Nghịch Thiên Cải Mệnh Nam Chính Xin Dừng Bước

Chương 3: 3: Sợ Ta Ăn Sạch Huynh Sao



Bầu trời tối dần, những cây nến được thắp lên.

Vậy mà Tôn Từ Y vẫn chưa tỉnh lại.
Một tì nữ lại gần chủ tử, cô ta đưa hai tay ra chầm chậm siết chặt cổ cô.
“Tôn Từ Y, có trách thì chỉ trách ngươi đắc tội với hoàng thất”
Hơi thở Tôn Từ Y yếu dần, tì nữ là người trong cung phái đến muốn diệt trừ con dâu của Trương Tướng quân.
Cũng may Trương Từ Hiểu bước vào, tì nữ chưa kịp hoàn thành nhiệm vụ đã phải rời chiếc cổ Tôn Từ Y.
“Ngươi đang làm gì vậy?” Ngữ khí chàng trai lạnh như băng.
“Nô tì thấy tiểu thư sắp tỉnh lại nên muốn đội khăn đỏ cho cô ấy” Cô ta nói dối trắng trợn, đôi tay run rẩy đội khăn đỏ lên đầu cô.
Tì nữ liền đứng sang một bên.

Đột nhiên cô tỉnh lại, hô hấp khó khăn còn ho sặc sụa.

Tôn Từ Y sờ sờ cổ mình vì hoảng loạn mà đến cả khăn đỏ cũng quên bỏ ra.

“Này, để ta giúp cô”
Trương Từ Hiểu đưa tay vén khăn trùm đầu xuống.

Cô kinh ngạc vì trời đã tối, còn có chút sợ hãi.

“Thiếu gia, huynh…”
“Dọa cô sợ rồi”
Sau khi thấy cảnh kia nếu cô nói không sao thì đó là một lời nói dối.
Một tì nữ khác vội thúc giục:
“Thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người uống rượu giao bôi đi ạ”
Trương Từ Hiểu nhanh chóng phát hiện ra vết hằn đỏ ở cổ Tôn Từ Y, tì nữ đáng nghi kia cũng đã chạy thoát.
Chính tay Tôn Từ Y rót rượu, mình một ly, Trương Từ Hiểu một ly.
Rượu giao bôi vốn là nghi thức thể hiện phu thê ân ái trong hôn lễ, Trương Từ Hiểu và Tôn Từ Y mỗi người nâng một ly rượu, bắt chéo tay, sau đó mỗi người uống một ngụm.
Hai tì nữ đạt được mục đích liền ra ngoài và đóng cửa lại.
“Thiếu gia, có chuyện gì xảy ra vậy? Cổ ta đau quá”
Trương Từ Hiểu cũng bị cảm hóa trước sự ngây thơ của Tôn Từ Y.
“Một lúc nữa sẽ hết đau, cô cố chịu đi”
Tôn Từ Y quay lại giường, cô ngồi xuống.
“Hôm nay đến đây thôi, cô nghỉ ngơi đi”
Trương Từ Hiểu rời đi, Tôn Từ Y khó hiểu nhìn theo bóng lưng hắn.
“Cổ đau quá, có phải là do mình thấy cảnh kia nên cậu ta mới định thủ tiêu mình nhưng lại có tì nữ làm hỏng việc? Đáng sợ quá đi”
Đột nhiên nến trong phòng đều bị gió thổi tắt hết, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài.

Tôn Từ Y càng sợ hãi hơn khi bên ngoài truyền đến tiếng chém và tiếng hét thảm thiết, máu từ đâu bắn tung tóe lên các cánh cửa tạo nên cảnh tượng đáng sợ.
Tôn Từ Y lén nhìn ra ngoài, lúc này các binh sĩ trong phủ đang đánh nhau với những tên sát thủ mặc đồ đen, khung cảnh đẫm máu dọa cô sợ hãi lùi lại.

Cánh cửa mở tung ra, một tên sát thủ cầm kiếm xông vào.
Tôn Từ Y sợ hãi lùi lại, vì vấp phải góc bàn nên vấp ngã, cả thân thể cô nằm trên sàn nhà lạnh buốt, hai mắt nhắm nghiền:
“Tôn Từ Y, mày phải bỏ mạng ở đây rồi!”
Bất ngờ một mũi tên bắn xuyên tim sát thủ nọ, vì mũi tên đến từ đằng sau nên sát thủ đã không thể chống trả.

Hắn trợn tròn mắt ngã uỳnh xuống sàn.
Tôn Từ Y từ từ mở mắt, cô phát hiện dáng vẻ cầm cung tên của Trương Từ Hiểu anh tuấn đến lạ thường.

Cô hiểu ra mình vừa nợ cậu nhóc kia một mạng.
Đám sát thủ cũng thất thủ, không còn tên nào sống sót.

Trương Từ Hiểu quay qua nhắc khéo thị vệ:

“Chỗ này bẩn rồi, dọn dẹp đi”
Tôn Từ Y vì sợ hãi mà không nhận thức được mình đang nằm dưới sàn.
Trương Từ Hiểu bước đến, hắn đưa tay đến trước mặt cô tỏ ý muốn kéo cô dậy, cô cũng không ngại bắt lấy cánh tay kia.
“Chắc cô cũng đủ kinh sợ rồi”
Tôn Từ Y im lặng, cô tự hỏi làm sao một thằng nhóc 13 tuổi thấy cảnh này còn bình tĩnh hơn cả một người có linh hồn lớn tuổi như cô.

Thật không ngờ những từ ngữ đơn giản mà cô dùng để miêu tả nam chính lại gây ra sức ảnh hưởng lớn như vậy, lần sau cô sẽ viết cẩn thận hơn, nhưng cũng vì thế mà cô vừa thoát chết.
Nhìn cái xác bị kéo ra khỏi phòng, cô bất giác rùng mình.
Trương Từ Hiểu ngồi ở ghế sạp từ từ thưởng thức trà tách nóng, còn Tôn Từ Y ngồi trên giường, cô bỏ mũ phượng xuống bên cạnh, không thể bình tĩnh được.
“Thiếu gia, huynh không sợ chút nào sao?”
Trước câu hỏi của cô hắn ta thản nhiên trả lời:
“Sau này đây chính là cuộc đời của cô, chỉ cần cô còn ở lại phủ Tướng quân một ngày, nguy hiểm sẽ luôn bám lấy cô”
Bỗng Trương Từ Hiểu nhăn mặt đau đớn, Tôn Từ Y lo lắng chạy đến:
“Không sao chứ? Có phải vì đánh nhau mà vết thương bị ảnh hưởng rồi không?”
Trương Từ Hiểu nhìn cô với cặp mắt hiếu kì:
“Tại sao cô lại lo lắng cho ta?”
“Huynh là phu quân ta, ta không thể bỏ mặc huynh”
Lời nói của cô có phần thật lòng lại có chút gượng gạo.
“Huynh cởi áo ra để ta xem”
“Không cần đâu, vết thương không bị ảnh hưởng”
“Huynh ngại gì chứ? Hôm qua chẳng phải thấy hết rồi sao?”
Hắn đành cởi xiêm y rồi đến áo trong, chiếc áo kia vốn có màu trắng nay đã có thêm vài vết đỏ loang lổ.
“Cái này mà không bị ảnh hưởng sao?”
Tôn Từ Y bắt đầu cởi lớp băng trên người phu quân, cơn đau truyền đến Trương Từ Hiểu cuộn chặt hai bàn tay.


Suy cho cùng thì Trương Từ Hiểu vẫn chỉ là một đứa trẻ, không chịu đau đớn được.
“Ta xin lỗi, ta sẽ nhẹ tay hơn.”
Tôn Từ Y đem khăn ướt lau xung quanh vết thương rồi mới bôi thuốc, cô hết sức cẩn thận, chỉ cần mạnh tay một chút sẽ khiến Trương Từ Hiểu đau đớn.
Băng bó xong chàng mặc lại đồ, còn cô đem chậu nước đã hòa lẫn máu đi đổ.
“Không biết Trương Từ Hiểu có phải con ruột của Trương Tướng quân không? Tại sao lại có thể ra tay nặng như vậy?” Cô tự hỏi
Khi cô quay lại đã thấy phu quân đang dọn ghế sạp chuẩn bị đi ngủ.

Cái ghế đó vừa cứng vừa lạnh, chăn không có gối cũng không làm sao mà ngủ được.

Cô cố gắng đưa ra lời khuyên:
“Thiếu gia, huynh muốn ngủ thì lên giường mà ngủ, một người bị thương như huynh không thích hợp nằm đó đâu”
Thật ra cô sợ mình sẽ thành góa phụ, nếu Trương Từ Hiểu mà chết thì cô thật sự rất thảm.
“Không cần đâu, ta ngủ ở đây là được”
So với đêm qua thì Trương Từ Hiểu có vẻ đã bớt tính kiêu ngạo của mình lại.
“Huynh là sợ bị ta “ăn sạch” sao? Huynh yên tâm, ta không làm gì đâu.

Chỉ là hai đứa trẻ nằm cạnh nhau thôi”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận