa, đang định bấm gửi thì màn hình chợt tối đi.
“Sao không gửi?” Bỗng phía sau phát ra một giọng nói quen thuộc, cậu không cần quay đầu lại cũng có thể đoán được là ai, Giang Tự Châu không để ý tới anh, đưa tay sờ sờ con mèo tam thể.
Phó Thừa đứng bên cạnh Giang Tự Châu, anh nhìn cậu cúi đầu vu,ốt ve mấy con mèo con ngoan ngoãn đáng yêu.
“Làm em lo lắng là lỗi của anh, em tức giận cũng phải, em muốn trút giận với anh thế nào cũng được.” Phó Thừa ôm lấy Giang Tự Châu, anh cũng duỗi một tay xoa đầu mèo con: “Nhưng đừng phớt lờ anh nhé, được không?”
“Không được cử động tay!” Đầu con mèo nhỏ bị ấn xuống, nó thè đầu lưỡi liếm ngón tay của Phó Thừa, Giang Tự Châu cau mày trừng mắt nhìn Phó Thừa, sau đó vô tình nhìn vào gương mặt dịu dàng của anh: “Em tức giận thì có ích gì? Đội trưởng Phó có thể vì em mà do dự dù chỉ một giây trong quá trình cứu hộ không?”
“Em cũng không phải là người vô lý như vậy.” Phó Thừa nhìn cậu, Giang Tự Châu rũ mắt xuống: “Em chỉ là quá sợ mất đi anh mà thôi.”
Một Giang Tự Châu như vậy xứng đáng với bất kỳ lời hứa hẹn nào, nhưng đó lại là điều duy nhất mà Phó Thừa không thể cho cậu.
Động vật lông xù có thể chữa lành tâm trạng, mèo con mềm mại đáng yêu bị vuố,t ve khắp người, mãi đến giờ ăn trưa, Giang Tự Châu mới gượng ép ôm mèo con thả lại vào chuồng.
Mặt trời treo trên bầu trời sáng rực, chiếu xuống ánh nắng ấm áp, Giang Tự Châu và Phó Thừa sóng vai nhau đi về.
“Tự Châu, anh không biết bản thân mình có đủ tư cách để hứa sẽ ở bên em mãi mãi hay không nhưng từ trước tới nay nguyện vọng được ở bên em của anh chưa bao giờ thay đổi.”
Phó Thừa nắm tay Giang Tự Châu: “Anh không biết anh bắt đầu yêu em từ khi nào, nhưng kể từ khi chúng ta ở bên nhau, anh biết mình sẽ yêu em mãi mãi.”
Bóng dáng của hai người trải dài trên mặt đất, Giang Tự Châu nhìn tuyết trắng còn chưa được quét sạch, ngón tay khẽ động đậy trong lòng bàn tay Phó Thừa.
“Ai nói anh không có tư cách? Trên đời này không có ai có tư cách hơn anh.”
Dù không biết trước con đường tương lai sẽ thế nào, chỉ cần có anh bên cạnh thì đó chính là ngày tuyệt vời nhất.
Toàn văn hoàn