Sau khi Hoa Dạ Ngữ đi vài ngày, Liễu Tĩnh Mạt vẫn luôn lo lắng, thường hay đứng trước gian phòng của Hoa Dạ Ngữ đờ ra, sau đó lại thở dài rời đi.
Mỗi lần thấy, Liễu Tử Linh đều lẳng lặng đứng cùng nàng, nàng sẽ không vì chuyện như vậy mà ghen, bởi vì nàng biết rất rõ tình cảm mà Liễu Tĩnh Mạt dành cho mình, cũng biết người mà Hoa Dạ Ngữ nhớ trong lòng là khó xóa sạch đến cỡ nào.
“Cốc chủ, có người nói muốn gặp ngươi, nàng không có được mời, chỉ nói mình họ Bạch, ngươi xem…” Sáng sớm hôm nay, Liễu Tĩnh Mạt và Tử Linh mới từ gian phòng đi tới, người canh gác của Dược tiên cốc đã chạy tới bẩm báo.
Nghe hắn nói người đó họ Bạch, Liễu Tĩnh Mạt và Liễu Tử Linh đưa mắt nhìn nhau, đều nghĩ tới một cái khả năng, liền để cho lính canh mang người vào.
Người kia từ cửa bước vào, nàng vẫn mặc bộ quần áo màu trắng, chỉ là trên mặt mang mặt nạ bảo hộ, che lại khuôn mặt bây giờ đã không còn thuận tiện lộ diện trên giang hồ của nàng.
Nhìn Phó Bạch Chỉ tới, lòng Liễu Tĩnh Mạt có chút tiếc nuối, hoá ra, Ám Ảnh và Ban Xi chưa thể tìm được nàng, thì nàng đã tự mình tới.
Nếu có thể đến sớm vài ngày, thì tốt biết bao.
“Liễu cốc chủ, Tử Linh ngươi cũng ở đây.” Phó Bạch Chỉ thấp giọng nói, trong mắt không giấu được sự mong đợi.
Nàng rất muốn biết có phải Hoa Dạ Ngữ ở chỗ này hay không, quan hệ giữa nàng và Ám Ảnh là như thế nào.
Khi thương thế đã dưỡng tốt, Phó Bạch Chỉ vẫn không nhịn được tìm tới Dược tiên cốc.
Nàng nghĩ trước đây nhất định là Liễu Tĩnh Mạt mang Hoa Dạ Ngữ đi, bây giờ nhìn dáng vẻ của Liễu Tĩnh Mạt, hình như cũng đúng là như thế.
Phó Bạch Chỉ không muốn quan tâm bây giờ Hoa Dạ Ngữ có muốn nhìn đến mình hay không, nàng chỉ muốn lấy dáng vẻ ban đầu của Phó Bạch Chỉ đến nhìn nàng một chút.
Nếu nàng vẫn như trước không cần mình, vậy mình liền rời đi, tìm một chỗ không có ai biết, vượt qua quãng đời còn lại.
“Theo ta vào đi.” Thấy ánh mắt của Phó Bạch Chỉ, còn có bước chân phù phiếm của nàng, Liễu Tĩnh Mạt liền biết băng tâm bí quyết trên người nàng đã được loại bỏ sạch sẻ.
Phiền muộn trong lòng càng nhiều, a Cửu, ngươi thủy chung không muốn nàng vì ngươi mà hi sinh, không ngờ rằng, nàng đã sớm ở nơi ngươi không biết, bỏ đi mọi thứ mà ngươi giúp nàng tranh thủ.
“Liễu cốc chủ, Ngữ nhi nàng ở đâu? Bây giờ nàng và Ám Ảnh ở cùng nhau sao?” Phó Bạch Chỉ vừa mới vào phòng đã có chút gấp rút hỏi, nhìn dáng điệu hiện tại có chút kiêng kỵ mình, lại rất muốn biết câu trả lời của nàng, Liễu Tĩnh Mạt vẫn cảm thấy Phó Bạch Chỉ thế này càng thêm vừa mắt.
Cái tên Phó Bạch Chỉ trước kia nhìn ai cũng là vẻ mặt lạnh lùng, ngay cả nàng cũng cảm thấy xa lạ.
“Phó Bạch Chỉ, ngươi đã tới chậm một bước, a Cửu đã đi rồi.”
“Đi rồi? Nàng đi đâu? Vết thương của nàng đã khỏi chưa?”
Nghe Liễu Tĩnh Mạt nói Hoa Dạ Ngữ đã đi rồi, khuôn mặt của Phó Bạch Chỉ hiện lên vẻ mất mác cùng kinh ngạc.
Nàng không nghĩ tới mình chạy nhanh tới, nhưng vẫn là chậm một bước.
Nghĩ đến Hoa Dạ Ngữ và Ám Ảnh cùng nhau rời đi, trải qua cuộc sống rời xa chốn giang hồ.
Phó Bạch Chỉ có chút không cam lòng siết chặc nắm tay, nàng vốn không muốn tranh đoạt cái gì, nàng chỉ là không hiểu tại sao trước đây Hoa Dạ Ngữ phải cùng Ám Ảnh cùng một chỗ, không nghĩ tới hiện tại ngay cả cơ hội hỏi một câu nàng cũng bị mất.
“Ngươi rất muốn gặp nàng?” Thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của Phó Bạch Chỉ, Liễu Tĩnh Mạt cảm thấy có vài phần hết giận.
Người này vĩnh viễn không biết, ở những khi nàng không thấy được, Hoa Dạ Ngữ đã vì nàng chịu bao nhiêu đau khổ.
“Muốn, đáng tiếc ta đã không có tư cách gì gặp lại nàng.” Phó Bạch Chỉ nghĩ giờ đây đối với Hoa Dạ Ngữ mà nói mình tựa như là một đoạn quá khứ muốn vứt bỏ, có lẽ, nàng đã không có tư cách gì đi tìm Hoa Dạ Ngữ nữa.
“Phó Bạch Chỉ, ngươi biết ta không ưa nhất chính là cái tính cách hèn yếu này của ngươi sao? Ngươi đã muốn gặp a Cửu, bất kể nàng đi đâu, ngươi cũng nên đuổi theo hỏi cho rõ.
Cho tới bây giờ ngươi cũng không dũng cảm như a Cửu, thế cho nên bây giờ các ngươi mới đi đến cái tình trạng này.” Liễu Tĩnh Mạt nói, có chút động dung cầm tay của Liễu Tử Linh bên cạnh, đêm đó, nếu như Tử Linh không có dũng cảm ở lại, e là hôm nay mình lại trải qua cuộc sống ngày đêm liên tục đi tìm Liễu Tử Linh.
“Ta muốn gặp nàng, nhưng ngay cả nàng đi nơi nào ta cũng không biết.
Liễu cốc chủ, ta biết ta làm rất nhiều chuyện để cho Ngữ nhi khổ sở, mà nay ta cái gì cũng không có, cũng trở về dáng vẻ mà nàng yêu thích, thế nhưng ta rất sợ, nàng không bao giờ cần ta nữa.”
“Nàng rời đi một mình, Ám Ảnh chỉ giúp ta đi ra ngoài làm việc mà thôi.”
Nghe xong lời giải thích này của Phó Bạch Chỉ, Liễu Tĩnh Mạt nhịn không được mở miệng nhắc nhở, nàng biết rõ Phó Bạch Chỉ đang rầu rỉ cái gì, quả nhiên, sau khi nàng nói xong lời này, con ngươi vốn là mất mác của Phó Bạch Chỉ trong nháy mắt lại dấy lên hy vọng.
Thấy nàng không nói mấy câu liền muốn rời khỏi, Liễu Tĩnh Mạt cũng phất phất tay, để cho nàng đi nhanh lên, đỡ phải ở chỗ này chọc nàng chán ghét.
“Mạt, nàng thực sự tìm được sao? Cơ thể của a Cửu tỷ tỷ, sợ là không thể kéo dài được nữa đi.”
“Tử Linh, trong tất cả chúng ta, có lẽ chỉ có a Cửu mới có thể tìm được Phó Bạch Chỉ, đồng dạng, cũng chỉ có Phó Bạch Chỉ mới có thể tìm được a Cửu.
Hai người bọn họ ràng buộc thâm căn cố đế, những người khác đều không có biện pháp vượt qua.”
“Vậy nếu như ta lại đi mất, Mạt có thể tìm tới ta sao?” Nghe Liễu Tĩnh Mạt nói thế, Liễu Tử Linh vừa cười vừa nói, ai biết nàng mới vừa nói xong, cơ thể liền bị Liễu Tĩnh Mạt ôm thật chặc, bất kể nàng nói mình chỉ giỡn mà thôi như thế nào, Liễu Tĩnh Mạt cũng không chịu buông ra.
“Tử Linh không được nói những lời muốn đi mất nữa, ta không cho phép ngươi đi, cho dù có thể tìm được cũng không cho ngươi đi.”
“Được được được, ta không đi, Mạt có thể buông ta ra.”
Trong ngồi chùa an tĩnh, thanh âm tụng kinh vang vọng, huân hương nhàn nhạt phiêu tán trong phật đường, làm cho Hoa Dạ Ngữ đứng ở cửa hơi hơi xuất thần.
Nàng vẫn nghe nói, Trần Duyên tự hương khói rất thịnh vượng, ước rất nhiều nguyện vọng cũng có thể trở thành sự thật.
Tuy rằng Hoa Dạ Ngữ chẳng hề tin phật, nhưng mấy ngày nay, nàng cũng rất muốn đến tới nơi này một lần, coi như là giải quyết xong một cái tâm sự.
“Thí chủ, ngài đang muốn cầu nguyện?” Nhìn nàng đứng hồi lâu, ni cô đang tụng kinh ở trong đó liền đi tới, đây tuy là chùa chiền, nhưng nói là am ni cô lại càng chuẩn xác, từ lúc đi vào đến bây giờ, Hoa Dạ Ngữ vẫn chưa thấy hòa thượng, mà chỉ có rất nhiều ni cô đạo cô đều ở trong đây.
Bây giờ nghe được đối phương nói chuyện với mình, Hoa Dạ Ngữ liền ngẩng đầu, nhìn về phía ni cô ấy.
Nàng đội mũ màu xám xanh, không có tóc, nhưng thật ra lại tôn lên ngũ quan xinh xắn của nàng.
Tướng mạo của nàng vô cùng ôn nhu, có lẽ là ăn chay niệm phật nhiều, trên người tràn đầy vẻ lạnh nhạt, rồi lại có vài phần ôn nhu.
Bị nàng yên lặng nhìn chăm chú, Hoa Dạ Ngữ cười cười, chậm rãi đi vào, quỳ gối lên đệm cói, chấp tay dập đầu lạy ba cái.
Ni cô kia thấy động tác của Hoa Dạ Ngữ, giống như là phát hiện cái gì, an tĩnh đứng ở một bên, không thèm nói nữa.
Mặc dù chỉ là giải quyết xong một cái tâm sự, nhưng Hoa Dạ Ngữ cũng thực sự muốn thử xem nguyện vọng của nàng có thành hiện thực được hay không.
Rời khỏi Dược tiên cốc đã mấy ngày, nàng đi qua rất nhiều nơi đã cùng Phó Bạch Chỉ đi qua, cũng có đi những nơi từng muốn đi nhưng chưa có đi.
Thân thể này lúc này còn chịu đựng được, Hoa Dạ Ngữ liền muốn thừa dịp nàng còn có thể đi lại, đi thêm một vài chỗ.
Chỉ tiếc, bất kể đi tới chỗ nào, đều chỉ có một mình nàng.
Nếu Phật tổ có thật, ta chỉ hy vọng có thể cùng a Chỉ đầu bạc răng long, kiếp này có duyên quen biết yêu nhau, nguyện dùng tất cả, đổi đời này làm thê tử của nàng.
Thầm suy nghĩ tâm nguyện của mình, sau khi hứa nguyện, Hoa Dạ Ngữ lại nhịn không được nở nụ cười khổ.
Trách không được, tất cả mọi người nói cầu nguyện chỉ là một loại hy vọng xa vời.
Bởi vì trong khoảnh khắc cầu nguyện, đã biết căn bản sẽ không đạt thành.
Hoa Dạ Ngữ quỳ gối thật lâu trên đêm cói không chịu đứng dậy, còn là ni cô kia đi qua đỡ nàng, nàng mới giựt mình phát hiện mình đã quỳ lâu như vậy.
“Thí chủ là người rất tâm thành mà ta đã thấy, nguyện vọng của ngươi, Phật tổ chắc chắn nghe được.” Ni cô nhẹ giọng nói, nghe nàng nói lời này, Hoa Dạ Ngữ khẽ cười, vẫn chưa coi là thật.
Nàng biết nguyện vọng của mình là không thể nào, bởi vì nàng…!sẽ phải chết a, người sắp chết, làm thế nào cùng a Chỉ đầu bạc răng long, hôm nay ngay cả a Chỉ nàng cũng không có biện pháp thấy, thì như thế nào làm thê tử của nàng đây.
“Cám ơn ngươi.” Hoa Dạ Ngữ nói cám ơn, xoay người liền muốn rời đi, lại phát hiện tại trên vai ni cô, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một con rắn.
Con rắn kia vóc dáng cực nhỏ, dường như chỉ bằng ngón tay.
Cả người nó đen kịt, chỉ có đầu là trắng, Hoa Dạ Ngữ quanh năm nghiên cứu độc vật, biết con rắn này là mãng xà đầu bạc, mặc dù bây giờ chỉ là con con, nhưng độc tính cũng thập phần cường đại.
Nàng nhắc nhở ni cô đó, chuẩn bị giúp nàng lấy xuống, dù sao trên người nàng đã có nhiều loại độc như vậy, nhiều hơn nữa cũng không sao.
“Vị sư phó này, trên người ngươi có con rắn nhỏ, độc tính của nó rất mạnh, ngươi…” Hoa Dạ Ngữ còn chưa nói hết lời, đã thấy ni cô đó hướng về phía nàng ôn nhu cười cười, cùng thời khắc đó nắm lấy con rắn kia, muốn lấy nó ra.
Nhưng mà, hình như con rắn kia lại biết ý đồ của ni cô, đúng là hé miệng cắn cổ áo của ni cô không chịu buông ra.
Hoa Dạ Ngữ có thể thấy rõ hàm răng bén nhọn của con rắn nhỏ cắn cổ áo của ni cô thật chặc, cắn vải vóc đến rách ra.
“Chớ có hồ đồ.” Ni cô nhẹ giọng nói, hiển nhiên là nói với con rắn kia, mặc dù là lời cảnh cáo, nhưng giọng điệu và biểu tình của ni cô vẫn điềm đạm như trước, không chút hoang mang nào đối mặt với độc vật.
Thấy con rắn nhỏ kia như trước cắn y phục của nàng không buông, Hoa Dạ Ngữ vừa muốn nói gì, ni cô đã cầm cái mõ bên cạnh, dùng sức đập vào đầu con rắn, rắn bị đau, rốt cuộc thả miệng.
“Thí chủ đừng sợ, nó là vật chùa chiền nuôi, cũng không quá mức nguy hiểm.” Lúc ni cô nói chuyện, đã ném con rắn kia vào trong cái bình nàng mang theo bên người.
Nhìn nụ cười nhạt của nàng, Hoa Dạ Ngữ có chút ngơ ngác, ni cô này nhìn qua không biết võ công, cũng không giống như là người bách độc bất xâm, thế nhưng từ bắt rắn đến ném rắn, nàng thậm chí liếc mắt cũng không thèm nhìn con rắn kia, như là căn bản không sợ bị cắn phải.
“Vậy liền tốt, ta sẽ không làm ở lại nữa, cáo từ.” Hoa Dạ Ngữ xoay người ra khỏi chùa, một đường hướng về phía dưới chân núi mà đi.
Khi đi đến chân núi, nàng cảm thấy ngực hơi hơi phát đau, có chút thất lạc đi che miệng.
Nàng nghĩ, thời gian của mình, sợ là mau chấm dứt, từ nhỏ nàng ở Lạc thành ăn xin, mà Hoa gia gia đã nói qua, hắn nhặt được mình ở Lạc thành.
Hoa Dạ Ngữ chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện muốn tìm phụ mẫu của chính mình, trên thực tế nàng cũng không thể đi tìm.
Nàng coi Thương khung môn trở thành nhà của mình, nhưng hiện tại nàng không có biện pháp trở lại, đã như thế, vậy trở lại Lạc thành cũng tốt.
Để nàng ở chổ đó, kết thúc đi..