Giang Vận mở to mắt, nhìn thấy trên trần vẫn là chiếc đèn chùm pha lê quen thuộc của bậc thầy thiết kế người Pháp – Ferreon, cùng với bức tường graffiti do chính cô thiết kế đưa cho công ty nhà mình đặc chế, còn có bộ đồng phục màu xanh mực trên sofa đã được người hầu ủi phẳng phiu từ lâu, cô mới hồi phục tinh thần.
Cô vẫn ở năm 16 tuổi, vẫn là học sinh lớp 10-1 trường trung phổ thông Ngân Xuyên.
Vậy những thứ vừa rồi chỉ là mơ sao?
Người cùng sự việc trong mơ cô đã không nhớ rõ, cô chỉ nhớ thế giới trong giấc mơ kia là một quyển tiểu thuyết, cô chẳng may lại là một vai nữ phản diện, mang hình tượng bạch phú mỹ, lại si mê nam chủ, ghen ghét nữ chủ, cuối cùng còn bị nữ chủ cơ trí phản sát, khiến bản thân thân bại danh liệt chỉ có thể thôi học.
Giang Vận ấn ấn huyệt thái dương, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Sao có thể thấy một giấc mơ kỳ quái như vậy, coi như là cô bất cần đời, cũng không đến nổi trở thành ngu ngốc đi khắp nơi khiêu khích một cô bạn nhỏ, cuối cùng còn khiến bản thân không có đường lui.
Tuy rằng rất thật, nhưng dù sao cũng chỉ là một giấc mơ đến mặt mũi cũng không nhớ được mà thôi.
Giang Vận xốc chăn tơ tằm trên người lên.
Một đôi chân trắng nõn thẳng tắp lại thon dài tinh tế xuất hiện trước mắt, chỉ là trên đùi có một vết sẹo màu nâu nhạt, có vẻ rất phá phong cảnh.
Vết sẹo này là kết quả của việc mùa hè vừa qua cô quấn quít đeo bám muốn cùng Diêm Khoát đến khu nghỉ dưỡng nhà hắn, ma xui quỷ khiến trượt chân té ngã trên núi mà tạo thành.
Cú ngã này khiến cô nằm trên giường nửa tháng, cũng khiến cặp chân hoàn mỹ không còn hoàn mỹ, chuyện này làm Giang Vận có chút cau mày.
Quan trọng hơn là, cô nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, tại sao phải quấn lấy Diêm Khoát, tại sao phải đến khu nghỉ dưỡng nhà hắn, rõ ràng cái khu nghỉ dưỡng kia không bằng một nửa khu nghỉ dưỡng của nhà cô.
Diện tích nhỏ, cơ sở vật chất kém, vị trí cũng tệ.
Theo đến đó làm gì? Làm mồi cho muỗi sao?
Giang Vận thay quần áo chỉnh tề xuống lầu, người hầu chuẩn bị xong điểm tâm, nhưng là đã đóng gói, hơn nữa còn là hai phần.
Giang Vận:?
Người hầu: “Tiểu thư, tối hôm qua là cô đã nói phải chuẩn bị một phần cho Diêm thiếu gia, mang đến trường cùng nhau ăn.”
Ở trung học Ngân Xuyên sau giờ tự học sáng sớm là có thời gian ăn sáng, cô biết.
Thế nhưng, vì sao phải mang cho Diêm Khoát?
Nhà hắn phá sản đến nổi không có tiền ăn sáng sao?
“Vứt đi.”
Người hầu sửng sốt, cúi đầu: “Dạ.”
Giang Vận nhíu mày, “Đợi chút.” Cô nhìn thấy phần điểm tâm tinh xảo kia, suy nghĩ một chút: “Vẫn là mang theo đi.”
“Phần này, là cho Diêm thiếu gia sao ạ?”
“Không phải.”
Không chỉ không mang điểm tâm cho Diêm Khoát, ngay cả xe cũng bị Giang Vận yêu cầu trực tiếp đến trường học.
Trên đường đi tài xế cũng không dám lên tiếng hỏi, rõ ràng trước đây tiểu thư đều yêu cầu hắn dù có xa cũng phải đi đường vòng để đón Diêm Khoát cùng nhau đến trường.
Đại tiểu thư hôm nay, rất là không bình thường.
Diêm Khoát ở trước cửa đợi nửa giờ cũng không thấy chiếc Bentley của Giang gia đến đón, đến lúc quản gia nhắc hắn sắp muộn rồi, hắn mới vội vã gọi tài xế đưa hắn đi học.
Đến trường, Diêm Khoát đen mặt, khí thế hùng hổ trực tiếp đến lớp 10-1 tìm Giang Vận.
Học sinh lớp 10-1 trông thấy Diêm Khoát, từng người đều phấn khích không thôi.
Diêm Khoát, con trai độc nhất của tập đoàn Diêm thị.
Tướng mạo tuấn mỹ, dáng người cao ráo, vẻ ngoài như nam thần còn có khối óc thiên tài, môn học nào cũng gần đạt điểm tối đa.
Thật giống với bạch mã hoàng tử trong lòng các nữ sinh.
Gần như không có nữ sinh nào trong trường không mơ trở thành bạn gái của Diêm Khoát.
Chẳng qua, toàn trường cũng đều biết Giang đại tiểu thư lớp 10-1 thích Diêm Khoát.
Có Giang Vận ở đây, không ai dám chủ động tiếp cận Diêm Khoát, trừ khi không muốn học ở trung học Ngân Xuyên nữa.
Nhưng, Diêm Khoát không thích Giang Vận, cũng là việc toàn trường đều biết.
Thậm chí, có không ít nữ sinh vì Diêm Khoát không thèm nhìn Giang Vận mà âm thầm cảm thấy như đạt được thành tựu.
Vì vậy, khi trông thấy Diêm Khoát khí thế hùng hổ đến tìm Giang Vận, không ít người đều trong trạng thái chờ xem kịch hay.
Thiếu niên cau mày gắt gao, trong cơn tức giận còn mang theo cao ngạo, nhìn xuống, lạnh giọng chất vấn: “Giang Vận, cậu có ý gì?”
Đang nói chuyện phiếm với cô bạn dễ thương cùng bàn, Giang Vận nhìn thấy một chiếc cặp da ném trước mặt mình, có chút không vui.
Hơi ngẩng đầu, liếc mắt lên, lãnh đạm nhìn thiếu niên trước mặt.
Bị Giang Vận nhìn như vậy, tâm Diêm Khoát kìm không được rung lên.
Không thể không nói, Giang Vận rất đẹp, đẹp đến mức đánh thẳng vào ngũ tạng lục phủ người nhìn, nhất là đôi mắt kia, cười lên như sao trời lấp lánh, không cười lại giống hổ phách ngàn năm, tỏa sáng rực rỡ.
Nhưng chính là đẹp quá mức cho phép, đẹp đến mức có tính công kích, vì vậy khiến Diêm Khoát có chút không thể chống đỡ, sinh ra không thích.
Thêm nữa hắn sớm biết hắn là nam chủ của thế giới này, tương lai còn có nữ chủ đẹp hơn đang chờ hắn.
Nữ nhân trước mắt đây, chẳng qua chỉ là cái đệm chân giúp hắn thăng cấp nhanh hơn mà thôi.
Vì vậy, mấy năm qua Diêm Khoát dù không ưa thích nhưng hắn cũng không quyết liệt cự tuyệt.
“Hôm nay tại sao không đến đón tôi?”
Giang Vận nhìn hắn, đột nhiên bật cười.
Cô tựa vào vai cô bạn cùng bạn, nhìn Diêm Khoát: “Thế nào? Diêm gia phá sản rồi sao? Đến xe để đưa đón cậu đi học cũng không có? Phải đợi tôi đưa xe Giang gia đến đón cậu?”
Diêm Khoát sửng sốt, căn bản không ngờ tới cô sẽ nói như vậy.
Hơn nữa, ánh mắt chế giễu của người xung quanh càng khiến hắn thẹn quá hóa giận: “Không phải lúc trước cậu đều đến đón sao?! Tại sao hôm nay không đến! Cậu có biết cậu làm tôi đến trễ hay không!”
Giang Vận khoanh tay trước ngực, nhìn hắn như nhìn người bị thiểu năng trí tuệ: “Cậu đến trễ thì có liên quan gì đến tôi? Tôi thích thì đón, không thích thì không đón.
Một chút đạo lý làm người này Diêm đại thiếu gia cậu cũng không hiểu? Hay cậu cho rằng Giang Vận tôi thiếu nợ cậu, phải làm trâu làm ngựa cho cậu?!”
Cô chỉ thiếu hỏi thẳng hắn, vì sao da mặt hắn có thể dày như vậy hả.
Thế nhưng, không cần nói thẳng, tất cả mọi người chứng kiến đều đã hiểu được.
Tiếng chậc chậc chậc xung quanh càng làm mặt Diêm Khoát đã đen lại thêm tím.
“Cậu giỏi lắm Giang Vận! Đừng có lại đến cầu xin tôi lên xe, tôi sẽ không lên!” Nói xong liền hất mặt xách cặp rời đi.
Hắn vừa đi, Giang Vận như không có chuyện gì xảy ra, quay đầu tiếp tục nói chuyện phiếm với cô bạn cùng bạn xinh như búp bê Tây Dương.
Sao lúc trước cô không phát hiện cô bạn cùng bàn này đáng yêu như thế, làm người ta đau lòng như thế chứ? Đôi mắt long lanh ngấn nước, cười lên thật dễ thương, má bầu mũm mĩm, thật cưng!
*
Sự việc Giang Vận cho Diêm Khoát leo cây, một giây đồng hồ sau lập tức từ miệng học sinh lớp 10-1 truyền ra ngoài.
90% học sinh tại trung học Ngân Xuyên đều từ trường cấp 2 chung hệ thống lên.
Đây vốn là hệ thống trường học quý tộc, có thể học ở đây không phú cũng là quý, ngoại trừ một số học sinh có thành tích cực kỳ ưu tú mới có thể đoạt học bổng nhập học.
Vì vậy, việc kia của Giang Vận cùng Diêm Khoát, toàn trường không ai không biết.
Mọi người đã sớm xem chuyện Giang Vận theo đuổi Diêm Khoát thành truyện cười hàng ngày rồi, chỉ là truyện cười hôm nay nghịch đảo nhân vật một chút, mà càng như vậy lại càng kích thích hơn, cho nên tốc độ lan truyền cũng nhanh hơn ngày thường không ít.
Cùng với tin tức Giang Vận cho Diêm Khoát leo cây, có một tin tức khác cũng lan truyền với tốc độ nhanh chóng mặt —— bạn học mới chuyển trường đến lớp 10-18 đẹp hơn cả Giang Vận.
Tên nàng là Chiến Nhiêu.
____
Tác giả có lời muốn nói:
Mở bản văn mới ~ cầu cầu các bảo bối lưu lại nga.
____
Editor có lời muốn nói:
Đào cái hố mới ~ mời các bảo bối lưu lại nha ????..