Nghịch Thiên Cải Mệnh Giữ Lấy Nữ Chủ

Chương 19: Tiến Độ Yêu Đương 19




Giang Vận híp mắt, giơ tay gõ gõ màn hình hệ thống.
“Có cách nào đoạt lấy hào quang nam chủ của Diêm Khoát không?”
Sau vài lần tiếp xúc, Giang Vận cũng coi như là biết tính tình tiểu hệ thống nhà mình, phàm là chỉ cần là chuyện gây sự, nó đều tích cực nhất, quả nhiên giây tiếp theo liền nhảy ra tới.
【Không thể đâu ~ hào quang vai chính là bị ràng buộc trên người vai chính.】
“Nghe giọng điệu ba hoa của ngươi, không thể cướp đoạt, nhưng là có thể dùng trí thắng được?” Giang Vận nhướng mày.
【Bổn hệ thống không có nói gì hết nha ~ mời người chơi đọc kỹ điều khoản.】
Trên màn hình sáng liền hiện lên từng dòng các điều khoản.
《Quy tắc nhận dạng nhân vật chính》 điều 132: Để duy trì tính đặc thù thân phận của vai chính cùng sự ổn định thế giới, hào quang sẽ ràng buộc trên người vai chính, cũng có thể theo trên người vai chính phiên bản cốt truyện thay đổi.

Hào quang một khi đã ràng buộc, không thể cướp đoạt khỏi vai chính.
“Thật sự không thể cướp đoạt?”
Giang Vận có chút cáu kỉnh, nhưng là kéo xuống xem thêm thì còn có một điều khoản khác.
《Quy tắc nhận dạng nhân vật chính》 điều 133: Liên quan đến nghĩa vụ của nhân vật chính: 1• Hoàn thành nhiệm vụ, tích góp vận khí.

Giá trị vận khí thấp hơn 0 quá một tuần, sẽ phát sinh hiện tượng thân phận bất ổn, làm tổn hại hào quang vai chính.

2• Thúc đẩy tiến độ yêu đương với nữ chủ, thúc đẩy đại kết cục tình yêu mật ngọt.

Khi tiến độ yêu đương đạt đến 60% sẽ tiến hành phúc thẩm thân phận.

Nếu phúc thẩm được thông qua, thân phận vai chính sẽ được củng cố thêm một tầng; còn phúc thẩm thất bại, thân phận vai chính sẽ phát sinh biến động tương ứng.

Xin chú ý, đây là lần phúc thẩm duy nhất trong toàn bộ tiến trình nhiệm vụ, cho nên người chơi cần đặc biệt chú trọng! Một khi phúc thẩm được thông qua, kết quả không thể sửa đổi.
Nhìn đến hai từ【thân phận】, 【biến động】, hai mắt Giang Vận lập tức sáng lên.
“Không thể đoạt hào quang, nhưng là thân phận vai chính là có thể thay đổi? Tuy nói chỉ có một lần cơ hội, nhưng cũng đủ rồi!”

Hệ thống: 【Ngáp ~ Luật lệ không có văn bản quy định rõ ràng, cho nên bổn hệ thống cũng không biết gì đâu ~ bổn hệ thống buồn ngủ rồi, đi ngủ đây ~ đằng ấy cố lên nha ~】
Giang Vận nhịn không được cong môi nở nụ cười.
Cái hệ thống này, có cần rõ ràng như thế không?
Nói cách khác, sở dĩ hiện tại Diêm Khoát còn có thể xuôi chèo mát mái, đơn giản là vì có hào quang vai chính che chở, mà cái hào quang này là bị ràng buộc trên người hắn, đoạt không được.
Nhưng là, nếu hắn không phải vai chính thì sao? Chỉ là một vai phụ nho nhỏ thì sao? Hào quang có thể có bao nhiêu năng lực? Hoặc là thảm hại hơn một chút, trở thành một vai phụ ác độc, đến lúc đó hào quang kia rốt cuộc trở thành bàn tay vàng cứu mạng hay là lưỡi hái tử thần đòi mạng?
Hào quang, cô không thể đoạt được.
Nhưng là, cái thân phận vai chính này của Diêm Khoát, cô nhất định phải hung hăng đạp hắn xuống bùn!
*
Giang Vận cùng Chiến Nhiêu thấy Diêm Khoát, đương nhiên Diêm Khoát cũng thấy các nàng.
Lập tức đi hướng tới nhóm bọn họ.
Khi nhóm nữ sinh thấy Diêm Khoát tiến đến gần các nàng, tất cả đều phấn khích không chịu được, lấy tay ôm tim cố hết sức đè thấp giọng kêu lên: “Má ơi, má ơi, Diêm Khoát đang đi về phía chúng ta kìa.”
“Trời ơi, cậu ấy nhìn về phía tôi, có phải thích tôi hay không a.”
“Không phải Diêm Khoát từ chối không đi chơi cùng chúng ta sao? Hiện tại xuất hiện ở chỗ này, nhất định là vì tôi!”
“A, tôi đơn phương tuyên bố tôi bà Diêm tương lai nha nha nha……”
“……”
Nhóm nữ sinh xôn xao xô đẩy nhau, tranh nhau tạo nhiều thế đứng hấp dẫn nhằm thu hút sự chú ý của hot-boy trường.
Lê Nguyệt cũng chen chúc trong đó, một bên tức giận những nữ sinh này không biết tốt xấu, một bên nhanh tay chỉnh lại đầu tóc của bản thân, e lệ ngượng ngùng mà nhìn về phía Diêm Khoát.
“Thật không thể hiểu được, nhóm người này điên hết rồi sao? Chỉ là một tên Diêm Khoát thôi mà.” Tân Khả Khả đứng bên cạnh Lê Nguyệt thở dài nói, mắng xong cô ấy quay đầu nhìn Lê Nguyệt, phát hiện khuôn mặt nhỏ của đối phương đỏ bừng.

“Nguyệt Nguyệt, cậu bị sao vậy?”
Lê Nguyệt vỗ vỗ mặt, lắc đầu, thì thầm thỏ thẻ: “Không có, chắc là do hơi nóng thôi.”
Cô ấy nhẹ nhàng vén tóc, lộ ra chiếc cổ trắng nõn sau mái tóc đen.
Ánh mắt khẽ quét về phía Diêm Khoát, khi Diêm Khoát chuẩn bị đi ngang qua, Lê Nguyệt đúng lúc chân mềm nhũn hơn nữa nương theo nữ sinh phía sau xô đẩy, bị xô té ra ngoài.
“Nguyệt Nguyệt!” Tân Khả Khả kinh hãi kêu to, đưa tay giữ người, giữ không được.

Nhưng vừa ngẩng đầu, thì thấy Lê Nguyệt may mắn được người khác đỡ, không có té lăn ra đất, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra.
“Nguyệt Nguyệt, cậu không sao chứ?”
Khi Lê Nguyệt sắp ngã xuống thì cảm giác được có một nam sinh đỡ mình, đôi tay to khỏe vững vàng giữ lấy eo cô ấy, mà mặt cô ấy cũng đâm vào lòng ngực đối phương, bay vào chóp mũi là mùi sữa dâu tây.

Tim cô ấy đập thình thịch muốn nhảy ra khỏi cổ họng, khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng đứng thẳng dậy: “Không…!không sao…”
Cô ấy sờ sờ khuôn mặt nóng bừng của mình, cũng không dám nhìn người ôm cô ấy, sau khi đứng vững thì nhỏ giọng nói cảm ơn: “Cảm ơn cậu, bạn học Diêm.”
“Hả? Bạn học Diêm? Bạn học Lê Nguyệt, cậu nhìn rõ đi, tôi là Thái Mân Hào a.” Giọng nam có chút khàn khàn cười ha ha.
Các nữ sinh chung quanh cúi đầu cười nhạo.
“Vừa rồi cô ấy không phải là muốn ngã vào trong ngực Diêm Khoát chứ.”
“Vậy cú ngã này cũng quá giả đi.

May mắn Diêm Khoát nhìn ra, trốn sang một bên, mới không cho người ta đụng tới.”
“……”
Lê Nguyệt nghe vậy, lập tức ngẩng đầu.
Liền nhìn thấy một khuôn mặt bánh bao lớn, hai má phúng phính, đôi mắt cười không thấy tổ quốc, giờ phút này đang vuốt đầu nhìn cô ấy cười ha hả.
Mà trên đồng phục tên nam sinh đó còn có một vết chất lỏng màu hồng nhạt, nhìn còn chưa khô.
Lê Nguyệt choáng váng, nhìn lại lần nữa, Diêm Khoát sớm né xa vị trí cô ấy vừa ngã xuống tám nghìn dặm, giờ phút này đang tìm Chiến Nhiêu nói chuyện.
Tân Khả Khả nghe mấy lời xì xào bàn tán có chút không thoải mái, lập tức đi đến.
“Các cậu nói bậy cái gì đó? Vóc người Lê Nguyệt tương đối nhỏ nhắn, làm sao chịu nổi các cậu xô đẩy?”
“A ~ chúng ta đây nhiều người như vậy, thật trùng hợp chỉ đẩy trúng một mình cậu ấy?” Một nữ sinh lớp 10-18 hầm hừ khó chịu.
Một người khác cũng phụ họa nói: “Phải a, lúc trước tôi còn tưởng cậu ta là tiểu bạch hoa, nhưng hóa ra là trà xanh? Còn dám làm mà không dám nhận a.”
Tân Khả Khả nổi giận đùng đùng muốn phản bác, nhưng bị Lê Nguyệt kéo lại.
“Khả Khả, bỏ đi.”
Cô ấy cắn răng, nước mắt rưng rưng, cúi đầu chà lau vết bẩn trên quần áo mình.
Vừa rồi cô ấy ngã vào ngực đối phương, cho nên vết sữa chưa khô trên ngực áo Thái Mân Hào cũng dính sang người Lê Nguyệt, cố tình vết bẩn trên đầm trắng của Lê Nguyệt càng rõ ràng hơn trên áo xanh của Thái Mân Hào.

Hiện tại nhìn rất nhếch nhác.
Thái Mân Hào nhìn cô ấy sắp khóc, có chút ngượng ngùng: “Ngại quá a bạn học Lê Nguyệt.

Vừa rồi tôi bị người ta đụng, đổ trà sữa lên người.

Làm dơ đầm của cậu, cậu bỏ qua cho.” Hắn móc khăn giấy muốn đưa đối phương, nhưng lại bị Lê Nguyệt trừng mắt nhìn.
Hốc mắt cô gái nhỏ ngấn lệ, ấm ức lại tức giận, trưng ra dáng vẻ không cần hắn lo chuyện bao đồng.

Nhìn lại chiếc đầm trên người mình tựa hồ còn có chút đau lòng.
Thái Mân Hào sững người vì xấu hổ, đây là lần đầu tiên hắn khiến con gái khóc: “Vậy để……!tôi mua cho cậu chiếc đầm mới.

Chiếc đầm của cậu trông rất quen mắt, hình như trong cửa hàng của chị tôi có.

Nhưng cái vương miện trước ngực bằng vàng, không giống cái của cậu.

Nhưng bạn học Lê Nguyệt cậu yên tâm, dù sao cái đó cũng chỉ nhỏ như ngón tay út, không ai để ý đâu, cậu hẳn là không ngại đi……”
Tay Lê Nguyệt lập tức cứng đờ, tức quá hóa giận quay đầu hung hăng trừng mắt hắn, cút.
Thái Mân Hào còn chưa kịp hiểu vấn đề, người chung quanh đã bật cười.
“Ha ha ha, chẳng trách tôi cứ thấy cái đầm của Lê Nguyệt có gì đó rất lạ, thì ra là hàng nhái!”
“Nữ này cả ngày giả làm tiểu bạch liên thẹn thùng, kỳ thật chính là kỹ nữ tâm cơ ham hư vinh.”
“Nghe nói điều kiện nhà cậu ta không tốt, không có mệnh công chúa mà mơ làm công chúa.

Trước kia theo đuôi Giang đại tiểu thư còn có thể nhặt đồ người ta dư ra về mặc, hiện tại không còn đùi vàng của Giang Vận nên chỉ có thể mặc hàng vỉa hè hàng nhái? Ha ha ha ha……”
“……”
Học sinh Trung học Ngân Xuyên đa số là phú nhị đại, mắt tinh miệng cũng độc.
Lê Nguyệt tức giận đến đỏ bừng đôi mắt, ghé vào trong lòng Tân Khả Khả khóc không ngừng.
Lúc này Thái Mân Hào mới biết chính hắn đã làm phức tạp hóa vấn đề, muốn đi cứu vớt tình hình nhưng lại bị Đồng Tuyết kéo lại: “Cậu đừng đi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.”
Thái Mân Hào suy nghĩ một chút, gật đầu, xác thật là hắn đừng nói nữa sẽ tốt hơn, nhưng là trong lòng thật sự còn băn khoăn: “Kia phiền toái là tôi gây ra, tiền đi chơi 《Ngôi nhà kinh dị》 lần này tôi bao.”
Đồng Tuyết trắng mắt liếc hắn một cái, mắng một câu: “Đồ ngốc.”
Nhưng cũng không nói nhiều lời, liền đi tới chỗ Chiến Nhiêu và Giang Vận: “Đủ người rồi, chúng ta vào thôi.”
Cả một nhóm người xếp hàng mua vé đi vào, Thái Tiểu Béo quả nhiên thực hiện lời hứa chạy lên đầu hàng bỏ tiền mua vé, các bạn học còn lại chia ra tốp năm tốp ba chờ đi vào.
“Bạn học Chiến, cậu cũng tới đây sao?” Diêm Khoát tới chỗ Chiến Nhiêu, thản nhiên chào hỏi.
Chiến Nhiêu thấy Diêm Khoát liền muốn nôn, chứ đừng nói đến việc trò chuyện cùng đối phương, kỳ thực nàng rất muốn dùng thái độ ác liệt nhất đáp lại đối phương, thậm chí muốn dẫm nát khuôn mặt hắn, nhưng không biết vì cái gì, chỉ cần Diêm Khoát nói chuyện với nàng, nàng liền mất khả năng khống chế thân thể, tất cả cảm xúc tiêu cực của nàng đều bị chặn đứng, cũng đem mặt thiện lương nhất, ôn nhu nhất của nàng trưng bày ra trước mặt người này.
Nhưng loại tồn tại bất khả kháng này càng xuất hiện, càng khiến Chiến Nhiêu ở trong túi da người của chính mình buồn bực đến không thở nổi, khiến nàng khó chịu cực điểm.
Tay bỗng nhiên bị ai đó nắm lấy!
Cảm giác áp bách tột cùng bỗng nhiên như được ai đó mạnh mẽ thổi bay ra khỏi lồng ngực, cả người nháy mắt thoải mái sảng khoái lên.
Lý trí, cảm xúc đều đã trở lại.
Nàng quay đầu nhìn chủ nhân bàn tay, không phải Giang Vận còn có thể là ai?
“Có vé rồi, vào đi thôi.” Giang Vận nắm tay Chiến Nhiêu, nhàn nhạt nói.
Khóe miệng Chiến Nhiêu cong lên, nhanh chóng gật đầu: “Được a.”
Một khi cảm xúc đã được khống chế, thì một ánh mắt cũng đừng mong nàng để lại cho Diêm Khoát.
Nhìn đôi nữ sinh tay nắm tay rời đi, hai mắt Diêm Khoát lập tức đanh lại tức giận.
Đặc biệt là Giang Vận kia!
Nữ phụ độc ác chết tiệt, không thể làm cho người ta thích nổi! Lần nào cũng phá hư chuyện tốt của hắn!
Đầu tiên là ở lễ khai giảng, sau đó là thư viện, bây giờ đến 《Ngôi nhà kinh dị》 cũng muốn chen chân vào?
Nếu lần này còn không thể hoàn thành nhiệm vụ, chẳng phải là giá trị vận khí lại thấp hơn 0, thân phận vai chính lại bắt đầu không ổn?
Sau lần trải nghiệm mất đi hào quang vai chính làm gì cũng không xong, Diêm Khoát không bao giờ muốn nhớ lại ngày tháng phập phồng lo sợ bất kỳ lúc nào cũng bị người ta chỉ thẳng mặt kêu “Biến thái” nữa.
Tương phản, khi hắn hoàn thành nhiệm vụ #đạt vị trí thứ 2#, đạt được điểm tối đa môn Toán, xóa được giá trị vận khí âm, hào quang nam chủ của hắn trở lại, tất cả mọi thứ đều hoàn toàn khác biệt.
Đám NPC qua đường kia cũng sẽ vì thân phận vai chính mà sùng bái hắn.
Sự kiện vào đồn cảnh sát trước đó người ngoài sẽ chỉ cho rằng đó là chuyện nhỏ không đáng nói tới, ngay cả bài viết trên diễn đàn cũng không hiểu tại sao bị xóa đi.


Tất cả mọi người đều sẽ vì hào quang vai chính mà quên đi vết nhơ của hắn.
Chỉ cần có giá trị vận khí, hắn sẽ vẫn là nam chủ người gặp người thích!
Cho nên, hắn muốn tiếp xúc với nữ chủ Chiến Nhiêu nhiều hơn, để kích phát càng nhiều nhiệm vụ, và hoàn thành nhiệm vụ tích góp giá trị vận khí, thuận tiện thúc đẩy tiến độ yêu đương của hắn cùng Chiến Nhiêu, củng cố thân phận vai chính của hắn!
*
【Ding ~ thông báo ngài có nhiệm vụ mới.】
【Nhiệm vụ hiện tại: 1• Nữ chủ bị nữ phụ độc ác Giang Vận nhốt trong lồng sắt, giải cứu nữ chủ và bế kiểu công chúa ra ngoài, cũng trừng phạt nữ phụ độc ác nhốt cô trong lồng sắt; 2• Tại 《Ngôi nhà kinh dị》 có được nụ hôn cảm kích của nữ chủ; 3• Thúc đẩy tiến độ yêu đương lên 19%.

Mỗi mục nhiệm vụ thành công, đều đạt được giá trị vận khí +1.】
【Tổng giá trị vận khí hiện tại của ngài: 0.】
Diêm Khoát cong môi cười.
Nhìn xem, không phải nhiệm vụ đến rồi sao?
*
Giang Vận nắm tay Chiến Nhiêu đi vào 《Ngôi nhà kinh dị》, thời điểm nghe được âm thanh thông báo nhiệm vụ lần này, khựng bước dừng lại.
Chiến Nhiêu khó hiểu nhìn sắc mặt Giang Vận đột nhiên biến đen, ánh mắt cô cũng đọng lại chăm chú nhìn vào khoảng không phía trước: “Làm sao vậy?”
Tại nơi Chiến Nhiêu không nhìn thấy, Giang Vận bay nhanh đi xem màn hình sáng thông báo nhiệm vụ của Diêm Khoát.
Trên màn hình có một đoạn văn bản như vầy ——
【Nữ phụ độc ác Giang Vận biết Diêm Khoát có ý với Chiến Nhiêu, trong lòng thực ghen ghét, cô cố ý dẫn Chiến Nhiêu tới một cái cơ quan cô vừa phát hiện trong 《Ngôi nhà kinh dị》, nhân lúc Chiến Nhiêu không chú ý, đẩy nàng vào lồng sắt cơ quan, và khóa lồng sắt lại.

Nhìn lồng sắt nhỏ hẹp chậm rãi bay lên không, Chiến Nhiêu bên trong đập cửa hét lớn, Giang Vận lộ ra nụ cười đắc ý.
Giang Vận nhốt Chiến Nhiêu suốt một giờ.

Cho đến lúc cuộc thám hiểm 《Ngôi nhà kinh dị》 kết thúc, thời điểm mọi người rời đi cũng chưa phát hiện Chiến Nhiêu biến mất, nam chủ Diêm Khoát là người đầu tiên phản ứng, vội vã vọt vào 《Ngôi nhà kinh dị》, bế Chiến Nhiêu bị thương mắt cá chân ra.

Chiến Nhiêu bởi vì cảm kích hôn má nam chủ một cái.

Cảm tình của hai người nhanh chóng tăng vọt.

Cả đám người cực kỳ hâm mộ, nữ phụ độc ác nhìn với ánh mắt ghen ghét, nam chủ ôm nữ chủ đưa lên xe, sau đó xoay người lôi nữ phụ vào 《Ngôi nhà kinh dị》, bắt cô giam trong lồng sắt, treo trên không trung.

Cũng dặn dò chủ quản khi nào ở đây đóng cửa mới được thả cô ra.】
【Ding ~ Mời người chơi lựa chọn sử tính năng tùy thời bỏ qua diễn biến nữ phụ độc ác trong cốt truyện.】
Đọc đoạn văn bản này, ánh mắt Giang Vận u ám, cười không rõ ý vị: “Tình tiết này thật đúng là đỉnh nha ~”
Chiến Nhiêu:???
“Có chuyện gì vậy?”
Giang Vận quay đầu nhìn nàng cười: “Không có gì, chỉ là 《Ngôi nhà kinh dị》 thực kích thích a ~”
____
Chú thích:
*NPC là viết tắt của từ Non-player character, là một nhân vật trong các trò chơi do máy tính điều khiển.

NPC thường sẽ có tương tác ít hoặc nhiều với người chơi tùy thuộc vào sự đầu tư của tựa game đó dành cho các NPC..



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận